#trích sách: 5. bản án tử hình đẹp đẽ nhất:
Trích từ tự truyện của nhà văn/nhà báo Giant Tison với sự hợp tác của Isagi Yoichi.
Tất cả những người được nhắc đến trong đây đều đã đồng ý để tôi đưa tên của họ vào.
Tôi không nhớ có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong hơn nửa năm sau đó hay không. Thú thật, những phán quyết được đưa ra ngay ngày hôm ấy đã diễn ra chóng vánh đến mức tôi tưởng nó chưa từng tồn tại. Sau khi dự tiệc, tôi vẫn quay trở về Đức tiếp tục sự nghiệp của mình ở câu lạc bộ, vẫn ghi bàn, vẫn ngày càng phát triển và khiến người khác e sợ mỗi lần được gọi lên sân cỏ. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như của chính tôi trước mùa xuân ấy, một chút thay đổi cũng không rõ ràng.
Đến mùa thu cùng năm, tôi bắt đầu nhận ra từng mảnh linh hồn của mình thực chất đã chết đi từng chút một. Những cuộc trò chuyện với những người trong câu lạc bộ dần chuyển về những trận World Cup, số bạn bè trong danh bạ liên lạc giảm đi hơn nửa và những lần có chương trình quảng cáo hay hợp đồng với bất kì hãng thời trang nào cũng đều bị hủy vì đối phương không muốn hợp tác với tôi. Đỉnh điểm là khi Raichi rời Bastard Munchen, cuối cùng tôi cũng không thể giả ngơ thực tại rằng chính tôi đã chôn vùi cuộc sống của bao nhiêu cầu thủ khác cùng dự án Blue Lock.
Cùng khoảng thời gian đó, tôi nói chuyện lại nhiều hơn với Kunigami. Không biết do cậu ta thương hại tôi vì cũng nhận ra sự thay đổi ghê gớm này hay thấy tôi bắt đầu chủ động ngồi một mình ở nhà ăn mà không đến tham gia với Kurona hay Hiori nên cậu ta đến bắt chuyện.
-Cảm giác khi ở một mình thế nào? – Tôi hỏi khi nhét ổ bánh mì vào miệng mình, giả vờ như đang hỏi vu vơ. Tôi cũng không biết mình đang mong chờ một câu trả lời như thế nào nhưng thấy Kunigami thực sự ngẩn người để suy ngẫm một câu trả lời giúp tôi an tâm, tôi lại thấy buồn cười.
-Ờm... - Cuối cùng Kunigami cũng ậm ừ và bắt đầu di chuyển. – Cảm giác của cậu hay của tôi?
Tôi không nhìn Kunigami nữa, và cậu ấy lặp lại câu nói quen thuộc khi thấy tôi im lặng quá lâu.
-Đó không phải lỗi của cậu.
Tôi bỏ bữa mỗi lần cậu ấy nói thế.
Đương nhiên không phải chỉ có cậu ấy nói thế. Chigiri đã từng ghé qua Đức một vài lần để chắc chắn tôi vẫn ổn, Bachira đã hỏi thăm tôi ngay khi buổi tiệc kết thúc, Hiori và Kurona vẫn luôn chú ý đến tâm trạng của tôi.
Tôi không hiểu sao nó không làm tôi khá hơn. Ý tôi là, chuyện tôi đá trượt cú penalty ấy rõ ràng chỉ là một cái cớ để nhà Mikage lôi ra dọa dẫm Reo quay lại con đường cậu ấy phải đi, nếu không phải tôi mà là người khác thất bại thì con đường tới World Cup của chúng tôi vẫn cứ tắc tịt. Phần tự an ủi đó trong tôi chẳng kéo dài quá lâu khi tôi bắt đầu cảm giác lí do thật sự là sự thảm bại của mình thật. Những cú penalty sau đấy của câu lạc bộ tôi đều đá hỏng; giống như trong cái bóng phả lên nền sân cỏ của tôi, sâu thẳm trong đó có một bóng ma đang gào thét: "Mày chưa đủ tốt".
Tôi bắt đầu đặt mình vào một góc nhìn khác. Nếu tôi là Chigiri, nếu tôi là Kunigami, nếu tôi là Bachira, nếu tôi là Hiori, nếu tôi là Kurona; tôi sẽ làm thế nào để "Isagi Yoichi" khá lên? Tôi đã tự đổ lỗi cho chính mình nhưng nó không hiệu quả, tôi đã thầm nhủ trong trăm buổi đêm rằng đó không phải là lỗi của mình nhưng nó cũng không có tác dụng. Tôi thậm chí đã sử dụng đến cách xấu tính nhất mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ thực hiện, tôi đổ lỗi cho Reo.
Nếu Reo không tham gia Blue Lock, nếu Reo không trái lời cha mẹ cậu ấy và cứ tiếp tục sự nghiệp gia đình thì tất cả chuyện này sẽ không xảy đến với tôi.
Nhưng phần xấu tính đó không kéo dài được lâu vì tôi càng đổ lỗi, tôi càng thấy Reo chẳng có lỗi gì cả. Reo rõ ràng còn ở thế bị động hơn cả tôi. Reo làm sao cản được chuyện cậu ấy khao khát thực hiện ước mơ thế nào, Reo cũng càng không cản được chuyện cậu ấy sinh ra trong gia đình như thế nào. Nếu tôi nghĩ thêm, tôi vẫn chắc nịch Reo hoàn toàn "vô tội". Tôi đành từ bỏ cách đó và an ủi mình ngày qua ngày với những suy nghĩ đối nghịch.
Đến đầu mùa đông năm 2019, khi đội tuyển quốc gia Nhật Bản thật sự không thể ghi danh thêm thì tôi gần như đã cắt đứt quan hệ với cả thế giới. Tôi quen tự mình vần vũ trong những suy nghĩ cũ kĩ, quen với chuyện khi mở điện thoại sẽ có bình luận mắng chửi rồi dần quen với cả cách sống một mình chấp nhận tội lỗi mình gây ra. Nếu kết quả của tội lỗi đó là ở quá khứ, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng thực tại vẫn còn đó, thực tại tôi sẽ không thực hiện được ước mơ của mình.
