4. xin hãy nhẹ nhàng
Warning:
1. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
2. Có sự xuất hiện/Đề cập đến của các nhân vật không nằm trong mạch truyện chính (trong chương này có Giant Tison, Keelei Teieri, Gina, Meiko, Kuri và ông bà Heimori)
Uruguay, Gourmand Café, 13/6/2034.
Quán chuẩn bị đóng cửa, hầu như những vị khách đều tinh ý nhận ra điều này khi người phụ nữ hơn năm mươi bắt đầu lau sạch sẽ những chiếc bàn kê phía ngoài bằng một cái giẻ thoạt nhìn có vẻ thông thường nhưng âm thanh nó phát ra to tiếng hơn hẳn những lần lau trước. Có vài vị khách xì xầm chuyện đã khá muộn và đứng dậy đến bàn lễ tân, cũng có vài vị khách chỉ đơn giản là quá quen thuộc nên để tiền lại ngay bàn và ra về.
Bà Heimori, người trông coi quán đã nhiều năm cùng với ông chồng của mình lật đật gật chào những người khách đi qua mình rồi len qua một nhóm thanh niên vào trong quán. Bà mong rằng ông chồng mình lấy hết chỗ khăn bẩn trên các bàn đã phục vụ nhưng có vẻ điều này không xảy ra khi bà thấy cái bàn ở góc mà khách về trước cả khi bà ra dọn chỗ bàn phía bên ngoài chưa được dọn sạch. Bà càng chắc chắn hơn nữa với ý kiến của mình khi nghe thấy âm thanh của chồng mình và hai giọng nói lạ khác từ khu dọn trang thiết bị.
-Cháu cảm ơn rất nhiều ạ! – Bà Heimori ghé qua cửa nhìn trong khi đang giặt khăn ở bồn rửa gần đó và thấy một cô gái tóc nâu đỏ đang cúi đầu cảm ơn chồng mình trong khi ông Heimori đang hồ hởi cầm bút như đang sẵn sàng viết điều gì đó. – Cháu tên Keelei ạ, K-E-E-L-E-I.
-Có chuyện gì trong đấy thế? – Bà quay sang hỏi người nhân viên đang rửa nốt chỗ bát đĩa và cốc bên cạnh mình, cố tảng lờ đi giọng của đứa con gái thứ hai.
Người nhân viên kia chỉ nhún vai, gần như không rời mắt khỏi công việc của mình mà hỏi:
-Bà có nhớ anh Aki không?
-Sao quên thằng nhóc lém lỉnh ấy được. – Tâm trạng bà được nâng lên một chút. – Đừng nói với tôi là vợ nó đấy hả? Sao trông khang khác?
-Không có đâu bà chủ. – Câu hỏi khiến người bên cạnh phì cười. – Nghe nói là fan của quyển sách do nhà xuất bản ảnh đang làm việc bên Nhật qua tận đây.
Bà Heimori khịt mũi.
-Quyển sách ấy được xuất bản rồi cơ à? Nhớ hồi nó đến đây với đứa bạn Nhật của nó xin phép là mới ba tháng trước mà nhỉ?
-Cháu cũng không rõ. – Hình như bà tính hỏi thêm gì nữa mà thấy người nhân viên có vẻ sắp xong xuôi công việc nên thôi, gần như chú tâm vào cái giẻ lau hơn là câu nói đằng sau. – Hôm qua cũng có hai bạn còn là sinh viên đến tận xin chữ kí với chụp hình quán, tên Meiko với Kuri thì phải.
Khi bà đi dọn nốt chỗ bàn ngoài trở vào, bà thấy hai cô gái đấy vẫn ngồi đợi ở cái bàn trong cùng. Phải một lúc lâu sau lúc chồng mình ghé tai nói nhỏ, bà mới nhớ ra họ chắc đang đợi mình.
-Trông cháu quen quen. – Bà nhận xét cô gái tóc ngắn, không phải cô gái tên Keelei bà nghe thấy ban nãy. – Hình như là tôi có thấy ở đâu rồi.
-Vậy ạ? – Cô ấy hỏi lại lễ phép – Nếu cháu có gặp cô thì cháu không quên được đâu ạ nên cháu đoán là chưa.
Bà gật gù kí tên, nhận ra cả hai cô gái đều nói tiếng Uruguay lưu loát đến kì lạ.
