1.
Isagi Yoichi x Kaiser Michael
Lưu ý: Truyện sẽ rất occ và sẽ có nhiều điểm vô lý và mình viết cũng rất dở. Và ở đây Isagi Top và Kaiser Bot nên đừng đục thuyền.
---------
"Michael, cảm ơn vì cậu đã đi suốt chặng đường này với tôi."
Một chàng trai thấp hơn Kaiser nhẹ nhàng kéo lên mái tóc đã che khuất đi khuôn mặt của cậu. Kaiser không hiểu sao mình lại cảm thấy đau khổ trước lời nói của người thấp hơn mình này. Cậu muốn nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt, nhưng không hiểu vì sao lại có mảng đen che đi khuôn mặt của người đó.
"Đừng khóc, như vậy là không hợp với cương vị là một người Hoàng đế. Tôi chắc chắn cậu sẽ ổn khi không có tôi."
Người đó vươn đôi tay ra lau đi những dòng nước mắt mà Kaiser không biết mình đang khóc. Khi bàn tay đó chạm vào mặt để lau thì Kaiser mới biết à thì ra mình khóc. Rõ ràng không quen biết, tại sao lại phải khóc.
Kaiser mở miệng ra muốn nói, muốn phản bác rằng ta không có khóc. Nhưng lại có thứ gì đó cản lại không cho cậu nói. Muốn giơ tay cản đi hành động lau nước mắt của người trước mặt nhưng không được. Như thể có thứ gì đó đang ngăn cản Kaiser không được quyền điều khiển cơ thể. Người trước mặt ngừng lại hành động lau nước mắt nói với Kaiser.
"Đã đến lúc tôi phải đi. Rồi một ngày nào đó chúng ta ắt sẽ gặp lại, sẽ vẫn là bạn của cậu... À không không phải mà là ***************, Michael."
Kaiser muốn biết những lời cuối cùng của câu nói đó là gì? Chẳng kịp suy nghĩ thì người trước mặt đi nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi quay lưng đi về phía mảng đen vô tận kia. Cử động được tay chân, Kaiser liền đi theo.
"Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện gọi thẳng tên của ta? Ngươi và ta đã từng gặp nhau?"
Người kia vẫn đi không trả lời câu hỏi. Dù dáng dấp của Kaiser cao hơn nhưng khoảng cách giữa hai người càng xa khiến Kaiser phải chạy theo vẫn không kéo gần khoảng cách giữa cậu và người trước mặt.Đột nhiên Kaiser cảm giác bị rơi xuống.
Giật mình tỉnh dậy trên giường, toàn thân mồ hôi chảy nhe nhễ nhại như thể vừa vận động liên tục trong thời gian dài.
"Giấc mơ quái quỉ gì đây."
Quay đầu lại lấy điện thoại được đặt trên bàn kế bên giường. Mở màn hình khóa điện thoại thì thấy mới có hơn 2 giờ sáng.
Đưa tay lên xoa huyệt thái dương giữa trán thì Kaiser phát hiện mình đã khóc. Giọt nước mắt vì sao lại cứ liên tục tuôn rơi, cố gắng ngừng khóc nhưng không được. Giấc mơ chân thật đó thật khiến Kaiser cảm nhận được tương lai mình sẽ đánh mất thứ gì đó.
"Người đó rốt cuộc là ai?"
Lòng quặn thắt lại đau đớn khi nghĩ về người đó. Nước mắt rơi ra nhiều hơn. Mọi bản năng đều không muốn mất đi người trong giấc mơ đó. Nhưng trực giác của Kaiser cho biết rằng cậu chưa từng gặp người này. Giấc mơ đó như đang cho thấy tương lai của chính bản thân Kaiser sau này.
•+•+•
"Kaiser, đây là những bản báo cáo chi tiêu cho quân đội tháng vừa rồi."
Một xấp tài liệu khá cao được thư ký Ness đem lên để trước mặt bàn Kaiser. Còn bản thân Kaiser hiện đang khá đau đầu về chuyện giấc mơ tối qua khiến bản thân không để ý đến công việc trước mặt.
"Kaiser, ngài có nghe những gì thần nói không đấy? Thái tử Kaiser ngài có ổn không vậy?"
Ness lo lắng hoảng hốt vội vàng chạy đến kế bên Kaiser coi có chuyện gì xảy ra không.
