trích sách: 2. cuộc hàn huyên của những kẻ chưa ngủ
Warning: Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
Trích từ tự truyện của nhà văn/nhà báo Giant Tison với sự hợp tác của Isagi Yoichi.
Chú ý:
1. Tất cả những người được nhắc đến trong đây đều đã đồng ý để tôi đưa tên của họ vào.
2. Câu chuyện được kể lại ở chương này tương đối khó hiểu, hãy hiểu theo cách bạn muốn, sẽ không có giải thích gì thêm.
Giant phàn nàn rằng tôi viết thiếu quá nhiều chi tiết. Cậu ta muốn biết ở hành động này người này đã làm gì và cảm xúc như thế nào rõ ràng hơn một chút. Tuy tôi muốn phản bác lại là thời gian trôi qua quá lâu và dưới góc nhìn của tôi thì đâu thể biết người ta tường tận được, nhưng rồi cuối cùng thì tôi vẫn phải ngậm ngùi đồng ý và hứa sẽ cố gắng ở các chương sau.
Hai hôm sau, hình như đã đọc kĩ lại hơn, Giant lại phàn nàn rằng tác phẩm của tôi quá cứng ngắc, nhất là phần cuối.
Tôi hỏi lại cậu ấy vậy có thể sửa nữa không và nên sửa như thế nào, cậu ta chỉ bảo chú ý đừng sai lỗi đánh máy linh tinh và nên dồn hết tinh hoa mà viết sao cho người ta cảm thấy tình yêu nồng nàn cháy bỏng. Nhưng đương nhiên là tôi không làm thế được. Ở khoảng thời gian tôi đang kể, thậm chí cả tôi và Reo đều chưa có xíu cảm giác gì với nhau liên quan đến cái tình yêu nồng nàn cháy bỏng Giant muốn.
Thậm chí là tôi còn chưa nhắc đến quãng thời gian trước khi chúng tôi bước vào giai đoạn hai của dự án, không thì chắc Giant đọc để soát lại sẽ nhìn tôi với ánh mắt kiểu: "Sao hai người có tình cảm với nhau được hay quá vậy?" bởi vì chỉ mới đọc đến chỗ tôi viết rằng Reo là người kiểm tra hòm thư cùng chị Anri, nhìn cậu ta như muốn xé quách cuộc tình hai đứa tôi đi viết lại cái mới. Tôi thấy thật sự là chẳng có gì nên giận Reo về chuyện kiểm thư và kể cả là cậu ấy có hồi đáp lại tôi có một câu như thế, rốt cuộc tôi vẫn chỉ dừng lại chuyện khổ não như tôi đã nhắc ở chương trước mà thôi.
-Ồ. – Tôi đáp lại lời thú nhận của Reo một cách không mấy bất ngờ. – Vậy cậu đến tòa Đức kiếm tôi làm gì thế?
-Ồ thôi á? – Reo hỏi, nghe có vẻ thật tình muốn biết. Hình như cậu ấy quan tâm đến cái "ồ" của tôi nhiều quá mà lãng cả câu hỏi phía đằng sau của tôi đi luôn. – Điều đó có nghĩa là tôi cũng đã đọc cả thư hôm cậu đến gửi nữa đấy.
Tôi gật đầu, thấy động tác đằng bên kia có vẻ chậm lại. Hình như thấy cách làm tôi bất ngờ để trêu chọc tôi lần nữa có vẻ không mấy hiệu quả nên mới như vậy.
-Thì cậu vừa phải luyện tập vừa phải kiểm thư cùng chị Anri nên chắc cậu cũng bận, ờm, thì ban đầu tôi có hơi buồn thật. – Tôi thở dài, không biết nên tỏ ra mừng rỡ một chút khi thấy sắp xong thùng đầu của mình hay uốn cảm xúc theo tâm trạng trong câu nói. – Nhưng mà tôi cũng tự tìm được hướng giải quyết rồi nên tôi thấy vui vì tự mình khám phá ra hơn là được người khác giúp đỡ.