Trước hết, tôi nghĩ đến chuyện chỉ vượt qua anh Noa ở những giải đấu bình thường để hoàn thành giấc mơ trở thành tiền đạo số một thế giới. Chẳng hiểu sao tôi lại không thấy nó thỏa đáng, tôi muốn vượt qua anh Noa ở World Cup hơn. Rồi tôi nghĩ đến chuyện nói chuyện với nhà Mikage về vấn đề này và rồi làm thất vọng mình bằng cách chuyện đó không thể xảy ra. Nếu có cơ hội nói chuyện với họ, tôi sẽ phải nói gì, tôi sẽ cầu xin, hay van nài hay thuyết phục họ như nào.
Những suy nghĩ ám ảnh tôi đến mức tôi cảm giác mình đang đi lòng vòng lẩn cẩn không lối thoát trên một đồi cát đang lún dần. Thật kì lạ, tôi vẫn có thể chạy trên sân cỏ nhưng không thể thực hiện mục tiêu. Mọi thứ thật nửa vời một cách thật kì lạ.
Càng về gần Giáng sinh, sự bất ổn ở cả tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần tôi ngày càng rõ. Tôi phải bỏ màn chạy bộ buổi sáng và giãn cơ mỗi lúc về nghỉ tại căn hộ trước khi ngủ. Một ngày tôi không còn hứng ăn quá nhiều mặc dù bụng lúc nào cũng biểu tình. Tôi nôn nhiều hơn tôi nghĩ và tần suất mất ngủ tăng đáng kể.
(Phần tình trạng sức khỏe của Isagi Yoichi quãng thời gian này đã được Giant Tison cắt bớt vì một vài lí do)
Tôi không biết là chuyện mất đi mục tiêu cũng làm con người suy nghĩ nhiều như thế. Anh Noa có nói chuyện với tôi nhưng nó chỉ giúp tinh thần tôi khá lên trong chốc lát, nó không giải quyết triệt để. Tôi cần điều gì đó, tôi đang khao khát, mong chờ một thứ xuất hiện và thần kì xóa tan mọi đau khổ này đi.
Nó đến không muộn cũng không sớm. Cách Giáng sinh bốn ngày, tôi đứng cạnh tiệm radio cũ ở đầu con ngõ tôi đã đi đi lại lại cả trăm lần gần hai năm qua và lắng nghe từng điệu nhạc từ chiếc đài, phân vân không biết có nên nhắn với Kunigami rằng năm nay mình sẽ không tham gia tiệc Giáng sinh thường niên của cả đám mà về lại Nhật Bản luôn hay không.
Tôi còn nhớ y chang màn hình điện thoại đã mờ đi như nào khi tôi dần nhận ra mình muốn về nhà hơn bao giờ hết. Chẳng cần biết cha mẹ sẽ giống như bao người khác nói đó là lỗi của tôi như Raichi hay đó không phải lỗi của tôi như Kunigami, tôi chỉ muốn về nhà và ở lì trong phòng. Có lẽ ban sáng, tôi sẽ muốn chạy dọc lại trên con đường cũ tới trường, tôi sẽ pha cho mình li sữa và ăn một bữa sáng đầy đủ.
Nghĩ đến đồ ăn, tôi lại thấy muốn nôn.
Tôi rời đi ngay khi nhạc tắt và bước những bước chập choạng về căn hộ, thầm nhủ trong đầu ý nghĩ có lẽ lại nên bỏ bữa tối nay. Đấy là năm giây trước khi tôi bị phân tâm bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột. Tôi đứng hắt xì một cái trước cổng dãy căn hộ, xoa mũi rồi mới bắt đầu quá trình lôi điện thoại ra. Từng động tác của tôi chậm rì như thể cố tình để tiếng chuông điện thoại hết trước.
"Mikage Reo"
-Thế là điện thoại của ông hỏng? - Nhìn Kunigami cầm ngược cái điện thoại của tôi rồi cố bật nút nguồn, tôi thấy người khá khẩm hơn một tí so với hôm qua.
Tôi vừa cười vừa đáp:
-Vỡ màn hình thôi. - Tôi rướn người về phía đối diện để quay điện thoại của mình lại theo đúng chiều. - Tan tành luôn.
-Ờm... thế...
-Có tính gọi lại không hả? - Kunigami gật đầu. - Tôi chưa nghĩ tới.
Cả tôi lẫn Kunigami đều cùng thầm chắc nịch vài lí do khiến Reo gọi đến cho tôi. Suốt hơn nhiều tháng qua, tôi đã tự mình chống chọi với cái "thử thách" nhà Mikage vô tình đặt ra một mình mà không hề nghĩ tới chuyện Reo cảm thấy như nào nhiều nên khi tự nhiên cậu ấy liên lạc, tôi đương nhiên khó xử.
-Chắc Reo tính xin lỗi. - Kunigami gắp miếng thịt sang bên khay chỉ có cơm và canh của tôi.
-Có phải lỗi của cậu ấy đâu. - Tôi gắp trả lại.
-Nhưng cậu ấy vẫn sẽ xin lỗi. - Kunigami nhún vai, gắp lại sang. - Ông không biết chuyện đó à?
-Chuyện gì?
Tôi cố tình lờ đi ánh mắt nghi ngờ người kia đánh sang cho mình mà chăm chú ăn cơm với quyết tâm mặc kệ miếng thịt.
-Reo đã đi vòng quanh thế giới cả nửa năm qua để xin lỗi tất cả mọi người trong Blue Lock ấy.
Trong một khoảnh khắc, tôi đã ảo tưởng rằng Reo có thể là đáp án tôi cần cho phương trình cảm xúc hành hạ tôi nhiều ngày qua.