"Thái tử? Ngài có ổn không?"
Kaiser giương mắt nhìn qua người đối diện, bản thân lại không biết vì sao nay thư ký lại đứng gần mình.
"Ness, ngươi lại làm gì mà đứng gần ta? Lo liệu mà làm việc của bản thân đi."
Nhận thấy Thái tử không sao, Ness quay trở lại vị trí của mình.
"Thưa Kaiser, hồi nãy ngài đã có gì phiền lòng và không tập trung làm việc vậy?"
"Chỉ là một chút chuyện không đáng để bận tâm. Và xấp tài liệu trước mặt là gì đây?"
"Vâng đó là bản báo cáo về những chi tiêu dành cho quân đội tháng vừa rồi. Sắp tới sẽ có đợt tuyển thêm một số thành viên quân đội nữa. Và vào 2 giờ chiều nay ngài sẽ có cuộc họp với phía Hội đồng quản trị Quốc gia về chính sách mới mà thần đã đưa vào chiều hôm qua cho ngài."
"Lại phải làm việc đám lão già hạ đẳng bên phía Chính phủ đó nữa à."
"Dù sao thì sau khi ngài lên ngôi cũng sẽ dễ dàng loại bỏ những người gây cản trở ngài bên phía Chính phủ thôi thưa ngài Kaiser."
Kaiser nghe lời nịnh nọt của Ness liền không khỏi bật cười, quả nhiên Ness lúc nào cũng biết lựa lời để làm vừa lòng Kaiser.
"Haha~, ngươi nói cũng phải. Vấn đề chỉ còn là thời gian, chỉ cần khiến tên Noa kia phế truất ngôi vị là được. Được rồi, ngươi ra xuống đi."
"Vâng, vậy thần xin phép đi ra."
Ness quay đầu nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.
Kaiser bắt đầu chán nản mà chuyên tâm làm để bản thân không muốn nhớ lại về người trong giấc mơ tối hôm qua. Chỉ cần nhớ lại là bản thân cậu sẽ lại cảm thấy đau khổ. Dù không thể thấy gương mặt, nhưng cớ sao trong giấc mơ đó Kaiser lại có thể cảm nhận ánh mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho mỗi mình cậu. Dù chưa bao giờ gặp nhau nhưng từng hành động cử chỉ khi xoa dịu Kaiser khóc thật nhẹ nhàng, ân cần như thể đã quen biết rất lâu rồi nên mới có thể tự tiện làm như vậy.
Kaiser đã làm việc rất lâu, cho đến khi đồng hồ reo chuông đã 11 giờ 30, đã đến giờ ăn trưa. Có lẽ nếu đồng hồ không reo lên, Kaiser sẽ làm việc đến những buổi chiều muộn hoặc có khi không ai nhắc thì sẽ là đến những buổi tối đêm.
Mở cửa ra ngoài, Kaiser đã nhìn thấy một người phục vụ đứng canh ngoài cửa.
"Thưa thái tử điện hạ, ngài có việc gì cần yêu cầu thần không?"
"Đến giờ ăn trưa, ta muốn ngươi hay kêu người đem đồ lên phòng ăn cho ta."
"Vâng thần sẽ chuẩn bị ngay cho người."
Người hầu rời đi ngay, Kaiser đi đến phòng ăn.
Đi đến phòng ăn, Kaiser nhìn thấy Noa đã ở trong phòng ăn. Kaiser đưa ra một mặt nạ cười như không cười chào Noa và đi đến ghế ngồi để ngồi xuống.
"Kính chào Phụ hoàng, chúc người một buổi trưa tốt lành. Thật hiếm khi con thấy người ở đây đấy Phụ hoàng."
Kaiser thẩm mắng trong đầu hôm nay xui khi phải ngồi ăn với Noa. Nếu biết trước như vậy thì kêu người hầu đem đồ ăn vô phòng cho rồi.
"Ừ nay ta rãnh nên ăn ở đây, con cứ ngồi ăn thoải mái. Tình hình công việc của con sao rồi, Michael?"
"Vẫn như cũ, người không cần phải lo đâu Phụ hoàng."
"Nếu vậy thì tốt, ta hi vọng con nên để ý sức khỏe của mình. Và chúng ta nên ăn thôi."
