8. trận 1/8 ở sở cảnh sát
Warning:
1. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
2. Có sự xuất hiện của các nhân vật không nằm trong mạch truyện chính (Giant Tison, Keelei Teieri)
Úc, Sydney, 22/6/2034
Giant không có ý định đến gặp Isagi trong khoảng thời gian giải đấu World Cup vẫn còn đang cháy hừng hực nhưng vì không nỡ, nếu nói chính xác là không dám từ chối Keelei đến tìm chị Anri nên anh muốn tạt qua để nói về quyển sách của họ và hỏi xem tình hình cậu ta thế nào sau trận đấu đầu tiên hôm nọ.
-Lúc ở đám cưới em không có thấy chị.
Cái bắt tay và nụ cười của chị họ vợ làm anh không khỏi ớn lạnh nhưng nghe giọng nói chị Anri đáp lại, anh thấy cuộc trò chuyện giữa hai người họ cũng không mất tự nhiên như những lần trước.
-Chị đi ngay sau nụ hôn thắm thiết của hai đứa mà. – Chị Anri có vẻ thích thú khi thấy mặt anh đỏ bừng, giả vờ như không thấy bằng cách nhìn qua cốc cà phê mới được đưa đến còn nóng. – Chị hứa với Gina là không giành hoa cưới với con bé nhưng rồi cũng có đứng đó xem được màn tung hoa cưới đâu.
Vừa vẫy tay với vợ mình đang nói chuyện với Gina ở bên nhà hàng của khách sạn, Giant vừa lảng sang chuyện khác.
-Em không được gặp Isagi thật ạ?
-Có mà mơ. – Cái nhếch mép của chị càng làm Giant cảm giác mình đang thua cuộc.
-Nhưng nếu được sự cho phép của chủ tịch JFU là được đúng không ạ?
Chị Anri kéo màn hình máy tính gập xuống một chút rồi nhìn người đối diện chằm chằm xem câu vừa rồi có phải nghiêm túc không rồi mới trả lời:
-Chị sẽ kiện hai đứa vì để việc công tư lẫn lộn.
-Đâu có! – Giant phản bác. – Lý do chính đáng thế cơ mà!
-Ảnh hưởng tâm lí cầu thủ đó.
Giant nhớ lại mùa World Cup trước.
-Rõ ràng lần trước chị cũng cho.
-Lần trước là anh Ego tự nguyện mở lời. – Chị Anri biết Giant đang đề cập đến thời điểm nào. - Còn giờ là em nhờ vả bạn thân em, nó khác chứ? Cậu nên thấy may mắn vì còn được gặp phó chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản trong giai đoạn này đi.
Khi Giant ngưng việc muốn gặp Isagi và lải nhải về phòng khách sạn bên Úc, Anri tự hỏi liệu Ego cũng có đang xem những viên ngọc thô mà anh ta đã rèn những bước đầu giờ đang tự mình tỏa sáng hay không.
3 and 8
Nhật Bản, Tokyo, 4/12/2030
Dù cả Nhật Bản nói riêng hay người hâm mộ toàn thế giới nói chung có đang rầm rộ tin tức Kunigami, Chigiri hay tiền đạo số một thế giới, Isagi Yoichi đã rời giải đấu World Cup một cách đột ngột thì lửa của giải bóng đá lớn nhất hành tinh cũng không hề thuyên giảm.
-Tôi nhớ là.... – Isagi cố tình ngân dài. – Tôi có dặn Chigiri đừng có ra khỏi xe rồi.
Ngay ngày hôm sau của vụ đánh bom, Chigiri và Giant đã phải đến sở cảnh sát để lấy lời khai và bị tạm giữ lại đến hết ngày trận giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha diễn ra. Biết là hiện tại phòng nghỉ của cảnh sát đông nghịt vì tất cả đều đang ngóng trận đấu lúc mười giờ tối sắp diễn ra nhưng Chigiri vẫn thấy kì kì khi thật sự không một ai để ý bốn người họ trong góc với một ông ba bị đang giận dữ, khoanh tay chất vấn họ.
-Tình huống bất khả kháng mà. – Chigiri giơ tay phát biểu. – Với lại cũng là lỗi của Giant khi không ngăn tôi chứ!
-Ê nha! – Giant bật lại. – Cô chạy thế tôi mà ngăn được thì tôi đi đá cho Nhật Bản chứ ở đây làm quái gì!
