to all the things i've lost on you.

.1.
i'm locked up in love

"Tôi muốn thi đấu cùng số 10."

Trong một khắc, Kaiser đã ngỡ Isagi đang nhắc tới mình.

Bài phỏng vấn ngắn của anh cứ ám ảnh trong đầu hắn mãi không thôi. Isagi không nói nhiều, trả lời chẳng khi nào lan man dài dòng, cứ đúng trọng tâm câu hỏi mà đối đáp. Hắn phát hiện bản thân bị cuốn theo ánh mắt kiên định và giọng nói chắc nịch của anh lúc nào không hay biết, đoạn băng cũng được tua đi tua lại không dưới năm lần. Anh không giải thích thêm chút gì sau lời cuối, cứ vậy mà bỏ ngang một dấu phẩy lửng lơ, cũng như đặt vào lòng hắn một thứ cảm xúc ngẩn ngơ mơ hồ không biết gọi tên là gì.

Kaiser nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến, có ngày hắn lại tốn nhiều thời gian đến thế cho một tên nhóc người Nhật như Isagi. Yoichi, Yoichi, Yoichi, hắn gọi tên anh nhiều đến không tưởng. So với lần đầu gặp mặt, phần cảm xúc nào đó trong hắn dành cho anh đã thay đổi: gọi thẳng tên anh không còn mang thái độ khinh khi mà vốn hắn coi anh như thế.

"Yoichi, làm quen lại đi," hắn đã nói vậy khi Isagi đáp xuống sân bay Munich sau kết thúc giải World Cup U20, cho một khởi đầu mới trong sự nghiệp bóng banh của anh ở Đức, "tôi có thể gọi cậu là Isagi. Nếu cậu muốn."

Kaiser nhận lại một cái cong môi khe khẽ của anh. Isagi lúc ấy cười trông hiền lành lắm. Hắn chưa từng biết anh có nụ cười đó. Đúng hơn là hắn chưa bao giờ được anh dành cho mình nụ cười đó. Bỗng chốc Kaiser tưởng như lồng ngực mình rớt rơi một nhịp đi đâu mất, bị nụ cười anh nuốt chửng, giấu đi, cất vào nơi nào đó mà hắn cố lục lọi trong đáy mắt biển hồ cũng không thể lấy lại. Hắn lạc mất nơi anh một nhịp trái tim mình, tựa một nhịp hơi thở, một nhịp sự sống.

"Không cần đâu. Tự nhiên anh gọi vậy tôi lại không quen. Với lại," anh ngập ngừng vài giây, trước khi phóng ánh nhìn về phía dòng người đi lại đông đúc trong sân bay chiều muộn, "ở nơi xa nhà như thế này, tôi lại muốn được nghe thấy ai gọi tên mình."

Một khoảng lặng bao bọc lấy cả hai người. Giữa một nơi ồn ã và nhộn nhịp những bước chân người đi vội vàng, đôi mắt Isagi dường như là thứ kìm hãm lại dòng chảy liên tục của thời gian. Tay anh nắm chặt lấy thanh ngang trên xe đẩy đồ, bất động, điểm nhìn đậu lại mặt trời cuối hạ trên bầu trời nước Đức, không dịch chuyển lấy một chút. Isagi như một pho tượng đúc, thân thể anh, và lòng anh cũng thế, luôn vững vàng dù là ở bất cứ nơi đâu, quê nhà thân thương hay một đất nước xa lạ cách nửa vòng Trái Đất. Rồi Kaiser lại phát hiện: giữa bọn họ cũng chưa từng có bầu không khí yên ả như thế này. Những ngày còn ở Blue Lock, hắn và anh mỗi ngày đều chỉ đối với nhau bằng sự căng thẳng kéo dài đến nghẹt thở, tưởng chừng muốn chèn ép đối phương bằng tất cả giận dữ của bản thân cho đến khi một trong hai chịu hàng. Hắn cảm nhận được Isagi sau hơn nửa năm không gặp trở nên trầm tĩnh hơn trước rất nhiều, giống như đây là một Isagi Yoichi phiên bản trưởng thành hơn một chút, một Isagi Yoichi tuổi 18 biết mình cần bình tâm mà tiến bước để chuẩn bị đối mặt với những thử thách đang chờ đợi mình.

Munich đã đón Isagi bằng một chiều hoàng hôn bình thản đến lạ lùng như thế. Cùng với một Michael Kaiser lặng yên như triều rút về khơi xa.

Hắn nhìn anh bắt tay chào hỏi với người của câu lạc bộ, tự hỏi liệu mình có hơi gấp gáp khi tới đây để gặp Isagi hay không, rồi biết đâu anh lại hiểu nhầm rằng hắn đang nhiệt tình với anh quá đà so với bình thường. Song, nếu không tới, Kaiser nghĩ hắn sẽ hối hận nhiều hơn. Những bước chân, những hơi thở đầu tiên của Isagi trên xứ sở nằm giữa châu Âu vồn vã, Kaiser muốn mình là người chứng kiến tất cả. Tất cả của Isagi, con người mới của Isagi, chặng đường mới của Isagi, hắn ích kỷ muốn mình là người độc chiếm nó.

"Yoichi, đi nào."

"Ừ."

Đi được hai bước, Isagi bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hắn.

"Cảm ơn anh, Kaiser. Vì đã tới đây đón tôi."

Hắn không đáp lại. Kaiser đi sau lưng anh một chút, đủ để nhìn thấy bóng lưng anh. Như một phản xạ trong vô thức, lưng áo số 11 hiện lên trong tâm trí hắn, con số mà hắn đã theo dõi suốt nhiều ngày ở Blue Lock, rồi đến mùa giải thế giới vừa qua. Bất giác hắn lại nhớ đến số 10 mà Isagi đã nhắc tới trong buổi phỏng vấn hai ngày trước.

Có hàng vạn cầu thủ ngoài kia cũng đang mặc trên mình chiếc áo đấu số 10 tròn trĩnh. Isagi có thể gợi tới bất cứ ai trong số ấy.