Người hầu lần lượt bày biện những món ăn sang trọng ra. Bữa ăn của hai người diễn ra trong sự im lặng. Như chợt nhớ ra gì, Noa dừng hành động ăn lại nói với Kaiser.
"Ta đã chọn ra những vệ sĩ ưu tú để bảo vệ con. Chiều nay hãy chọn ra người nào phù hợp để đi theo bảo vệ, Michael."
Kaiser nghe vậy liền khinh bỉ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt tươi cười bình thường. Chẳng phải cha con máu mủ ruột thịt gì nhưng lúc nào cũng làm những hành động quan tâm thắm thiết lắm không bằng.
"Người không cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu Phụ hoàng. Hơn nữa chiều nay nhi thần có cuộc hợp với Hội đồng Quốc Hội rồi thưa Phụ hoàng."
"Vậy à, nếu vậy thì con có thể họp xong rồi đến cũng được. Dù sao những vệ sĩ đó ta tuyển từ khắp các Quốc gia trên thế giới nên chắc chắn sẽ an toàn cho con."
"Nhi thần sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để gặp."
Kaiser chỉ thà mong rằng mình bận hết ngày hôm nay. Không, nguyên tháng cũng được chứ không muốn đi chọn một tên vệ sĩ để rồi bị giám sát chặt chẽ 24/7.
Một người quản gia bước tới gần Noa.
"Thưa Bệ hạ, xin lỗi vì đã làm phiền giờ ăn của người nhưng có việc khẩn cấp mong ngài thông cảm."
"Không sao ngươi cứ nói đi."
Quản gia đưa mặt lại gần tai Noa thì thầm nói công việc. Nghe thông tin lông mày Noa có chút nhăn lại.
"Được rồi, mọi chuyện không thể chậm trễ nữa. Michael con ngồi ăn đi, ta có chút việc. Chiều nếu rảnh con đến phòng để chọn vệ sĩ đấy."
Noa đứng dậy đi ngay lập tức để lại Kaiser ở phòng ăn
"Vâng, phụ hoàng bảo trọng."
•+•+•
"Gì đây? Sao ngươi lại tới đây hả thư ký Grim?"
"Bởi vì Bệ hạ không biết là người đã họp xong chưa nên đã nhờ tôi đến đây coi thử. Và có vẻ Điện hạ đây đã họp xong rồi."
Kaiser không khỏi tặc lưỡi. Quả thật là đã họp xong với đám bên Hội đồng đó cách đây gần tiếng. Cứ tưởng là có thể bỏ qua không cần phải chọn đám vệ sĩ thấp kém đó. Không ngờ Noa lại phái thư ký đi kiểm tra.
"Nếu Điện hạ đã rãnh rồi thì xin mời đi theo tôi đến chỗ Bệ hạ."
"Hừ."
Kaiser bực bội đi theo tên thư ký trước mặt.
Grim mở cửa căn phòng làm việc riêng của Noa ra rồi đi vào, Kaiser chán ghét việc này khi phải đi vô phòng của tên khốn kiếp này. Trong phòng Noa đang xem xét các chính sách đất nước.
"Thưa Bệ hạ, Thái tử Kaiser đã đến rồi thưa ngài."
"Michael con đến rồi đấy à. Grim ngươi lấy xấp tài liệu về thông tin của những vệ sĩ đưa cho Michael tìm hiểu đi."
"Vâng thần đi liền."
"Phụ hoàng, người chỉ cần gửi nó tới văn phòng của nhi thần là được rồi mà sao phải kêu tới đây. Người phải biết là thời gian rất quan trọng đấy."
Kaiser vẫn trưng ra vẻ mặt cười như không cười nhưng trông có vẻ cợt nhả với người trước mặt. Nhưng Noa có vẻ không quan tâm.
"Nếu vậy thì con chắc chắn sẽ không thèm đụng đến. Có khi còn đem nó vô thùng rác nữa."
Kaiser thầm tặc lưỡi trong lòng. Đi lại ghế ngồi xuống không thèm nói tiếp với Noa.
Grim cầm một xấp tài liệu đưa đến để trên bàn trước mặt Kaiser.
"Của người đây thưa Điện hạ."
Kaiser cầm xấp tải liệu lên đọc sơ qua mà không thèm đọc kỹ. Dù sao cậu cũng chẳng có ý định chọn vệ sĩ cho mình nên sẽ chọn đại một tên nào đó rồi cho làm vài ngày rồi viện đại lý do đuổi tên ki đi là được.