Reo im lặng. Trong khoảng một phút, tôi cảm giác như chúng tôi đang nghĩ ra lời để đối đáp nhau cho có và nó khiến tôi không thoải mái lắm khi nghĩ đến mấy chuyện không hay của hai đứa trên sân bóng dù đã từ lâu.
Tôi phải thừa nhận, tôi không thể nói mấy câu như "Không có phép màu nào vẫy tay chào Nagi và Reo lần sau đâu" rồi dễ dàng mong người ta có thiện cảm với mình được. Đôi lúc tôi cũng nghĩ thế giới bóng đá và đời thực khác nhau, nhưng nhìn lại những mối quan hệ không quá hoàn thiện của mình, tôi thấy tôi đang sống giữa hai bên biên giới thì đúng hơn. Việc tôi phải chấp nhận là bị phạt vì qua bên này, bên kia quá trái phép.
-Mà công nhận là chữ viết tay của cậu đẹp đó. – Tôi thấy Reo nhìn chăm chú đến chữ kí của Snuffy thật lâu, đoán là cậu ấy đang nhớ lại vị hướng dẫn viên ấy và so sánh nét chữ xem có gì có vẻ tương đồng không.
Câu nói của tôi hình như làm Reo giật mình.
-Vậy à? – Tôi không hiểu Reo nghĩ gì khi cậu ấy để nó sang một bên rồi tiếp tục công việc. – Chữ viết tay của cậu cũng có nét riêng.
Đến bây giờ, tôi vẫn không biết câu nói đó là nói chữ viết tay của tôi đẹp hay không đẹp... Chưa để tôi nghĩ về điều đó, Reo tiếp lời:
-Isagi, thật ra tôi nói vậy đâu phải để nghe lí do cậu không giận. – Tôi quyết định không đếm số lần cậu ấy thở dài trong một lần nói chuyện với tôi nữa. – Tôi tính xin lỗi vì nhắn lại cậu có cụt lủn, với lại lúc đọc được hai dòng đầu tôi biết là bóng đá rồi nhưng mà tôi vẫn tò mò đọc tiếp mà bỏ quên đến mấy chuyện nội bộ không hay có thể liên quan. Tôi xin lỗi.
-À. – Tôi à không vì gì đâu, thật ra lúc đó tôi hơi bỡ ngỡ đến mức chỉ biết à coi như mình đã hiểu và để suy nghĩ xem nên nói lại gì. – Không sao, cũng đâu có ai biết hay ảnh hưởng gì, đừng thấy có lỗi.
-Cậu chắc chứ? – Reo hỏi lại lần nữa.
-Chắc chắn. – Tôi khẳng định chắc nịch. – Hay cậu làm gì với bức thư của tôi rồi nên mới hỏi kĩ thế?
-Biết đâu nhỉ? – Reo nhún vai và nhìn tôi khiêu khích. Chỉ cần đằng ấy nói ba chữ thôi mà thôi biết cậu ta đang muốn trêu chọc mình.
-Hm, hình như cậu thân với Niko từ đợt đấu với U20 Nhật Bản đấy nhỉ? – Tôi giả vờ xoa cằm ngẫm nghĩ. – Và cũng từng nói chuyện rất thân thiết với Karasu cũng tầm thời gian đấy nữa.
-Ý gì thế hả? Tiền đạo xuất sắc của Bastard Munchen đang suy nghĩ điều gì trong đầu thế hả?
-Tôi có nói gì đâu. Cũng có phải mình cậu thân với Niko và Karasu đợt đó đâu? – Vừa nói, tôi vừa len lén nhìn sang bên cạnh. Reo nãy giờ rất tự nhiên mà vừa có thể làm vừa trò chuyện với tôi, và tôi thấy mình cũng không còn phải suy nghĩ chuyện nên đối đáp sao cho không khí bớt khó xử nữa.
-À, nhưng người đọc bức thư của ai đó đang cay cú khịa tôi thì chỉ có một người thôi mà nhỉ? - Tôi làm ra một hành động biểu thị ý bất lực hoàn toàn trước câu nói này như một cách từ chối trả lời.