Nhưng tuyệt nhiên không phải hắn.

Không phải số 10 mang tên Michael Kaiser.

.2.
maybe you should fall

Isagi không nghĩ mình lại có thể bình tĩnh mà dừng chân lại Đức suốt ba năm.

Anh dành ba năm đời mình cho Bastard Munchen, và nó hoàn toàn lâu hơn so với dự định. Vốn vẫn tưởng bản thân gắng lắm cũng chỉ hết thời hạn hợp đồng một năm, thế mà đã thêm hai lần anh đặt bút ký tên mình vào cuối trang giấy. Những năm tháng trôi qua ở biển trời châu Âu như một quãng đường đời khác lạ. Isagi dần quen với việc thức dậy ở một nơi không phải nhà mình, nghe hiểu đơn giản thứ tiếng xì xà xì xồ mỗi khi quên mất mang theo tai nghe phiên dịch, cũng vì vậy mà tìm ra đủ cách để học và giao tiếp với người bản xứ bằng món tiếng Anh không đến nơi đến chốn. Thay cho cơm, súp miso, đậu tương lên men là món xúc xích hun khói thơm ngậy xuất hiện trong các bữa ăn hàng ngày, bánh mì, khoai tây, thịt viên, càng không thể không nhắc đến bia Đức. Xứ sở bia mà, Isagi không tránh được những lần rủ rê của các cầu thủ khác trong đội bóng, tập tành nốc thứ lúa mạch lên men ấy vào bụng, thầm nghĩ thứ này không quá tệ, chỉ là anh vẫn thích thưởng trà và ăn đồ ngọt nhiều hơn.

Và rồi người Đức. Cẩn trọng, khôn khéo, và nguyên tắc. Không phô trương, không hoa mỹ, điều đó khiến Isagi cảm thấy thoải mái, song không phải là không có những lúc bối rối.

Isagi bối rối với Kaiser là phần nhiều.

Hắn chiếm dụng hầu như toàn bộ thời gian của anh. Một năm, hai năm, Isagi không nhớ rõ mình đã cùng hắn luyện tập bao nhiêu lần, cùng hắn ra sân bao nhiêu lần. Họ vẫn không ngừng tranh chấp nhau từng pha bóng, vẫn tìm mọi cách để ghi điểm cho bản thân. Anh biết mình vẫn có nhiều thứ chưa bằng Kaiser, từ sự dẻo dai cho tới tốc độ, vậy nên mỗi ngày đều không dừng lại việc cố gắng. Nhưng anh không phủ nhận mối quan hệ của mình với Kaiser đang dần trở nên dịu lại. Mọi thứ bắt đầu rất khẽ khàng bởi một ánh mắt của hắn khi anh ghi bàn lần đầu tiên ở đội tuyển mới: giống như sắc xanh ấy rung lên khe khẽ, lay động, rất yên mà chảy trong lòng anh tựa dòng sông biêng biếc xuân thì. "Làm tốt lắm," hắn không nói ra, mà anh lại nghe như gió thổi lời ấy đến tai mình.

"Yoichi."

Rời mắt khỏi điện thoại khi nghe hắn gọi tên mình, Isagi nhanh chóng bỏ nó vào túi trước khi mỉm cười với hắn. Anh cất cả người mình vào trong chiếc áo khoác dày dặn, bởi lẽ ngoài trời hôm nay có chút hơi lạnh, lại thêm mưa cứ rả rích không ngớt suốt từ đầu tuần đến giờ, không khí lúc nào cũng trong tình trạng ẩm ướt khó chịu. Không ai ưa gì cái thời tiết này, nhưng Kaiser thật sự không muốn bỏ qua buổi tối ngày hôm nay, nhất là khi hắn thấy anh đứng dưới mái hiên che của một quán cà phê bên đường. Isagi quàng một chiếc khăn len, ánh sáng màu vàng ấm áp từ trong cửa hàng bao bọc lấy anh, một mình khuất lấp sau dòng người đang vội vã. Kaiser thấy anh trước, từ bên kia đường, thậm chí hắn đã dừng lại khoảng vài phút trước khi tiến tới gần Isagi, khi anh còn đang chăm chú làm gì đó với cái điện thoại. Trông anh không ăn nhập chút nào với không khí hối hả của người đi xung quanh, lặng lẽ tách mình ra khỏi Munich, đủ để biết tâm trí anh đang trôi dạt tới nơi nào đó xa xôi hơn thế.

"Hôm nay thời tiết hơi xấu nhỉ."

"Haha, sinh nhật tôi năm nào cũng tệ."

Isagi đón sinh nhật tuổi 20 ở Đức. Anh không thể về nhà do lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, không khỏi thấy nhớ một bàn đầy ắp đồ ăn nóng hổi mà mẹ vẫn thường làm cho anh mỗi khi tới dịp sinh nhật thằng con trai duy nhất của bà. Đổi lại, bà đã gửi cho anh rất nhiều đồ ăn đủ loại, chỉ sau một cú điện thoại làm nũng rằng anh đã thèm ăn đồ do mẹ nấu đến chết mất và mấy cửa hàng đồ Nhật ở Đức chẳng ngon tẹo nào.

Tán ô của hắn khẽ rung lên và xoay tròn khe khẽ, như thể nó cũng biết nhảy nhót vì nụ cười của anh vậy. Hắn nhanh chóng lảng mắt đi chỗ khác, giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay, phải mất quá năm giây mới tập trung được vào những con số trên đó.

"Đi thôi. Muộn rồi."

"À, ừ. Tôi đi chung ô với anh được không? Vội quá nên không mang gì cả."

Luôn luôn là sự khách sáo. Kaiser không nói nhiều, trực tiếp dúi cán ô vào tay anh. Những ngón tay họ lướt qua nhau nhanh tới mức còn chẳng kịp tìm thấy chút hơi ấm nào, nhưng chỉ một tương tác nhỏ nhặt cũng đủ khiến trái tim hắn run rẩy như một chú chim non thoi thóp. Thoi thóp. Tuyệt thật, hắn thầm nhủ trong đầu, không nghĩ đến ngày bản thân lại quỵ luỵ với anh như thế.

