nếu không yêu được, thì thương thôi...



Tình yêu vốn chẳng khó. Khó chỉ ở làm sao để giữ lấy tình yêu...



Isagi là mẫu đàn ông khiến nhiều gã khác phải ghen tị. Tuy còn trẻ, song lại là tiền đạo số một thế giới, tương lai cùng sự nghiệp vô cùng rạng rỡ. Lại còn là người vô cùng tinh tế, dịu dàng trong mắt các chị em phụ nữ. Như vậy chẳng phải là quá tuyệt sao? Tưởng chừng hoàn hảo đến thế, nhưng sâu trong Isagi Yoichi là một kẻ luôn phải đối mặt với áp lực ở cả trên sân bóng lẫn cuộc sống đời thường.

Để giải tỏa áp lực, cầu thủ nổi tiếng thế mà lại đi tìm bạn tình. Nam hay nữ cũng như nhau, chỉ cần xinh đẹp, biết giữ mồm giữ miệng là ổn. Thế nào thì anh ta cũng coi trọng cái sự nghiệp này hơn, vỡ lở một phát chẳng phải sự nghiệp đi tong rồi sao?


Nhưng kiểu người như vậy thực khó tìm. Chẳng biết, do ông trời sắp đặt hay gì, ngay lúc đó, Michael Kaiser lại xuất hiện. Hắn ta vốn là một cầu thủ người Đức thiên tài, không biết lý do gì lại không thể vươn lên thế giới, thậm chí là đội tuyển quốc gia. Có tài năng, có thiên phú hay điều gì mà không có tiền cũng trở nên vô nghĩa. Kaiser đang cực kì túng thiếu về mặt tài chính.


Ngay lần đầu gặp gỡ, Isagi đã chấm con người này, dự tính rằng anh ta sẽ có một người bạn tình hoàn hảo. Vì lòng kiêu ngạo cùng tự tôn của dòng màu quý tộc nghèo xa lắc xa lơ nào đó, Kaiser đã từ chối. Cứ nghĩ thế là anh ta phải bỏ qua con mồi ngon này, thì vài ngày sau hắn chủ động liên lạc lại, muốn kí kết hợp đồng tình dục. Đúng là con người, cho dù có ước mơ hoài bão đến đâu, cũng đều phải có tiền để nuôi dưỡng ước mơ. Kaiser không muốn bỏ bóng đá sớm như vậy.


Cứ thế, hai người trở thành mối quan hệ bạn tình, làm theo hợp đồng bao dưỡng. Kaiser bán đi tình dục, còn Isagi sẽ trả tiền.

Thời gian hai người bên nhau không hẳn là dài, khoảng nửa năm. Hắn được coi là công cụ tình dục, giúp anh ta giải tỏa căng thẳng. Còn anh hết lòng giúp hắn lấy được một vị trí trong đội tuyển quốc gia. Thời gian bên hắn, quả thật là khoảng thời gian thoải mái nhất. Isagi được trao sự quan tâm mà anh ta thường mơ. Hình bóng của tên người Đức lúc nào cũng hiện lên trong tâm trí anh.

Isagi biết sự quan tâm của Kaiser cũng chỉ là thứ được mua bởi tiền bạc. Người đàn ông kia sẵn sàng nằm dưới thân gã đàn ông khác cũng chỉ vì sự nghiệp cùng tiền tài, không hơn không kém. Anh ta ý thức được một ngày hắn cũng sẽ rời đi, nhưng vô thức lại dành tình cảm sâu đậm. Isagi vẫn yêu sự nghiệp này hơn, nếu bày tỏ tình cảm, chẳng phải sẽ mất luôn đi sự nỗ lực bao nhiêu năm trời ư? Thà vứt bỏ tình cảm đi còn hơn.

Ấy vậy, anh ta vẫn sẽ trân trọng từng ngày Kaiser vẫn còn ở bên mình, ít nhất bay giờ hắn vẫn còn cần anh nhiều. Chỉ cần vẫn còn nhìn thấy người kia là quá đủ rồi.

Vậy mà hôm nay, Kaiser thật sự đứng trước mặt anh, ăn mặc vô cùng nghiêm túc, khác hẳn những hôm chỉ mặc sơ mi mỏng. Hôm nay có điều gì đó khác thường.

" Cảm ơn cậu vì những ngày qua đã giúp đỡ tôi nhiều. Hiện tại tôi đã lo được rồi. Tôi sẽ rời đi vào hôm nay"

Isagi cảm thấy thật mơ hồ. Anh ta biết sẽ có ngày này, đã chuẩn bị trước, nhưng đối diện thực tại lại chẳng thể nào kiềm chế nổi. Người kia muốn rời đi, là rời khỏi Isagi sao? Anh ta không chấp nhận nổi, người này thế mà lại muốn đi?


"Anh có thể ở lại đây thêm một hai tháng nữa mà?"

"Tôi làm phiền cậu nhiều rồi"

"Nhưng tôi đâu thấy phiền? Anh còn hai tháng nữa là thi đấu quốc tế rồi, chẳng nhẽ không muốn để tôi nói một hai lời với ban tổ chức?"


"Tôi có dự tính của bản thân mình, hơn nữa còn có người đợi tôi, cậu không cần quá lo lắng."


