6. Mikage Mormiens
Warning:
1. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
2. Có sự xuất hiện của các nhân vật không nằm trong mạch truyện chính (Mikage Mormiens, Gina Kitiara)
Úc, Sydney, Công viên Victoria, 13/6/2034
Isagi hơi bất ngờ khi tình cờ gặp được bà Mikage trong chuyến đi dạo tại công viên Victoria lúc mọi thủ tục thuê phòng dài hạn ở khách sạn Metro Aspire đã hoàn tất.
Một thời gian dài về trước, cậu luôn không dám nghĩ rằng nhà Mikage sẽ rảnh rang mà bỏ lượng lớn thời gian như thế để đến nơi đất khách chỉ vì muốn xem trực tiếp giải đấu World Cup một cách trọn vẹn nhưng giờ, trong cái ôm ấm áp quen thuộc của bà, Isagi cảm thấy người được thả lỏng hơn nhiều phần và không bận tâm đến điều đó nữa. Công viên Victoria là một địa điểm tuyệt vời để thư giãn khi mà nắng chỉ nhè nhẹ trườn qua những kẽ lá xanh mướt dù mùa hè đã cập bến, trời trong, gió mát và hầu như mọi người chỉ chăm chăm vào công việc của mình. Isagi thầm cảm thấy may mắn khi nơi đây cũng không quá đông đúc, để lại cho cả cậu và bà Mikage một không gian tĩnh lặng cùng tản bộ.
Kết thúc cái ôm, bà lại giống như nhiều lần gặp cậu, với dáng đi thong thả cùng cậu đi về phía cái hồ ấy lấp lánh ánh dương cùng những lời thủ thỉ bên tai cậu về chuyến đi của bà và về chuyện mà mong ngóng nhường nào khi mùa giải mới bắt đầu, nhưng rồi cũng như bao lần khác, Isagi nhận ra bà không nhìn thẳng vào cậu. Nhiều lúc Isagi sẽ lo lắng rằng liệu những biến cố xưa cũ có thể đã để lại trong trái tim bà, một người mẹ, những cảm xúc nhiều năm cũng không thể xóa nhòa hay đau hơn cả là một vết sẹo tinh thần chỉ âm thầm rỉ máu; nhưng nhiều lúc Isagi sẽ thấy đơn giản hơn, bà có lẽ chỉ là đang nhìn về phía trước, về một con phố đông người bên kia đường hay một cây phong nào đó đã trống trơn lá, hay cửa hàng hoa đối diện, hoặc là chiếc xe ô tô mới đi ngang qua ở hãng nào.
-Mẹ mới đọc xong bản thảo quyển sách sắp xuất bản. – Không cần nêu tên, Isagi cũng biết bà đang nói đến quyển sách nào. – Bố cũng thế, ông ấy hình như vẫn còn giận con vài chi tiết, mặc dù mẹ thấy nó chính xác ấy chứ.
-Nhưng bố rõ ràng đã đồng ý. – Isagi cười khúc khích, nhớ đến vẻ mặt của ông Mikage khi mình đến xin phép được đưa những chi tiết có tập đoàn Mikage vào. Cậu hơi nghiêng người một chút để che nắng cho bà – Thật ra thì ban đầu bố có đắn đo, mà sau bài viết bóng gió của Giant về những chuyện tập đoàn nhà mình làm sẽ được đề cập trong quyển sách thu hút được lượng lớn đầu tư hơn là gạch đá, bố chẳng do dự gì nữa luôn. Bố bảo nhiều người có thể bảo tập đoàn nhà ta mưu mô nhưng những người trưởng thành sẽ gọi đó là khôn ngoan trong kinh doanh.
Bà Mikage cười mỉm nhưng rõ ràng câu chuyện làm bà vui hơn đôi chút. Trước khi Isagi còn chưa hết ngỡ ngàng rằng bà Mikage đang quay sang nhìn mình, hơi lạnh trên mu bàn tay cậu biến mất. Isagi cảm thấy đôi tay của một người mẹ đang xoa nhẹ lên.
-Mẹ tự hào về con. Mẹ thích quyển sách ấy. – Bà Mikage nhẹ nhàng nói theo nhịp xoa tay của chính mình.
-Dạ vâng... - Isagi ngại ngùng gật đầu.
-Isagi, mẹ không tự hào chỉ vì những chuyện con đã làm. Điều làm mẹ tự hào hơn hết là con đã trở thành con trai của mẹ.