-Chị Anri hả?
-Chị Anri có đang khịa tôi đâu. – Reo tiếp lời khi thấy tôi chưa kịp nghĩ ra gì để đốp chát lại. - Vậy thì chắc là người nào đấy họ Mikage tên Reo, tóc và mắt tím, tiền vệ của câu lạc bộ Manshine City Anh ở giai đoạn hai vừa rồi đúng không hửm Isagi?
-Thôi được rồi thiếu gia, cậu thắng.
Cả hai chúng tôi đều cười vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện trong êm đẹp nhưng hình như một hồi lâu sau, Reo nhớ ra chuyện tôi hỏi cậu ấy sang tòa nhà Đức tìm tôi làm gì.
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Thời điểm này chúng tôi mười bảy tuổi và ngoài bóng đá, chúng tôi cũng có những câu chuyện của những cậu thiếu niên. Để đảm bảo quyền riêng tư, tôi xin được phép kể theo đúng những gì Reo đã kể cho tôi lập lè qua phép so sánh ẩn dụ và xin được phép không giải thích cho các độc giả hiểu (điều thứ hai tôi chú thích đằng trên). Giant nói tôi rất nhiều rằng nếu không để độc giả hiểu thì không cần viết cũng được nhưng tôi không có ý định không để độc giả hiểu, chỉ là các bạn hiểu theo ý nghĩa như thế nào tùy từng cá nhân, bởi vì nếu thiếu mất đi câu chuyện này thì tất cả những câu từ tôi nhắc đến ở chương sau sẽ vô cùng khó nắm bắt.
Sống ở cuộc đời của một cầu thủ nhiều năm, tôi ít nhiều hiểu những cảm giác có thể giết người mà không thể dùng lời lẽ để diễn tả là như thế nào, nhưng những cảm nhận này không thể dùng so sánh ngang với cảm nhận của một người mười bảy tuổi đi trên một cây cầu chơi vơi đến mức không biết bên nào mới là bên an toàn, vậy nên tôi không dám chắc với các bạn tôi có thể truyền đạt tất cả cảm xúc một cách liền mạch và dễ hiểu.
Câu chuyện Reo kể cho tôi nghe là về một chú sư tử.
Chú sư tử được sinh ra trong một gia đình mà chú vô cùng quý trọng. Từ cái ngày biết đến mặt trời, sư tử dường như có được tất cả mọi thứ bản thân muốn, hoặc thật ra là không phải như thế. Sư tử có được tất cả mọi thứ mà nhiều loài khác ghen tị nhưng chú lại không biết điều chú muốn là gì.
Cho đến cái ngày chú đứng ở trên đỉnh đồi, nhìn thấy được một thảo nguyên bao la. Ở đấy nhịp sống có vẻ tuyệt vời, người ta hạnh phúc và vui sướng, mải mê đuối bắt thứ ánh sáng diệu kì của tạo hóa hay điều họ muốn. Sư tử bắt đầu nảy sinh ý định tạo nên một lãnh thổ cho riêng mình và bày tỏ với cha mẹ, nhưng cần gì phải tạo một lãnh thổ khác khác khi gia đình sư tử đang là chúa tể của khu rừng rậm rạp này? Sư tử không biết nên biểu đạt mong muốn của nó như thế nào khi bố mẹ sư tử tiếp tục bày tỏ kì vọng với nó về việc cai quản khu rừng.
Đương nhiên sư tử vẫn chọn cách đi thật xa. Sư tử đi, đi nữa và đi mãi. Thật ra sư tử cũng không biết mình đi đâu, cũng không biết mình đang định làm gì khi mà trong đầu sư tử chi đau đáu ý định về một thảo nguyên. Những bước đi của sư tử sẽ không dừng lại nếu nó không vô tình lạc chân đến tạc thảo nguyên Hắc Hải kéo dài từ Ukraina ở phía Tây dãy núi Urai và có biển Caspi ở phía Đông, một nơi có khí hậu lục địa thích hợp cho sự tiến hóa của đồng cỏ. Sư tử vui mừng với phát hiện của mình, chăm chỉ chăm sóc vùng đất bản thân tìm ra.