-Cháu tên gì nhỉ? Có thể tôi có biết qua rồi mà không nhớ.
-Gina ạ, G-I-N-A. – Gina vừa nhanh chóng trả lời, vừa trao đổi ánh mắt với bạn mình bên cạnh. Keelei cười khẩy lại và lấy khuỷu tay húc đến mạn sườn bạn mình.
-Cậu ấy là người yêu của tuyển thủ bóng đá nổi tiếng bên nước cháu đó ạ.
-Đừng có đùa, đã nói không phải. – Gina thở dài huých lại. – Nhìn lại xem chồng cậu đi. Sau đám cưới không đi tuần trăng mật mà phải chiều vợ đi xem World Cup mới chịu, lại còn bay qua đây trước ngày khai mạc ở Úc.
Qua cặp kính của mình, bà thở dài và nhìn thấy hình ảnh khi mà Aki còn làm việc ở đây và có hai đứa bạn bên Nhật cũng hay ghé quán dù một năm may mắn làm được hai lần.
Bà tự hỏi Aki và cậu trai... hình như gọi là Isagi có còn giữ liên lạc với người tên Mikage còn lại không.
3 and 8
Uruguay, 28/11/2030.
Giant cảm giác Nagi chẳng ưa gì mình, hoặc ít ra cũng là không có thiện chí gì với mình. Điều này chẳng khó hiểu cho lắm ngoài chuyện Giant thì lại cảm thấy mình có thể tin tưởng được một chút ở cậu ta, chắc là do nghe giọng điệu nghiêm túc của Nagi nhưng lại đi cùng với bản mặt tưởng như không thay đổi tí gì cảm xúc (nếu không muốn nói thẳng ra là lơ đãng) khiến Giant có chút an tâm. Khoảng thời gian sống trong bốn năm với chỗ kí ức hỗn độn nhạt nhòa, Giant cảm giác mình khó lòng tin tưởng ai, ngay thậm chí cả người bạn gái của mình vì cô ấy quá tốt và nhiệt tình với anh. Cuộc sống của Giant là một chuỗi sự kiện sòng phẳng, mà Keelei thì lại cho anh quá nhiều.
Nagi về thẳng Nhật, chắc đã lên máy bay trong lúc Giant nói chuyện với chị Anri ở khách sạn Presno khi chuông đồng hồ ngoài sảnh điểm chín giờ tròn. Khi thấy mỗi mình Giant, chị Anri gần như không có tí hoảng loạn nào của tối ngày hôm qua và nó làm cho Giant tự hỏi JFU lại đã bàn bạc được những gì và nâng cao cảnh giác để chạy bất cứ lúc nào cảnh sát hay bất kì lực lượng nào khác có thể ập vào. Đôi lúc khi nói chuyện với chị họ bạn gái mình, Giant phải giật mình hơn cả chị Anri mấy lần mỗi khi có tin nhắn nảy đến điện thoại của phó chủ tịch hiệp học bóng đá Nhật Bản.
Khi Anri dời đi, Giant cố kéo dài thời gian làm việc vặt để giữ chỗ mà ăn trưa luôn. Giant tự thề với mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình làm điều này vì đã phải ăn bánh ngọt hai bữa liền, một điều hoàn toàn có hại cho chế độ ăn uống của bất cứ ai tầm tuổi này. Nhưng đương nhiên nó dẫn đến một kết quả quá mức khả thi: Sẽ phải có một cầu thủ của Nhật, dự bị hay chính thức gì không quan tâm nhưng sẽ phải có ít nhất một người ghé qua đây để làm bất cứ việc gì khác sau bữa trưa ở nhà hàng buffet đối diện. Dù làm mặt bình tĩnh, Giant vẫn thầm lấy hết hi vọng của mình ra sử dụng.
Nó được đền đáp, thật ra thì đền đáp một nửa thôi khi mà người Giant gặp để bắt chuyện là Barou Shoei. Chưa bao giờ, Giant thấy trân trọng khoảnh khắc ngồi bên bạn gái và Nagi đến như vậy, thậm chí thấy thà ngồi giật mình nay nảy với chị Anri còn hơn.