Năm 2034 ấy, có nhiều người đã kể lại trong mỗi trận thắng của Nhật Bản tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh luôn có một người phụ nữ đứng tuổi không đứng lên hô to khúc ca của chiến thắng cùng đám đông nồng nhiệt cổ vũ, người phụ nữ ấy chỉ nhìn những cầu thủ trẻ với vẻ mặt rất đỗi tự hào và rồi khi sân vận động tối đèn thì bật khóc trong vòng tay của người chồng ở bên cạnh
3 and 8
Nhật Bản, Tokyo, 2/12/2026
Trong cuộc đời Mikage Mormiens có năm người mà cậu ta tin tưởng.
Người thứ nhất là ông Mikage - chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Mikage. Ông ấy là một người đàn ông gói gọn trong hai chữ tài giỏi với khả năng điều hành và những chiến lược xuất sắc để đạt được điều mình muốn một cách dễ dàng mà cũng khiến người ta nể phục. Mormiens đã từng là nhân viên một bộ phận dưới tập đoàn của ông từ khi mới ra trường đại học và bắt đầu con đường thực tập. Dần dần, cậu trở thành trưởng phòng và thành công trở thành một trong những nhân viên được trọng dụng nhất công ty dù còn rất trẻ.
Ba năm lẻ mười tháng về trước, thời điểm mà cả thế giới nghĩ rằng Mikage Reo mất tích nhưng thật ra cậu ta (ở thời điểm ấy chưa là anh trai nuôi của cậu) được bí mật điều trị ở một bệnh viện kín tiếng sau một tai nạn ngoài ý muốn, ông Mikage vẫn giữ hình tượng hoàn hảo trong mắt cậu. Sau khi lo xong xuôi để con trai mình có được sự chăm sóc tốt nhất, ông vẫn luôn dành nhiều tháng tìm hiểu về sự cố đêm ấy, thậm chí đến bây giờ thi thoảng cậu vẫn có thể bắt gặp ông trong một ngày nghỉ, tựa lưng vào chiếc ghế dài gần ban ban công đọc chăm chú lại bài báo năm 2026 đến mức không để ý xung quanh.
Mormiens không nhớ vì lí do gì mình đã đồng ý trở thành con nuôi của gia đình họ, nhưng một phần cũng vì ông Mikage biết và cảm thông cho hoàn cảnh mồ côi của cậu, phần còn lại vì muốn an ủi bà Mikage.
Bà Mikage sẽ không bao giờ biết chuyện con trai được đưa đến bệnh viện điều trị ngay sau sự cố đó nếu Mormiens khuyên ông Mikage nên kể cho bà để bà yên tâm. Bà ấy là một người phụ nữ đôn hậu và cũng yếu đuối, giàu tình cảm như bao bà mẹ khác. Cái ngày ôm Reo vào lòng ở phòng bệnh, Mormiens tưởng bà đã khóc hết nước mắt. Đó là người thứ hai Mormiens tin tưởng.
Người thứ ba là Mikage Reo.
Mormiens không tiếp xúc nhiều với Reo sau khi thật sự trở thành con nuôi nhà Mikage. Ban đầu là vì ông Mikage thường hay tỏ ra không hài lòng khi người con trai ruột của mình bỏ tập đoàn để theo thế giới của sân cỏ và những trái bóng nhưng sau khi biết ông ấy chưa hề thực sự ghét Reo, Mormiens tự tin nói chuyện với Reo nhiều hơn. Reo kể với Mormiens rất nhiều câu chuyện từ khi anh còn là một đứa trẻ mười bảy tuổi đến ngày anh cầm chiếc cúp World Cup cho Nhật Bản năm 2026. Trong những câu chuyện của Reo, Mormiens được gặp rất nhiều người: Seishiro, Gina, Chigiri, Kunigami, Rin hay cả chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản hiện thời – Ego... Trong số đó có một người đàn ông được nhắc tên nhiều nhất, Isagi Yoichi.
Mormiens biết đó là người rất quan trọng với Reo.
Là người quan trọng nhất.
Cái ngày gặp Isagi lần đầu, Mormiens đã phải thốt lên trong tâm thức của mình rằng anh trai mình đã phải yêu nhiều thế nào, nhớ về người này nhiều ra sao, đã khắc họa hình bóng của người ấy bao nhiêu đêm mòn mỏi mà Isagi qua những lời kể của anh trai, Mormiens tưởng tượng ra không khác một chút gì so với bản thực.