Ý tôi là chuyện đi vòng quanh thế giới rồi đến từng nơi chỉ để xin lỗi thì đúng là không tưởng tượng nổi, một cách giải quyết tôi chưa từng nghĩ tới để thử xóa bỏ mây mù trong lòng tôi. Tôi lăn đều đều trên thảm trong căn hộ mình và đột nhiên nghĩ có khi điều ấy mới là bình thường với một người lâm vào tình cảnh trớ trêu như hai đứa tôi, và rồi tôi lại thấy mình tệ thật tệ. Tôi ngồi dậy, mở lại điện thoại đã vỡ màn hình do cú rơi hôm qua và lướt lại vào danh bạ. Tôi lướt đến số điện thoại của Reo trước khi mình đổi ý. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xin lỗi Reo hay Reo sẽ xin lỗi mình vậy nên không phủ nhận được liệu cách này có làm tôi khá lên hay không. Tôi phải thử.
Nhưng trước khi tôi bấm nút, Reo đã gọi đến tôi trước.
Tôi bắt máy ngay.
-Tôi đây.
"Nagi hả?" - Đầu dây bên ấy vang lên giọng của một người con gái mà tôi nghĩ mình đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nhưng điều này đó không phải trọng điểm cho lắm.
-Ờm tôi khô...
"À nếu đầu dây bên đấy không biết tôi thì tôi là Gina, bạn của Reo. Reo đang bận đi nước ngoài và quên điện thoại cá nhân nên nhờ tôi gọi đến ông."
Ồ.
Chưa kịp để tôi nói gì, đầu dây bên kia lại liến thoắng:
"Reo bận quá nên không kịp đưa số, tôi lấy từ quầy tiếp tân ở bên trung tâm làm đẹp Aphrodite tại cậu ấy có nói ông có ghé qua hồi mùa xuân năm nay."
Được rồi, vậy là cô gái bên đấy nhầm số, tôi phải nói với cô ấy rằng tôi không phải Nagi.
-Tôi đúng là có ghé qua đó trước bữa tiệc mùa xuân năm nay thật nhưng...
"Tôi tra trong khung chat mà nó ra là "Biển cả" nên chắc là ông hén."
Tôi đã phải xin lỗi Gina rất nhiều sau này vì đã không ngắt lời cổ lúc ấy nhưng chuyện tôi bị á khẩu và không biết sắp xếp từ ngữ thế nào sau đó vì điểm quen thuộc đến đáng sợ mà cuộc trò chuyện hai đứa tôi ngày trước đem lại cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ nghe biệt danh mà Reo đặt cho tôi làm tôi lại càng thấy có lỗi.
"Reo nói rằng rất xin lỗi vì không liên lạc với ông nhiều trong những ngày qua. Cậu ấy đang vừa phải ôn tập để thi vô ban Tài chính kế toán ở Harvard vừa phải tiếp tục sự nghiệp đá bóng của mình nên không có mấy thời gian nghỉ ngơi."
-Vậy à? - Tôi thì thầm. - Nói cậu ấy nhớ giữ gìn sức khỏe.
"Đó cũng là điều tôi muốn nói đấy. Tình trạng tinh thần cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Tôi biết bình thường Noel đám bạn của ông và Reo hay tụ tập nhưng liệu khi Reo về nước lúc đấy, ông có thể đi chơi riêng với ổng và an ủi ổng lên tinh thần chút được không?"
-Hả?
"Reo khá thích quảng trường Shibuya nên hai ông có thể gặp nhau ở đó. Tôi sẽ nhắn Reo rằng ông muốn gặp cậu ấy, đừng nói Reo là tôi xui ông có cuộc hẹn này nha."
-Nhưng khoan đã...
"Ý chết tôi còn có việc, cảm ơn ông trước nhé."
Thật sự luôn. Vậy là Noel tôi tự nhiên có một cái hẹn đi chơi với người tôi ngại gặp nhất hiện giờ và cậu ta còn không ngờ sẽ phải gặp tôi. Tôi đã trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười nhưng gặp kiểu này thì đúng là lần đầu.
Tôi phải làm gì đây? Nhắn với Reo thì không được vì cậu ấy không cầm máy cá nhân còn Nagi thì tôi đã chủ động cắt đứt liên lạc cùng lần dọn số bạn bè sau khi cãi nhau với Raichi (tôi đã cắt đứt cả với Bachira, Hiori và Kurona lần này). Tự dưng tôi nghĩ hồi đấy sao tôi cũng không xóa quách số Reo đi thì đỡ phải phân vân như bây giờ.
-Thế này trông có ổn không? - Tôi đứng im trước mặt Kunigami để cậu ấy nhìn qua một lượt bộ đồ mình.
-Ông có phải đi hẹn hò đâu mà có mỗi mặc gì cũng nói từ lúc trên máy bay xuống thế. - Cậu ấy giơ ngón cái lên. - Được rồi đó.
Tôi nhăn mặt khi thấy câu trả lời quen thuộc mỗi lần tôi thay sang một bộ khác.
-Chắc chắn chưa?
-Rồi ạaaa. - Đối phương ngân dài khi mở cửa tủ kiếm cái áo khoác thật dày, nhìn có vẻ thoải mái hơn tôi tưởng dù năm nay mới là lần đầu tham gia tiệc Noel thường niên của tụi tôi. - Nói thật đi, ông giấu tôi đi chụp tạp chí người lớn đúng không?
-Con xin bố. - Tôi ném cái áo mới thay vào mặt Kunigami. - Con chỉ muốn nếu con chết vì bị ghét thì con sẽ chết thật đẹp.
Kunigami vừa gỡ cái áo sơ mi xuống vừa cười:
-Nếu muốn chết thật đẹp thì nên mặc áo cầu thủ đi. - Tôi thở dài và lại cho một cái áo sơ mi khác trên giường vào móc. - Hoặc là cái bộ sư tử hồi năm 2018 ông đi quả-
Một cái áo nữa bay vào mặt Kunigami.