Cho đến một ngày, ở gần những lưu vực bờ sông xuất hiện, hình thành nên những thung lũng.
Khác với tôi muốn ví von cả thế giới đẹp như Reo, trước giờ cậu ấy chỉ nói tôi rất giống biển và cậu ấy thích so sánh tôi với biển. Mắt tôi có màu của đại dương cùng mái tóc hao màu dòng chảy của tự nhiên, và hơn cả thế, biển độc lập và luôn tràn đầy sức sống. Tôi phải công nhận Reo thật sự liên hệ rất giỏi khi lấy chuyện nóng lên toàn cầu làm ví dụ cho chuyện biển ngày càng mạnh mẽ dâng lên.
Nước từ những lưu vực sông của thung lũng đổ ra biển, và trước khi sư tử chợt biết đến điều gì, biển đã thu hút được thảo nguyên nó tìm ra. Đấy là khởi nguồn của vấn đề Reo trăn trở.
Những mảnh ghép giữa của câu chuyện tôi đã xin phép Giant không nhắc đến. Phần mấu chốt cần nói đến là thảo nguyên và sư tử vẫn đang cùng ước mơ trở thành đồng cỏ tuyệt vời số một thế giới nhưng họ bị mắc kẹt bởi chính ước vọng của mình khi cả hai bên thất bại, tách ra rồi quay về một lần nữa và rồi thất bại khi ở giai đoạn hai Blue Lock khi Bastard Munchen bên tôi đối đầu với Ubers.
Tôi không biết Reo cố ý hay chỉ là vô tình, cậu ấy ví von về mọi thứ một cách đơn giản khiến tôi thấy hơi nghẹt thở nhiều hơn là thoải mái với câu chuyện khi cậu ấy không còn nhắc đích danh những người trong câu chuyện.
-Vậy chú sư tử ấy đang cần gì ở biển?
-Trong tất cả các môi trường sống của sư tử không bao giờ có biển. – Reo cất cái hộp cuối cùng của chúng tôi xuống sàn. – Nhưng tiếng sóng của biển rất biết cách truyền cảm hứng cho người ta đấy.
Ban đầu nghe Reo ẩn dụ so sánh một hồi, tôi thấy câu chuyện cũng không cần phiền phức đến như thế.
Chúng ta có thể đơn giản hóa tất cả tiền đạo chúng tôi đều là biển, hoặc tất cả cầu thủ đều có thể là biển. Tất thảy đều là những cơn sóng, chúng ta ở đấy để cào cấu và đớp lẫn nhau, chúng ta không song hành. Chúng ta ở đây hoặc là biến thành sóng thần, hoặc là biến thành những con tàu bị thả mỏ neo vĩnh viễn không thể kéo lên.
Chúng ta ở đây để băn khoăn chuyện biến thành tiền đạo số một thế giới như thế nào, không phải là chuyện có thể làm gì để giúp người khác biến thành tiền đạo số một thế giới. Giống như cách Ego đã từng nói, hai trăm chín mươi chín người sẽ là đá lót đường cho một kẻ leo lên vinh quang, người mà sẽ là ngọn núi cao nhất, thảo nguyên rộng nhất hoặc sẽ là đại dương hùng vĩ nhất.
Reo đi đến đây và đang tự biến bản thân thành một bậc thang leo núi, thành một sư tử trên thảo nguyên và thành cá mập ở biển nhưng cậu ấy không có gì chán nản với điều đó, ngược lại còn nghĩ như nào để giúp được cho tiềm đạo.
Sư tử đang mắc kẹt ở cái hang của mình và để ra ngoài, nó chọn cách nghe tiếng sóng biển dào dạt chứ không nhờ bất kì giống loài nào khác cứu giúp, vậy nên nếu có thể tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ bất cứ điều gì cậu ấy cần gỡ rối. Thật ra cũng do lúc đó tôi nghĩ mình không thể đứng lên rồi tạm biệt cậu ấy đi về sau khi nghe chuyện của người ta một hồi được.
