Chap 43

Isagi quay trở lại sau khi đã kéo Bachira đến hiệu thuốc và đẩy cậu ta tới trường học những tiết còn lại mặc Bachira xụ mặt mè nheo cả quãng đường. Trên tay cầm theo hai lon nước mà cậu đã nhờ cậu ta giúp mình mua, chầm chậm đi về phía Chigiri đang ngồi lướt điện thoại bên đường. Bởi vì lúc này vẫn đang là giờ hành chính nên người khá thưa thớt, Isagi không gặp quá nhiều khó khăn mà trót lọt qua mắt mọi người xung quanh, điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Dù đã trở thành hồn ma một thời gian khá lâu rồi, nhưng Isagi vẫn không bỏ được các thói quen thiết yếu của một con người, cậu vẫn cẩn thận quan sát khi sang đường rồi mới có thể an tâm đi về phía trước. Sau khi đặt chân lên lề đường, Isagi tinh ý phát hiện ra ánh mắt của Chigiri không nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mà là một vị trí vô định dưới mặt đất, cậu khá lo lắng về hành động của anh rồi sau đó lại nẩy lên ý tưởng trêu chọc để giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực sau chuyện vừa xảy ra. Isagi khẽ nhếch môi rồi chậm rãi đi vòng tới bên cạnh Chigiri rồi áp lon nước lên má anh.

"Bất ngờ không!?" Cậu nhếch môi cười, ánh mắt hướng về gương mặt suy tư của Chigiri mong chờ biểu cảm tiếp theo. 

Đúng như Isagi đã nghĩ, cảm giác lành lạnh ùa đến một cách bất ngờ trên má làm anh khẽ giật thót rồi đưa ánh mắt hoang mang sang nhìn cậu. Cảm nhận được nó, Isagi không nhịn được mà cười tít mắt rồi ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Chigiri sau khi nhận ra Isagi thì chỉ im lặng nhận lấy lon nước mà bật quai mở "pop-tap" rồi kề sát môi mà húp vài ngụm. Vị chua chua thơm thơm nhanh chóng ập đến bao trọn khoang miệng anh rồi biến mất trong phút chốc, dư vị cuối cùng mà anh cảm nhận được là đôi chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Nhận ra trạng thái bất thường của Chigiri, cậu im bặt chẳng biết nên nói gì. Đầu chợt chạy đi chạy lại những câu nói của đám người khi nãy.

Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ không chịu nỗi những lời nói nặng nề như thế.

Trong lòng Isagi chợt đau nhói, cậu lấy hết dũng khí của bản thân rồi mở lời.

"Ừm..Chigiri này...cậu đừng để ý những lời khi nãy"

Nghe lời an ủi phát ra từ phía bên cạnh, Chigiri mở to mắt mà xoay mặt sang.

Cậu ta đang nói tới chuyện gì vậy nhỉ?

Anh khó hiểu nhìn Isagi đang đỏ mặt rồi cũng những phiếm hồng cũng chợt nổi lên trên mặt anh khi thấy dáng vẻ này của cậu. Chẳng đủ can đảm để nhìn tiếp, Chigiri giả đò không quan tâm mà áp miệng lon nước lên môi.

"Bọn họ thật là quá đáng, hạ thấp người khác để đổi lấy sự thỏa mãn cho bản thân...mặc kệ việc làm của mình sẽ gây ra tổn thương một ai đó...là đồ ích kỷ, xấu xa!!" Isagi mím môi một cái rồi nói, giọng cậu càng ngày càng lớn, khi kết thúc câu thì dường như đang hét lên.

À, thì ra là chuyện khi nãy.

Chigiri ngỡ ngàng trước việc Isagi tỏ ra vô cùng bức xúc, trong đầu vang lên lời nói của một trong số đám đông khi nãy rồi âm thầm đánh giá nó. Dù câu phán xét đó khá nặng nề, khi đó anh cũng không nhịn được mà run lên đôi chút nhưng hiện tại đã ổn hơn rồi.

Có lẽ khi nãy Isagi đã tưởng nhầm Chigiri im lặng là do anh bị ảnh hưởng bởi câu nói đó.

Chigiri khẽ nhếch môi, dự định lên tiếng trêu chọc cậu vài điều.

