trích sách: 1. hòm thư ở phòng kĩ thuật Anh

Warning: 

1. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

2. Có sự xuất hiện/Đề cập đến của các nhân vật không nằm trong mạch truyện chính (trong chương này có Giant Tison)



Trích từ tự truyện của nhà văn/nhà báo Giant Tison với sự hợp tác của Isagi Yoichi.

Tất cả những người được nhắc đến trong đây đều đã đồng ý để tôi đưa tên của họ vào.

Đây là Isagi Yoichi của tuổi mười bảy.

Thật ra nói như vậy thì không phải, cách đây hai ngày, tôi vừa đón sinh nhật tuổi ba mươi ba. Tôi chỉ đơn thuần mượn những cảm xúc của tuổi chưa chín để viết theo yêu cầu mà Giant gửi cho tôi qua gmail, hoàn thành quyển sách cậu ấy hẵng còn đang dang dở. Quyển sách ấy nói về những chuyện không hay xảy ra liên tiếp tại Nhật Bản cuối năm 2030 và khoảng nửa đầu năm 2031, giải thích và kể tả những diễn biến mà có thể mọi người còn chưa biết đến.

Tôi lấy làm vinh dự khi được đặt bút vào một phần quyển sách này, thậm chí tôi đã phải trau chuốt và hỏi đi hỏi lại nhiều người xem viết thế này thế kia có ổn không, nên giảm bớt và cho vào những chi tiết nào. Tôi biết Giant chỉ đang mượn gió bẻ măng, cậu ta muốn lấy góc nhìn của tôi để khách quan nhất cho bạn đọc, mà phần của tôi đến một nỗi kì lạ là nói về những năm 2017 đến năm Nhật Bản đạt được cúp World Cup, 2026.

Tôi hiểu và tôi biết, đấy là những năm Reo kề cạnh bên tôi mà cả thế giới đều không tài nào biết những chuyện gì đã xảy ra. Và như tất cả đã hay, mọi biến động Nhật Bản vào hai, ba năm trước cũng gần như đều xoay quanh tôi và Reo.

Tôi không biết bắt đầu từ đâu để kể cho tất cả nghe về chuyện của tôi và chàng trai tóc tím ấy, hầu như đều do những cảm xúc tôi nếm trải qua đều không muốn phải chia sẻ nó với bất kì ai, cũng là tại tôi không muốn nhắc lại hay đào lên vì nhiều lí do.

Cả hai đứa tôi không đến với nhau vồ vập, vội vã; chúng tôi cũng không phải có mối quan hệ tốt lành từ đầu và cả hai đứa, khi mà cuộc đời đi liền với niềm đam mê mãnh liệt xướng tên bóng đá như thế, thì để độc giả có thể từ từ hiểu được dòng cảm xúc kì lạ ấy đến với chúng tôi như thế nào thì càng khó.

Ban đầu là từ Kurona Ranze, tôi đã phải xin lỗi cậu ấy rất nhiều khi viết dòng này đầu tiên lúc ngồi cạnh cậu ấy bàn bạc trong quán café.

Blue Lock năm 2017 đang đến giai đoạn hai, cùng thời gian khi mà kênh Blue Lock TV – chương trình siêu giải trí được phát sóng trực tiếp đến toàn thế giới mở ra. Sau trận đấu của Bastard Munchen với Manshine City, giải thích ở đây có thể mọi người không hiểu nhưng trong khoảng thời gian mười ngày cho đến trận đấu tiếp theo với câu lạc bộ Ubers, tôi gặp phải một vài khúc mắc trong việc phát triển bản thân. Tôi kể điều đó với Kurona trước tiên về chuyện tạo lập nên được một bàn thắng tuyệt đối, nhưng những lời góp ý của cậu ấy không làm cho đầu óc tôi sáng dạ lên là bao nhiêu.

-Isagi thử gửi vào cái hòm thư ở phòng kĩ thuật xem.