Kaiser đặt lại điểm nhìn trở về trên bàn tay anh. Đâu phải hắn chưa từng chạm vào nó. Vài lần khi Isagi chủ động đưa nước vào lúc nghỉ ngơi sau luyện tập, anh đều lưu lại trên mu bàn tay hắn vài giây. Đôi khi cao hứng có vài pha bóng kết hợp, anh cũng vui vẻ tìm cách đập tay ăn mừng với hắn, dù Kaiser không thích kiểu như thế lắm (Bàn thắng là của hắn, muốn hắn chia sẻ á? Nằm mơ.) Thêm một lần họ lén lút móc hai ngón tay út vào nhau trước một cửa tiệm bánh thơm nức mũi trên đường phố phủ tuyết trắng, len lỏi vào lòng hắn chút ngọt ngào hiếm thấy giữa mùa đông Đức lạnh lẽo, còn hắn thì mắng anh là đồ phiền phức vì không chịu ngồi yên nếu không có chút đồ ngọt bỏ miệng ngay lúc bấy giờ.

"Yoichi ăn có hơi nhiều đồ ngọt không đấy?"

"Nhưng nó ngon-"

Lời nói của anh bị cắt ngang hoàn toàn khi Kaiser nghiêng đầu sang và lướt khẽ qua anh một nụ hôn phớt nhẹ, mặc cho môi anh vẫn còn vương lại mấy hạt đường li ti. "Ừm, ngon," hắn thì thầm nhận xét, rồi vội xoay người bước đi trước, mặc Isagi vẫn đang ngớ ra đứng như trời trồng ở đó. Kaiser lúc ấy tưởng đâu anh giận mình luôn rồi, vậy mà Isagi từ phía sau ập tới, nắm chặt lấy bàn tay đang buông xuống của hắn.

Còn hơn thế nữa. Khi anh tìm tới tay hắn, những ngón tay đan vào nhau, xen kẽ trên ga giường nhăn nhúm, khi Isagi ấn sâu hắn xuống những đê mê khoái lạc của dục vọng bằng những nụ hôn rải rác trên cơ thể, trượt dài xuống những bông hồng xanh ngắt, quấn lấy tâm trí hắn bằng dây gai, vừa chặt chẽ lại vừa đau đớn, nhưng hắn vẫn chìm đắm không sao thoát ra nổi.

Khẽ lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo lại, Kaiser cố đưa bản thân quay trở lại với buổi hẹn ăn tối cùng Isagi. Hắn nhìn những miếng bít tết được cắt không đều và lộn xộn trên đĩa của anh, rốt cục thì sau từng ấy năm, Isagi vẫn chưa học được cách sử dụng dao nĩa sao cho thuần thục nhất. Anh luôn ăn ở độ chín tới, trong khi Kaiser lại chuộng món bít tết tái vừa.

"Kỳ lạ thật. Người Nhật các cậu ăn đồ sống suốt mà."

Isagi đưa một miếng thịt đẫm xốt vào miệng, nhún vai.

"Nhưng chủ yếu là hải sản. Thật ra tôi cũng từng thử ăn thịt bò sống, nó không hợp với tôi lắm. Món đó tên gì nhỉ, steak... Tartare?"

"Cậu ăn ở đâu?"

"Paris."

Một từ này của anh dội vào lồng ngực hắn một cú huých đau điếng.

Paris. Pháp. Paris X Gen.

Itoshi Rin.

Số 10 tín ngưỡng của đời anh.

.3.
and i can't stop myself from falling down

Kaiser nhớ có lần anh nói mình không phải là kiểu người thích đi du lịch đó đây.

Mấy gã trong đội bóng cứ rảnh hơi rỗi việc lại túm cổ Isagi lôi ra ngoài nhậu nhẹt với lý do anh cần phải hưởng thụ tuổi trẻ ngát xanh của mình thay vì mỗi ngày đều chỉ lặp lại việc luyện tập và sinh hoạt cá nhân (và Gesner cũng cho rằng mấy tên suốt ngày ngồi lì một chỗ là một kẻ bẩn bựa). Họ nói với anh đủ điều, rằng các nước châu Âu rất gần nhau và đi lại dễ tới mức chỉ cần bước một chân thôi là qua rồi, tại sao lại không thử buông mình thảnh thơi trên một chiếc thuyền lãng đãng Kênh Lớn thuộc Venice thơ mộng, hoặc đáp nhẹ một chuyến bay tới Tây Ban Nha để ngắm một điệu Flamenco giữa lòng thủ đô Madrid náo nhiệt. Isagi đôi lần chỉ cười trừ và chống chế rằng anh nhất định sẽ đi khi có thời gian, song Kaiser hầu như chưa thấy anh đi đâu xa hơn biên giới nước Đức bao giờ. Có khi bạn bè anh đang ở châu Âu sẽ ghé qua chơi, như Bachira hào hứng lao tới Munich giữa đêm từ Tây Ban Nha để chúc mừng bàn thắng đầu tiên của anh (dù mục đích thật sự đằng sau nó là cậu ta muốn chơi bời thì đúng hơn), hay mấy tên đồng đội cũ đang ở Anh ghé qua trong một chuyến du lịch xả hơi quanh châu Âu, cùng anh ăn một bữa trưa và ôn lại chuyện cũ.