Kunigami ngồi tựa vào bàn, bên cạnh Chigiri nói đỡ:
-Thôi đừng trách họ. Lúc chạy còn nhớ cầm quả bom theo là được rồi.
Thấy Isagi với lấy cái ghế ngồi xuống đối diện họ thở dài, Chigiri biết mình đã thoát tội nên thấy thoải mái hơn. Cậu có dũng khí hỏi ngược lại Isagi:
-Biết bọn tui bị giữ hết hôm nay nên cả đám phải ở lại sở cảnh sát xem mà ông cũng đến muộn còn gì.
-Ông thấy hai chuyện đó có liên quan không? – Isagi nheo mắt lúc rót cho mỗi người một li nước. – Tôi với Nagi phải đi xóa hết camera ghi lại cảnh ông chạy phăng phăng đi vứt bom đó. Ông có biết có bao nhiêu dãy cửa hàng ở đó không hả?
Giant ghé tai hỏi nhỏ Nagi:
-Bao nhiêu thế?
-Hơn hai mươi. – Nagi cố tình trả lời lại lúc Giant nhận cốc nước và chuẩn bị uống khiến Chigiri phải né sang một bên.
-Nhiều thế á?
Nagi gật đầu, không có vẻ gì là thay đổi biểu cảm nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi nên Giant không dám hỏi thêm gì nữa. Anh vừa uống nước vừa len lén nhìn Nagi và nghĩ xem nếu lát nữa anh nói rằng mình muốn hợp tác với ba người này thì phải thuyết phục như nào cho Nagi đồng ý. Anh nhìn qua Isagi và thấy vừa giận cậu ta vì dùng phương pháp đe dọa ngay lần đầu gặp lại, vừa không giận vì giúp Chigiri và anh thoát khỏi nghi ngờ về vụ quả bom.
Khi cái màn hình chiếu lớn của phòng nghỉ đang bắt đầu hiện sân vận động, Giant lại uống thêm ngụm nước nữa. Trước giờ anh chưa từng xem trận bóng đá nào trọn vẹn cả, mà bị giữ ở đây đến hết mười hai giờ hôm nay cùng bốn cầu thủ siêu sao thì Giant không muốn cũng phải chấp nhận đây sẽ là lần đầu tiên.
-Giant này. – Nagi nhỏ tiếng khi Isagi đến ngồi bên phải Kunigami để theo dõi trận bóng cho dễ.
-Khoan từ từ. – Giant chặn miệng. – Tôi cảm giác điều ông sắp nói sốc lắm này.
-Tôi...
-Đã bảo từ từ mà!
Nagi im bặt nhìn Giant làm một loạt các động tác trấn an bản thân.
-Rồi nói đi. Cậu được nói rồi đó.
Cái nhìn xuống chân bàn khiến Giant tò mò nhìn theo.
-Đừng đạp chân vào ghế nữa, hỏng giày với lại ồn lắm đấy.
Thôi được rồi, Giant thở hắt ra một hơi, vừa gật đầu vừa chép miệng. Anh quay lại lên phía trước, đương nhiên là với đôi chân ngồi yên, và nhìn xung quanh một lần nữa để thấy ai cũng làm việc riêng của họ. Chigiri, Kunigami và Isagi đang ngồi bàn luận gì đó về việc một người tên Ego sẽ để ai ra sân.
-Nagi này.
-Hả?
-Tôi sẽ đi cùng Chigiri. – Giant nói thẳng. – Tôi biết không phải lúc thích hợp để nói nhưng tôi nghĩ chắc lát xem xong trận đá bóng này tôi sẽ đi cùng ba người họ luôn nên muốn hỏi thử xem cậu nghĩ thế nào.
-Ý ông là chuyện tìm Reo cùng ba người họ à? – Nagi bỏ qua hàm ý sâu xa Giant gán mác rồi hỏi khiến Giant cảm thấy như mình vừa hơi dài dòng.
-À ừ.
Chờ xong sau bài quốc ca của hai bên, Nagi mới đáp nhỏ lại:
-Tôi nghe Isagi nói rồi. Yên tâm đi, tôi cũng đi cùng họ.
-Tại sao cơ? – Giant thảng thốt nhưng cũng biết giữ âm lượng giọng.
-Thế tại sao ông muốn đi cùng Chigiri? – Thề là Giant đã thấy cái nhướng mày của Nagi.