Ở trong Blue Lock có rất nhiều phòng kĩ thuật ở ngay cạnh các phòng tập, thường là để cho cầu thủ có thể xem lại bất kì trận đấu nào vào bất cứ lúc nào. Theo như lời Kurona nói, ở cái phòng gần tòa của Anh là phòng duy nhất có cái hòm thư lắp gần công tắc điện, cậu ấy đã từng ghé qua đó một lần vì những phòng ở Đức bị người ta chiếm giữ lâu quá.

Câu lạc bộ Barcha là những người đầu tiên biết về cái hộp đấy. Tôi có nghe Bachira kể khoảng hai ngày sau khi đến Blue Lock, cậu ấy quá thèm món dứa đóng hộp nên nài nỉ anh Lavinho suốt. Đương nhiên là anh ấy cũng muốn chiều Bachira, những khổ nỗi Ego không cho phép vì tất cả cầu thủ đều theo chế độ ăn phù hợp với sức khỏe. Bachira và Otoya cũng là những người đầu tiên phát hiện ra cái hòm thư.

Otoya bảo cậu ta viết vào đó, biết đâu nó đến tay của những người dọn dẹp và nếu may mắn vào tay chị Anri nữa thì chị ấy không thể nào không chiều chúng ta được. Tất nhiên là cũng chẳng mất gì nếu viết, Bachira ngay lập tức làm theo mà không suy nghĩ gì.

Điều gây bất ngờ là ngày hôm sau, bữa phụ thật sự có dứa đóng hộp. Nhưng bữa phụ này chỉ xảy ra một lần duy nhất. Tôi đã luôn tò mò trưa hôm ấy tự dưng khu vực ăn của câu lạc bộ Barcha vang lên những tiềng hò reo, thì ra là như vậy.

Việc về cái hộp thư bắt đầu lan khắp câu lạc bộ Barcha đến các câu lạc bộ khác. Thậm chí Otoya và Karasu cũng rủ nhau viết, thi thoảng trước trận Manshine City với Bastard Munchen, họ còn nhân thời gian rảnh đến tìm Yukimiya rủ đi cùng, nhưng hình như có một vài yêu cầu của họ chỉ nhận lại lời khuyên, có những chuyện chắc cũng quá phi lí để thực hiện nên chờ mãi không có kết quả.

Sự tồn tại của hòm thư gần như trở thành câu chuyện cổ tích của Blue Lock giai đoạn hai chỉ trong vòng chưa đến mười ngày, có những bức thư trả lời nhanh mà cũng có những bức thư muộn nhất là tận hai ngày sau mới có hồi âm. Tôi khá tiếc vì đến tận ngày thứ hai mươi hai, tôi mới biết về nó. Thậm chí khi nghe Kurona kể xong, tôi còn nghe được từ Igaguri rằng đã có hàng tá giả thiết về người nhận thư bí mật đó. Có người cho rằng có thể là một nhân viên dọn dẹp đêm muộn, cũng có người nói rằng là chị Anri và có những ý kiến táo bạo hơn nữa là Ego đã tận mắt mình đọc những lá thư ấy.

Tôi không biết làm thế nào mà hồi ấy, ý kiến cuối cùng được nhiều người đồng tình nhất, họ cho rằng chỉ có Ego mới kiểm soát được bữa ăn nên việc thêm dứa đóng hộp ở bữa phụ thì chỉ có Ego mới có thể làm được.

Kurona nói rằng cậu ấy đã viết thử chỉ vì muốn có loại dầu gội khác và quả thật ngày hôm sau chị Anri đã đưa đến tận tay cậu loại dầu gội phù hợp với tóc cậu ấy nhất. Tôi đã từng bảo có thể nó chỉ hiệu nghiệm với những chuyện lặt vặt bên ngoài, nhưng dù gì thư cũng không nhất thiết phải đề tên, chỉ trao đổi qua lại, chẳng ai mất ai cái gì. Vả lại nếu có cơ hội viết nỗi lòng ra, tôi cũng không ngại ngần.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bắt đầu viết thật. Câu chữ của tôi thật sự rất lủng củng, tất cả những gì tôi viết ra đều là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ được về bóng đá, điều mà tưởng tượng thì dễ chứ viết ra khó kinh khủng. Lúc đọc lại bức thư, dù tôi có không hài lòng lắm nhưng thôi được rồi, cả hai bên cũng đâu biết nhau là ai.