Đổi lại, Isagi Yoichi là dạng muốn ngồi một chỗ uống trà và ăn kintsuba nếu như Trái Đất có ngày tận thế. Những kỳ nghỉ bất kể ngắn hạn hay dài hạn, nếu như không có việc gì quá quan trọng cần anh có mặt, Isagi sẽ không ngần ngại đặt vé máy bay về thăm nhà, mất hút biệt tăm biệt tích và xuất hiện vào đêm cuối cùng trước khi quay lại guồng quay tập luyện với cả đống đồ (ăn) Nhật lỉnh cà lỉnh kỉnh chất đầy xe chở đồ ở sân bay. Hoặc có một lần duy nhất anh đón bố mẹ mình qua Đức nghỉ mát, vào tầm giữa thu mát mẻ, anh đã dành cả tuần nghỉ ngơi của mình để đưa họ dạo chơi loanh quanh đó đây với sự giúp đỡ của Kaiser (tin hắn đi, tên ngốc kia hoàn toàn mù tịt vụ du lịch nghỉ dưỡng).

"Mẹ tôi nói nếu có dịp qua Nhật thì ghé nhà tôi, bà muốn tự tay làm cơm mời anh, Kaiser."

Mất hơn một năm để Kaiser tìm được một lý do nào đó hợp lý hóa cái "dịp" ấy. Nó rơi vào kỳ nghỉ đông, anh và hắn chạy trốn khỏi cái rét cắt da cắt thịt đang chiếm hữu mọi ngóc ngách thủ phủ bang Bayern để tìm đến một mùa lạnh ngọt hơn nơi xứ sở mặt trời mọc. Họ mất suýt soát một ngày đêm để di chuyển, rồi lại ngồi taxi thêm một chút để về nhà Isagi ở Saitama. Kaiser ban đầu đã đề nghị hắn có thể ở lại khách sạn ở Tokyo, song Isagi không đồng tình một chút nào.

"Anh là khách của gia đình tôi mà. Sẽ không bất tiện quá đâu."

Và cho dù đã không còn sớm sủa gì mấy, dù đã gần nửa đêm, ngôi nhà nhỏ của gia đình Isagi vẫn đón tiếp đứa con trai trở về từ bên kia địa cầu và tiền đạo nổi tiếng thế giới người Đức bằng hai bát udon nghi ngút khói thơm phức mùi tương miso ngọt dịu quanh quẩn căn bếp nhỏ ấm cúng sáng đèn chờ đợi bước chân người xa xứ.

"Món này hợp khẩu vị của cháu không?"

Kaiser gật đầu, đáp một câu cảm ơn bằng phát âm tiếng Nhật lơ lớ mà hắn còn nhớ được từ việc Isagi lảm nhảm suốt chuyến bay dài lê thê. Bà chuẩn bị mọi thứ chu đáo tới nỗi Kaiser bắt đầu tự hỏi liệu có phải người Nhật Bản nào cũng hiếu khách như vậy hay không; từ việc lo lắng hắn không thể ăn bằng đũa, rồi khăn mặt, bàn chải... đến nỗi Isagi cũng phải buồn cười mà thốt lên:

"Mẹ còn không để ý đến con nhiều thế. Lần trước con về, cái lần cũng nửa đêm như này ấy," anh đặt mấy cái bát tô vào bồn rửa, xắn tay áo lên, "nhà chỉ còn đúng hai bát cơm với đĩa cá thu kho còn dở."

"Yocchan, thôi nào, giờ thì con cần đi nghỉ ngơi thay vì còn ở đây chém gió và rửa bát đấy. Trẻ ngoan nên ngủ trước mười giờ, mà con nhìn xem. Quá nửa đêm rồi."

"Con 20 tuổi rồi mà mẹ."

"Vẫn là đứa nhóc của mẹ thôi."

Kaiser trở lại phòng khách sau khi vệ sinh cá nhân xong, bắt gặp Isagi cùng mẹ cười đùa, bỗng chốc thấy trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần. Hắn ngây ngẩn nhìn theo nụ cười thoải mái của anh, có lẽ chỉ khi về nhà Isagi mới được vui vẻ như thế, chứ không phải những nụ cười gượng gạo xa cách ở nơi xứ người buồn tẻ. Nụ cười của Isagi trở đi trở lại và đeo bám lấy Kaiser cho đến tận khi họ đi ngủ. Liên tục trở mình trên giường của anh, hắn tự bao bọc mình bằng chăn nệm mềm mại có mùi thơm của nước xả vải bình dân, mùi của ngôi nhà giòn giã tiếng cười đùa và hun đỏ lửa bếp núc, mùi của gia đình đầy ắp thương yêu, mùi của bàn tay người mẹ thức khuya dậy sớm xây đắp tổ ấm trước những cơn giông bão.

"Kaiser? Anh lạ chỗ không ngủ được à?"

Tiếng anh thì thầm vọng lên từ dưới sàn. Isagi bình thường cũng là đứa trẻ dễ vào giấc, nhưng nghe tiếng sột soạt từ trên giường lại không yên tâm.

"Chắc thế."

Không có tiếng đáp lại. Hắn tưởng anh mệt quá nên đã ngủ rồi, mãi một lúc lâu sau, Isagi mới bất chợt lên tiếng.

"Mẹ tôi ấy," giọng anh cất lên trong màn đêm, xen lẫn với tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ trên bàn học cũ, "lúc nào cũng muốn tôi đưa bạn bè nào đó về nhà. Mẹ chỉ mong tôi làm gì đi chăng nữa thì cũng được vui vẻ. Bà ủng hộ tôi mọi thứ, nên chẳng bao giờ nói bà mong tôi nhiều lắm vì sợ tôi ở bên kia lại nhớ nhà."

Đêm hôm ấy là lần đầu tiên Isagi kể chuyện về gia đình với hắn. Anh nói về mẹ, về bố, về món tonkatsu sau mỗi trận bóng hồi còn học trung học, về đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm sáng long lanh của họ khi nhìn thấy sự nhiệt thành với bóng đá trong anh. Kaiser không nghe hết tất cả, bởi khi giọng anh nhỏ và chậm dần, mí mắt hắn cũng đã sớm trở nên nặng trĩu. Hắn chìm vào giấc ngủ chập chờn sau câu "Chúc ngủ ngon" của anh, những cơn mơ ngắn nối tiếp nhau đọng lại ở khóe môi cười của một người phụ nữ nào đó không nhìn rõ mặt mà hắn vẫn thường nghĩ đến trong mộng tưởng của mình.