Giant không biết vì mình không trả lời câu hỏi đó nên cuộc trò chuyện giữa hai người có mối quan hệ dựa trên bản hợp đồng bị bỏ ngỏ một cách sượng sung hay vì trận bóng đá thật sự bắt đầu nên Nagi ngồi xem một cách nghiêm túc. Thi thoảng Giant sẽ thấy bốn bọn họ bình luận liên hồi về chuyện Ego để Rin tiếp tục ra sân thay vì để cậu ấy nghỉ ngơi, để người này người kia làm tiền vệ, hậu vệ. Giant cố nghe theo tiếng của bình luận viên và nhìn số áo cầu thủ để xem quả bóng đang đến chân ai nhưng thi thoảng vẫn không nhịn được hỏi Chigiri bên cạnh vì thật sự không hiểu.
Kết thúc hiệp một với tỉ số 1-0 nghiêng về bên mình với pha ghi bàn của Itoshi Rin, Giant thấy cũng có chút chút tự hào dâng lên trong lòng ngực.
-Nagi không đi cùng à? – Giant hỏi khi đứng với cả ba người ở hành lang để lấy thêm nước.
Isagi mỉm cười ẩn ý rồi cúi xuống như để giấu nó, không đáp lại trong khi Chigiri chỉ đùa rằng chắc cậu ta nhớ sân cỏ.
-Tại sao Nagi lại đồng ý đi với tụi tôi á? – Isagi khịt mũi khi nghe câu hỏi nhưng vẫn đưa ra câu trả lời là một câu trần thuật bình thường thay vì là một câu hỏi ngược lại như Nagi. – Chắc là vì sân cỏ hôm nay đấy.
Cả hiệp hai, Giant tò mò thế có nghĩa là gì đến mức khi trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 với chiến thắng là của Nhật Bản, anh vẫn còn đang lơ mơ. Cả Giant và Chigiri sau đó được thả về trong sự kiểm duyệt vội vã của một viên cảnh sát vì nhiều người còn đang lâng lâng sau tấm vé thẳng vào tứ kết của đội tuyển. Cả năm người che kín mặt mũi lẻn ra khỏi sở cảnh sát khi họ đang say sưa nói về việc chẳng cần có Isagi, Nhật Bản vẫn có thể khẳng định vị thế của mình trên sân cỏ.
-Phải nhân lúc cả nước nhốn nháo ăn mừng này để lẻn về thôi. – Isagi nói nhỏ với bốn người. – Chỗ khu vực nhà tôi thì lo vụ camera được.
-Liệu chỗ cậu có đủ cho năm người không? – Giant không còn hỏi lí do vế sau nữa, chỉ vừa chỉnh lại tóc giả cho Nagi, vừa đi theo sau Kunigami.
-Nhà đó rộng lắm. – Kunigami thêm vào lúc đang lục trong túi tìm chìa khóa xe rồi ném cho Chigiri một cái qua người Nagi đang nhắn tin. – Isagi với Giant qua xe tôi đi.
-Đừng để Giant sợ độ tổ lái của ông đó – Chigiri bắt lấy rồi đập vào lưng Nagi một cái nhắc nhở. – Đi cầu thang đừng có mất tập trung.
Ban đầu, Giant thấy Kunigami là người có vẻ lành tính nhất trong cả nhóm, nếu phải so sánh độ kiệm lời với Nagi thì là một chín một mười. Đương nhiên là làm nhà báo lâu năm, Giant biết chắc chắn không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài.
-Thế quái nào... - Giant đứng đợi bên cạnh Kunigami lúc Isagi đang tra chìa ở cổng, nhìn cậu ta có vẻ thỏa mãn khi thấy bộ dạng Giant đang thở hổn hển như vậy.
-Còn sống không?
-Tôi sẽ được ghi danh sử sách khi còn thở sau khi ngồi lên cái xe chạy tốc độ bằng đấy dù Nhật Bản đang đi bão như này. – Giant nhớ lại cảm giác đó mà vẫn còn sợ thon thót, ngoan ngoãn theo sau hai người dọc lối đi bằng bê tông trần rồi lại đứng chờ thêm chút nữa để Isagi mở cửa.
-Yên tâm đi, sau này Kunigami sẽ còn cho cậu thấy ghi danh cái đấy là còn nhẹ chán.
-Sau này tôi thề sẽ không leo lên xe cậu ta nữa đâu. – Giant lườm sang một Kunigami đang nhịn cười – Đây là nhà của cậu à Isagi?