Tôi tìm đến phòng kĩ thuật muộn, khoảng hơn mười một rưỡi một chút. Điều tôi không ngờ đến là, vẫn có người ở đấy, và người đó là Reo.

Thật sự để mà nói thì tôi vẫn chưa hết ngại vì vụ việc hồi đó, các bạn cứ thử tưởng tượng mà xem, cậu ấy đang xem lại băng ghi hình trận Bastard Munchen với Manshine City, thậm chí có thể nói thẳng không giảm không tránh là cảnh tôi bắt đầu sử dụng được tầm nhìn siêu việt (có thể các bạn chưa biết đến thứ gọi là "tầm nhìn siêu việt" này, tôi sẽ chú thích nó ở cuối chương) và đang tức tối khi bị Kunigami "ăn" mất bàn thắng của mình; còn tôi, đang định len lén định nhét thư qua khe cửa rồi chuồn luôn khi biết có người.

Khi bốn mắt nhìn nhau, tôi muốn đào một cái hố chui xuống đất cho rồi. Có thể là ngày mai, cả Manshine City sẽ biết Isagi Yoichi không đường đường chính chính gửi thư vào cái hòm diệu kỳ.

Như tôi đã cảnh báo bạn trước ở phía trên, rằng đây là một chuỗi truyện tôi viết khi tôi ba mươi ba tuổi và tất cả những gì tôi đang dùng để viết đều là những kí ức đã hơn một thập kỉ về trước, niềm đam mê với bóng đá và tình yêu với Mikage Reo. Khoảng năm tôi mười bảy tuổi, đối với tôi, hình ảnh của Mikage Reo ngồi trên nệm quan sát kĩ băng ghì hình mà tôi nhìn qua khe cửa chỉ là một cầu thủ chăm chỉ, miệt mài học hỏi. Nhưng với Isagi của tuổi ba mươi ba, tôi yêu cậu ấy ở mọi thời điểm, vậy nên tôi đã sẵn sàng dùng những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên thế giới này để miêu tả về cậu ấy, rằng tối hôm ấy, tôi đã thấy một thiên thần.

-Sao thế, tiền đạo xuất sắc nhà Bastard Munchen cũng phải gửi thư xin ý kiến chuyện gì à?

Cái cười khểnh năm đó làm tôi thấy vô cùng bất lực, nhưng sau khi bị bắt bài tính len lén bỏ thư qua khe cửa, tôi thấy mình đằng nào cũng ngại, mở cửa đàng hoàng nhét vào.

-Ở đây đâu có ghi biển cấm tiền đạo xuất sắc nào gửi. – Tôi để thư vào thùng một cách lúng túng do không biết cách mở hộp, nhân tiện bật đèn lên cho căn phòng bừng sáng, để cậu ấy xem băng ghi hình trong phòng tối cũng không phải là tốt – Sao cậu thức muộn thế?

Reo phì cười với câu trả lời của tôi, nhưng cũng bỏ qua việc trêu tôi với cái hòm thư. Chắc ở bên Anh cũng đã không ít người đã làm chuyện này.

-Xem lại sự phát triển điên rồ của ai kia trận trước.

-Ò. – Tôi gãi đầu ngại ngùng rồi ngồi lên cái ghế ở gần cửa nhất khi màn hình đang chiếu đến đoạn tôi hơi tức giận khi nói chuyện với Kaiser sau khi bị hắn ta trêu về bàn thắng bị trộm. – Thật ra thì cậu nên tua đoạn này thì hơn.

-Hai người trao đổi chiêu thức gì mà tôi không được biết hả?

Thật ra thì không có ai trao đổi tri thức mà nhìn như muốn đấm nhau như tôi trên màn hình đâu, tôi tự nhủ nhưng quyết định không nói ra khi trận đấu trên màn hình đang được bắt đầu lại.