Đó là người thứ tư Mormiens có thể giao phó cả đời mình. Bởi vì Mormiens biết và hiểu rõ hơn cha mẹ mình đã có bao nhiêu ngày Reo bỏ buổi điều trị để đi một chuyến bay sang Đức hoặc bất kì đất nước xa xôi nơi Châu Âu chỉ để xem một trận bóng anh ta đá, cậu cũng biết có bao nhiêu những ân cần mà Isagi trao cho anh mình những ngày cậu ta thăm bệnh.
Isagi thường ở lại nhiều nhất vào mùa xuân và đông bởi mùa hè là mùa của những giải đấu, mùa của bóng đá và mùa của những ước mơ còn dang dở của cả hai người họ còn mùa thu, đó là khoảng thời gian những câu lạc bộ không có thời gian nghỉ ngơi. Những ngày xuân đông ấy, Mormiens sẽ không cần phải mua hoa. Nếu ai đó hỏi điều tinh tế nhất mà Mormiens từng thấy trên cuộc đời là gì, đó chính là lúc thấy Isagi tự mình gói một bó hoa đến phòng bệnh nhưng để bớt lại một bông cho riêng mình.
-Nếu anh để bớt lại một bông, anh sẽ biết khi nào bó hoa anh tặng Reo sắp héo, anh sẽ biết đã đến lúc nghĩ tiếp theo nên tặng hoa gì cho cậu ấy.
Vậy nên khi Reo có bất cứ chuyện gì, Mormiens sẽ không do dự gọi đến Isagi đầu tiên. Thế nhưng người Mikage Mormiens được gặp sau một quãng thời gian dài gần như bị cách li với xã hội: bị tịch thu điện thoại di động, bị theo dõi 24/24 bởi cảnh sát, không được tiếp xúc với bất kì ai nhưng công việc bàn giấy lẫn những cuộc họp của tập đoàn vẫn phải diễn ra đều đặn lại không phải ai khác mà là Gina. Đó là bảy ngày tròn sau khi anh trai nuôi của cậu mất tích.
-Lâu rồi không gặp.
-Vâng. – Mormiens thất thểu đi rót loại trà người trước mặt mình thích, người mà nhìn cũng mệt mỏi chẳng khác gì mình, len lén nhìn đối phương hỏi. – Chị không đấm em à?
-What the f***? - Gina suýt té ngửa với câu hỏi khi đang nhìn chằm chằm vào chỗ giấy tờ lộn xộn trên bàn tiếp khách của văn phòng. – Tại sao chị phải đấm mày cơ?
Mormiens nhún vai, trông điệu bộ sẽ chẳng ai nghĩ là một người đàn ông hai mươi tám tuổi và là giám đốc điều hành – CEO của tập đoàn Mikage:
-Thì chuyện em gọi anh Isagi nói về vụ anh Reo mất tích trước khi bị thu điện thoại cá nhân...
Và cách Gina đáp trả cũng chẳng ai nghĩ người đang bê cốc trà đến có chức quyền cao như vậy.
-Vụ đấy phải chờ khi cả hai hết bị theo dõi đã chị mới đấm mày thoải mái được. – Người con gái nhíu mày, hơi tức giận nhưng cũng không quên cảm ơn cốc trà được đưa đến. – Mà cuộc gọi điện của mày đã có hiệu quả, Isagi về nước rồi, với cả Chigiri và Kunigami.
-Em đã nói mà. – Mormiens có vẻ vui lên khi biết được chút tin tức sau chuỗi ngày không ngắn mà cũng chẳng dài chẳng biết gì về thế giới. – Anh ấy sẽ về.
-Trong khi hai ngày nữa là diễn ra vòng loại từ mười sáu còn tám đội của World Cup à? – Gina tiến lên một chút khiến cậu con trai nuôi nhà Mikage đỏ mặt ngồi lùi ra đằng sau. – Chị sẽ không coi nó là hành động khôn ngoan.
-Từ khi nào chị muốn Nhật Bản vô địch World Cup hơn cả sự an nguy của anh trai em thế?
Dường như không hài lòng với câu hỏi, Gina vươn tay hết cỡ búng vào trán cậu ta một cái.
-Chị tôn trọng ước mơ và lời hứa của cả Isagi và Reo hơn, không phải chuyện Nhật Bản vô địch World Cup. – Gina hơi cau mày. – Nhưng em làm cũng không phải không có chỗ tốt, Isagi về cảm giác an toàn hơn.