Mảnh vườn tối om nên ngoài cái gật đầu của Isagi thì chẳng ai thấy được gì. Giant bỏ cuộc chuyện ngó nghiêng xung quanh, tận hưởng chút gió và bên tai vang vọng những âm thanh ăn mừng mà anh đoán là ở những con đường lớn.
-Không cần phải nhìn kĩ ngay bây giờ đâu vì sau này ông sẽ dành kha khá thời gian ở đây. – Kunigami nói lúc Isagi đang bật đèn rồi lôi từ trong tủ ra mấy đôi dép trong nhà. – Mà nói trước, khu vườn của Isagi đẹp cực đẹp.
Giant không đáp lại lời nào trong số những lời giới thiệu hấp dẫn ấy mà chỉ tập trung xỏ dép và ngắm nghía bất cứ nơi nào mình đi qua. Nhà của tiền đạo số một thế giới hóa ra đơn giản và ít đồ dùng hơn anh tưởng tượng; không khí cũng đem lại cho anh cảm giác của một ngôi nhà Nhật Bản truyền thống thực thụ khi trên đường đi, anh để ý hầu như cửa đều sử dụng chất liệu ít cản sáng và điểm đến là phòng khách có sử dụng chiếu tatami.
Dẫu nó có đem lại cho anh cảm giác truyền thống, Kunigami vẫn phải lén cười khi anh trầm trồ về việc từng căn phòng rộng như nào.
-Tôi không hay ở đây. Tôi là cầu thủ mà, không thể ở mãi một chỗ được. Nhưng khi nào giải nghệ, đây sẽ là nhà của tôi.
Kunigami có vẻ quen thuộc căn nhà này của Isagi nên chỉ uống trà và mở điện thoại.
-Chigiri nói đường tắc quá nên cậu ta ghé qua căn hộ Nagi tắm cái rồi qua đây.
-Không sao. Trưa nay tôi ngủ cũng nhiều. – Isagi vừa nói vừa bật ti vi, bản tin vẫn đang chiếu về chiến thắng của Nhật Bản với Tây Ban Nha. – Giant có buồn ngủ không?
-Hả? – Giant đang mơ màng ở hoa văn bên cửa mở ra hiên. – À tôi không. Sao thế?
Isagi nhún vai:
-Để chờ Chigiri và Nagi đến lát nói chuyện. Chắc khoảng ba mươi phút nữa họ mới đến, ông có muốn đi tắm không?
-Tôi cá là phải gần một tiếng – Kunigami sửa lại. – Chigiri còn dưỡng tóc cậu ta nữa.
-Vậy để tôi đi chuẩn bị phòng tắm cho ông nhé. – Isagi đứng lên.
Giant không kịp đáp lời thì Isagi đã đi đến hành lang. Anh cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn Keelei nhắn một loạt để hỏi về tình hình của anh lẫn những tin nhắn kể lể đủ thứ về chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản mới nãy.
Ánh mắt anh đưa lên nhìn Kunigami cũng đang lướt điện thoại bên cạnh rồi lại nhìn xuống ô thoại với Keelei:
-Ờm... Tôi có thể chia sẻ định vị với bạn gái tôi được không? – Giant không biết nếu đối phương nói không thì anh sẽ xử lí như nào, nhưng Kunigami hỏi ngược lại:
-Cho Keelei à?
Thấy cái gật đầu của anh, Kunigami chỉ nheo mắt rồi quay trở lại cái điện thoại của mình:
-Không cần đâu. Nếu anh không yên tâm thì cứ mang điện thoại đi tắm cùng.
Rồi Giant thật sự làm thế. Anh cứ năm giây kiểm tra điện thoại một lần xem sóng có mất không, cửa có khóa không nên chẳng kịp để ý cái đẹp của cả phòng tắm. Lúc len lén xuống lầu, Giant chỉ thở được ra trọn vẹn một hơi khi nghe thấy cả tiếng Nagi. Anh nhìn đồng hồ chỉ gần một rưỡi rồi ngồi xuống một ví trí còn trống ở bàn tròn của phòng khách.
-Tôi biết là muộn rồi nhưng đây là chuyện quan trọng cần được nói ngay lập tức ở thời điểm hiện tại để củng cố sự tin tưởng giữa hai bên hợp tác. – Giant nhìn sang Nagi đang ngồi cách mình Kunigami rồi quay lại về phía Isagi đang nói. – Trước hết về mục tiêu chung, cả năm chúng ta đều đang muốn tìm kiếm Mikage Reo, có ai có gì phản bác không?