Tối đó, tôi không nán lại quá lâu mà cáo từ để về ngủ sớm luôn.

Đến tận gần trưa hôm sau, tôi mới nhớ ra, tôi không biết cách nhận thư trở lại... Trước tôi có nghe qua trường hợp của Bachira đầu tiên, việc yêu cầu dứa đóng hộp chắc chẳng cần trả lời lại gì và cả chuyện dầu gội đầu của Kurona cũng thế. Tôi nghĩ xem mình có nên đi hỏi Yukimiya không vì hình như cậu ấy là người duy nhất cùng đội tuyển mà đã nhận được thư hồi âm.

Nhưng tôi không nghĩ về chuyện đó quá lâu, bởi vì Isagi của tuổi mười bảy dành từng giây một, từng phút một với bóng đá và tôi chẳng cho phép mình nghĩ ngợi những chuyện khác.

Tôi vẫn sẽ nghĩ đến bàn thắng tuyệt đối nếu như chị Anri không đến gặp và đưa cho tôi bức thư trả lời lại vào buổi tối.

Bức thư chỉ nói: "Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến bóng đá."

Ok. Tôi không nhớ cảm xúc đầu tiên của mình đã như thế nào khi đọc dòng chữ đấy nhưng nghĩ đến chuyện tôi dành gần một tiếng đồng hồ cuối ngày viết được cái bức thư kín chữ trong một trang giấy, để rồi nhận lại một câu trả lời cụt ngủn, tôi thấy khổ não vô cùng. Có thể đây chỉ là một nhân viên làm thêm thật và người đó không biết gì về bóng đá, giả dụ như đây là của chị Anri, chị ấy cũng sẽ không nói thế này và tôi nghĩ, lúc đó tôi chẳng tin Ego là người nhận những lá thư.

Nhưng cơn khổ não của tôi cũng chỉ dừng ở việc khổ trong não thôi. Đến ngày hôm sau, nghe Igaguri và Raichi tranh luận những thứ linh tinh trên sân bóng, tôi phấn khởi tìm đến Kunigami với mong muốn có thể có được điều tôi đã tìm kiếm suốt mấy ngày qua. Dường như từ đó đến khi có trận đấu với Ubers, tôi chẳng có tâm trạng mà để ý gì đến chủ nhân của lá thư đáp trả.

Sau trận với Ubers, thậm chí là sau trận với PXG, lá thư đã hoàn toàn rơi vào quên lãng khi tôi chỉ mải nghĩ đến chuyện để bản thân chắc suất cho giải đấu U20 World Cup. Kurona, thậm chí là cả Hiori và Gagamaru đã có mấy lần hỏi tôi qua lại về bức thư nhưng tôi chỉ trả lời rằng tôi không nhận được câu trả lời như ý.

Trong quãng thời gian nghỉ để chuẩn bị đến giải đấu tầm cỡ thế giới đầu tiên của dự án Blue Lock, chúng tôi vẫn buộc phải ở lại Blue Lock một, hai tuần để chờ Ego sắp xếp đội hình ra sân, cầu thủ dự bị trong từng vòng loại. Khoảng thời gian đấy, hòm thư nhiều lên một cách lạ kì, chỉ vì mấy lần Kurona tò mò (thật ra là tôi cũng thế một chút) mà chúng tôi cố tình ghé qua đó xem băng ghi hình thật nhiều. Tôi thấy Kurona có vẻ khoái chí vụ trêu chọc từng người lúc họ đến bỏ thư.

Hiori nói rằng những bức thư ấy đều là của những thành viên Blue Lock nhút nhát không có đủ can đảm để xin chữ kí năm tiền đạo xuất sắc thế giới kia và họ gửi gắm mong ước mong người bí ẩn kia có thể làm điều này giúp họ. Hiori và Kurona còn đùa với nhau rằng hai người họ là hai người đầu tiên viết nhờ xin chữ kí rồi Yukimiya tình cờ biết được nên phong trào xin chữ kí ẩn danh này lại được lan ra lần nữa một cách mạnh mẽ.