-Vậy sư tử có nói chuyện với thảo nguyên chưa?
Reo lắc đầu.
Thật ra Isagi Yoichi của tuổi ba mươi ba sẽ không hỏi câu này. Nếu rơi vào tình huống nào như thế một lần nữa, tôi sẽ khuyên đối phương vẫn là nên nói chuyện rõ ràng với người còn lại, hoặc không thì cũng làm rõ ràng điều mình muốn dù cho có nản chí và vạch ra kế hoạch đi tiếp cùng họ.
Nhưng Isagi của tuổi mười bảy không quá "người lớn" như mọi người tưởng tượng, tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ. Tôi hỏi Reo tại sao và cậu ấy nói rằng sư tử không muốn làm phiền thảo nguyên và trước hết, nó cũng tự cảm thấy bản thân không có phát triển gì sau một quãng thời gian tách nhau ra như thế.
-Sao lại không phát triển gì? – Tôi thở dài nhìn một Reo khác hoàn toàn với bộ dạng ban nãy, nhìn cậu ấy thất thểu hơn nhiều. – Tất cả mọi người ở đây đều đang phát triển, Reo. Nếu cậu từng thua người ta một bước, khi gặp lại vẫn thua đúng bước ấy, vậy thì cả hai bên đều đã và đang tiến lên. Cách để vượt qua chỉ có cách bứt phá, nhưng nó đòi hỏi sự nỗ lực phải gấp nhiều lần nỗ lực cậu đang thực hiện.
-Đó là lối suy nghĩ của người lạc quan như cậu thôi. – Reo phủ nhận bằng một giọng điệu như đã hết sức.
-Lạc quan hay không thì cậu vẫn đang thực sự phát triển kể cả khi cậu không công nhận điều đó. – Tôi dò xét nhìn đằng bên kia một lượt xem lời nói của tôi có thay đổi được tâm trạng của người kia không. – Mà Reo đá bóng vì gì thế?
-Gì, sao tự nhiên lại hỏi thế?
Reo lặp lại giọng điệu y hệt cách Kunigami đã từng làm hồi còn ở đội Z.
-Cứ trả lời đi. – Lần này tôi chọn cách không nói nguyên do, tôi mừng là Reo chọn cách tiếp tục trả lời.
-Thì như tôi kể đấy, tôi muốn có được cúp World Cup, đấy là thứ đầu tiên tôi mong muốn được có.
-Thế thôi hả? – Tôi thật sự không biết bằng cách nào tôi bật ra được câu hỏi này.
-À, sau một khoảng thời gian tôi gặp thảo nguyên tôi kể nữa ấy thì giấc mơ của tôi thành-
-Khoan đã, ý tôi là ông đá bóng chỉ vì muốn có được cúp World Cup thôi ấy hả?
-Sao thế? Có vấn đề gì à? – Reo nhíu mày.
-Nếu ông muốn có cúp World Cup thì ông chỉ cần trở thành cổ động viên cho của bất kì đất nước nào vô địch là được, đội tuyển nước đấy thắng thì coi như ông cũng c-
-Nói gì thế?
Đến đây thì tôi dám chắc cậu ấy đã cáu lắm rồi nhưng vẫn đứng lên cùng Reo để tiếp chuyện.
-Tôi nói là nếu ông chỉ muốn có được cúp World Cup thì ông chẳng cần phải đá bóng, đến Blue Lock là-
-Điên vừa thôi, tôi muốn có cúp World Cup bằng sức của mình, không phải kiểu đó.
Tôi nhún vai ngồi xuống.
-Chính ông nói đấy nhé, bằng chính sức mình là tự ông tham gia đội tuyển và ra sân chứ gì? Vậy thì giấc mơ của ông đâu phải là có được cúp World Cup, nó là tự mình có được cúp World Cup đó chứ.