-Em không gọi anh ấy về vì em muốn thấy an toàn hơn cho mình. Em muốn anh ấy biết chuyện của anh Reo, vậy thôi. – Mormiens khịt mũi – Thế bố nói sao về mẩu giấy được cho là anh ấy để lại?
Gina không thèm để ý chuyện cậu trai nhỏ tuổi hơn mình nhấn mạnh cụm "được cho là", chỉ trả lời câu hỏi:
-Ông ấy bảo nếu đợi một thời gian không có dấu hiệu gì của bọn bắt cóc thì tự gia đình ta sẽ hiểu là Reo đã thực sự như vậy. Và nếu có thì chính tay ông sẽ phi tang nó đi.
Mảnh giấy để lại là được bà Mikage phát hiện. Bà ấy chọn cách không báo cho cảnh sát mà tin tưởng trực giác của mình rồi giấu nhẹm đi.
Trước khi Mormiens định nối tiếp câu chuyện, có tiếng õ cửa và tiếng cảnh sát vang lên từ phía ngoài:
-Có người muốn gặp cậu Mikage, cậu ta đã được sự cho phép và đồng ý hợp tác của cảnh sát.
Mormiens nuốt lời xuống cổ họng nói câu đồng ý. Giây tiếp theo, cổ họng cậu cũng không còn sức mà thở ra một hơi khi người mở cửa trước mặt là Isagi Yoichi. Nhìn người đàn ông lớn hơn mình hai tuổi khẽ nói câu chào mà cậu vẫn cứ đứng đơ ra như một pho tượng.
-Sao anh lại đến đây? – Mormiens hỏi với vẻ phấn khích.
-Anh đến đây vì muốn gặp cậu? – Isagi ngơ ngác hỏi lại.
- Chứ không lẽ Isagi đến đây tham quan phòng làm việc của cậu lần nữa à? - Gina ngồi dịch sang một chút chừa chỗ cho cậu bạn. – Ông cứ kệ nó đi. Nó đang phát điên lên vì được gặp ông đấy. Mà sao ông lại được sự cho phép và đồng ý hợp tác của cảnh sát vậy?
Isagi điềm đạm trả lời, tự bảo bản thân nhất định quên đi sự tức tối chất đầy trong câu hỏi vừa rồi:
-Để có thể trực tiếp giúp mọi người tìm Reo. Với cả mấy hôm trước Nagi có đến tìm tôi bên Uruguay hỏi về Reo, tôi có nói địa chỉ của cậu ấy ngay trước khi Mormiens gọi đến báo cậu ấy mất tích. Nagi bị cảnh sát nghi ngờ khi hỏi người lễ tân về Reo chính xác từng số phòng giường bệnh nên tôi cũng phải tham gia để nói giúp cậu ấy, tránh việc cảnh sát tìm đến cậu ta. Với lại lúc dò hỏi nhà Mikage đến những người biết về chính xác nơi Mikage ở, sớm hay muộn tôi cũng bị triệu tập thôi.
-Nagi đến tận Uruguay tìm ông à? – Gina bày ra vẻ kinh khủng, đáp lại là cái gật đầu từ Isagi. Hình như Isagi cũng chẳng biết đáp lại gì với vẻ mặt vậy của người con gái.
-Giờ anh đang ở với anh Kunigami và chị Chigiri ạ? – Mormiens đứng lên, lại tiếp tục rót thêm li nước nữa đón khách.
Isagi toan nói thức uống mình muốn nhưng đã thấy cậu con trai lấy ra gói cà phê.
-Ừ, anh ở căn hộ của Kunigami. Chigiri đang về dọn căn hộ cậu ấy.
-Sao ông cũng không dọn căn hộ của ông một thể đi? – Gina cũng đứng lên và cầm theo li trà của mình, hình như đã gần hết.
-Căn hộ của tôi phòng đôi mà, một mình sao dọn được. – Isagi nhún vai và Gina biết thừa đó không phải lí do thật sự nhưng cô vẫn im lặng lấy ấm trà ban nãy Mormiens đã pha cầm lại bàn tiếp khách.
Vừa tìm ở giá một cái thìa để ngoáy café, Mormiens vừa trả lời.
-Em có thể đến dọn cùng anh. Em nghe nói chị em gái của Kunigami đang ở cùng anh ấy, vả lại nếu anh hợp tác với cảnh sát thì tốt nhất không nên sống với người khác, có ngày anh Kunigami cũng bị triệu tập như chơi.