Tôi vừa đi bộ đến chỗ hẹn vừa nghĩ đây vẫn là ý tưởng tồi, thế mà Kunigami và Chigiri vẫn cổ vũ cho được. Không phải tôi ghét gặp Reo mà là bốn ngày thì tôi chưa đủ sẵn sàng tinh thần; chưa đủ thời gian để chuẩn bị diễn văn xin lỗi và Reo còn không biết cuộc gặp này sẽ phải gặp tôi nữa. Bỗng dưng nghĩ đến cảnh Reo hụt hẫng và ghét bỏ vì tôi xuất hiện thay vì Nagi làm tôi thấy cũng hơi buồn buồn, rồi còn viễn cảnh tồi tệ nhất mà Chigiri đã cố gạt ra khỏi đầu tôi mấy ngày qua là một trò chơi khăm của nhà Mikage nữa tôi còn chưa tính toán xong.
Nhưng cảm xúc của tôi cần được giải quyết luôn những khúc mắc, và biết đâu Reo có thể làm điều đó bằng cách bất ngờ đưa đến một tin tốt. Vả lại tôi cũng cắt đứt hết liên lạc của gần hết mọi người có thể liên hệ tới Reo nên tôi cũng không có cách nào khác nếu muốn hủy cuộc hẹn thì gọi thẳng tới Reo, mà thế thì tôi vẫn sẽ chết cùng cách nếu đi gặp như này, chẳng qua đi gặp như này sẽ chết đau hơn một chút.
Khi thấy Reo đang đứng đợi ở gần cột đèn, thì thầm nhỏ với cô gái bên cạnh và giả lại quyển sách, tim tôi vẫn đang đập loạn xạ vì lo sợ. Ít ra thì nó không rơi vào trường hợp tôi tệ nhất là nhà Mikage tính làm gì nữa với sự nghiệp bóng đá của tôi.
-Cảm ơn em vì vẫn luôn ủng hộ anh nhé. - Đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy giọng cậu ấy. - Hãy giữ bí mật chuyện anh đến đây hết ngày hôm nay giùm anh nha.
-Vâng ạ. - Nhìn cô gái kia vẫn có vẻ xúc động. - Giáng sinh vui vẻ nhé ạ.
Tôi đã chuẩn bị hơn hai mươi kiểu chào thân thiện nhất có thể và giờ tôi đứng không nhìn Reo sốt ruột xem giờ đi xem giờ lại. Tôi có nên về quách và bảo với Kunigami và Chigiri rằng tôi đau bụng hay tôi rơi điện thoại rồi tìm nó cả tối không nhỉ? Tôi có thật sự nên đi tới và chào cậu ấy như hai người bạn không nhỉ? Nếu có chào thì lại phải nhìn ánh mắt giận dữ hoặc thương hại của cậu ấy mà không chào thì tôi cũng tự giận mình và thương hại mình.
Tôi bỗng muốn kiểm tra lại quần áo mình một lượt, chỉ để chắc chắn trong tôi chỉn chu chứ không phải vì muốn kéo dài thời gian. Tôi quay người lại và nhìn mình một lượt trong gương ở cửa hàng đằng sau rồi thở dài: "Dù gì cũng đã chuẩn bị nhiều thế rồi.".
-Ông thích đôi giày đó hả?
-Đôi giày nào? - Tôi đáp theo phản xạ, chỉ tay theo hướng chỉ người còn lại. - À đôi ADIDAS đó hả? Không, tôi thích Mercurial hơn.
-Vậy à? - Tôi nghe thấy tiếng cười quen thuộc của người đó. - Tôi lại thích nó, nhìn tuyệt ghê.
-Nhưng trong các giải thì số bàn thắng được ghi bằng cầu thủ đi Mercurial luôn áp đảo. - Tôi chỉ sang đôi giày hàng dưới. - Anh Noa cũng đi-
Nãy giờ tôi nói chuyện với ai ấy nhỉ?
-Anh Noa cũng đi hãng đó hả? - Tôi quay sang bên phải và thấy Reo hơi cúi người xuống nhìn vào hướng tôi chỉ. - Anh Chris lại thích Nike cơ.
-REO?
Nhìn mặt cậu ấy tỉnh bơ và hơi cười làm mọi cơ bắp của tôi đông cứng lại.
-Chứ không lẽ tôi là Isagi? - Ánh mắt trêu chọc cậu ấy hay nhìn tôi vẫn không thay đổi tẹo nào. - Đang trên đường đến tiệc thường niên của tụi mình hả?
Không, tôi đang đến chỗ hẹn để đi chơi với ông đó. Không lẽ tôi lại nói vậy.
-Ông thì sao? - Tôi hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
-Năm nay tôi không tới. Tôi có hẹn với Nagi để nói về... vài chuyện.
Không để ý sự ngấp ngứng của Reo khi nói đến đoạn gần cuối, tôi nhẩm lại kịch bản Chigiri viết mà cho mình. Một là tôi sẽ nói thật hết và chấp nhận chuyện Reo sẽ kéo cả hai đứa tôi đến bữa tiệc thường niên thay vì đi chơi riêng, hai là cứ để Chigiri và Kunigami chuốc say Nagi và giữ điện thoại cậu ấy để Reo không liên lạc được và tôi có thể kiếm cớ đi chơi với cậu ấy hơn. Tôi đấu tranh giữa việc nói dối và nói thật trong mấy phút Reo nhìn đồng hồ và kiểm tra đi kiểm tra lại mục tin nhắn.
Cuối cùng tôi chọn nói thật. Tôi hít một hơi thật sâu.
-Nagi không đến được rồi. - Reo thở dài đưa cho tôi nhìn tin nhắn một cách vô tư. - Cậu ấy nói chuyến bay hoãn nên giờ mới bắt đầu bay.
Là Chigiri nhắn chắc luôn. Chiêu này tôi thấy cậu ấy dùng sáu lần để trốn anh Chris rồi.