Sau khi không moi móc được gì từ Barou, lần đầu tiên trong đời anh phải ngồi cần mẫn tra mấy thứ liên quan đến bóng đá mà anh thề anh không bao giờ đụng vào để biết thêm chút tính cách về một số thành viên của đội tuyển Nhật Bản.
Nghe được những hi vọng của Giant lần thứ hai, người tiếp theo anh gặp là Hiori Yo. Và Giant đã thật sự dùng hết vận may của mình để bắt chuyện được với người con trai có mái tóc xanh biếc nhè nhẹ mà dễ thương ấy, vì năm giờ sáng hôm sau, khi chưa kịp mở mắt, đối tác phiền phức nhất của cuộc đời anh gọi tới.
Giải thích: Múi giờ bên Nhật Bản chênh với Uruguay mười hai tiếng, tức là bên Nhật khi Nagi gọi đến là năm giờ chiều, trùng với thời gian được đề cập cuối chương trước
-Có chuyện gì? – Chắc là do quá quen với chuyện phải bật dậy bất ngờ mỗi lần đang say giấc với Keelei, Giant chỉ dùng tiếng ngáp lấp đầy giọng mình. – Ôi không bao giờ quen nổi cái giường cứng như thế này.
-Giant. – Nagi gọi họ của anh hơi vội vã khiến người được nhắc tên tưởng mình vẫn còn đang ngủ mơ.
-Vâng, chính là tôi đây.
Đằng bên kia điện thoại truyền đến một tràng âm thanh làm cho Giant tưởng tượng ra cảnh Nagi đang hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Nếu không phải do Nagi cắt ngang bằng một lời đầy gấp gáp khác, Giant nghĩ mình đã định tuôn ra một câu nhẹ nhàng hỏi thăm.
-Tôi không thấy Reo... - Nagi hắng giọng - ...ở địa chỉ mà Isagi chỉ.
Giant gượng gạo ngồi dậy, khịt mũi không biết mình nên nói gì bởi vì nếu cậu Mikage có ở đó hay không đều chẳng bất ngờ lắm. Cuối cùng chỉ đành:
-Tôi hiểu rồi.
-Tôi chỉ hỏi lễ tân thôi, cũng không hỏi han gì quá quắt như lời anh nói, tôi hứa đấy. – Giant thậm chí phải giảm loa nhỏ trong vô thức trước khi Nagi tiếp tục nói vì sợ sau đấy mình không trách mắng được cậu ta khi quá tin tưởng người tên Isagi. – Tôi có gọi Isagi và tất cả những người bạn tôi có, Giant, tuy là tôi có không nhiều bạn nhưng tôi đã cố gọi họ. Anh ghé qua khách sạn bên đấy xem hôm nay họ có nghỉ tập không giúp tôi...
Trước khi để sự mơ ngủ cấu thành nên cái thẫn thờ trong câu đáp trả khiến Nagi đằng kia thất vọng, Giant chen lời bằng cách gọi tên người tóc trắng, nhưng nó chẳng có hiệu quả.
-Hồi tôi có tham gia World Cup, tôi nhớ tầm giờ này là phải dậy rồi, mệt chết đi được. Anh xem giúp tôi nhé?
Đáng lẽ ra Giant không nên nghe máy. Anh chẳng phải người tình nghĩa gì đâu, vậy nên đối mặt với chất giọng như rót hẳn sự tuyệt vọng đến tim người ta như thế, Giant thấy khó chịu nhiều hơn là thương cảm. Anh đã nói Nagi đừng tin Isagi quá vì cậu ta cũng gần như có thể góp phần vào câu chuyện, và giờ thì mọi chuyện rối tung lên.
Không biết bằng động lực nào, Giant rời được giường và không nghĩ ngợi nhiều mà phóng ra cửa. Trong lúc đấy, anh thậm chí còn không nghĩ đến bản hợp đồng của hai người hay mấy thứ lợi lộc gì. Giant của hồi đấy cho nó là sự khó chịu dồn đến mức không chịu nổi, và khi quyển sách đầu tay của anh viết cùng Isagi được hoàn thành thì mọi câu hỏi đều có lời giải đáp. Điều duy nhất Giant chọn nghĩ đến vu vơ cho đỡ căng thẳng là anh phải xin lỗi Keelei khi về Nhật, bởi vì đến cả bạn gái anh, anh phải thừa nhận anh chưa bao giờ chạy trong lúc nhiệt độ thấp như này khi mà mới kịp xỏ đôi dép lê, đội tạm mũ len và mặc áo ngủ đến khách sạn đội tuyển Nhật đang ở.