Isafi cảm thấy bản thân không thể kiềm chế thêm được nữa. Vậy mà hắn lại có người mới, trong khi đẩy anh ta vào thứ tình cảm chết tiệt này.

Chưa kịp để hắn quay gót đi, anh ta đã lao đến tóm lấy mái tóc người kia. Anh ta từng nâng niu mái tóc, từng vuốt ve nó, nhưng khi nghĩ có thằng khác cũng được làm như vậy, nóng giận che mờ lý trí, không kìm được mà giật tóc kéo người kia ôm vào lòng. Kaiser thực sự hoảng hốt, lại bị cậu trai tóc đen ghì chặt vào lòng.

" Mày nói tao nghe, tao có gì không tốt với mày, để mày phải bỏ đi thế hả"

" Bỏ ra! Cậu bị điên rồi à?"

Isagi điên thật rồi. Điên vì tình yêu, điên vì hắn, lại điên vì hắn dám rời đi. Anh ta không cho phép!

Bị điên thật, mới khóa hai tay Kaiser lại, đẩy hắn lên giường. Đôi bàn tay hàng đêm nâng niu cơ thể hắn, nay lại không nhẫn nại xé rách bộ đồ nghiêm chỉnh kia. Mặc kệ người bên dưới phản kháng thế nào, Isagi phải dạy cho hắn một bài học, xem ai là chủ, ai là chó.

Chẳng có dạo đầu gì hết, anh ta mạnh bạo đem con cặc cứng thô to, cứ thể mà đâm vào lỗ 'lồn' người nằm dưới. Có lẽ nằm dưới thân anh ta quá nhiều, nên mặc cho chủ có giãy dụa kịch liệt, nó vẫn không ngừng rỉ nước lấy lòng đàn ông. Có một mình Isagi thỏa mãn, đối với Kaiser lại là cực hình. Vừa đau lại vừa nhục nhã, thêm vào đó nghĩ đến người yêu, hắn trào hết nước mắt, miệng dù bị đụ tới lắp bắp vẫn không ngừng chửi rủa.


" M-mẹ mày...cút điii...thằng chó...h..hu.hu...aaa"


"Tao...sẽ không...thaa.â.a ...cho mày....."


"um.....t..t..ao ...ghét....mày....aaa...a"


Nhìn người bên dưới biểu tình chán ghét, luôn miệng chửi rủa, nhưng sớm bị Isagi đưa lên cửa thiên đàng làm cặc anh cũng phải to thêm một vòng. Lại nghĩ đến cảnh thằng điếm dưới thân ngủ dưới háng đàn ông, lại bị cặc đưa lên đỉnh rồi rên la như đĩ khiến Isagi nóng mắt. Anh ta thật muốn đụ chết hắn ngay trên giường, để hắn không bao giờ bỏ trốn, mặt khác lại muốn vỗ về yêu thương.

Sự ghen tuông đã đạt đến đỉnh điểm, dù có yêu hạng trai bao này, cũng không thể đủ lý trí mà không buông lời sỉ nhục.


"Sao nào? Mày chê tao không đủ nên kiếm thằng đàn ông khác đúng không?"


"Mày đừng hòng qua mắt tao, không chỉ mày mà tao sẽ cho thằng ranh Ness kia không còn đường sống"


" Tao làm nhiều thế vì mày, mày lại muốn banh háng cho thằng kia đụ à?"


" Đừng mơ cao thế? Để nó nhìn thấy mày ngậm tinh đàn ông mà sống thì nó cũng coi mày như đồ chơi rồi vứt cả thôi."



Kaiser chẳng còn khóc nữa, chỉ giương mắt lên nhìn trần nhà. Hóa ra vì đồng tiền, con người có thể biến chất đến nhường nào. Isagi nói đúng, hắn giờ chẳng khác con búp bê tình dục nát, chẳng thể nào xứng với Ness. Hóa ra, đồng tiền đáng sợ đến thế...

Isagi càng giận hơn, thà la mắng, chửi rủa, chứ chẳng nói gì làm con người ta thấy chán ghét. Anh ta trút giận lên cơ thể tên đàn ông bị coi là dâm loàn đê tiện kia, đến khi chỉ còn một thân thể đầy những vết xanh tím, hai tay bị còng lại, giữa chân chảy tinh dịch, không còn chút cảm xúc nào trên mặt mới hài lòng đứng dậy.

Anh ta chẳng chút hối hận khi nhìn thấy người mình yêu bị tàn phá đến mức nào.


"Rốt cuộc mày coi tao...là gì?"

"Anh nghĩ là gì? Chỉ là con đĩ nhỏ dạng chân ra kiếm tiền thôi, không hơn không kém, đừng mơ tưởng hay suy nghĩ gì nhiều"- Anh ta để lại câu trả lời rồi cứ thế mà đi. Phải cho con chó biết vị trí của nó ở đâu, nhốt nó trong nhà để nó không bao giờ phản chủ.


Xem ra, Isagi biết câu trả lời rồi. Anh ta vẫn sẽ la tiền đạo số một thế giới, vẫn chọn sự nghiệp. Nhưng tình yêu sẽ chẳng bao giờ buông, chỉ để một mình anh ta thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top