Để rồi khi hắn thức dậy vào khoảng gần trưa trờ trưa trật, nắng hanh hắt qua rèm cửa sổ, hương thơm xào nấu từ tầng dưới bay lên réo cái bụng hắn làm tan giấc mơ màng; khi hắn trông thấy bóng lưng Isagi loanh quanh trong bếp với mẹ, và bố anh bình thản đọc báo trong phòng khách; Kaiser chợt nghe lòng mình rung rinh khẽ khàng như cánh én chao nghiêng qua tâm hồn: đây là cảm giác "nhà".

Isagi nhiệt tình cùng hắn tới Tokyo sau khi ăn xong bữa trưa. Kaiser vốn lấy lý do mình tới Nhật để làm chút việc riêng rồi sẽ quay lại Đức ngay sau đó, anh cũng mặc nhiên gật đầu khi hắn nói không cần tiễn.

"Lần này tôi về cũng nhiều việc quá, nếu không nhất định đã mời anh ở lại lâu hơn, Kaiser." Ngừng lại một lúc, anh quyết định nói thêm, dù hắn không hỏi, "Một năm rưỡi nữa thôi là lại tới World Cup rồi. Đợi hết hợp đồng lần này, tôi sẽ về nước hẳn."

Giọng nói và sắc mặt anh ngập tràn hào hứng, dường như muốn xóa tan tất cả buốt giá đang hiện hữu ngay lúc ấy. Phải rồi, Kaiser chậm rãi nhớ lại, Isagi vẫn một lòng muốn chơi bóng đá cho Nhật Bản, mong mỏi sánh vai cùng những người đồng đội thân thiết. Niềm yêu bóng đá trong anh như một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình mỗi khi nghĩ đến: không chỉ là ước mơ vươn tới số một của một kẻ vị kỷ, nó còn là nỗi khát khao cống hiến, muốn đảo lộn trật tự thế giới bằng chính sức lực của bản thân. Nó được bồi đắp qua từng ngày tháng bằng tất cả ngọn lửa đam mê, lòng kiêu hãnh của một người con phương Đông trầm lặng mà mạnh mẽ, bằng những thành tựu mạ lên tên tuổi anh một lớp phủ vàng rực sáng; và bằng cả những thất vọng, buồn bã, những giọt mồ hôi và nước mắt tưới cả một góc sân cỏ xanh rờn. Hắn nhìn thấy những dự định riêng đang sôi sục và cháy bỏng trong đôi con ngươi ngay thẳng và kiên định kia, tưởng chừng quanh anh đang hừng hực lửa đốt, song lại như đang phủ lên tình yêu giấu kín mà hắn cất giữ một lớp sương mù mờ mịt.

"Vài tháng nữa là cậu hết hạn hợp đồng nhỉ."

"Ba tháng. Vẫn còn nhiều thời gian mà."

Isagi mỉm cười. Kaiser hiểu rõ nụ cười ấy của anh. Anh chọn thông báo cho hắn biết ngay lúc này, dường như đang muốn hắn có đủ thời gian chuẩn bị cho việc ấy. Và mọi thứ sẽ kết thúc sau ba tháng nữa, tất cả những gì còn lại giữa hắn và anh chỉ còn là mối quan hệ đồng đội thời vụ, sau này khi nhắc đến cũng chỉ có thể nói một cách vô cùng qua loa: "Tôi từng chơi chung đội với cậu ta ba năm".

Anh nói với hắn rằng "vẫn còn nhiều thời gian".

Kaiser liếc nhìn Isagi trèo lên một chiếc taxi rời đi sau khi buông lời hẹn gặp lại hắn ở Munich vào đầu tuần tới, lặng lẽ hít thở cho không khí nơi đất Nhật tràn đầy vào buồng phổi, rằng có lẽ hắn sẽ chẳng mấy khi tới đây nữa đâu.

Hắn đến sân bay ngay sau khi anh vừa mới đi khỏi. Và rồi Kaiser phát hiện ra chuyến đi của hắn lần này không hoàn toàn tốt đẹp như vừa nửa tiếng trước hắn còn nghĩ thế, bởi ánh mắt hắn ngay lập tức va vào bóng lưng anh giữa sân bay quốc tế đông nghẹt, liên tục ngóng về phía cửa check-out như đang chờ đợi ai đó. Hắn ngoái đầu nhìn anh nhiều tới chừng không đếm nổi số lần nữa, chỉ còn nhớ dáng môi cười của anh với người nọ, một người vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc với hắn. Xa lạ vì hắn chưa từng nói chuyện, quen thuộc vì hắn biết Isagi luôn ôm ấp bóng hình người ấy mà hắn đã ngợ ra từ rất lâu.

Cả hai hoà lẫn vào đám đông, nhanh chóng chìm nghỉm và biến mất, còn lại mình hắn ngơ ngác trông lại trong vô vọng, bước lên máy bay và trở lại với những cơn gió rít lạnh lẽo vùng Trung Âu, xé tan cõi lòng hắn thành từng mảnh vụn vỡ.

Kaiser mơ hồ nhận ra, Nhật Bản không phải là nơi dành cho hắn. Mà trái tim của Isagi, lại chỉ nằm lại duy nhất nơi đây.

.4.
tell me why are we wasting time on all your wasted crying

Giấu kín cảm xúc của mình không phải là sở trường của Isagi. Hắn phát giác ngay tâm trạng anh xuống dốc rõ rệt vào ngày đầu tiên trong đợt tập trung mới của câu lạc bộ. Isagi kết thúc kỳ nghỉ của mình bằng sự buồn bã không kể xiết chất chứa trong màu biển khơi nơi đáy mắt, một lần nữa dìm nghẹt Kaiser không thương tiếc vào mớ hỗn độn của sự giằng xé bên trong chính bản thân mình. Nếu hắn không quan tâm thì là nói dối. Nhưng để mà an ủi anh, hắn không làm được.

"Kaiser này."

