5. nhà Mikage

Warning:

1. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.

2. Có sự xuất hiện của các nhân vật không nằm trong mạch truyện chính (Mikage Mormiens, Gina Kitiara)


Úc, Sydney, 13/6/2034.

Isagi không nhớ mình đã thiếp đi trên quãng đường từ Nhật Bản đến Úc vào lúc nào nhưng chẳng sao cả, nó hoàn toàn là một khoảng thời gian bảy tiếng quá thích hợp để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một chuỗi ngày dài đầy phấn khích sắp tới.

Những kí ức duy nhất của cậu về chuyến bay là trước lúc phải cất tất cả các thiết bị điện tử, cậu kịp nhắn cho Gina một câu rằng cậu chuẩn bị khởi hành, cô ấy và Keelei nên rời Uruguay sớm nếu muốn kịp sang Úc cho lễ khai mạc World Cup; dòng kí ức tiếp theo là khi cậu được đánh thức bởi Kunigami ngồi bên cạnh trước khi máy bay hạ cánh khoảng mười phút.

-Cảm giác thế nào? – Kunigami hỏi ngắn gọn, cùng người con trai mới tỉnh nhìn sang khung cửa sổ nhỏ bên tay phải, nơi mà đã vượt qua tầng mây cuối cùng chỉ mấy phút trước, hiện tại nếu nhìn xuống chỉ thấy những căn nhà nhỏ được xây sát nhau theo hàng lối ngăn nắp và những con đường rộng trải dài.

Vừa vươn vai xong, Isagi chẳng xác định cảm giác mà người bạn thân đề cập đến là cảm giác sau một giấc ngủ dài hay cảm giác khi tham gia mùa World Cup một lần nữa, chỉ tùy ý nhún vai đáp lại. Đôi lúc cái nhún vai ấy của Isagi sẽ là "chẳng gì cả", đôi lúc thì lại là "vẫn như vậy" và hiểu theo nghĩa nào tùy người còn lại. Khi thấy loáng thoáng câu trả lời im lặng của Isagi qua bóng in trên cửa kính, Kunigami chỉ biết thở dài. Anh xoa gáy mình và bắt gặp ánh mắt của một người ở chỗ cách Isagi một lối đi, nhớ ra chuyện anh cần làm.

-Sắp hạ cánh rồi, muốn ăn miếng kẹo cao su không?

-Thôi. – Isagi xoa cổ họng khi nhận ra giọng mình khi mới thức dậy hơi khàn. – Quen thì cũng quen rồi.

Chuyên quen ở đây là những lúc Isagi khó chịu khi thay đổi áp suất trước lúc đáp đất.

-Thế lấy nút tai không? – Kunigami lờ đi câu đằng sau, lục túi áo.

Tuy nói là thôi nhưng lần này, Isagi vẫn nhận lấy hai cái nút tai. Cậu khịt mũi và nhắm mắt ngửa lưng ra đằng sau với tư thế thoải mái nhất có thể.

-Kẹo cao su còn hai cái đây.

-Cứ mỗi lần lên máy bay là ông chăm tôi như con nít ấy. – Isagi cuối cùng cũng cất lên một điệu cười nhẹ. – Anh hùng ạ.

Kunigami cũng cười đáp lại, bàn tay to lớn cố bóc đoạn vỏ nhỏ xíu. Tự ngậm cho mình một viên xong, Kunigami đưa nó đến trước mồm Isagi:

-Há miệng ra.

Nhưng Isagi lắc đầu.

-Isagi... - Kunigami đảo mắt, tự nhủ một điều anh luôn lặp đi lặp lại trong đầu rằng cái sự việc này đã tái diễn quá nhiều lần rồi và chẳng có gì nếu nó tiếp tục thêm lần nữa với kết quả giống như lần những lần trước. – Isagi...

Người được gọi vẫn làm như không thể nghe thấy gì.

-Caspi.

Có tiếng cười khúc khích đáp lại Kunigami, Isagi tự giác lấy viên kẹo cao su đang lọt thỏm trong bàn tay to lớn kia và để vào miệng mình, khoái chí để mặc cho hương bạc hà lấp đầy khuôn miệng.

Những lúc này, Kunigami sẽ giả bộ như không biết rằng Caspi là vùng biển lớn nhất thế giới, vùng biển mà sư tử có lẽ không bao giờ đặt chân tới.


3 and 8


Nhật Bản, Tokyo, 29/11/2030.