Tuy là cậu ấy đã bình tĩnh về lại vị trí nhưng tôi biết, cậu ấy vẫn chẳng hiểu chuyện này có liên quan gì đến điều cậu ấy đang băn khoăn.
-Ông muốn được đến World Cup, được đá trong đội tuyển chính, vậy là mục tiêu của ông gắn với tình yêu sân cỏ mà. – Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, tôi thở dài. – Mọi hành động con người đều đi cùng với một tình cảm chung của loài người nhất định và đều có hướng giải quyết theo phương pháp. Nếu mục tiêu của ông là vô địch World Cup cùng cậu thảo nguyên kia thì tức là nó gắn liền với không chỉ tình cảm sân cỏ mà là cả tình cảm bạn bè nữa. Mà đã là bạn bè thì không có chuyện cùng nhau mà không chia sẻ với nhau điều gì cả.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi ngồi cùng Reo để bàn về khúc mắc của hai đứa nhưng ở lần trước, tôi cũng đang băn khoăn nên không dám chắc lấy kinh nghiệm mình ra là một việc tốt cho lắm. Lần này tôi không đề cập đến bất kì ai khác ngoài những người Reo đề cập đến nên tôi ở tuổi mười bảy đã hi vọng mình giúp được gì đó.
Tôi không nhớ là mình về lại tòa Đức của mình thế nào, ấy vậy mà tôi nhớ rất rõ là có một chuyện mà tôi không thể lường trước được.
Kurona đưa chữ kí của anh Noa cho tôi, ở trên bìa giấy cứng ghi rõ ràng gửi cho Isagi Yoichi.
Tôi dụi mắt ba lần đến mức Hiori và Igaguri còn cười đùa nhìn tôi như đứa con nít.
-Nãy Reo qua tòa mình hỏi dầu gội đầu tớ dùng có tốt không để xin hòm thư dùng thử nên tính tiện thể tìm cậu chuyện gì đó rồi đưa cậu luôn nhưng cậu không có ở đây. – Kurona hắt xì một cái rồi xoa mũi nói tiếp. – Yukimiya trêu rằng cậu đến thả hòm thư bên Anh xin chữ kí Noa nên Reo gửi qua đây rồi giúp chị Anri bê đồ đi luôn.
Đó là một cảm giác hân hoan dâng lên từ tận đáy lòng cùng sự cảm kích tột độ. Tuy rằng không tự mình xin nhưng có chữ kí của anh ấy đề gửi tên mình thôi, tôi thề tôi đã nghĩ không bao giờ quên được cảm giác sung sướng đấy rôi.
-Đúng là tên sư tử ở thảo nguyên Hắc Hải. – Tôi ca thán ra thành lời.
-Con sư tử ở thảo nguyên Hắc Hải? – Kurona ở bên cạnh vô tình nghe thấy hỏi. – Thảo nguyên Hắc Hải là ở đâu thế?
Hiori ngồi đến giường của Kurona nhẹ nhàng tiếp chuyện.
-À, cái thảo nguyên mà có thung lũng dẫn ra vùng biển lớn nhất thế giới nhỉ? Biển Caspi ấy.
"Thảo nguyên của chú sư tử ấy đã bị thu hút bởi vùng biển ấy."
Tôi bất giác mỉm cười, hiểu ra rằng đối với Reo, tôi không chỉ là biển mà còn là vùng biển lớn nhất thế giới.
Tinh thần tôi vui vẻ, phấn chấn cho đến tận hôm sau khi bữa sáng, chị Anri đưa cho tôi một bức thư đề tên người gửi là Reo.
"Isagi thân mến,
Mikage Reo đây
Tôi và Nagi đã nói chuyện rồi, mọi thứ đã ổn thỏa và tôi cũng thấy nhẹ lòng đi nhiều. Cảm ơn cậu vì đã tư vấn.
Này, cậu có biết ba và tám có ý nghĩa gì không?
MR"
Còn nữa ở chương tiếp theo "3. Benedict trứng ở Café Gourmand"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top