Điều này làm tôi mới nhớ ra rằng, tôi chưa có xin chữ kí của anh Noa.

Tôi hỏi lại lịch xem khi nào những người ở câu lạc bộ U20 tầm cỡ thế giới ấy về nước và điều khiến tôi chết đứng là Kurona nhìn tôi như thể một người kì lạ lắm và nói:

-Họ mới về hôm qua mà Isagi.

Tôi thực sự không biết gì cả. Sao lúc đấy tôi lại chẳng biết tí chuyện gì thế nhỉ? Tôi than thở điều này với Chigiri và Bachira khi cả ba đứa ngồi ăn chung ở nhà ăn. Từ khi giai đoạn hai xong xuôi, chúng tôi không cần phải ngồi theo câu lạc bộ nữa.

-Thật ra lúc anh Chris nhờ bọn tớ dọn đồ hôm qua, bọn tớ cũng mới biết. – Chigiri trả lời một cách bình thản, nhưng ít ra câu chuyện của cậu ấy còn khá khẩm hơn tôi.

-Còn anh Lavinho có nói với tớ lúc chuẩn bị bắt đầu trận cuối, tớ có xin được chữ kí của ảnh nè. – Bachira nhìn có vẻ phấn khởi và tôi mừng cho cậu ấy. – Tớ có xin hai cái cho cả Isagi đấy, cậu có lấy không?

-Cảm ơn nhé Bachira, tớ sẽ ghé qua lấy sau.

Tôi không thể nói thứ tôi muốn bây giờ là chữ kí của anh Noa được.

Khi tôi đang dần chấp nhận số phận của mình rằng phải một khoảng thời gian rất lâu về sau nữa tôi mới có thể gặp lại thần tượng của mình và có thể có được chữ kí của anh ấy thì Kurona nói với tôi có thể lấy của cậu ấy in lại một bản khác.

Công nhận cậu ấy có những ý tưởng tôi không ngờ đến thật, nhưng thay vì bản in, tôi muốn tận tay Noa viết rằng gửi cho Isagi Yoichi thì hơn. Nhìn Igaguri đi khắp phòng khoe mấy đứa tôi chữ kí của anh Noa mà cậu ấy tự mình xin, Yukimiya thế mà vẫn còn trêu tôi rằng cứ thử viết thư biết đâu người bí ẩn kia lại giúp được.

Tôi biết chắc là không, bao, giờ. Điều đó thật phi lí khi với tôi, người nhận bức thư ấy chỉ là một nhân viên dọn dẹp đêm khuya hoặc là chị Anri đang bận bịu với kế hoạch cho U20 World Cup.

Tôi vô tình gặp chị Anri khi đang ngồi xem lại vòng ba của giai đoạn một, trận đầu tiên của đội A và đội C khi Reo ghi bàn. Chị ấy trêu chọc tôi có phải nghiên cứu kĩ quá không và nên nghỉ ngơi chút cho đến khi có lịch công bố đội hình chính thức.

Thật ra, tôi không biết chị Anri đã thực sự nghĩ gì lúc đấy nhưng về sau này, chị ấy vẫn luôn trêu chọc chuyện tôi để ý Reo quá nhiều. Trước khi tôi nhận ra được tình cảm mình dành cho cậu ấy, tôi hoàn toàn cho rằng chị ấy nhìn nhầm và ngay cả khi tôi có nhận ra rồi, tôi vẫn phải luôn biện hộ rằng khoảng thời gian đấy, tôi chưa có tình cảm với Reo cho chị Anri.

Đương nhiên tôi năm mười bảy tuổi thì chẳng bận tâm lắm đến những lời trêu chọc, điều khiến tôi chú ý là chị ấy phải bê một cái thùng cát tông quá nặng. Tôi nhanh chóng đứng lên giúp chị ấy một tay và đặt nó lên mặt bàn.

-Cái gì mà nặng vậy chị?