Bỗng lúc Isagi bên cạnh lại nói tiếp bằng chất giọng tâm tình

"Vì vậy..Chigiri à, đừng để tâm nhé. Cuộc đời của cậu là do tự bản thân cậu lựa chọn, việc có quay lại tiếp tục theo đuổi bóng đá hay không, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu và bảo rằng cậu nên làm gì cho phải..như vậy thì ích kỷ lắm. Chỉ là hãy lắng nghe tiếng nói từ sâu bên trong, đừng chối bỏ chính cảm xúc của bản thân mình."

Chigiri biết không? Khi còn sống, tôi cũng vô cùng thích bóng đá, thậm chí còn có ý định dành cả cuộc đời mình để theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ số một thế giới.

Chẳng ngờ được rằng trần gian lại lắm đau thương thế này, tàn nhẫn dập tắt hạnh phúc duy nhất của tôi.

Nhưng chẳng sao cả, từ khi quen biết được các cậu..nhìn mọi người cố gắng từng ngày vì ước mơ, đó là niềm vui mới mẻ mà tôi đã tìm được khi ở hình dạng người chẳng ra người này.

Chigiri im lặng chẳng nói gì, anh lại vơ tay cầm lấy lon nước mà đổ hết vào miệng.

Lạ thật, Chigiri chỉ cảm nhận được vị ngọt ngào thoang thoảng nơi đầu lưỡi rồi từ từ thâm nhập vào cuốn họng, cuối cùng đến trái tim anh cũng được bao phủ bởi nó.

Có lẽ Chigiri Hyoma đã biết được cảm giác của mình đối với Isagi là gì rồi.

Cậu từng chút một chữa lành lấy trái tim đang vết xước của anh và ôm lấy nó, dùng chính tình yêu thương của mình để khiến nó chẳng còn đau đớn nữa. Không biết từ lúc nào, trái tim tàn tạ của Chigiri đã đập lại, mang đến vô số cảm xúc xao xuyến trần vào từng giác quan trên cơ thể.

Anh hình như đã thích Isagi mất rồi.

Chigiri trợn tròn mắt với suy nghĩ của mình rồi lại chối bỏ.

Từ trước đến giờ, đồng tính là vấn đề anh không hề có bất kỳ thành kiến và cũng chẳng thèm để tâm đến. Đôi khi lướt trúng vài ba test nhảm nhí, Chigiri không một chút quan tâm mà bỏ qua. Không ngờ một ngày, anh lại mắc vào vấn đề này, đó lại còn là một người chẳng còn sống.

Bên này, anh đang tự rối loạn với cảm xúc của mình mà quên rằng Isagi đang ở bên kia đợi mình lên tiếng. Cậu vô cùng xấu hổ khi nhận ra khi nãy đến giờ cậu đều tự mình luyên thuyên còn Chigiri chỉ im lặng, trong cảm xúc đó còn mang theo một chút hụt hẫng.

Isagi đã làm hết tất cả mình có thể rồi mà vẫn chẳng giúp gì được cho anh cả.

Dăm ba lời này của cậu làm sao có thể an ủi cho Chigiri chứ.

Bởi Isagi này chỉ là người ngoài thôi, sẽ không hiểu được cảm giác của anh.

"Tôi nói nhiều quá nhỉ? Về bệnh viện thôi, Chigiri..kẻo gia đình cậu lại lo lắng." Cậu chỉ đành thở dài rồi gượng cười đứng dậy.

Mắt thấy Isagi có ý định rời đi, Chigiri hốt hoảng nhét điện thoại vào túi rồi đứng lên gọi giật lại.

"Isagi, cậu-"

Nghe thấy tiếng anh gọi, cậu quay đầu. Đạt được mục đích khiến Isagi quay lại nhưng Chigiri lại chẳng biết nói gì thêm, cứ ấp a ấp úng ậm ừ mãi chả rõ một câu. Cậu kiên nhẫn hỏi lại.

"Cậu muốn nói gì với tôi, Chigiri?"

Anh mím môi hồi lâu rồi nhắm tịt mắt mà nói, vì không kiểm soát được mà giọng nói có chút lớn.

"Cậu ôm tôi!!!"

"Gì cơ?"

"Cậu ôm tôi..được không?"

______________________________________________

Tác giả: Mọi người đọc kỹ tên chap nhé, wattpad hình như bị lỗi rồi.






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top