Anh gặp Hiori đi cuối cùng trong hàng, trêu chọc mình trong đầu bằng câu đùa là Nagi đã truyền hết may mắn sang bên Uruguay cho anh rồi.
-Có chuyện gì muốn hỏi tui hả? – Hiori sau khi xin phép chị Anri và cả một người đàn ông gầy gò, cao chắc phải tầm Nagi nào đấy mới bẽn lẽn đi đến bên trái cửa khách sạn nơi anh đứng. – Mà ông ăn mặc kiều này không lạnh hả?
Tôi thì không nhưng người bên kia điện thoại thì có đó, Giant nhủ thầm, đánh trống lảng chuyện mình đang không dám nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đứng bên kia.
-Không, tôi không sao. Vội chạy do sợ mấy người đi mất ấy mà. – Giant hắt xì một cái, bỏ qua cái giật mình của người đối diện. – Ông đi tốp cuối hả?
-Ừ, đội tuyển chính thức phải dậy sớm hơn kìa. - Hiori rất tự nhiên cởi chiếc áo phao đen dày của mình đưa sang cho người đối diện. – Cứ cầm đi, đằng nào lát nữa tui cũng phải làm ấm người trước khi tập luyện.
Bỗng dưng Giant thấy giọng địa phương của Hiori hay quá xá. Anh tắt điện thoại mà không để cho Nagi bất cứ lời nào rồi cất vào túi quần vì phải dùng cả hai tay mới đỡ được cái áo đang được đưa đến. Người ta đã có lòng tốt thì mình nhận thôi chứ việc quái gì phải chần chừ, Giant nhún vai tự bảo bản thân.
-Cảm ơn cậu. – Giant hắt xì thêm một cái nữa trước khi hơi ấm và mùi hương của cái áo làm cậu thấy thoải mái hơn nhiều. – Mà Hiori lát có luyện tập với đội tuyển chính thức không? Tại tui có lời cần chuyển đến một người ở đó ấy.
-Có, tụi tui luyện tập riêng khoảng một đến hai tiếng thôi. – Hiori nom có vẻ chẳng thấy khác biệt gì khi còn mặc cái áo phao hồi nãy, chỉ vui vẻ trả lời khi Giant cũng dùng giọng địa phương.
-Vậy cậu chuyển lời đến cho Isagi giúp tui là cậu ấy nên nghe máy của tên Nagi lúc được nghỉ đi nhé.
Giant giả đò mình không thấy một tia hốt hoảng trong đáy mắt của người đối diện, anh tảng lờ đi bằng cách nhìn đến mấy bông tuyết đáng ghét đang bắt đầu rơi và nhìn xuống mũi giày mình như thể ở đó chứa tất cả những lời giải cho một chuỗi những câu hỏi xằng xéo.
Trong lúc đấy, Giant cũng cố để Hiori không biết rằng anh đã nhìn thấy cậu đánh mắt sang chỗ người đàn ông tóc đen cao lêu nghêu kia.
Mình ghét tuyết quá, anh bỗng dưng có một linh cảm tốt. Thú thật, tất cả linh cảm của anh trước giờ như nào thì thực tại đều đi ngược lại. Qủa nhiên lần này cũng thế.
-Giant... - Hiori ngập ngừng. – Bảo với Nagi có khi Isagi đang đến tìm ông ấy rùi á.
-Đang đến tìm? – Giant cau mày khó hiểu.
-Tối qua lúc ăn tối, tôi có thấy Isagi nói chuyện với chị Anri. – Tuy giọng của đối phương không được tính là nhỏ nhưng Giant vẫn tiến lên một bước với hi vọng chỉ cần nghe rõ hơn sẽ biết được nhiều hơn. - Ngay sau bữa tối hôm qua, cả Isagi cùng Chigiri và Kunigami đã quay trở về Nhật rồi.
-Ồ... Vậy hả? - Nếu muốn tìm Nagi thì đi cùng hai người nữa để làm gì cơ? Nói thật, đến thông tin này Giant còn phải đơ người thì không biết Nagi sẽ phản ứng như nào. Không thể trách tính tò mò của anh trong thời điểm này được vì Nagi gần như quá bí ẩn, hệt như một đồi thảo nguyên chưa được khai hoang.