"Huh?"

"Mấy cái chỗ ngày trước anh từng rủ tôi đi mà tôi từ chối ấy," Isagi ngập ngừng, "anh có thể đưa tôi đi không?"

Anh đang nhắc đến quán rượu. Kaiser bình thường rất hay tìm tới những quầy bar đèn mờ, khi nào vui miệng sẽ nhâm nhi vài loại cocktail mát lạnh, hay dốc một hai shot rượu nặng, để hương vị cay nồng lưu lại trong cổ họng và lấy đó làm thú vui. Isagi chưa từng tới những nơi đó, anh cho rằng nó không phù hợp với mình như một tách trà truyền thống thơm nhẹ mùi lá sen trong lành.

Ngạc nhiên nhìn gương mặt không tươi tỉnh chút nào của anh, rồi Kaiser thấy ngay cả tâm trạng của mình cũng chùng xuống không ít. Isagi có lý do để làm thế. Lý do ấy lớn tới mức anh phải phá bỏ đi những nguyên tắc do chính bản thân tự mình đặt ra, khiến anh trở nên suy sụp và lạc lối giữa mù sương đời mình.

"Được chứ. Tôi dẫn cậu đi."

Hắn muốn tát vào mặt mình một cái. Đồng ý với Isagi có thể được coi là một cách mà hắn bạc đãi chính mình. Kaiser trước nay chưa bao giờ là một kẻ cảm thấy sung sướng khi bị hành hạ, kể cả về mặt thể xác lẫn tâm hồn. Ấy thế mà hắn đã đi ngược lại tôn chỉ của mình rất rất nhiều lần mà đến tận bây giờ hắn mới ngờ ngợ nhận ra: kể từ khi hắn và Isagi qua lại một vài đêm như bạn giường, khi hắn ngó lơ việc Isagi không bỏ sót bất cứ tin tức nào về Itoshi Rin từ đội tuyển PXG thuộc Pháp, khi hắn xoay người rời đi và trốn chạy khỏi khung cảnh hai người trò chuyện thân mật nơi phi trường lồng lộng.

Và vô số lần khác nữa mà Kaiser vứt bỏ sự kiêu ngạo vốn có vì anh. Thậm chí ngay lúc này, khi cả hai đã yên vị trong một quán rượu quen thuộc nằm trên phố Rumford Strasse, hắn vẫn không ngừng chốc chốc lại hướng mắt về phía Isagi như đang trông chừng từng biểu cảm của anh vậy. Những ánh đèn màu, kệ tủ xếp hàng đủ loại rượu, tiếng người nói chuyện hòa cùng những điệu jazz réo rắt rót vào tai cũng không đủ khiến ai đó thôi ủ rũ dù chỉ là một cái nhướn mày hay nhếch môi nhỏ nhẹ nào đó, để hắn còn biết là trí óc cậu vẫn còn đang ở đây.

"Lấy cho cậu ấy loại nào vừa phải thôi."

Kaiser nói với bartender đứng trong quầy, rất nhanh họ đã được phục vụ đồ uống. Isagi giống như người chết khát, không thèm để ý nó là thứ gì, cứ vậy mà uống cạn trong một lần trước ánh mắt sững sờ của hắn.

"Bình tĩnh nào, Yoichi."

Thứ chất lỏng bỏng rát gần như muốn đốt rụi thanh quản đắng chát, cảm giác lạ lẫm thiêu cháy vị giác của anh, song Isagi không quan tâm. Anh bỏ ngoài tai lời hắn và uống thêm vài ly nữa, rồi lảo đảo gục xuống trong bộ dáng bất lực của người bên cạnh. Kaiser chống cằm vào lòng bàn tay, ly cocktail của hắn mới vơi được một ngụm nhỏ, vậy mà Isagi đã vội vàng say mất rồi. Lẩm bẩm mắng anh là đồ ngốc, hắn kín đáo vươn tay qua chạm lên tóc anh. Mái tóc hơi rối đôi chút vì ban nãy bị gió bên ngoài tạt qua, những sợi tơ mềm mại rủ xuống trước vầng trán, che đi đôi mi mệt rũ nằm trên bọng mắt uể oải của người đã mấy ngày ngủ không đủ giấc.

"Yoichi, cớ gì mà cậu phải hành hạ mình thế?"

Isagi dụi đầu vào cánh tay, hậu quả của việc uống quá nhanh là đầu óc anh xoay mòng mòng, cơn chóng mặt xâm chiếm và tiêu diệt sự tỉnh táo của anh.

"Anh không hiểu đâu, Kaiser..." thở hắt ra một hơi nhọc nhằn, anh chậm rãi mà nói, giọng cũng trầm mặc đi mấy phần, "Cảm giác muốn từ bỏ mọi thứ chỉ vì một người... Ba năm là quá đủ rồi. Tại sao chỉ có mình tôi... cứ chạy theo cậu ấy vậy?"

Mỗi một lời anh thốt ra lại là một lần Kaiser bước thêm một bước xuống vực thẳm tuyệt vọng.

Isagi vẫn không dừng lại. Rượu khiến anh nói nhiều hơn bình thường. Ba năm đằng đẵng và tất cả những gì anh chôn chặt: giận dữ, buồn tủi, thất vọng và rồi cả những hy vọng; chúng dựa hơi nỗi buồn mà ồ ạt tuôn ra như một con đê mỏng bật vỡ trước sức nặng của dòng lũ cuồn cuộn những nỗi lòng yếu đuối nhất trong anh.

Trùng hợp thay, cảm xúc của anh hiện tại không khác của hắn là bao.

Tựa như anh đang nói thay hắn.

"Tôi chưa muốn kết thúc, anh biết không," Isagi ngồi dậy ngay ngắn, chỉ có mắt anh vô hồn nhìn xuống đôi bàn tay mình, như thể anh đã trượt mất gì đó quan trọng khỏi tầm với, "nếu tôi có mặt trong con đường của cậu ấy. Nếu cậu ấy có mặt trong những bước đi của tôi. Chúng tôi đáng lẽ có thể làm tất cả. Đi xa hơn. Xa hơn Blue Lock. Xa hơn World Cup. Xa hơn chúng tôi bây giờ. Rốt cuộc vì lý do gì mà Rin không thấu lòng tôi?"