Chigiri hơi tê vai mở cửa chỗ ghế phụ chiếc taxi mà họ bắt được bên gần sân bay sau khi chật vật cất mấy cái va li to tướng của ba người vào cốp xe. Mái tóc màu đỏ nổi bật của anh được giấu sau cái mũ lưỡi trai màu đen, phần tóc thả để trong phần áo khoác, đeo kính râm và khẩu trang để tránh mọi sự chú ý không cần thiết. Dù sao thì Chigiri, Kunigami và Isagi đều về nước trong những ngày nghỉ chờ đến trận tiếp theo của World Cup nên thông tin vẫn chưa được đưa lên bất kì phương tiện đại chúng nào nhưng cẩn thận vẫn là trên hết. Chigiri nói với bác tài xế địa chỉ rồi nhìn qua gương chiếu hậu trong xe ô tô thấy Kunigami đang đánh ánh mắt cầu cứu lên đây được một thời gian khá lâu còn Isagi bên cạnh mới ngủ dậy từ chuyến bay, mồm vẫn đang nhai chóp chép viên kẹo cao su với vẻ mặt mất bình tĩnh.

-Mấy cô cậu mới đi công tác hả? – Ông tài xế mở lời hỏi thăm, chắc là nhầm Chigiri với con gái nên gộp cả chữ "cô" vào. – Ba người mới từ đâu về thế?

-Chúng cháu đi công tác ở bên Ý ạ. – Chigiri trả lời như đã thuộc bài từ trước, lễ phép tắt điện thoại đang nhắn tin dở với Kunigami đi rồi hơi nghiêng người về phía người đàn ông trung niên kia. – Chúng cháu tính ở tuốt bên đó đến hết năm, cơ mà lại nhớ nhà, muốn về đón Giáng sinh với gia đình.

-Vậy hả? – Có tiếng thều thào đáp lại. – Mới hôm qua tôi cũng chở một cậu thanh niên cũng từ Ý về, không biết công việc bên đó thế nào mà nhìn cậu ta cũng căng thẳng lắm.

-Thế sao ạ? – Chigiri hi vọng đối phương không hỏi gì thêm, không thì anh sẽ lại phải lục lại mớ kí ức đi Ý nhiều năm trước với Nagi và Reo để trả lời trong khi anh đang muốn có chút thời gian nghỉ ngơi sau chuyến bay dài.

Những âm thanh êm ru và quen thuộc của sáng sớm Nhật Bản dội đến tấm kính của chiếc xe taxi vẫn còn chạy băng băng đến trung tâm thành phố. Kunigami vẫn giữ thói quen nhìn ngắm bên ngoài mà không cần hạ lớp kính, cố không phân tán sự chú ý của mình sang người bạn ngồi bên cạnh đang đút tay hai cả vào túi áo phao đen dày. Bình thường Isagi hay là người gợi những cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người nên khi cậu im lặng, Kunigami cũng im lặng và tự cảm thấy tất cả chỗ tin tức gần đây đã quá đủ cho Isagi, nhất là khi giải bóng đá rầm rộ nhất hành tinh vẫn đang đốt cháy thế giới ở Uruguay.

Đôi lúc Kunigami tự hỏi, rốt cuộc ngọn lửa của World Cup là đang làm hừng hực cái nóng của những cái tôi trên sân hay của khán giả, hay ngọn lửa ấy khi đặt giữa Isagi và Mikage thì lại chính là ngọn lửa mà Prometheus đã dám chống lại thần Zeus tối cao, lén đánh cắp; ngọn lửa mà đem lại ánh sáng, văn hóa cho tất thảy nhưng với một số người thì là phải đánh đổi quá nhiều. Cả Isagi và Mikage để lửa làm họ tỏa sáng, nhưng cũng vì lửa mà bị thiêu đốt.

Kunigami hoàn toàn không nghĩ đến World Cup của chính mình cho đến khi bước xuống xe và chạm ánh mắt với Chigiri, và anh quyết định sẽ không nghĩ đến nó trong khoảng thời gian sắp tới khi nhìn thấy Isagi kéo một cái vali và thất thểu nhìn vào tên của tòa nhà họ đang đứng trước.

Tòa chung cư cao cấp này, một trong những căn nhà ở tòa chung cư có nhà của gia đình Mikage.

