3. Benedict trứng ở Café Gourmand
Warning:
1. Tất cả những địa danh được nhắc đến ở chương là những địa điểm có thật ở Nhật, đã được tìm hiểu qua nguồn Internet nhưng cách hoạt động của quán hoàn toàn là trí tưởng tượng của mình.
2. Tất cả câu chuyện đều không có thật và nằm trong trí tưởng tượng của mình; đồng thời cũng không có hành vi đả kích đến bất kì cá nhân hay tổ chức nào.
Nhật Bản, Tokyo, Canal Café, 11/6/2034.
Tiệc thứ ba sau đám cưới của Keelei – bữa tiệc chỉ dành cho những người bạn thân của cô dâu chú rể tụ tập đã có sự góp mặt của hầu hết tất cả các cầu thủ trong đội tuyển chính thức Nhật Bản mùa World Cup 2034 tới. Bữa tiệc có khoảng gần hai mươi người cùng với chuyện đã nhiều năm chưa gặp hai nhân vật chính nên đến tận gần nửa đêm, không khí vẫn còn náo nhiệt chán chê.
-Tôi ngồi bên cạnh này được không Isagi?
Nhà hàng Canal là một nhà hàng kiểu Âu gần với đền Tokyo Daijingu. Thật ra nó không được coi là địa điểm tụ tập thích hợp lắm cho dân nổi tiếng nhưng vì quá bận với sự kiện quan trọng nhất của đời mình, chú rể chỉ có thể đặt chỗ tạm ở đây mặc kệ có người phản đối hay không. Thực đơn quán chủ yếu là pizza, nghe có vẻ không hợp cạ lắm với những món đồ uống ở quầy bar nhưng nhìn chung thì đều ổn nên không có ai phàn nà gì cả.
-Ấy Keelei, chúc mừng đám cưới nhé. – Isagi dừng việc lướt điện thoại ở góc quầy bar nhẹ nhàng đẩy cái ghế cao bên cạnh của mình ra cho cô bạn đang tiến đến ngồi. – Bọn tôi thật sự rất bất ngờ khi nhận được thư mời đấy.
Một Keelei khác hẳn với quãng ban chiều khi còn lộng lẫy trong bộ Shiromuku nói lời hỏi thăm về nhà xuất bản quyển sách của Isagi và Giant đang hợp tác rồi ngồi xuống kế bên cạnh cậu, tay vẫn đang cầm dở li Grasshoper. Keelei vẫn không thay đổi gì nhiều so với lần cuối hai người gặp về khoảng ba, bốn năm trước; vẫn là mái tóc màu nâu dài được búi lên gọn gàng, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt hơi nhỏ màu xanh lam và hương bạc hà bao trùm. Cô ấy nhìn có phần hạnh phúc hơn trước, nhưng cũng có phần già dặn hơn trước. Nhiều lúc Isagi không biết thứ đang lấp đầy mũi cậu là mùi hương thật sự từ Keelei hay từ thức uống có rượu đượm mùi crème de menthe tỏa ra, nhưng điều đó chẳng phải điều quan trọng bây giờ, cậu nên trả lời câu hỏi của cô ấy đã.
-Tôi trước có quen biết với cậu Aki đấy ở Pháp. – Isagi nhìn đến chỗ mấy chai rượu quý hiếm được dựng ngay ngắn trên tủ. – Mà hồi đấy bắt được người đồng hương ở ngoài thì mừng lắm vậy nên hai bên cũng có quen biết nhau được lâu.
-Tison nói cậu ấy trước là thực tập sinh ở cái nhà xuất bản nào bên Uruguay ấy nhưng mà được một năm rưỡi trước thì hình như có trục trặc nên chuyển về Nhật. – Keelei nhún vai, tiếp tục thưởng thức li rượu của mình.
-Tôi cũng nghe nói thế, nhưng cậu ấy cũng chuyển về chỗ tòa soạn cũ mà Giant từng làm nên tôi cũng yên tâm về chất lượng. – Isagi từ chối cái thực đơn đồ uống được đưa đến của nhân viên phục vụ quầy bar – Mà quán này có trứng Benedict không nhỉ?