Điều làm Giant không ngờ tới chắc là chuyện Nagi cũng lặp lại y hệt câu trả lời của anh nhưng hơi mất bình tĩnh:
-Ồ... Vậy hả?
Giant nhún vai, quên mất hành động này của mình sẽ không được nhìn thấy. Anh kẹp điện thoại vào giữa tai với vai để lần mò tìm xung quanh cái áo phao xem có thiết bị nghe lén nào không. Khi chắc chắn là không có gì, Giant khó chịu xoa mũi, đáp lại:
-Nhắc lại lần nữa cho đằng ấy biết là không có đơn giản như vậy đâu. Nếu một mình Isagi về thì tôi có thể hiểu và hi vọng cho cậu là muốn gặp cậu thật đi, nhưng Chigiri và Kunigami là ai thế?
-À, tôi có thân với Chigiri. – Nagi nghẹn giọng. – Còn Kunigami có thân với Isagi.
Giant đảo mắt, ém lại câu trong họng mình là: "Mấy người đó đi ăn đám ai hay gì mà kéo bạn thân đi cùng vậy." rồi nói tiếp với Nagi:
-Chắc tôi cũng về Nhật trong hôm nay. Nếu Isagi trốn biệt tích sau khi đưa địa chỉ giả chỗ Mikage cho cậu như thế thì việc mình cần làm là tìm Isagi thôi.
Đầu dây bên kia im lặng. Giant không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu và suy tính những chuyện nào, cuối cùng cậu ấy bảo:
-Tôi chẳng muốn nghi ngờ Isagi đâu. Thật ra thì... Giant ạ, nói đúng hơn là tôi chẳng biết người nào đáng tin người nào không. – Giant cố không tưởng tượng ra Nagi lúc này. – Tôi lạc lõng quá.
Chỉ với một câu, Giant bỗng mường tượng ra được tầm quan trọng của Mikage với Nagi.
-Ồ, còn đằng này đang tìm đường đến chỗ cậu đây. – Giant dụi mắt và nhận ra một chuyện mệt mỏi đến mức phải thốt ra thành lời: "Trời ạ, tôi còn chưa vệ sinh cá nhân.".
Giant nhủ thầm chắc là Hiori ban nãy không nhận ra chuyện này để bớt thấy xấu hổ, gần như quên mất mình còn đang gọi điện thoại và người bên kia thì đột nhiên quá mức im lặng. Anh đi sát vào những mái hiên của các hàng quán đang chuẩn bị mở cửa ven đường để tránh tuyết và nhìn vào cái đồng hồ của cửa tiệm gần nhất chạy đã đến năm giờ hai mươi lăm.
-Nagi? Tôi tắt máy nhé? Tôi còn phải đi ăn sáng rồi dọn đồ còn về. Cậu ổn cả rồi chứ?
-À ừ... - Cậu con trai tóc trắng ngập ngừng. – Nghe ông bình tĩnh vậy làm tôi yên tâm thêm phần nào rồi.
Giant cười nhẹ, mở cửa phòng và lao ngay đến chỗ máy sưởi để bật:
-Muốn biết bí quyết không Nagi?
-Lại là nghệ thuật gì à? – Anh cá Nagi đáng nghĩ đến lúc cả hai đứa ở quán Gourmand Café ngày hôm qua, nhưng nghe giọng nói của cậu ấy có chút vui vẻ hơn khiến anh cảm thấy an tâm.
-Bí mật không được bật mí này. – Giant bật loa ngoài điện thoại khi về lại vùng an toàn riêng tư, ngay lập tức cởi cái áo khoác phao ban nãy Hiori đưa cho.
-Ừ?
-Rào trước là tôi vẫn không vi phạm điều nào trên bản hợp đồng của hai đứa nhé. – Giant hơi phấn khởi nói một cách lấp lửng, để điện thoại ở đầu giường và bắt đầu dọn bãi chiến trường trên đấy. – Lúc cậu nói chuyện với Isagi tối hôm kia, tôi có để điện thoại ở chế độ ghi âm trong túi áo cậu. Với bản ghi âm này, giờ cậu đến bất kì trụ sở cảnh sát nào ở Nhật thì cậu cũng sẽ có ngay lập tức có một đội quân tìm kiếm Isagi Yoichi. Đừng giận tôi đấy nhé.