-Vậy để tôi đi cùng Isagi đến tiệc thường niên nhé. - Reo nháy mắt. - Nay Rin cũng đến đấy.
-Rin á? - Tôi gần như hét lên và tự động che mồm mình lại luôn.
-Tôi rủ thử ổng, ai ngờ ổng đồng ý luôn. - Đối phương vừa cười vừa kéo tôi đi. - Tôi nghĩ Isagi muốn gặp ổng nên mới mời.
Tôi á?
-Tôi á? Tại sao cơ?
Lần này Reo không đáp lại nhanh.
-Lấy lại động lực chăng?
-Động lực gì c-
Tôi và Reo đứng im lại gần như cùng một lúc. Vậy là Reo biết.
Bằng cách nào đó Reo biết chuyện tôi khổ sở như thế nào nhiều tháng qua.
Tôi quay mặt đi để tránh nếu gặp phải ánh mắt thương hại của cậu ấy. Tôi sẽ không nhìn vào mắt cậu ấy, tôi sẽ không để một người gặp tôi và vẫn đối xử với tôi như bình thường nhìn tôi như thế, tôi sẽ không để Reo phải nhìn tôi như thế.
Trong một phút, tôi quên mất mình phải thở và mục đích mình đến đây làm gì. Giờ mà để Reo kéo tôi về thì mấy tiếng chọn đồ, chỗ kịch bản Chigiri viết và việc giữ Nagi bí mật cũng coi như xong. Nhưng tôi không biết phải nói gì, cảm ơn hay là tôi ổn mà.
-Mình đi ăn gì đó trước nhé? - Reo chạm vào vai tôi. - Chigiri mới nhắn là nay mọi người hoãn ăn mặn vì vắng nhiều người quá nên hẹn nhau mười một giờ mới gặp mà ăn ngọt thôi. Mà giờ mình tách ra rồi lát lại gặp nhau thì hơi kì nhỉ?
Đội ơn Chigiri Hyoma mười ngàn lần, bạn có thể sống lỗi với tôi một lần nhưng bạn đã cứu tôi mười lần. Tôi biết bạn có thể đang ăn thịt nướng mà không thấy tội lỗi gì hay đây là công trạng gì lớn nhưng tôi vẫn đội ơn bạn.
Nhiều năm sau này tôi mới biết, thật ra tách ra rồi mười một giờ lại gặp nhau ăn ngọt cũng không kì lắm, chỉ là Reo lúc ấy cũng muốn đi nói chuyện với tôi.
-Ơ, okay. - Tôi cười đáp lại và bình tĩnh hơn một chút.
Reo hóa ra không ghét tôi như tôi tưởng. Ngoài chuyện khó xử lúc mới gặp một chút đây ra thì cuộc nói chuyện của tôi và cậu ấy vẫn mượt như những lần nói chuyện dài khác, hoặc là do đã có kinh nghiệm nói chuyện linh tinh dài dòng với nhau một lần năm ngoài nên giờ gì cũng nói được.
-Mà ông không đến cùng chuyến bay với Nagi hả?
-Tôi không. - Reo dẫn đường hai đứa tôi đến quán hai đứa tôi vừa thống nhất. - Tôi đi trực thăng nhà tôi về trước tại cậu ấy có lịch muộn hơn tôi.
Thật luôn.
-Đây đứng sang đây. - Reo kéo tôi vào giữa quảng trường Shibuya và chỉ vào một tòa nhà gần đó. - Thấy tòa nhà Shibuya Hikarie kia không?
Tôi gật đầu.
-Tôi đậu trực thăng ở tầng thượng tòa nhà đó đó. - Reo đứng khoanh tay cạnh tôi cùng nhìn tòa nhà trong khi người qua người lại đông đúc và nhộn nhịp. - Từ hội trường tầng gần cao nhất có thể nhìn thấy cả quảng trường Shibuya đấy. Từ hồi nó mới xây và tôi đi dự đám cưới người quen, chưa xây mấy tòa nhà cao tầng này bên cạnh nên thấy còn rõ và thoáng hơn bây giờ.
-Ồ. - Tôi cố nhìn xem tầng gần cao nhất chính xác số liệu là bao nhiêu.
-Ông có muốn lên đó không?
Tôi cười và nhìn sang.
-Tôi tưởng mình đi ăn.
-Ò, ừ. - Reo thở dài. - Khi khác nhé, tôi hứa đó.
-Khi mà ông cưới chẳng hạn. - Tôi đi theo ngay khi Reo bắt đầu di chuyển.
-Thà tôi dẫn ông đi luôn bây giờ còn hơn đợi đến ngày đó.
Chúng tôi tiếp tục đi cạnh nhau thoát khỏi quảng trường, thi thoảng thì chỉ nói về mấy thứ chúng tôi thấy: những dãy phố, cửa hàng được trang hoàng; những gia đình, cặp đôi hay bất kì nhóm bạn nào vui vẻ cười đùa đi qua.
Khi bước đến quán, tôi bỗng nhớ ra tình trạng ăn uống của mình như thế nào.
-Sao thế? - Reo nghiêng đầu hỏi càng làm tôi bối rối với ý nghĩ muốn thoát khỏi đây của mình.
Tôi lắc đầu rất nhiều cho đến khi ánh mắt đăm chiêu của Reo thật sự rời khỏi mặt tôi. Liệu ban nãy cùng đồng ý đi ăn hải sản xong giờ vào gọi salad có kì không nhỉ?
-Đây là quán yêu thích của tôi đó. - Reo quay lại nhìn tôi khi chào với người tiếp tân. - Tôi hay đến đây ăn nhiều lắm.
-Với gia đình và Nagi hả? - Tôi hơi chột dạ khi Reo quay lại nhìn tôi như thể đó là điều kì lạ lắm nhưng cậu ấy vẫn kéo ghế cho tôi đàng hoàng khi đến bàn ở gần trong góc. Quán có vẻ không đông lắm mà không gian cũng cứ mịt mờ thế nào bởi mấy ánh đèn vàng nên có vẻ chẳng có ai để ý đến chúng tôi đi vào luôn.