Keelei lắc đầu:
-Không có, quán kiểu Ý mà.
-Thế à? Tiếc nhỉ?
Nhưng có vẻ như Keelei vẫn không quan tâm đến cái tiếc Isagi đề cập đến mà quay về hỏi về nhà xuất bản kia một lần nữa.
-Mà cái nhà xuất bản ấy... Tên đầy đủ là Aki Fuyu nhỉ?
-Ừ, sao thế? – Isagi lấy tờ giấy ăn ở tập bên cạnh trả lời. – Tôi tưởng Giant nói cậu ấy kể hết cho cô rồi?
-Đương nhiên. Và Tison cũng có bảo tôi trêu chọc cậu chuyện tên của nhà xuất bản cũng được.
Nhận được từ nụ cười từ Keelei, Isagi bất lực thở dài nói lại rằng cũng có nhiều người trêu cậu ấy chuyện đó rồi và khẳng định rằng đó không phải là điều tạo dựng nên mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.
Mặc dù, Aki Fuyu có Aki là mùa thu, mùa Isagi thích nhất và Fuyu là mùa đông, mùa Mikage thích nhất.
3 and 8
Uruguay, Gourmand Café, 28/11/2030
Nếu hỏi Nagi chuyện nghe bạn thân mình gặp bắt trắc về sức khỏe suốt bốn năm qua mà mình không hay biết gì so với chuyện nghe tin trời đánh ấy từ một người mà cả hai cũng chẳng thân thiết gì nhiều rằng chuyện nào khiến cậu thấy bất ngờ hơn, Nagi sẽ không tìm ra được câu trả lời, nhất là khi cậu đang vô cùng mệt mỏi khi đã ngồi máy bay một quãng thời gian dài rồi đi tìm nhà trọ trống ở Uruguay mùa World Cup, sau đó lại ngay lập tức lên taxi đến đây trong lúc bụng chưa có gì để bỏ vào. Nhưng Nagi biết rõ ràng và tường tỏ một điều, dù bất cứ chuyện gì sắp được kể đến phía trước, cậu buộc phải tin tưởng người đưa đón thông tin cũng như tiếp nhận nó giống cái cách cậu làm với hàng loạt những câu chuyện đã không thể vãn hồi ở quá khứ.
Nagi không thấy phiền hà gì khi Isagi nói rằng muốn nói chuyện riêng với cậu, thậm chí tinh tế không hỏi người đi cùng cậu là ai, mà Nagi cũng không thấy sợ sệt khi mà Giant thở dài đứng lên nhìn cậu với ánh mắt cậu không thể hiểu nổi và càng hoan nghênh món trứng Benedict mà Isagi chọn ra từ cái menu Nagi chẳng hiểu một tiếng nào ở đấy. Chuyện duy nhất làm Nagi phân tâm được khỏi niềm tò mò trong câu chuyện sắp tới là dường như anh bồi bàn là người gốc Nhật và có vẻ quen biết với Isagi, Nagi nhìn loáng thoáng ở bảng tên anh ta là Aki Fuyu.
Isagi thậm chí còn không cần gọi gì, giống như đã hiểu ý từ trước, cậu nhân viên đó đã đem lên món trứng Benedict với li Cappuccino.
-Cái đêm sau chung kết World Cup 2026, cái đêm mà mọi người cho là Reo mất tích ấy, cậu ấy bị bắn, khoảng bảy tám nhát súng... – Isagi nói một cách chậm rãi, đôi lúc trong giọng điệu cậu ấy toát ra một chút cảm giác không thực, giống như vừa muốn nói mà cũng vừa không muốn đề cập đến. – Cậu ấy... dính phải cuộc rượt đuổi của cảnh sát với lũ tội phạm đường dây ma túy.