Rin.

Rin, Rin, Rin, Rin, Rin.

Lần đầu tiên anh nhắc đến cái tên ấy trước mặt hắn.

Kaiser bắt đầu liên tưởng đến chuyện giữa hắn và Isagi không khác gì đang trong một trận cầu. Hắn ở vị trí tiền đạo trung tâm và ghi bàn vào lưới đối thủ. Isagi, tiền đạo cánh, dáo dác tìm kiếm một bàn thắng. Và rồi anh chững lại khi đang chạy, một cách đột ngột, bỏ qua trái bóng vụt tới trước chân thuận, bỏ qua cơ hội rằng anh đang ở góc sút, bỏ qua tình huống cầu môn vắng vẻ, đồng đội gào thét tên anh đầy mong đợi, ngay cả hướng gió cũng đang ủng hộ anh; thì mắt anh lại hướng lên phía khán đài xa xôi, nhìn về phía một người duy nhất, kim chỉ nam sự nghiệp của anh, nhịp đập trái tim anh, ngọn lửa say mê của anh, tất cả dồn lại vào một cái tên trước nay chưa từng thay đổi: Itoshi Rin.

Isagi không ghi điểm. Đội hắn vẫn thắng dù anh vụt mất cơ hội. Nhưng vượt ra khỏi khung thành, vượt ra khỏi trận cầu ấy, hắn đã thua một cách triệt để. Kể cả khi hắn lập hat-trick, hay giành giải Quả bóng Vàng, Kaiser không đáp nổi một bàn vào tim anh.

"Yoichi."

Gần như gom góp tất cả bình tĩnh lại, Kaiser gọi tên anh, thậm chí hắn còn nghe thanh âm chính mình thốt ra sao mà run rẩy, như rằng đây không phải là giọng của hắn.

"Có những hiện thực, cậu phải chấp nhận và bỏ nó sang một bên. Cậu có nghĩ vậy không-"

Lời hắn bị cắt ngang bởi giọt nước lăn ra khỏi hốc mắt anh vội vàng. Hạt pha lê trong suốt trượt dài qua gò má, lăn theo gương mặt xuống tới cằm, trĩu nặng và rơi xuống vỡ tan. Cho tới khi Isagi kịp nhận ra, thì cũng chỉ sót lại một vệt nước ướt nhòe khóe mắt, rồi anh ngay lập tức lau đi, cúi đầu thì thầm.

"Xin lỗi. Tôi ra ngoài một lát."

Isagi rời khỏi quầy rượu, để lại Kaiser tiếp tục lững lờ vô định với câu hỏi chưa xong của mình. Còn hơn cả một câu trả lời, Isagi đã đáp lại hắn bằng những rung cảm thuần tuý nhất dành cho ai kia mà anh cố chấp giữ chặt suốt những tháng năm của đời người vội vã, suốt vài ba mùa thu man mác gió se lòng người, suốt một phần đời truân chuyên sương gió.

Và hắn bắt đầu tự hỏi bản thân, liệu ba tháng có đủ để hắn nhặt nhạnh lại đủ những mảnh vụn linh hồn hắn làm rơi rớt nơi anh hay không.

Nếu như anh giữ lại một phần, ba năm này của hắn có thể sẽ không phải bị biến thành thứ bỏ đi thừa thãi nữa.

.5.
even though you don't mean to hurt me

Mọi chuyện trở về yên ả như cũ sau buổi tối hôm ấy, ngoài việc hai người giảm thời gian ở cùng nhau xuống tới mức tối đa.

Isagi không nhắc lại những gì đã xảy ra, cũng như những gì mà anh đã trót lời trong cơn choáng váng bất chợt. Anh ngừng lại việc giao tiếp với Kaiser như một cách bảo vệ bí mật của mình trong âm thầm lặng lẽ, tựa hồ nếu anh không cùng hắn nói chuyện thì sẽ không khiến anh phải nghĩ đến chuyện đó nữa vậy. Thời gian của anh để dành cho việc kết nối lại thường xuyên hơn với những đồng đội cũ mà sắp tới đây họ sẽ có một cuộc gặp mặt nơi quê hương thương mến và chuẩn bị sát cánh cùng nhau cho một cuộc đua mới. Nhật Bản như một cỗ máy chiến đấu được thay động cơ và bôi dầu trơn tru, ráo riết điên cuồng chạy đua vũ trang, từ trong sâu thẳm vẫn nuôi nấng ước mơ viết lại thứ hạng của mình trên trường quốc tế, dù rằng nó vốn đã từng rất hão huyền chỉ với việc biếng nhác đặt mọi hy vọng và trọng trách lên vai một thiên tài duy nhất.

Nét bút kí của hắn cũng vừa mới được đặt xuống cách đấy không lâu. Nhìn lại dòng tên Michael Kaiser viết tay hằn xuống mặt giấy, hắn mới chợt ngỡ ra bản thân đã trì hoãn việc rời khỏi đội lâu như thế nào.

Ba tháng cuối cùng nhanh như một cơn vũ bão. Isagi ngoài mặt có vẻ như chẳng để tâm, nhưng từ trong thâm tâm, hắn thừa biết anh đang sốt ruột vô cùng.

Sau tất cả, Isagi không hẳn là kẻ mau quên đến thế. Anh không thể ngó lơ những gì mình đã trải qua ở đây với Kaiser sau từng ấy thời gian mà họ dành cho nhau. Và thật không công bằng với hắn nếu anh bỏ qua tất cả, dù rằng họ đã kết thúc mối quan hệ mập mờ ấy từ lâu mà không một ai còn nhắc lại.