Không có ai đáp lại.
-Vậy tôi sẽ coi như 100% đều đồng ý. Chuyện thứ hai, đó là vấn đề về một số điều kiện khi hợp tác với nhau. – Isagi chắc đang ám chỉ sự tin tưởng giữa cậu ta, Kunigami và Chigiri với anh và Nagi. - Ba đứa chúng tôi có thể tin tưởng Nagi nhưng không có điều gì khiến chúng tôi tin tưởng Giant và tôi nghĩ cả hai người cũng không có niềm tin gì với chúng tôi. Nhưng hiện tại, điều cần ưu tiên là không để lộ đến nhà Mikage rằng hai bên chúng ta hợp tác với nhau nên việc điều kiện tiên quyết tôi muốn là gặp gỡ ở bất kì địa điểm nào đều bị cấm.
-Thế chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại à? – Nagi nói trong khoảng ngắt quãng của Isagi.
Cái lắc đầu của Isagi làm Giant nhíu mày.
-Đây là kế hoạch của ba đứa tôi. Hai người nên ở lại ngôi nhà này cho đến khi tôi có thể hoàn toàn tin tưởng nhà Mikage để tránh có bất kì hình ảnh nào giữa năm người chúng ta bị ghi lại, đồng thời tôi cũng có thể theo dõi được động tĩnh cả hai người; ngược lại, đây cũng là chỗ lui tới của bọn tôi nên hai người cũng có thể để bọn tôi trong tầm mắt. – Isagi lảng đi cái nhìn thiếu kiên nhẫn của Giant. – Nếu chúng tôi có phải ra ngoài, chúng tôi sẽ để lại ít nhất một trong ba chúng tôi tại đây.
-Tôi và Nagi sẽ không bao giờ được rời khỏi căn nhà này á? – Giant chỉ qua chỉ lại giữa hai người. – Nagi vẫn phải thực hiện chế độ rèn luyện của một cầu thủ và tôi cũng sẽ không biết phải giải thích với bạn gái thế nào đâu.
-Sân sau nhà tôi vẫn đủ chỗ cho luyện tập, vả lại vẫn có phòng gym ngay trong nhà nữa. – Isagi giải quyết hai vấn đề nhanh như gió. – Còn ông thì cũng xác định ngay từ đầu đi xa là phải cách bạn gái một khoảng thời gian còn gì, sao tự dưng lại nhớ bạn gái thế.
Giant đập mạnh vào lưng Chigiri đang lén nhìn anh ta cười.
-Yên tâm. – Kunigami vỗ vỗ vào vai anh như an ủi. – Tụi tôi vẫn sẽ cho ông liên lạc với Keelei, chỉ cần đừng tiết lộ ông đang ở cùng ba đứa tôi là được.
-Nói thì đơn giản lắm. – Giant định kệ cứ để khi nào Kunigami chán an ủi mình thì bỏ tay xuống nhưng khi an ủi anh xong, tay Kunigami chuyển sang sau lưng Giant xoa đều như để trấn an khiến anh thấy hơi rùng mình nên cựa quậy bảo Kunigami bỏ tay xuống.
-Thế có thắc mắc gì chuyện hai ông phải ở đây đến khi mọi chuyện xong nữa không?
Nagi lắc đầu.
-Tiếp theo là chuyện chỗ ngủ. Đương nhiên là tôi có thừa hai phòng cho khách nhưng tôi biết Giant sẽ không yên tâm ngủ trong một căn phòng mà tôi giữ mấy chìa khóa dự phòng và cũng không yên tâm ngủ khi ba đứa tôi có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào và bỏ ông ở lại nhà tôi một mình nên như này. – Isagi lôi ra mấy cái chìa khóa. – Ông, Nagi và Chigiri cứ ngủ lại phòng khách đi, tôi sẽ chuẩn bị nệm. Cửa phòng khách là cửa kéo nên tôi có đóng thì cũng dễ phá hơn. Tôi sẽ ngủ trong phòng của tôi, Kunigami sẽ ngủ trong một phòng của khách. Để ông yên tâm thì tôi sẽ để ông giữ chìa khóa của hai phòng ngủ đó. Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh đó là hai chiếc chìa khóa duy nhất của hai phòng chúng tôi ngủ. Lát ông có thể thử.
Hai tai Giant chăm chú nghe rồi tay cũng tự động nhận luôn hai cái chìa khóa.