Gina có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai sự tiếc nuối chuyện tận ba cầu thủ danh giá của đội tuyển Nhật Bản về nước nhưng cô ấy vẫn có lời ủng hộ lí lẽ của Mormiens.
-Cậu ta nói đúng. Dù gì cũng phải ở lại Nhật dài dài, nếu ông xác định ở lại thì cứ ở lại cho hẳn hoi.
-Em biết là thế nhưng tại sao anh vừa đồng ý, chị ấy ngay lập tức đuổi em và anh ra khỏi văn phòng của em vậy? - Mormiens nhìn thật sự ngơ ngác trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm hai túi ni lông đầy những đồ để chuẩn bị lau dọn trong khi ở bên cạnh, Isagi dường như quá quen với sự nóng tính của cô nàng nên chỉ đơn giản mở lon café ra và uống.
Mormiens thực sự là một chàng trai ngơ ngác đến mức Isagi phải nói rằng cô ấy đồng ý vậy thôi chứ thật ra cổ vẫn muốn anh về quách lại Uruguay đá nốt giải World Cup giành được cúp rồi mới về. Gina là kiểu người mồm nhất trí nhưng nếu bạn nhất trí cùng thì cổ sẽ sút bạn đi luôn.
-Ồ.
-Anh tưởng chú mày ở cạnh cổ lâu vậy cũng phải hiểu chứ? – Isagi thở dài ra một hơi.
-Em chỉ thấy chị ấy tốt bụng, lanh lợi, ờm... thi thoảng có hơi nóng tính thôi, nhưng mà nhiều lúc chị ấy cũng khó hiểu thật.
Nụ cười ngờ nghệch của Isagi không kéo dài lâu sau khi nghe câu trả lời. Cả hai đi bộ và dừng chân ở chỗ gần đèn giao thông, trước vạch kẻ đường cho người đi bộ qua đường để chờ đèn đỏ.
-Bốn năm rồi mà cậu chẳng làm ăn được gì cả.
-Anh bảo gì cơ? – Mormines tỏ ra hơi khó chịu khi tiếng còi xe ô tô lấn át đi tiếng người còn lại nói.
-Anh bảo có cần anh cầm hộ một cái túi không? – Isagi uống một ngụm cà phê, chạy bước nhỏ tại chỗ như một thói quen.
-Đâu có giống câu lúc nãy? Mà thôi, anh cứ để em cầm.
Isagi gật đầu và khi đèn đỏ còn những sáu mươi giây, anh cố định thần lại bản thân trước khi sang đường. Bên kia đường, bên kia thành phố hoặc chỉ cách năm mươi bước chân nữa thôi là nhà hàng đêm mà đội tuyển Nhật Bản ăn mừng World Cup, ngày mà Reo biến mất khỏi thế giới, không biến mất khỏi anh nhưng cũng biến mất khỏi bóng đá của anh.
Isagi sẽ không bao giờ quên được nét mặt của hai người đàn ông ấy. Một người có thể coi là vì lo lắng cho vợ con như cách Isagi luôn lo lắng cho Reo đi, nhưng người còn lại, người chĩa súng vào Reo, anh sẽ không bao giờ quên.
-GIANT! Thằng khốn!
Isagi giật mình khi nghe tiếng hét của Mormiens bên cạnh mình. Hai túi đồ họ vừa mua rơi loảng xoảng xuống đất. Chưa kịp định hình, Isagi đã phải lo lắng kéo Mormiens chuẩn bị lao sang đường đang nườm nượp xe đi lại trong khi chưa nhìn được sang bên kia.
-Thằng đốn mạt! Là mày đúng không? Mày đã bắt cóc anh Reo? – Mormiens vẫn hét và Isagi có thể cảm thấy gân của thằng bé nổi lên.
Khi anh đánh mắt sang bên kia đường. Ở đấy, Nagi đang đứng trước người đàn ông có vẻ như là người Mormiens vừa gào tên.
Thì ra người đã đi cùng Nagi đến Uruguay đấy là Giant. Phải rồi, Isagi sao có thể quên được một trong hai người đã có mặt ở đêm ấy cùng anh và Reo là Giant. Người đã không ngần ngại chĩa súng vào Reo.
Còn nữa ở chương tiếp theo "trích sách: 3. tạm biệt và xin chào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top