Khi vạch tới gần tới cuối xấp thì Kaiser bỗng dừng lại khi thấy tên "Isagi Yoichi". Đây là một cái tên ngoại quốc mà lần đầu Kaiser thấy qua nhưng mang lại cảm giác rất thân thuộc khi nhìn thấy tên này.
Nhìn tấm hình được dán lên giấy, là một khuôn mặt chưa từng thấy qua. Khuôn mặt ngũ quan bình thường thanh tú, nhưng đôi mắt màu xanh đậm đó cực kỳ đặc biệt. Gương mặt như thể nhìn thấy ở đâu đó, như người trong giấc mơ tối hôm qua vậy.
"Sao vậy? Chọn được người rồi à."
"Không, không phải. Nhi thần sẽ cầm xấp thông tin vệ sĩ này về rồi sẽ xem xét. Nhi thần xin phép."
Kaiser ngay sau đó đi về phòng mình để lại Noa khá bất ngờ trước trường hợp này.
"Trong đám vệ sĩ được chọn rốt cuộc ai được Michael để mắt đến đây. Ta không ngờ đấy."
Bước vào phòng ngủ của riêng mình, Kaiser ngồi xuống ghế mà nhìn chằm chằm vào cái tên "Isagi Yoichi".
"Một cái tên ngoại quốc xa lạ, thật tò mò người này rốt cuộc là ai?"
Đột nhiên tầm nhìn của Kaiser thay đổi, không còn ở trong phòng nữa mà là khung cảnh ngoài trời. Xung quanh là khu vườn hoa xa hoa tráng lệ.
'Đây chẳng phải là Khu vườn Casia nằm phía Đông cung điện sao? Sao ta lại ở đây?'
"Bệ hạ, người hãy chuyên tâm làm việc đi. Ngài cũng đừng lúc nào trốn ra đây nữa."
Một giọng nói trầm ấm vang lên, âm thanh quen thuộc mà Kaiser đã nghe thấy trong giấc mơ. Nó phát ra ở hướng trung tâm khu vườn, nơi để bàn ghế ngắm khu vườn này. Kaiser không ngờ là có người dám nói như vậy với Hoàng đế cao quý của một nước. Kaiser đi về phía trung tâm coi muốn tìm hiểu đó là người nào mà Noa cho phép nói chuyện lỗ mãng như vậy.
"******, chẳng phải ta đã nói ngươi hãy gọi tên ta thoải mái khi không có ai ở đây sao? Hơn nữa các công việc triều chính đó cứ để mấy tên hầu cận làm đi. Hiếm lắm ta mới có thời gian rảnh ra ngoài đây đấy."
Kaiser nhận ra đây là giọng nói của chính mình. Nhưng rõ ràng cậu chưa lên ngôi vậy tại sao lại gọi "bệ hạ". Đây rõ ràng không phải là "khu vườn Casia của cung điện". Kaiser quyết định đi nhanh hơn về phía trung tâm.
"Thật là...thân là hoàng đế của một quốc gia mà ngài lại làm vậy? Không lẽ Hoàng đế nào cũng vậy?"
"Ta nhớ không lầm gần đây có một mở một cửa hàng đồ ngọt mới đấy. Bữa nào ra ngoài hoàng cung thì hai chúng ta ăn thử đi."
Kaiser nhìn thấy chính mình đang trò chuyện vui vẻ với một người xa lạ nào đó. Nhưng nguyên khói đen bao phủ khuôn mặt khiến cho cậu không thể nhìn kỹ.
Mọi thứ ở đây cậu đều không thể chạm vào. Đi đến chen ngang cuộc nói chuyện của hai người nhưng không được.
"Ngài không thể tự ý xuất hiện với thân phận của ngài được, Bệ Hạ!"
"Ta đã bảo là hãy gọi ta là Michael rồi. Không có ai đây nên cứ gọi tên của ta thoải mái."
"Vâng vâng, Mich-a..."
Mọi thứ ngay lập tức vỡ tan ra thành từng mảnh kéo Kaiser quay lại với thực tại. Nhưng ngay một khoảnh khắc Kaiser đã nhìn thấy được khuôn mặt của người nói chuyện với một Kaiser Michael khác. Khuôn mặt đó giống với một trong những người trong danh sách chọn làm vệ sĩ cho Kaiser, "Isagi Yoichi".
"Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Cầm tờ giấy thông tin về Isagi Yoichi lên đọc. Tất cả thông tin cơ bản của Isagi Yoichi cậu đều đọc kỹ càng không bỏ sót chỗ nào. Kaiser tò mò muốn biết rốt cuộc người này là ai mà đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu dù chưa gặp mặt lần nào.
"Chọn tên này làm vệ sĩ một thời gian coi trên người hắn ta có gì."
Kaiser lấy điện thoại ra nhắn tin trực tiếp với Noa chọn người làm vệ sĩ là Isagi Yoichi.
"Vậy là được."
•+•+•
"Ting~"
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại. Một người có gương mặt thanh tú cầm điện thoại lên nhấn vào dòng tin nhắn coi. Isagi cười vui vẻ phấn khích khi đọc hết dòng.
"Không ngờ mình lại được đậu giữa rất nhiều người khác giỏi giang hơn. Được làm vệ sĩ cho Thái tử của một đất nước trông sẽ ra sao đây."
Isagi thật tò mò không biết cảm giác bảo vệ một thành viên hoàng tộc là như thế nào. Nhưng 2 ngày nữa là cậu sẽ chính thức đi làm rồi nên cậu không thể không trông mong.
Lần đầu tiên Isagi đã khá bất ngờ trước việc được mời tuyển chọn làm vệ sĩ cho Thái tử của nước Regnum Teutonicum. Isagi không biết mình có gì đặc biệt để được mời tuyển chọn vệ sĩ cho Quốc gia hùng mạnh như vậy.
Isagi cũng mừng là đã học tiếng Teutoni nếu không đến đó cậu sẽ không biết làm sao để giao tiếp với người khác nếu gặp ngay người không biết giao tiếp tiếng Anh. Không biết cầm điện thoại để phiên dịch liệu sẽ kỳ lắm không nữa.
"Ngày mai phải thông báo với mọi người về việc đã được tuyển vào làm việc."
Cùng lúc đó:
"Kaiser, tại sao ngài lại cho một tên bình thường làm vệ sĩ. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài đấy."
Ness bất ngờ trước việc Kaiser lại cho một tên chẳng có gì đặc biệt để làm vệ sĩ. Đây là một chuyện không thể tin được.
"Ngươi không cần bận tâm đâu Ness. Để tên đó kế bên ta như làm một tên hề làm bàn đạp cho ta tỏa sáng để bước lên ngôi vị Hoàng đế chẳng phải rất tuyệt sao. Hơn nữa tên này cùng lắm là sẽ làm việc cho ta trong vòng 2 tháng thôi rồi rất nhanh sẽ sa thải tên đó."
Ness nghe xong thì đã hiểu ra vấn đề vì sao Kaiser lại chọn một người như vậy. Nhưng có một lý do khác mà Kaiser không nói cho Ness biết.
"Thì ra là vậy. Vậy là tôi đã hiểu nhầm ý của ngài rồi Kaiser."
Vào buổi tối, Kaiser đã nằm mơ một giấc mơ khác. Lần này cậu mơ về thấy mình đang ở một đất nước khác với những người xa lạ đang nói một ngôn ngữ mà Kaiser không hiểu.
Kaiser bất ngờ được kéo tay bởi chàng trai thấp hơn mình. Kaiser không biết vì sao mình lại không hất tay ra mà tình nguyện đi theo người trước mặt.
Người đó dẫn Kaiser đến công viên và đưa cho cây kem để ăn. Và ngay lập tức mọi thứ xung quanh lại bị vỡ vụn đưa Kaiser tỉnh lại khỏi giấc mộng.
"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?"
Cùng lúc đó, bên Isagi cũng vừa trãi qua điều tương tự. Isagi mệt mỏi đầu không ngừng suy nghĩ những gì vừa xảy ra.
"Rốt cuộc mấy bữa nay giấc mơ về người kỳ lạ đó có liên quan gì đến mình?"
Những giấc mơ liên quan tới một người xa lạ mà Isagi chưa từng gặp mặt qua lần nào. Người đó thật cao ngạo như một vị vua cảm giác không thể với tới nhưng lại trông rất cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top