-Nhưng đương nhiên tụi tôi cũng sợ xổng mất ông nên tôi sẽ giữ toàn bộ chia khòa cửa hay cổng ra vào. – Isagi thu lại một chùm về phía mình.
-Cậu nghĩ chuyện này từ lúc nào thế? – Giant đang tò mò thật sự vì sự hoàn hảo của bản hợp đồng niềm tin Isagi tạo nên nhưng Isagi không trả lời. – Mà còn một sơ hở, nếu mấy người có thể sử dụng hình ảnh của tôi ở trong nhà của Isagi cho mục đích bất chính thì sao?
Isagi nhìn Giant một lúc rồi thở dài:
-Tôi không thể đưa hết chỗ thiết bị điện tử tôi có cho ông được. – Isagi nhìn sang Kunigami, rồi cậu ta cũng thở dài như hiểu ý. – Nhưng nếu tôi có thể cho ông bằng chứng chống lại tôi để ông tin thì được.
Isagi lục túi rồi lôi ra một cái máy ghi âm.
-Biết tại sao tôi không sợ khi ông và Nagi đe dọa tôi bằng bản ghi âm đấy không?
Giant thấy Nagi đảo ánh mắt nhìn theo.
-Tất cả những bản ghi âm trên điện thoại khó mà làm bằng chứng trước tòa vì có nguy cơ bị chỉnh sửa từ trước. – Isagi lôi ra một thứ. – Nhưng một chiếc máy chính xác là dùng để ghi âm thì khác, nó sẽ là bằng chứng hoàn hảo nhất.
-Im lặng nhé. – Kunigami dặn dò.
-Tôi nhớ Reo. – Isagi mở lời khi máy ghi âm được bật, giọng cậu ta thay đổi nhanh đến mức khiến cả Giant cả Nagi đều bất ngờ.
-Lại là chuyện nhớ về Reo à?
Lời đáp lại của Kunigami khiến Giant tưởng đây là một kịch bản đã biên sẵn.
-Tôi không thể ngưng nhớ về hình bóng cậu ấy được, ý là, ông phải hiểu như này... - Isagi ngập ngừng. – Khi cậu ấy chạy trên sân, khi cậu ấy nắm tay tôi, khi cậu ấy ôm tôi hay chỉ là cười thôi. Reo lúc nào cũng lải nhải rằng có thể tôi sẽ quên hết tất cả những chuyện ấy vào một ngày nào đó nhưng Reo không hiểu. Quên là chuyện của não bộ, còn nhớ những dáng hình ấy là chuyện của trái tim cơ mà.
-Isagi... - Chất giọng như thể người bạn thân đã khuyên nhủ lâu ngày bất lực hiện rõ. – Ông không thể cứ nhớ mãi về một người đã đi xa bốn năm như vậy được.
-Đi xa bốn năm? – Isagi lại chuyển giọng khiến cả ba người còn lại rùng mình – Ơ, tôi chưa kể ông à? Tôi chỉ than nhớ Reo vì phải đi tham gia giải đấu World Cup chết tiệt này thôi. Bốn năm qua Reo vẫn luôn ở bên tôi, chính tôi là người khiến Reo biến mấ-
Isagi tắt băng ghi âm và ném về phía Giant khi Kunigami chụp ảnh Giant trong căn nhà của cậu.
-Đầy đủ bằng chứng đôi bên chưa?
-Ông... - Giant tìm từ nói, tránh khiến đối phương mất lòng. Anh nuốt lại từ cảm thán "điên thật rồi". – Nói dối đỉnh thật đấy.
Giant để ý ánh mắt của Isagi đã nhìn lén sang Nagi vẫn chưa thôi bàng hoàng kia.
-Nói dối à? – Isagi đứng lên. – Tôi chỉ nói dối lời cuối cùng thôi.
Đêm ấy khi giấu xong xuôi điện thoại và bản ghi âm, Giant nằm trên nệm nhìn lên trần nhà phòng khách mà chỗ da gà vẫn nổi lên. Nó không chỉ bởi phần "trình diễn" của Isagi mà còn bởi giọng nói đượm buồn của cậu ta khi nói rằng cậu ta chỉ nói dối lời cuối cùng.
Giant nhắm mắt, và nghĩ: Đây mới là lúc câu chuyện bắt đầu.
Còn tiếp ở chương tiếp theo "trích sách: 5. bản án tử hình đẹp đẽ nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top