Cả người tóc cam và người tóc đỏ trao đổi ánh mắt với nhau lần nữa trước khi nhìn sang Isagi đang thẳng lưng phía gần cửa ra vào ở sảnh chính. Khi thấy cái nhún vai của Isagi và một tiếng: "Vào thôi" nhỏ nhẹ, Chigiri nhìn có vẻ thoải mái hơn trước một chút. Người tóc đen, giống như đã quen thuộc mọi thứ, đẩy cửa và đi thẳng đi đến chỗ tiếp tân.

-Thế, Isagi nói gì với ông? – Chigiri dừng bước ở giữa sảnh, cách nơi mà Isagi đang nói chuyện với lễ tân một khoảng vừa đủ để không ai nghe thấy hai người họ chuẩn bị nói gì, vẫn chưa hề cất đi cái kinh râm và cái mũ mở lời.

-Reo biến mất. – Kunigami cũng dừng lại. – Mormiens là người gọi đến.

Chigiri khoanh tay, chép miệng, và Kunigami hiểu rằng đó không phải điều đối phương đang hỏi:

-Isagi không nói gì. – Kunigami trả lời lại. – Cậu ấy chỉ bảo muốn về Nhật để chắc chắn Reo an toàn và không phải do nhà Mikage bày trò.

Trước khi người tóc đỏ kịp lấy chỗ tóc trong áo vợt ra ngoài cho đỡ khó chịu thì họ thấy Isagi quay mặt lại mấp máy môi:

-Có chuyện thật rồi.

Chigiri nghiêng đầu, ý hỏi là gì. Isagi quay lại cảm ơn cô tiếp tân một lần nữa rồi mới đi đến chỗ hai người kia, vừa đi vừa nói:

-Họ nói căn chung cư ấy đang không nhận khách lên. Nghe nói là có cảnh sát đến, nếu muốn thì phải được người nhà và cảnh sát xác nhận mới được gặp.

-Gọi cho Mormiens xuống đón cũng được đúng không? – Chigiri chống tay vào chỗ kéo vali nhìn Isagi hình như còn đang chần chừ. – Nếu có chuyện thì càng phải lên mà.

-Tôi nghĩ hai ông nên về trước đi. – Isagi thở ra một hơi dài. – Gọi cho cậu ấy thì cảnh sát vẫn phải xác nhận cuộc gọi, mà nếu để cảnh sát xác nhận thân phận thì kiểu gì khó dễ cho hai ngư-

-Nói gì thế? – Kunigami đập vào vai người bạn thân của mình. – Nếu không muốn ảnh hưởng gì thì bọn tôi vẫn đang bên Uruguay luyện tập rồi anh bạn ạ.

Cả hai lại lần nữa chứng kiến cái thở dài của Isagi nhưng trước khi để Isagi có thêm bất cứ cơ hội mở lời nào khuyên hai người nên về để cậu ta một mình ở đây, Chigiri đã giật điện thoại cậu ta. Như là chuyện này đã từng xảy ra trước đây, Kunigami thông thuộc vì mục đích không để Isagi chồm đến lấy điện thoại được, vòng ra đằng sau một tay phải bịt miệng và tay trái giữ vai người cầu thủ lại.

-Ông đổi mật khẩu nữa à? – Chigiri nhăn nhó nhìn vào thông báo báo nhập sai mật khẩu. – Nếu không phải ngày sinh của ông với Reo thì là tháng sinh của hai người à?

Kunigami bật cười khi máy báo sai lại lần nữa.

-Thử ngày sinh của Isagi với tháng sinh của Reo xem?

-Không phải. – Chigiri lắc đầu. – Tôi tưởng năm ngoái cậu ta để vậy rồi.

-Thế thì ngày sinh của Reo và tháng sinh của Isagi đi.

Isagi phản ứng mạnh hơn.

-Nhìn là biết đúng vậy rồi. – Chigiri nhanh chóng nhập mật khẩu vào bốn ô số trống trên màn hình. – Trúng phóc!

Khi điện thoại được mở, Kunigami tự thấy bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ nên bất ngờ thả ra khiến Isagi hơi chao đảo. Cậu xoa lại chỗ mà Kunigami mới áp chế mình, không biết là vì đã mệt từ sau chuyến bay sẵn hay vì nó mà thấy bản thân như già đi mười tuổi với chỗ cơ thể ê ẩm không chịu được.

-Xin lỗi nhé.