-Tôi sẽ không bao giờ để gia đình tôi đến chỗ này đâu, với lại có khi bố tôi cũng chẳng thích. - Reo khịt mũi và cũng ngồi xuống. - Còn Nagi thì chúa ghét hải sản, cậu ấy lười bóc vỏ lắm.
-Ông có thể bóc cho cậu ấy. - Tôi ngày càng không biết mình đang nói gì khi đang cố tập trung không ngửi mùi thức ăn để tránh bị buồn nôn.
-Ngày trước tôi vẫn chăm bẵm cậu ấy vậy mà. - Đối phương cầm thực đơn lên xem sau khi cảm ơn li nước từ phục vụ bàn. - Nhưng càng nổi tiếng càng làm thế mà không có quan hệ vượt trên mức tình bạn thì báo chí lao xao lên ngay, gia đình tôi lại ghét nhất mấy chuyện đó.
-Thảo nào mấy lần trước tôi gặp...
-Nagi trông khác hẳn nhỉ? - Tôi cảm giác tôi vừa nhìn thấy lại nụ cười tự hào của mẹ tôi. Chắc giờ mẹ với bố đã ăn cơm xong và đang xem chương trình đón Giáng sinh.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi tạm hoãn khi Reo gọi món. Đích thân ông chủ ra tiếp đón khiến tôi chỉ biết ngồi nép vào xem hai người đấy chào hỏi ban đầu.
-Trước giờ toàn thấy cháu đến một mình. - Người đàn ông trung niên ấy đánh ánh mắt sang tôi. - Bạn cháu hả?
-Dạ. Đây là bác Renjiro. - Reo cười và giới thiệu tôi, rồi lại giới thiệu chủ nhà hàng với tôi. - Bác giữ bí mật chuyện tụi cháu tới đây như những lần khác nhé.
Tôi bắt tay với bác khi bác luôn miệng nói "biết rồi" với Reo và chào hỏi tôi.
-May có cháu đi cùng thằng bé đó. - Bác ấy có vẻ thích tôi khi bàn tay ướt của bác xoa đầu tôi liên tục. - Trước giờ thấy thằng bé ngồi ăn một mình mà mấy đứa con gái nhà bác thì ngại không dám ra ngồi cùng.
-Isagi không phải như thế đâu bác. - Reo véo tay còn lại của người chủ nhà hàng. - Bác đến chọc cháu hay để cháu gọi món vậy trời.
Tôi không biết "như thế" của Reo với bác ấy là gì nên tôi im bặt.
-Lần này có người đi cùng nên thực đơn phải khác chứ? - Bác ấy tươi cười. - Nhìn cậu này gầy nhom nên phải gọi nhiều hẳn lên.
-Isagi ăn gì? - Reo đưa tôi thực đơn rồi quay sang bác chủ nhà hàng. Nếu chỉ có Reo thì nói mình ăn salad còn đỡ ngại chứ chủ nhà hàng ở đây nói thế thì tôi nghĩ mình nên giả ngất luôn cho đỡ nhục. - Cho cháu đĩa pasta với sốt soubise.
-Vậy cho cháu cũng như vậy đi ạ. - Tôi giả vờ nhìn thực đơn. Tôi quên mất chuẩn bị màn phải đi ăn với Reo nếu hai đứa được đi riêng nên không chuẩn bị quán trước luôn.
Nếu có lần sau tôi sẽ chuẩn bị.
-Hai pasta cùng sốt soubise. - Bác chủ nhà hàng lặp lại, và thêm thắt. - Thêm đĩa tôm nữa nhé?
Không. Tôi nắm chặt cốc nước của mình mà nhìn Reo, cầu nguyện rằng cậu ấy sẽ không đồng ý và đừng hỏi tôi. Nếu hỏi tôi thì tôi sẽ trở nên khó xử và đồng ý luôn mất.
-Thôi cứ vậy đi đã ạ. - Reo trả lời ngay lập tức. - Nếu gọi thêm chúng cháu sẽ gọi sau.
Tôi thở ra được một hơi trọn vẹn khi nghe vậy.
-Sao thế? - Tôi giật mình khi thấy ánh mắt người đối diện nhìn chằm chằm vô mình.
-Không lẽ... - Reo kéo dài câu từ muốn nói. - Ông ngại bóc vỏ tôm hả?
Thật luôn.
-Tôi có phải Nagi đâu. - Tôi bật cười và thấy lưng mình đã bớt cứng đơ.
-Ông nhắc Nagi nhiều quá đó. - Reo đảo mắt và uống nước.
-Reo hai năm trước mà thấy ông nói như vậy chắc sẽ bức xúc lắm đấy.
Tôi lặng im nghe tiếng cười của Reo.
-Nhưng thật mà, nếu ông ngại bóc vỏ tôm thì cứ để tôi. - Hình như đoạn này Reo quên mất rằng mới ban nãy cậu ấy còn bảo không chăm bẵm Nagi nữa để bớt đi mấy tin đồn lùm xùm. - Nhà hàng này từng nằm trong chuỗi công ty tôi nên tôi quen biết sương sương. Không phải ngại, tôi sẽ bóc cho cậu đàng hoàng luôn đồng chí Isagi ạ.
-Tôi là em bé đó hả? - Tôi nghịch phần giấy ăn trên bàn. - Thiếu bước xay nhuyễn rồi đó.
-Yên tâm, tôi sẽ mớm luôn cho cậu khỏi ghen tị với Nagi.
Tôi đá vào chân của Reo ở dưới bàn.
-Tôi không có.
Tôi đang viết và nhớ lại kỉ niệm thì có đấy.
Reo đá lại vào chân tôi và thụt chân bên phải của cậu ta về đằng sau.
-Giày mới mua xin đồng chí hãy nương tay.
-Nương tay chứ không có nương chân.