Cái cách nói chuyện của Isagi làm Nagi bỗng nhớ lại một chuyện đã từ rất lâu về trước. Đó là một thập kỉ thừa ba năm trước khi mà giai đoạn hai của dự án Blue Lock kết thúc, trước thềm của U20 World Cup khoảng hai, ba tuần; cái lúc mà Reo dường như không còn ngần ngại đến chuyện bàn luận với Nagi về những thất bại của hai đứa nữa, nhưng đồng nghĩa việc Reo đối mặt với chuyện làm Nagi thất vọng như cách hai đứa nếm qua quá nhiều từ đối phương.
Nagi không biết tự bao giờ, rằng có thể đem Isagi và Reo lên bàn cân và thấy hai người giống nhau những chi tiết nhỏ như thế.
-Reo không muốn cậu lo lắng nên không nói lí do cụ thể ra nhỉ?
Nagi giả vờ không chú ý đến chuyện Isagi không còn dùng từ "Tớ nghĩ" hay "Tớ đoán" giống như hồi những năm 2020. Cậu nhủ thầm rằng chuyện có nó hay không cũng không khác nghĩa nhau là mấy cho lắm và tiếp tục thưởng thức chỗ thịt xông khói.
-Hai cậu nên gặp nhau càng sớm càng tốt, tớ biết bốn năm qua cậu bận rộn nhiều nên không có cơ hội.
Thật ra là cũng do Reo từ chối gặp cậu do cậu ấy bận chứ không chỉ riêng Nagi. Có đôi lần cả hai cũng bàn qua tính lại chuyện gặp nhau nhưng chưa bao giờ thành công, suy cho cùng cũng chỉ có khoảng bốn lần Nagi có công việc đột xuất ở câu lạc bộ hay lịch quảng cáo cùng vô vàn những thứ khác.
Cuối cùng, Nagi chỉ gật đầu coi như đồng ý. Cậu không biết mình nên cảm thấy mừng rỡ vì biết Reo vẫn ổn hay để cái hơi buồn một chút vì mình là bạn thân nhất của người ta mà cũng là người không biết gì nhiều nhất cả.
Nagi của tuổi ba mươi là một Nagi mà Chigiri hay khen ngợi là trưởng thành. Có người đã từng nói, quả trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Đôi lúc Nagi sẽ tự hoài nghi có thật sự là mình đã khác mình của những nắm trước nhiều đến vậy hay không, nhưng Nagi tự chắc chắn cho mình một điều rằng nếu đợi ai đấy đập vỡ mình từ bên ngoài, mình sẽ trở thành thức ăn của người khác. Nếu có thể đập vỡ từ bên trong, bạn sẽ trưởng thành giống như một lần trùng sinh.
Trưởng thành và phát triển khác nhau. Trưởng thành là phát triển tốt, trong khi con người cũng có ngàn vạn tình huống đẩy đến việc phát triển theo hướng ngược lại. Nagi trưởng thành nhiều lần trong nhiều năm, trưởng thành ở chỗ vượt qua cảm giác hơi khó chịu khi Reo nói rằng muốn chuyền bóng cho nhiều người hơn nữa để chiến thắng, trưởng thành ở cách ôm Reo vào lòng ở mùa hè năm 2026 ấy và trưởng thành ở chuyện bốn năm đằng đẵng tin tưởng vào những lá thư Reo gửi mà lặng thinh sống qua những ngày một mình ở các căn hộ trên khắp đất nước mà cậu đặt chân tới. Nagi đôi lúc tưởng tượng bản thân sẽ mặc kệ lời trong thư mà chạy khắp nơi tìm Reo, nhưng Nagi sẽ dừng lại. Ở một khoảnh khắc cậu chuẩn bị xỏ giày cầm ô tính lặn lội qua những ngày tuyết, Nagi trăn trở những ánh mắt của quá khứ và những tâm tình đọng ở trang thư. Dừng ở đấy, Nagi hi vọng chuyện bản thân êm đềm vượt qua những ngày như thế sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp đúng như những gì Reo hứa. Không phải vì Nagi không cồn cào ruột gan lo lắng mà vì Nagi vẫn tin tưởng Reo như cách họ đã hứa năm mười bảy tuổi và hoàn thành năm hai mươi sáu tuổi – cùng nhau đi đến cuối cùng.