Khi anh chủ động hẹn hắn cho một bữa tối vào tuần cuối cùng anh lưu lại Munich, Kaiser cũng đã chuẩn bị xong xuôi một tang lễ cho thứ tình yêu mệt mỏi đã đeo bám hắn ngay cả trong những đêm hè mộng mị, dần dần biến thành thứ dây gai trói buộc trái tim hắn, đâm xuống rỉ máu đến khô cằn héo hon, mà Kaiser lại cứ cho rằng ấy là điều hiển nhiên mình phải chịu đựng khi chấp nhận dấn thân vào mối quan hệ không tên này. Anh không trao cho hắn tình yêu, lại càng không trao đi hy vọng. Một tên hề chỉ biết nhảy múa trên sân khấu và đem đến những tiếng cười phù phiếm: khán giả vốn cứ tưởng mình được mua vui, mấy ai lại biết gã hề ấy cũng đang cười vì sự nhẹ dạ của họ một cách châm biếm. Kaiser đã huyễn hoặc mình theo cái cách như thế, biến mình thành một ông vua khỏa thân đáng thương, diễu hành trên sự ảo tưởng do chính hắn tạo ra chứ không phải ai khác.

Munich phồn vinh về đêm sáng rực những ngọn đèn hoa lệ, gần như không để cho ai nghỉ ngơi phút nào. Kaiser bước chậm những bước nặng nề, kéo theo sau lưng một mảnh tình khuyết thiếu, nát vụn và rơi rớt trên cả quãng đường hắn đi thay cho những cánh hồng nhung mềm mại đỏ thắm. Đường tới nhà hàng quen thuộc nơi họ thường cùng nhau dùng bữa tối bỗng chốc dài ra đến lạ, tưởng như hắn đi mãi mà chẳng tới nơi, dù đích đến không thay đổi, vẫn là bàn đặt trước ở góc trong cùng gần cửa sổ.

Hôm nay hắn sẽ gọi một bít tết chín tới.

Và hắn đợi. Năm phút, mười phút, rồi nửa tiếng vẫn chưa thấy anh đâu. Kaiser vài lần định gọi điện, nhưng chút kiêu ngạo cuối cùng của hắn đã ngăn lại. Ánh nến bập bùng nhảy múa trên những cánh hoa đang dần dần tàn lụi theo chút mong đợi cuối cùng còn ở lại, rỉ lên trái tim hắn những giọt nến bỏng rát đau xót.

Isagi không đến. Hắn nghe tin khi nhận một cú điện thoại từ Ness. Cậu trai không nhanh không chậm mà thông báo rằng Isagi nhắn hắn một lời xin lỗi.

"Vậy giờ Yoichi ở đâu?"

"Cậu ấy đang tới sân bay rồi. Nghe nói Itoshi Rin gặp chấn thương... tôi cũng không chắc. Nhưng Yoichi nhờ tôi gọi cho cậu."

"Tôi biết rồi."

Kaiser cúp máy, bỗng nhiên thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Hôm ấy hắn vẫn gọi một bít tết chín tới. Nó không ngon như độ tái vừa yêu thích của hắn, kể cả có rưới đẫm xốt đi chăng nữa.

Hôm ấy hắn vẫn nâng ly, tưới rượu vang xuống nấm mồ chôn trái tim méo mó đầy những vết sẹo đau đớn, đặt vào trong một cái rương bằng vàng, khóa chặt lại rồi ném xuống đáy biển khơi khắc khoải một thời cuồng điên sóng dữ.

Và hôm ấy, Kaiser lần đầu tiên từ giã chính mình, của những ngày tháng vô vọng cuồng si một người cuồng si một người khác.

.0.
to all the things i've lost on you

Isagi đã đuổi theo Rin suốt mấy năm tuổi trẻ của mình.

Anh dành cho cậu tất cả những gì mình có: tình yêu, nỗi nhớ, nụ cười, nước mắt, thậm chí là cả sự cố gắng buông bỏ trong kiệt quệ thương hoài. Ba năm chôn chân tại châu Âu chỉ để cùng cậu sống trên một châu lục. Những tấm vé máy bay khứ hồi giữa Đức và Pháp vội vàng. Những lần về nước đón cậu ở sân bay. Món bò sống không hợp dạ. Và hằng hà sa số những thứ khác anh giữ riêng cho mình cậu, kể cả trái tim mình.

Tất cả những thứ ấy, Kaiser đều chứng kiến.

Khoảng vài ba tháng sau đó, hắn đọc được bài báo đầu tiên về Isagi sau quãng thời gian im hơi lặng tiếng. Bài báo không dài, nói về cặp tiền đạo từng làm những chuyên gia thể thao Nhật Bản bất ngờ vì tài năng của tuổi trẻ ngự trị khung thành dự án Blue Lock mấy năm trước. Isagi và Rin tái hợp một lần nữa ở đội tuyển quốc gia, lần đầu quay trở lại cùng nhau trên sân cỏ trong một trận giao hữu nhẹ nhàng với Hàn Quốc. Những tấm ảnh, những thước ghi hình về sự ăn ý của họ khiến ai nấy đều hân hoan trầm trồ trong niềm trông mong đầy tích cực về một mùa giải World Cup sắp tới cho xứ Phù Tang trước nay vẫn luôn lép vế. Họ gửi gắm tới hai số áo liền kề nhau những hy vọng và khao khát vươn cao hơn nữa, cùng với lớp cầu thủ nhiệt huyết tràn dâng đang trên đà chuẩn bị chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Kaiser dừng mắt ở bức ảnh chụp bóng lưng hai người sóng vai nhau. Số 10 và số 11 bên cạnh nhau trong áo đấu xanh ngút ngàn, xanh màu ước mơ, xanh màu tuổi trẻ, xanh màu yêu dấu trong cái khoác vai thân mật của họ.

Isagi đã tìm lại số 10 của đời anh sau hàng bao ngày lặng thinh nhìn những tầng mây qua ô cửa kính như thế.

Và cùng một tình yêu thầm lặng bên rìa, mà có lẽ anh đã không còn nhớ đến từ thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top