Và vẫn như mọi khi, Kunigami sẽ luôn xin lỗi sau những lần như này. Isagi chỉ còn nước phủi tay nói "Bỏ đi" rồi cố gắng đi nhanh đến Chigiri đang kéo vali tiến ra lại ngoài cửa cùng chiếc điện thoại đã được bấm gọi. Isagi sẽ thật sự không hiểu Chigiri những lúc như vậy, một Chigiri mà khi biết từ Kunigami chuyện Reo mất tích và không liên lạc lại được gì bên Nhật Bản sẽ ngay lập tức khởi xướng về lại quê nhà thì nên được gọi là liều lĩnh hay vì trong lòng không có quỷ nên không e ngại điều gì.

-Ôi không nhấc máy... - Khi Chigiri chưa kịp nhìn lại vào màn hình, Isagi đã đứng ngay bên cạnh và chìa tay ra tỏ ý muốn lấy lại điện thoại. – Tôi sẽ không đưa lại đâu.

-Ông lúc nào cũng nóng vội như thế. – Isagi đáp lại, quyết định không động tay động chân thêm vì đã nghe tiếng bước chân ngay sau của bạn thân mình đi đến.

-Không phải nóng vội, là quyết định nhanh hơn người khác thôi. – Chigiri vẫn lướt hàng dãy số điện thoại trong danh bạ của Isagi mà gần như chẳng thay đổi gì so với mấy năm trở lại đây. – Có thể Mormiens không được liên lạc bằng điện thoại cá nhân. Số người quen gọi đến sẽ bị lơ đi còn số người lạ mới được tiếp nhận. Để gọi thử Gina.

-Thôi đừng. – Isagi cảm thấy mình bất lực đi từng phút một. – Cổ mà biết tôi rời World Cup về nước thì cổ giết chết tôi trước khi tôi được gặp Reo.

Chigiri nhìn thấy Kunigami cũng gật đầu lia lịa đồng ý với ý kiến của Isagi, bèn thở dài trả lại máy cho chủ nhân của nó rồi kéo vali đi vào cửa chung cư cao cấp một lần nữa.

-Vậy thì mình gọi thẳng cảnh sát xuống đòi lên. – Chigiri khịt mũi. – Mong là việc bảo mật thông tin vẫn tốt như mấy năm trước.

Isagi cố giả ngơ không nhớ vế sau chuyện mấy năm về trước Chigiri đang đề cập đến là chuyện của mình, trong phút chốc không biết có nên ngăn cản người đầu sỏ cứng đầu trước mắt mình nữa không. Chigiri và Kunigami dễ dàng lôi kéo cậu về Nhật bởi vì cậu cũng đã dành sự phân vân cho nửa lo lắng vì World Cup nửa lo lắng vì Reo, vậy thì cậu bây giờ làm gì để lôi kéo họ lại? Isagi giục mình suy nghĩ nhanh hơn khi Chigiri đang dần tiến đến cầu môn là bàn tiếp tân mà đằng sau cậu vẫn bị kẹp chặt bởi Kunigami.

-Isagi? Isagi hả?

Trước khi cậu kịp phản xạ với suy nghĩ của chính mình, cậu nhận ra giọng quen thuộc của Gina và ngay lập tức quay lại đằng sau.

-Sao ông lại ở đây? Không lẽ... - Gina ngập ngừng trước, nắm chặt hai túi đồ ăn mà Isagi đoán là mới mua từ siêu thị cách đây 200m về rồi tiếp tục. - Ai nói cho ông chuyện của Reo? Mormiens hả? Trời ơi tôi đã bảo cảnh sát trông coi kĩ điện thoại cá nhân lẫn điện thoại công việc của nó rồi mà!

-Ơ không...

Sự xuất hiện của Gina khiến Isagi tránh được một pha hiểm hóc và khiến tình huống khả quan hơn cho... Chigiri và Kunigami. Ít ra thì hai người họ sẽ không phải dính líu tới cảnh sát để biết chuyện của Reo nhưng mà với Isagi, gặp lại Gina giống như gặp lại nữ thần thịnh nộ.

Gina là con gái nuôi của quản gia nhà Reo, bà Baya. Cô tiếp quản công việc của mẹ nuôi mình được một thời gian trước khi được nhận làm nhân viên thực tập trực tổng đài cứu hộ. Mấy năm gần đây, ca việc của Gina vẫn khiến cô linh hoạt được giữa nhà Mikage để chăm lo cho người con mới nhân nuôi của họ và người con ruột gắn bó với giường bệnh bốn năm ròng. Isagi quen biết Gina nhiều hơn hẳn hai người còn lại, ngang ngửa thời gian Gina quen nhà Mikage nên đương nhiên là vì quen biết ở một tình huống khiến cả hai đứa trở thành bạn tốt một cách quá dễ dàng, họ gần như quy sự xuất hiện của đối phương giống như người chị và em trai, mặc dầu Gina sinh muộn hơn Isagi đúng bốn ngày.