Trước khi tôi kịp đá lần nữa thì món đã ra. May mắn là đĩa ăn của mấy nhà hàng kiểu vậy không quá nhiều nên tôi có bỏ lại một phần ba chỗ pasta và một con tôm thì không nhiều nhặn gì lắm. Tôi thấy hơi phí con tôm nên uống nốt cốc nước và quyết định sẽ xử chảm nó ngay lập tức để nếu có nôn, tôi sẽ vào nhà vệ sinh nôn một thể.
-Nhìn ông như táo bón í. - Reo bình luận, đĩa của cậu ấy đã trống trơn và vẫn chưa thôi khen ngợi cửa hàng.
-Tôi không ăn được nữa. - Tôi thú nhận. - Tôi cố nãy giờ rồi.
-Vậy để lại đi, tôi không ép đâu. - Reo đưa khăn giấy cho tôi. - Còn để bụng đi ăn tráng miệng nữa chứ.
Rời khỏi cửa hàng, cả hai đứa tôi quên béng chuyện đi đến tiệc thường niên mà ghé vào cửa hàng kem gần đó làm một ly. Tuy là sự việc diễn ra trong vô thức của cả hai đứa nhưng Chigiri vẫn khen tôi đủ kiểu về việc này nên tôi vẫn chưa dám nói sự thật, chỉ gật đầu đồng ý là nó nằm trong kế hoạch của tôi.
-Lát nữa đứng lại đây ngắm pháo hoa luôn nhé. - Reo vừa bước ra khỏi cửa hàng kem vừa kéo lại khẩu trang của mình. - Lâu rồi không được đi thư giãn như vầy.
Đến mười một giờ bốn mươi hai phút, tôi có thể chắc chắn Reo quên béng tiệc thường niên luôn rồi.
-Ông vừa ôn thi vào Harvard vừa đá bóng thì mệt là đúng thôi. - Tôi thì thào và nghĩ đến chuyện gặp Reo chẳng có mấy tác dụng gì trong việc điều chỉnh cảm xúc của tôi ngoại trừ việc an ủi tôi một chút là không nói câu "Đó là lỗi của mày" hay "Đó không phải lỗi của cậu như những người kia". - Ông có muốn quà Giáng sinh không? Mình vòng lại cửa hàng giày ban nãy.
-Tôi có nói với ông là mình sẽ thi Harvard rồi à?
Chưa.
Tôi không dám trả lời khi nghe giọng bên kia trầm đi một tông và tiếng cười của Reo biến mất. Đến lúc rồi, đây là khoảnh khắc trong kịch bản Chigiri đã viết. Tôi sẽ phải trình bày sự việc đàng hoàng, xin lỗi đàng hoàng và hi vọng sau khi xin lỗi sẽ thấy khá hơn để đủ sức tiếp tục đá bóng thôi cũng được chứ nghĩ đến chuyện làm thế nào được đá World Cup hình như là hơi quá.
-Đừng nói là bố mẹ tôi liên lạc với ông rồi nói mấy lí do chẳng ra đâu vào đâu về chuyện Blue Lock đá World Cup nhé. - Reo nghe có vẻ, thất vọng.
-Không phải bố mẹ ông. - Tôi thì thào. - Gina nói.
-Gina? Ông có quen cổ hả?
Tôi lắc đầu.
-Nhớ cái lúc ông đi du lịch gì đó và nhờ Gina gọi Nagi không?
-Ông với Nagi thân nhau hồi nào thế? - Giọng Reo nghe có vẻ mỉa mai.
-Cổ gọi nhầm cho tôi.
Có một khoảng lặng giữa hai đứa mà tôi nhớ mình thậm chí nghe thấy đứa trẻ đi sau lưng mình đòi mẹ kẹo nhiều như nào. Tôi không dám nhìn lên khỏi mấy bước chân mình đang đi.
-Vậy là Nagi không biết gì về buổi hẹn này à? - Chắc là Reo đã xử lí xong chỗ thông tin.
-Ừ, chắc cậu ấy đang ở bữa tiệc thường niên.
Tôi thấy Reo hít một hơi thật sâu.
-Thế sao Isagi lại muốn gặp tôi?
Tôi đã từng có một ước mơ được thám hiểm vũ trụ từ khi còn bé xíu nhưng Isagi của tuổi mười chín, không kiến thức, không bằng cấp đã thành công thực hiện giấc mơ đó chỉ bằng cách nhìn vào đôi mắt của Mikage Reo.
Tôi muốn đến gặp chính ông để xin lỗi thật thành tâm vì đã yếu kém, biết đâu nó có thể khiến tôi khá hơn.
-Nếu ông thấy có lỗi vì chuyện World Cup các thứ thì không sao đâu, tôi sẽ cố thử nói chuyện với bố tôi khi tôi đỗ vào Harvard như nguyện vọng của ổng.
-Reo.
Tôi muốn đến gặp chính ông để xin lỗi thật thành tâm vì đã yếu kém, biết đâu nó có thể khiến chuyện tôi nghĩ đến đồ ăn không bị buồn nôn như bây giờ.
-Nếu được tôi sẽ báo tin vui cho ông đầu tiên. Chúng ta sẽ lại đi ăn cùng nhau ở nhà hàng yêu thích của tôi, tôi sẽ không ngại bóc vỏ tôm cho ông đâu.
-Reo, đừn-
Tôi muốn đến gặp chính ông để xin lỗi thật thành tâm, biết đâu số lượng người trong danh bạ tôi có thể một lần nữa tăng lên.
-Nếu ông ngại đi một mình thì tôi có thể rủ cả đám Blue Lock cũ. Mặc dù hơi khó liên lạc nhưng nếu có thể vào được World Cup thì chuyện liên lạc cũng dễ thôi.
-Reo, dừng lại đi.
Tôi kéo tay Reo lại để cậu ấy thật sự dừng bước, thôi lảm nhảm và nhìn tôi. Reo làm tất cả trừ chuyện cuối cùng, Reo đang từ chối nhìn tôi.