Thấy thùng cát tông được dính băng dính cẩn thận mà cân nặng cũng không phải ít, tôi tự hỏi liệu có phải có chuyện gì không mà phải để chị Anri bê nặng như vậy.

-À, cho mấy đứa ấy mà.

-Cho bọn em á? – Tôi không dám động vào nên đành đoán mò, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cái gì mà cho tất cả bọn tôi được cả.

Trước khi chị ấy đang có ý định trả lời, đã có một người nữa đến, cũng với thùng đồ nhiều như thế nhưng mà là hai cái.

-Phiền em rồi Reo. – Tôi và chị ấy cùng lật đật đi lại nhưng nhìn Reo không có vẻ gì là khó khăn, tôi thầm nghĩ cuộc cách mạng thể chất của Manshine City hiệu nghiệm ghê người thật.

-Không có gì đâu. – Reo có hơi bất ngờ khi thấy có cả tôi đến gần phụ giúp, nhưng gần như cậu ấy chú ý đến chị Anri nhiều hơn. – Chị có cần em phụ bóc ra luôn không? Em đang rảnh.

-Cảm ơn em nhiều nhé. – Chị Anri có vẻ vô cùng mừng rỡ, chắc có lẽ do chị ấy cũng bận họp với liên hiệp bóng đá Nhật quá nhiều mấy ngày nay.

Tôi đứng chào chị Anri cùng Reo, đến cả khi chị ấy đóng cửa và dặn nếu hai đứa có đi thì tắt điều hòa, Reo vẫn chẳng thèm đánh một ánh mắt đến chỗ tôi. Cậu ấy nhanh nhẹn ngồi lên ghế và bắt đầu cắt những mảng băng dính được dán gọn gàng, điều này thật sự làm cho tôi càng không biết phải cư xử thế nào, chắc cũng do não tôi quá tải, thay vì tạm biệt cậu ấy theo sau chị Anri, tôi chọn ngồi lại.

-Cậu không về ngủ hả?

-Ờm, thôi... - Tôi nhìn xung quanh và thấy trên chỗ thùng cát tông Reo ban nãy bê còn hai cái kéo nữa. – Dù gì cũng không có lịch gì gấp, ở lại phụ chút cũng được.

-Ò, nhớ cắt cẩn thận đấy.

Nghe lời dặn dò của cậu ấy khi cái hộp đầu tiên sắp được mở ra, tôi càng tò mò.

-Trong này là gì thế?

-Chữ kí của anh Noa, Chris, Snuffy, Lavinho với lại Loki mà mọi người nhờ lấy.

Reo trả lời vô cùng tự nhiên, hệt như chuyện cậu ấy biết là chuyện thường tình.

-Họ viết cho tất cả chúng ta hả? – Tôi đã mở xong hộp của mình và lôi một sấp giấy bìa cứng phẳng phiu ra như cách Reo mới làm mấy phút trước.

-Không, cho những người yêu cầu ở hòm thư kia thôi. – Reo hình như đang phân ra từng năm loại, tôi ngó bên tay trái rồi tay phải xem cậu ấy đặt từng loại ở đâu rồi phân theo.

Lúc đó đầu óc tôi xử lí thông tin chậm đến mức bây giờ tôi vẫn còn bất ngờ.

-Khoan đã, sao ông biết vậy? – Trong khi tôi chẳng biết cái mô tê gì hết.

-Biết cái gì cơ? – Reo nhíu mày nhìn tôi đứng bật dậy bất ngờ. Thấy mình có vẻ thất thố, tôi lại đành ngồi xuống, không quên nói câu xin lỗi.

Reo thở dài rồi lắc đầu tỏ ý không sao.

-Ý tôi là biết, nói như nào nhỉ... Về cái hòm thư đó ấy.

-Cái hòm thư đấy ai ở Blue Lock chẳng biết. – Reo bày ra vẻ mặt khó hiểu. – Tôi tưởng mấy tuần trước cậu cũng mới gửi cơ mà?