-Vậy nên ba đứa tôi mới quay về nước. – Chigiri mân mê tay mình quanh ly trà từ set mà Kunigami và anh cùng gọi, húp một ngụm trước khi kể toàn bộ câu chuyện cho người con gái đối diện.

-Ra là vậy. – Gina gật gật đầu cười, nhìn sang Isagi với vẻ thất vọng.

Isagi không đáp lại ánh mắt đó, chỉ tập trung vào li nước của mình như phát hiện ra đại dương mới:

-Nếu xử lí xong sớm thì vẫn về đá kịp trận tới mà.

-THẬT. KHÔNG?

-Ờm... - Isagi lựa lời, cố không để cô thấy mình lung lay. – Chắc là lúc ba đứa tôi rời đi thì anh Ego cũng phải sửa lại luôn đội hình cho mấy trận kế nên là...

Kunigami húp tách trà tiếp tục hóng diễn biến câu chuyện.

-Vui quá nhỉ? Cậu hứa với Reo như thế rồi quay về giữa chừng? Chỉ sợ khi nghe tin này, cậu ta đang mất tích cũng tìm cậu cho bằng được để sút một cú; cậu ta lại chẳng là người hiểu chuyện cậu yêu bóng đá bao nhiêu nhất thì là gì.

-Chuyện Reo mất tích là sao vậy? – Isagi bỏ qua những chuyện hiển nhiên Gina nói, chỉ tập trung vào trọng tâm. Cậu đã biết Reo gần như nửa cuộc đời mình và thậm chí đã có hàng ngàn tưởng tượng về chàng trai tóc tím sẽ phản ứng ra sao với cậu hiện tại, rằng cậu ấy sẽ đánh cậu vào đâu, sút cậu như nào và rồi sẽ vừa hạnh phúc vừa tự trách móc bản thân khiến Isagi hoãn World Cup về nước.

Gina chẳng cần nói mấy chuyện đó. Chuyện duy nhất cậu cần nghe là Reo đã biến mất cách đây gần năm ngày ở bệnh viện, chỉ để lại duy nhất một lời nhắn và biệt tích. Camera gần nhất ở hành lang ghi lại anh đi vào nhà vệ sinh tầng Một. Bác sĩ không mất quá hai giờ để phát hiện ra sự biến mất đột ngột này và cuộc điều tra được tiến hành ngay sau đó. Mormiens và Gina được biết tin sau hai ngày không có kết quả. Trong khi Gina cố gắng thuyết phục cậu đừng liên lạc với Isagi để cậu hoàn thành World Cup kì này một cách mĩ mãn thì Mormiens dứt khoát từ chối và nói Isagi có quyền được biết mọi việc. Khi Gina và Mormiens bị tách ra để đề phòng chuyện hai người có liên quan tới vụ án và kết cấu, đặc biệt là Mormiens là nghi phạm số một khi Reo mất tích thì cậu – con trai nuôi của nhà Mikage sẽ nghiễm nhiên hưởng trọn quyền thừa kế. Mormiens đã kịp gọi Isagi báo tin mấy ngày trước, ngay trước khi điện thoại cá nhân cậu bị tịch thu và bị cảnh sát giám sát hàng giờ.

Gina kết thúc câu chuyện bằng câu hỏi rằng ba người họ muốn làm gì tiếp theo vì đằng nào mọi chuyện cũng rơi vào bế tắc hoàn toàn, chỉ có thể tiếp tục đợi tin từ cảnh sát. Tin nóng hổi gần đây nhất cô nghe được từ mẹ nuôi của mình là chiếc kẹp tóc Reo dùng có gắn thiết bị định vị mà nhà Mikage cài vào vẫn đang yên vị trên bản đồ vị trí thành phố Tokyo, không thể phóng tọa độ ra rõ hơn. Họ chỉ đang hi vọng, hi vọng một chút rằng Reo vẫn còn sống và bị giam giữ ở thành phố này, hoặc tệ hơn nữa là đã bị giết hoặc máy định vị đã bị phát hiện và bỏ lại. Thậm chí bà Mikage đã mong họ gửi số tiền họ muốn đến ngay lập tức để nhanh chóng chuẩn bị tiền trước khi có bất cứ chuyện gì xảy đến với con trai bà ấy.

