Nước

.

.

.

.

Quắn queo một hồi , vì Rin thấy mệt nên đã trở về phòng đi ngủ trước . Hắn ta nhanh chóng rời đi và giờ chỉ còn em ngồi cùng Sae .

Yoichi gượng gạo lên tiếng :

"Ờm...Anh có khát nước không ?"

"Không ."

Em lặng lẽ khóc thầm .

"Cậu khát ?" - Sae hỏi với giọng băng lãnh .

"...Vâng ."

"Chờ tôi một chút ." - Gã đứng dậy đi rót nước mời "khách" .

Bóng gã vừa khuất , Yoichi liền lôi ra một hộp thuốc bé xinh từ trong quần . Em nhanh tay đổ ra một chút bột trắng rồi cho tạm vào tờ giấy ăn gần đó . Vài phút sau , Sae mang một cốc nước lọc tới và đặt xuống bàn . Gã để ý rằng trông em như thể đang che che giấu giấu một thứ gì đó .

Yoichi kiếm cớ nói chuyện luyên thuyên đủ thứ với Sae mặc dù gã chỉ ờ ừ cho xong . Trong lúc Sae hơi mất tập trung quay mặt ra chỗ khác , em nhét vội đống bột trắng ban nãy vào cốc . Chỗ bột nhanh chóng tan ra khi gặp nước , đặc biệt là nước không hề bị đục đi mà vẫn trong veo . Yoichi nghiêng nhẹ đầu , hỏi :

"Mà tiền bối Sae đã có người yêu chưa ?"

"Anh đẹp trai như vậy chắc là có rồi nhỉ ." - Em cười xòa , nhưng đáp lại em là sự im lặng của Hội trưởng .

"...À..." - Yoichi chợt ngộ ra .

Sae cầm lấy cốc nước rồi uống cạn , chắc là để hạ hỏa . Mắt em sáng như sao khi thấy gã nốc cả ly nước đầy , nãy giờ em chờ mãi đến lúc mình hỏi trúng một điều của Sae mà gã không muốn nhắc đến . Yoichi đột nhiên cười phớ lớ làm Sae có phần hơi nghi ngờ nhìn cái ly còn đọng lại vài giọt nước nhỏ li ti . Ban nãy khi uống nó , hình như gã đã cảm nhận được đầu lưỡi hơi tê tê thì phải ?

Em tiếp tục bắt chuyện và ngồi nói về ngôi nhà và những đứa trẻ , cái lọ cái chai , vân vân rồi mây mây . Nhưng Sae nghe chẳng lọt tai chữ nào . Gã chỉ thấy tầm mắt mình bắt đầu mờ đi , tai ù ù còn cơ thể thì càng lúc càng nóng như đang bị lửa thiêu . Yoichi ngừng luyên thuyên , em nở một nụ cười xảo trá khi Sae vô lực gục xuống bàn .

"Anh em nhà Itoshi có vẻ giống nhau quá nhỉ , cả cách trao thân cũng vậy ~!"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top