-Không, ý tôi là sao cậu biết đồ trong thư là chữ kí cơ. – Thấy Reo đã sắp xong một nửa thùng đầu tiên với năng suất cao, tôi cũng tự thấy tay mình nhanh hơn.

Reo à một tiếng.

-Tôi thấy chị Anri bê từ phòng kĩ thuật bên Đức nên phụ chị ấy rồi tiện hỏi thôi.

Vậy thì chắc chị Anri cũng là người nhận những bức thư của mấy đứa cầu thủ chúng tôi, tôi nhủ thầm, thấy cũng không nên sầu não về lời thư ngắn ngủi chị đưa mấy tuần trước nữa vì phải thông cảm khi chị ấy quá bận. Không chỉ có thế, tự mình tìm ra lối phát triển cũng thấy vui vẻ hơn nhiều.

Nghĩ đến đó, tôi thấy thoải mái hơn trong người một chút.

-Mà cậu sang tòa Đức làm gì thế? – Thấy không gian cũng yên ắng, tôi định tán gẫu một hai lời cho đôi bên vui qua vui lại. Dù gì thì quan hệ của tôi với ai trên sân cỏ cũng gay gắt là thế nhưng lui lại về sau, tôi với Reo hồi đó chắc cũng không căng thẳng đến mức không xã giao được vài câu.

-Tôi tìm người.

-Ồ, ai thế?

Reo đã nhanh chóng sắp xong một thùng và để xuống dưới sàn.

-Kurona, tôi đến hỏi xem dầu gội loại tôi chọn mà chị Anri đưa có phù hợp với cậu ấy không?

-À cái loại cậu ấy dùng cả tháng nay ấy hả? – Tôi tiếp chuyện, vẫn chưa nhận ra điểm sai sai. – Thấy cậu ấy với Hiori thích nó lắm, cậu ấy nói tóc mềm mà dễ tết hơn.

Người tóc tím đối diện tôi cười nhẹ một cái, nụ cười mà tôi ở tuổi ba mươi ba nhớ lại sẽ khẳng định ngay chóc là nụ cười hài lòng, lôi đến cái thùng thứ hai trong khi tôi còn đang loay hoay nốt cái đầu tiên.

Khoan từ từ.

-Khoan từ từ. – Tôi dùng miệng nói ra hệt những gì tôi đang nghĩ. – Cậu mới nói là dầu gội loại cậu chọn ấy hả?

-Ừ, sao thế? – Reo nhếch mép nhìn tôi như thể trêu chọc một tôi là công việc giải trí khi tay đang bận rộn. – Dầu gội loại tôi chọn thì sao?

-Kurona viết thư cho hòm thư góp ý rằng cậu ấy muốn loại dầu gội mới, và cậu là người chọn cho chị Anri đưa. – Tôi lẩm nhẩm, không chắc là có phải một mình hay không, ý tôi là không chắc Reo có nghe thấy hay không. – Thế là cậu có đọc thư của Kurona hả?

Tôi cực kì thích tiếng cười của Reo, có thể là trước cả khi tôi có bất cứ tình cảm nào vượt qua tình bạn với cậu ấy, hoặc có thể là muộn hơn thế một chút thôi. Đó là âm thanh dễ chịu, ngọt ngào và có gì đấy mang ý mỉa mai nếu đối phương có hớ ra điều gì đó muộn màng. Reo có rất nhiều kiểu cười, cười với những người cậu ấy kính trọng rất riêng, cười với Nagi cũng rất riêng hay với Chigiri cũng rất riêng.

Trên đời này, tôi có thể đem nụ cười của Reo so sánh với nhiều thứ. Nụ cười cậu ấy dành cho tôi năm mười bảy tuổi với tôi không hề quý giá quá mức, nhưng nó là nụ cười ánh lên được đôi mắt tím biếc.

Khi cậu ấy cười trước câu hỏi của tôi, tôi đã không biết phản phản ứng thế nào.

-Isagi, tôi với chị Anri là hai người kiểm thư trong hòm.


Còn tiếp ở chương tiếp theo "trích sách: 2. cuộc hàn huyên của những kẻ chưa ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top