Hoặc là do Nagi nghĩ như thế, nhưng kể cả nó chỉ đọng ở tiềm thức, Nagi cũng trưởng thành quá nhiều.
Nagi nhận tờ giấy ghi chính xác đến cái giường ở phòng bệnh nào Reo nằm từ Isagi. Trước khi kịp hiểu thêm điều gì, Nagi thấy Isagi cáo từ khi nhấc máy cuộc điện thoại mới đến:
-Mormiens hả? Isagi nghe đây. – Isagi cho bút lại vào túi áo khoác của mình. – Khi nào nói chuyện xong với Reo thì gọi cho tớ nhé.
-Oh, cảm ơn cậu. – Nagi nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn đến cậu con trai mắt màu xanh dương. – Tạm biệt nhé.
-Ừ, hẹn gặp lại.
Điều cuối cùng Nagi nghĩ khi Isagi chạy xuống từ cầu thang khu tầng hai họ đang ngồi là Reo có vị giác tuyệt thật vì món trứng Benedict này không có chỗ nào để chê.
Giant có vẻ không tin tưởng chuyện Isagi dễ dàng có một địa chỉ mà anh ta mất công mấy ngày suy luận để tìm được chút đầu mối ra như thế và phàn nàn suốt quãng đường từ quán café về lại phòng trọ. Nagi thì chỉ nghĩ Isagi chẳng việc gì phải nói dối cả nên khi về đến phòng và cảm thấy một làn sóng thoải mái lăn đều trên cơ thể, đặc biệt là lưng. Giant xua cậu đi tắm trước trong khi anh ta dỡ cái vali của bản thân để tìm đồ dùng cá nhân.
-Xin lỗi vì không có sống đơn giản như ai kia. – Giant bày ra vẻ không hài lòng khi nhìn Nagi trong thời tiết lạnh chỉ mặc áo choàng tắm rồi mới ra ngoài lục tục tìm quần áo.
-Lo nghĩ nhiều không có tốt đâu. – Nagi đáp lại, cậu liên tưởng đến Reo nhiều hơn là người trước mặt mình.
Giant vò mái tóc trắng của cậu, thở dài với chút bông đùa:
-Tốt hay không để xem chuyện Isagi nói có thật không đã, cậu – chàng – đối – tác ạ.
Nagi cùng Giant ghé lại quán café đó một lần nữa cho bữa sáng vào ngày hôm sau. Thành phố ban sáng ở đây đông đúc và tấp nập hơn đêm hôm qua nhiều nên quán cũng chật cứng, hai người họ phải ngồi ghép với một cặp vợ chồng khác, có vẻ như là không phải dân địa phương và đến đây du lịch hoặc là vì World Cup. Giant kín đáo dò xét bọn họ một hồi xem có vẻ gì là đáng nghi ngờ không trong khi Nagi chỉ gọi cho cả hai món trứng Benedict mà tối qua cậu vừa mới thử.
-Tôi nghĩ cậu nên ở lại đây vài ngày rồi hẵng về Nhật đi. – Mới có hai, ba ngày đi cùng nhau; nếu như Nagi quá quen hoặc là không còn để ý những lần Giant kĩ tính nữa thì độ khó hiểu của Nagi vẫn chưa bao giờ làm cho Giant hết bất ngờ. – Hoặc ít nhất là đến nói chuyện với chị Teieri với tôi một chút. Tôi còn sợ chị ấy nhìn thấy mình tôi thôi đã gọi cảnh sát đến rồi.
-Tôi sẽ nhắn lại với chị ấy sau. – Nagi tiếp chuyện.