Sau cùng, việc duy nhất còn lại là hi vọng.

-Nhưng mà sao kẹp tóc của Reo lại có gắn thiết bị định vị cơ? – Kunigami khó hiểu hỏi.

-Nhà Mikage. – Isagi không biết là đang đáp lại hay tức giận những đã nói ra người cài thiết bị định vị ấy.

-Nhớ chuyện hai năm trước Reo tính bỏ trốn khỏi bệnh viện không? Cậu ta suýt bay được sang Úc luôn chứ chẳng đùa. – Gina nhún vai. – Nhưng lần đó là để gặp Isagi.

-Tờ giấy để lại nói gì? – Chigiri lên tiếng. – Liên quan đến chuyện tiền chuộc hay sao mà bà Mikage có vẻ sốt sắng về vụ đó thế?

Gina nhìn sang Isagi rồi quay lại nhìn Chigiri, cẩn trọng trả lời:

-Có người sẽ không muốn biết đâu.

Tối hôm đấy, Isagi cùng Chigiri bè bè lũ lũ kéo qua căn hộ của Kunigami tá túc với tâm trạng không mấy vui vẻ. Thật ra thì chỉ có Isagi hơi u ám còn đâu Chigiri lâu ngày không gặp hai chị em nhà cậu trai tóc cam nên ba người xúm xít nói chuyện cả một tối. Kunigami đóng cửa phòng ngủ để ba người họ ngoài phòng khách rôm rả, nhìn sang Isagi đang úp mặt vào gối mệt lả.

-Ông ổn không vậy?

Người kia không đáp lại, chỉ rên rỉ một chút.

-Isagi?

Người được gọi vẫn làm như không thể nghe thấy gì.

-Caspi.

-Chuyện gì?

Kunigami cố nén tiếng cười để ngồi cạnh người bạn mình. Isagi chẳng nói chẳng rằng đưa tay đến nắm lấy bàn tay chai sần ẩm ướt vì vừa tắm xong của bạn thân mình, thì thào:

-Nhà Mikage muốn tôi vô địch World Cup thì sẽ đồng ý để Reo quay lại nên có thể do nhà Mikage bày trò, nhưng thế thì không đến mức cảnh sát rầm rộ năm ngày nay như vậy. Gina sẽ không nói dối nên chắc không phải nhà Mikage.

-Ông đang suy nghĩ đó hả? – Kunigami với lấy cái điện thoại đang để ở tủ đầu giường khi nghe thấy tiếng tin nhắn nảy tới. – Nếu Reo biết nhà Mikage sẽ không đồng ý cho cậu ấy quay lại với bóng đá kể cả khi cậu khiến Nhật Bản vô địch World Cup nên chạy trốn thì sao?

-Nhà Mikage đầu tư khá nhiều tiền vào chuyện Nhật Bản và Argentina vô địch năm nay nên không có chuyện đó đâu. – Isagi né tránh từ "cá cược". – Với lại Reo cũng sẽ chẳng làm như thế, cậu ấy sẽ nói tôi biết.

Kunigami hoàn toàn thất bại nếu Isagi dùng lí lẽ "Reo sẽ...", bởi vì như một lẽ hiển nhiên, Isagi hiểu tường tận về Reo hơn bất kì ai.

-Này, Gina nhắn lên nhóm chung.

Isagi dụi mắt ngồi dậy và ấn vào tấm ảnh trong ô chat. Đó là một mẩu giấy note vuông vắn, chữ của người Isagi thương, cách chấm phẩy cũng là của người Isagi hằng mong nhớ.

"Gửi mọi người.

Tôi rời đi vì tôi không muốn tiếp quản tập đoàn Mikage khi căn bệnh được chữa trị xong xuôi, cũng không muốn quay về sân cỏ và cũng không còn tình cảm với bất kì mối quan hệ nào; vậy nên đừng tìm tôi.

Từ Mikage Reo"

Isagi ngay lập tức nhận ra văn phong không chút nào giống của Reo, và anh nhớ rằng Gina đã từng nói, bà Mikage cũng phát giác ngay lập tức như vậy.

Đó không phải sự nhạy bén của một người đàn bà đã ở giới thượng lưu từ lâu, rõ ràng và tường tỏ, đó là tình yêu của một người mẹ.


Còn nữa ở chương tiếp theo "6. Mikage Mormiens"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top