Tôi nghĩ Reo đã biết rõ tôi đã trải qua như thế nào từ buổi tiệc, có khi cậu ấy còn biết rõ ba mươi ba người còn lại như thế nào. Tôi không biết Reo đã trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ như tôi, bao nhiêu bữa đã bỏ như tôi, bao nhiêu suy nghĩ loạn xạ linh tinh như tôi và tôi nghĩ tôi cũng chẳng muốn biết rõ. Nhưng tôi biết chắc một điều Reo đang tự dối lòng mình và lại vẽ ra chỗ tương lai tươi đẹp mà cậu ấy tự an ủi bản thân. Tôi chưa từng làm điều đó, hoặc tôi chưa thể "điên" đến mức không nhìn vào sự thật như thế. Tôi ghét mấy nụ cười này của Reo đến lạ.
-Tôi vẫn là biển của cậu chứ? - Tôi vừa hỏi vừa nghiêng xem phản ứng của đối phương thế nào.
Khi Reo gật đầu, tôi biết tôi sẽ luôn là Caspi của Reo.
-Biển ấy à, rộng lớn lắm. - Tôi kéo tay Reo để cậu ấy lắng nghe và cả hai đang đi ngược dòng người đang đổ xô về quảng trường xem pháo hoa. - Đương nhiên là không rộng đến mức để chứng kiến tất cả mọi thứ nhưng nó cũng chứng kiến được vài thứ.
-Tôi gặp được chú sư tử ấy à: đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng, luôn luôn quan tâm chăm sóc cho người khác. Và rồi khi tôi đang run cầm cập trước khi gặp thì chú sư tử ấy vẫn có thể đối xử với tôi nhiệt tình và dịu dàng như bình thường. - Tôi bỗng nhớ tới nụ cười của Reo chỉ mới ban nãy trước cửa hàng giày.
Chúng tôi dừng lại ở đoạn đường vắng tanh ngay cạnh một con ngõ nhỏ. Mọi người đều đang đón chờ pháo hoa.
-Tôi biết chú sư tử ấy đã từng yếu đuối, dễ mất kiểm soát về cảm xúc nhưng lâu ngày không gặp, chú sư tử ấy cứng cỏi hơn và rồi ngay cả gặp khó khăn, sư tử cũng không thèm thể hiện ra nữa.
-Isagi, đừng nói nữa.
-Tôi biết chú sư tử đó đã dành ra rất nhiều thời gian đi vòng quanh thế giới, tôi biết lời xin lỗi của chú sư tử ấy không có câu trả lời nào đáp lại là vừa ý. - Tôi không có ý định ngừng nói cho đến khi Reo thực sự quay lại nhìn tôi, và tôi bắt đầu nói dối. - Nhưng sư tử không biết cậu ấy đã cứu rỗi tôi thế nào khi vẫn là cậu ấy.
-Ngay cả khi đau buồn, sư tử cũng sẽ không làm phiền ai. Khi bên cạnh ai, nó vẫn dũng mãnh đến kì lạ.
-Nhưng đôi khi mọi thứ khó khăn quá, vượt ngoài tầm kiểm soát và luẩn quẩn quá; chú sư tử ấy cũng khóc.
-Im đi. - Reo quay lại và ôm tôi. - Thật sự không có cách nào để im miệng cậu được hả?
Trong một khoảnh khắc, chữ "cứu rỗi" tôi dùng ở trên không phải là lời nói dối. Tôi ôm lại Reo khi cậu ấy khóc trên vai tôi như thể mới được sinh ra lại một lần nữa. Qua tầm nhìn mập mờ, tôi ước gì mình cũng khóc được. Tôi chẳng biết nói lan man vậy giải quyết được vấn đề gì nhưng tôi không muốn Reo phải giả vờ trắng trợn như thế. Tôi sẽ đạp nát tượng vàng Oscar nếu có ai đưa đến cho cậu ấy.
-Tôi xin lỗi nhé. - Reo thủ thỉ bên tai tôi và những lời nói như mê hoặc. Tôi gáng điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình.
-Tôi cũng xin lỗi. - Lâu lắm rồi tôi mới được ôm như vậy nên cảm thấy cứ nên thư giãn một chút. Sang ngày mai thôi tôi lại trở lại làm Isagi của mọi khi và chưa vấn đề nào xong xuôi. Nhưng tôi sẽ mừng vì mình đã khiến Reo cảm thấy khá lên.
Reo buông tôi ra trong sự ngỡ ngàng của tôi.
-Lời xin lỗi được chấp nhận, tha lỗi cho cậu đó.
Tôi đã tự đổ lỗi cho chính mình nhưng nó không hiệu quả, tôi đã thầm nhủ trong trăm buổi đêm rằng đó không phải là lỗi của mình nhưng nó cũng không có tác dụng.
-Tôi đùa thôi. - Reo lau nước mắt cậu ấy. - Chẳng biết Isagi có cảm thấy giống tôi không nhưng tôi đã từng nghĩ đó là lỗi của tôi, nhưng khi tôi đi xin lỗi và ai nói vậy, tôi lại thấy uất ức. Tôi từng ước có người nói với tôi thế nên tôi đoán Isagi cũn- Sao cậu lại khóc rồi?
Khi Reo dùng đôi tay cậu ấy lau những giọt nước mắt của tôi, tôi đã nghe thấy tiếng trái tim mình đập lớn hơn cả tiếng pháo hoa ngoài kia. Có một thứ cảm xúc nảy nở từ bờ vai Reo gục vào và tràn vào những mạch máu, lan truyền khắp cơ thể và dừng lại ở trái tim.
Tôi có một bản án tử hình đẹp nhất cuộc đời mình khi đao phủ ôm lấy tôi một lần nữa.
KẾT THÚC ARC 1: BẮT ĐẦU
Còn tiếp ở chương tiếp theo "trích sách: 6. tôi biết"
Lời của writer: Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của chiếc fic này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top