-Không có. – Nagi phân trần. – Đằng nào mọi chuyện Isagi kể hôm đó tôi cũng kể cho ông rồi, chỉ hi vọng ông nhớ là không để bản ghi âm đó lan truyền ra ngoài thôi.
-Nếu nó lan ra ngoài thì người được theo đuổi bởi một đội quân cảnh sát sẽ là tôi, và tiếc là tôi không có ngu như thế. – Giant không ngừng ở đó. – Sao? Thế cậu tính thế nào?
-Là như nào?
Giant bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, đập vào cái nệm cứng theo đúng nhịp lời nói của mình.
-Cậu có muốn đem bản ghi âm đó đi trình báo cảnh sát hay không? Nếu có thì chắc chuyện tìm kiếm khả thi hơn nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cậu tên Isagi kia. Còn nếu cậu không muốn thì thôi vậy, tôi vẫn sẽ về Nhật và tìm Isagi và Mikage với cậu, khó khăn thì có đấy nhưng chẳng ảnh hưởng tới ai.
-Ồ.
Lại còn ồ, Giant cầm đôi tất ở cuối giường bắt đầu đi vào đôi chân lạnh cóng của mình.
-Sao? Tính thế nào?
Anh tranh thủ xỏ dép đi vệ sinh cá nhân khi một đợt im lặng ập chiếm cứ cuộc điện thoại. Sau một hồi suy nghĩ lâu la, cuối cùng Nagi chỉ bảo với một giọng rõ ràng là hơi tự tin:
-Thôi, giữ nó để hỏi Isagi khi tìm thấy cậu ấy đi.
-Vẫn còn tin tưởng cậu ta à? – Giant thoa kem đánh răng vào bàn chải của mình.
-Nếu Isagi thật sự không liên quan gì mà để mọi người biết cái bản ghi âm đấy thì chẳng khác gì hủy hoại sự nghiệp.
-Nếu tôi là cậu, tôi chẳng quan tâm đến sự nghiệp người ta đâu.
Nagi cười nhẹ trước sự thành thật của người đang làm đủ mọi chuyện mà vẫn kiên nhẫn giữ máy với mình:
-Ông tàn nhẫn quá.
-Tôi là vậy mà. – Giant đáp lại với giọng điệu chẳng mấy khó chịu vì nó là sự thật.
-Ông giống y như tảng băng vậy. - Nagi có vẻ như đang lựa lời. – Ban đầu khi thấy nó, ai cũng thấy thật lạnh lẽo, nhưng bằng cách nào đó lại trông đẹp và bí ẩn một cách lạ kì. Và rồi khi ôm lấy nó bằng cả cơ thể mình đủ ấm áp và đủ lâu. Băng thay đổi, nó tan chảy.
Giant cười khẽ, thắc mắc lại rằng không hiểu một người như cậu ta có thể học mấy câu ví von này ở đâu.
-Trước đây Reo cũng từng nói về một người chung đội tuyển Nhật Bản bọn tôi như thế. Mà giờ tôi thấy hợp với ông nên nói vậy thôi.
Ra là không phải tự nghĩ à, Giant đảo mắt và tắt máy sau câu tạm biệt với Nagi, quên mất chưa kể cho cậu ấy chuyện mà anh được chị Anri kể rằng vào cái hôm mà Mikage được cho là mất tích, chị đã thấy cậu ta và Isagi đã tách khỏi bàn tiệc để ra ngoài mua thêm đồ cho mọi người. Nói theo cách khác, Isagi là người cuối cùng ở bên cạnh cậu ta.
Trước khi lên máy bay và biết trước bên Nhật tuyết đang rơi rất nhiều, Giant không biết mình đã suy nghĩ gì khi thay vì nhắn cho Keelei, anh nhắn Nagi giữ gìn sức khỏe.
Nếu vạn vật cứ muốn trút tất cả những chuyện khó hiểu lên Nagi, vậy thì Giant sẽ cầu xin vạn vật hãy nhẹ nhàng một chút với cậu ấy.
Tảng băng đang tan chảy.
Còn nữa ở chương tiếp theo "5. nhà Mikage"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top