-Sao cũng được. Cậu năm nay cũng không có đến World Cup mà còn lòng vòng ở đây thì cũng chẳng biết sẽ xảy đến chuyện gì. – Nagi bỏ qua chuyện Giant không biết vô ý hay cố tình đá đểu chuyện mình không đeo kính, khẩu trang hay mũ nón gì ra ngoài; chăm chú nghe. – Nhưng nói cậu nghe, về Nhật nhớ cẩn thận. Ai biết chuyện cậu được kể hôm qua là thật hay không nào.
-Lần thứ tám rồi Giant. Isagi không có nói dối đâu.
-Cậu quá tin người thì đúng hơn. – Giant với tay gọi nhân viên phục vụ đến gọi thêm đồ uống, chẳng đoái hoài chuyện Nagi có muốn thêm gì không. – Có thể tôi không biết quan hệ của cậu và Isagi thế nào nhưng càng là người ngoài thì càng có cái nhìn khách quan hơn mà phải không?
Nagi không trả lời nữa.
-Cứ cho là cậu bốn năm qua vì nhận được thư của cậu bạn Mikage và cũng do hai người quá bận nên không gặp được nhau đi, nhưng còn một tháng từ lúc bức thư cuối được gửi đến thì sao? Trong một tháng đó, Isagi có khối thời gian để gọi điện cho ông, nhất là khi ông không tham gia World Cup.
-Tôi có nói chuyện tôi không tham gia World Cup với Reo qua fax mà. Chắc là Reo... có nói với Isagi, hoặc là Isagi cũng tự hiểu được từ lúc Reo không tham dự.
Giant vừa nhíu mày vừa nghe Nagi dùng tông điệu chậm rãi hơn bình thường trình bày, đến khi nhân viên mang tới đồ uống mới ngẩng đầu lên cảm ơn.
-Tuy là tôi không biết lí do đó là gì nhưng nó liên quan đến chuyện Reo không liên lạc với ông một tháng thì ông đâu phải tìm người giúp đỡ.
Chưa bao giờ Nagi thấy bị thu hút vào mùi cà phê trước mặt như thế.
-Tôi sẽ tìm gặp Isagi sau khi nói chuyện với chị Teieri. – Giant thở dài, nói nhanh để trước khi Nagi kịp đề xuất thêm chuyện gì tương tự như để cậu liên lạc trước với Isagi. – Tôi sẽ có cách, đừng lo. Giờ thì cậu có mang địa chỉ Isagi viết hôm qua phải không?
-Có đây. – Nagi lục túi của mình để lôi ra một cái túi clear chỉ đựng vỏn vẹn có một tờ giấy. – Mà nếu ông có nghi ngờ Isagi thì gọi đến cho bệnh viện trước thử xem cũng được.
-Nhỡ có chuyện gì thì cảnh sát sẽ kiểm tra những cuộc gọi đến bệnh viện đấy, mà cả tôi với ông thì không phải người dính vào những chuyện như thế đâu. – Giant không dám chắc lần này Nagi có nói mình kĩ tính không nữa nhưng cậu ta cứ phủ đầu trước thêm – Đây để tôi ghi địa chỉ nhà tôi thêm vào. Vả lại tôi có cơ sở nghi ngờ Isagi thật, nhưng được rồi, tôi sẽ không khiến cậu khó xử giữa mấy chuyện bạn bè nhà mấy cậu.
-Ông có biết gì về Isagi à? – Thật ra Nagi cũng chẳng biết gì nhiều về cậu ấy lắm dù có quen nhiều năm. Hai người được bọc trong những quả trứng khác nhau và đặt trong những ổ khác nhau, vậy nên Nagi nhất định không biết nhiều về những chuyện Isagi đã phải trải qua.
-Cái cậu nhân viên người gốc Nhật tên Aki Fuyu ở đây ấy... - Giant liếc nhìn xung quanh lần thứ bảy trong buổi sáng, lần này thì Nagi có thể hiểu chắc cậu ta muốn xem người cậu ta vừa nhắc đến có ở đây không. – Có quen biết với cả Isagi và Reo trước, cậu ta làm ở đây được khoảng năm năm hay tầm đấy.
Nagi nhướng mày.
-Tôi có lân la hỏi chuyện về Isagi, mà cậu ta vả đốp phát rằng đó là chuyện riêng tư của khách hàng, cậu ta từ chối trả lời.
Thật ra thì nó đúng thật, Nagi ếm câu nói định tuôn ra của mình, trong Giant cứ liếc người ta như vậy cũng không ai dám nói gì cho cậu ta.
-Vậy nên tôi hỏi hai vợ chồng chủ cửa hàng lúc cậu nhân viên kia tan ca về. Họ nói Isagi và Mikage có hay đến đây mỗi năm khoảng tháng mười, trong thân thiết lắm. Mà cậu trai tên Aki cũng nói về họ hoài nên họ nhớ kĩ. Họ biết Isagi và Mikage là người nổi tiếng nên cũng kín tiếng.
-Vậy sao họ nói cho cậu?
-Vậy cậu nghĩ sao vào cái mùa World Cup đông đúc mà hai đứa không phải khách quen vẫn có chỗ ngồi thế?
Giant vỗ vai cậu ra vẻ thông cảm khi Nagi còn đang thật sự suy nghĩ câu trả lời.
-Tôi không nghĩ ra.
-Nghệ thuật giao tiếp cả đấy. – Giant nhún vai, để số tiền gấp đôi số tiền trên hóa đơn rồi kéo Nagi rời đi.
Nagi à một cái.
Chiều hôm đó, Nagi bay lại về Nhật. Cậu thực hiện đúng những chuyện mà Reo trước đây luôn chuẩn bị cho cậu như đeo khẩu trang, kính râm rồi đội mũ kín che đi mái tóc nổi bật của mình. Khi đặt chân về lại đất Nhật, bầu trời sao đã phủ kín tầm mắt cậu. Nagi thầm thì ba tiếng: "Về rồi đây" với không khí rồi nhẩm nghĩ xem nên mua hoa gì cho Reo và nói những chuyện gì với Reo ngày mai, rằng Nagi đã nhớ Reo nhiều như thế nào.
Nagi chỉ không ngờ đến chuyện, nỗi nhớ ấy sẽ còn kéo dài nữa chỉ đến lúc đến đúng địa chỉ, phòng bệnh mà Isagi đưa cho thì không có một mái tóc tím nào ở đấy cả. Nagi gọi điện lại cho Isagi với hi vọng bốn giờ chiều bên này chỉ là bốn giờ sáng bên đấy thì Isagi đã tỉnh giấc và đang chuẩn bị cho buổi luyện tập. Nagi nhắn qua hỏi Chigiri luôn để chắc chắn.
Cuộc điện thoại reo đến lần thứ ba, Nagi chuyển sang nhắn tin. Để chắc chắn mình không nhầm phòng hay mấy thứ tương tự vậy, Nagi xuống quầy lễ tân lúng túng hỏi đến tên của cả Mikage Reo và Isagi Yoichi, tất cả đều lắc đầu nói rằng chưa có ai tên như vậy được nhập vào dữ liệu chung của bệnh viện.
Nagi ngồi ở ghế đá ngoài bệnh viện với bó hoa và lặp đi lặp lại những suy nghĩ liệu mình đã làm sai ở chỗ nào. Cậu dở đi đọc lại địa chỉ nhiều lần nữa để chắc rằng mình không lạc lối như cách cậu hay phải trải tự qua khi chỉ có một mình. Ở dưới dòng chữ tay của Isagi, địa chỉ nhà Giant hiện lên rõ nét.
Nagi hít một hơi thật sâu và biết cậu vẫn kẹt phía trong vỏ trứng. Nhưng chẳng nề hà gì cả, cậu sẽ lại lần nữa phá vỏ, rồi sinh ra thêm một lần nữa.
Còn nữa ở chương tiếp theo "4. xin hãy nhẹ nhàng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top