Chap 37

Yukimiya khó tin chớp chớp mắt rồi đưa tay lau chiếc kính trên mắt mình, nhưng trước mặt anh ta vẫn là hình ảnh cậu có hai chỏm mầm trên đầu đang bình thản vượt qua rào rồi bước vào khu vực đổ nát loáng thoáng vài tia lửa bắn ra mà chẳng ai để ý tới.

Làm sao có thể chứ??

Yukimiya nhíu mày rồi chồm ra khỏi đám người, dự định tiến lên nhắc nhở cậu rằng vào đống đổ nát đó sẽ vô cùng nguy hiểm.

"Nè-"

Một cánh tay chặn ngang hông anh ta khiến Yukimiya chẳng thể bước tiếp.

"Đây là khu vực bị phong tỏa, mau tránh ra." Một người lính cứu hỏa nhắc nhở anh ta.

"Nhưng hình như có một người dân vừa bước trong đó." Yukimiya cố gắng cãi lại.

Sau khi nghe vậy, người lính cứu hỏa quay đầu nhìn xung quanh rồi nghiêm túc nói với anh ta.

"Đừng làm phiền chúng tôi thi hành công vụ, cậu bạn trẻ tuổi. Cậu không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

Nói rồi người đó đẩy Yukimiya ra phía đám đông rồi tiếp tục cùng đồng đội soát đóng gạch đổ nát.

Anh ta nhíu mày khó hiểu, đôi mắt hướng chăm chăm vào thanh niên mặc đồng phục trung học đang lục tung đám gạch vỡ ra.

Rõ ràng là có người mà.

Tại sao người kia lại không thấy?

Không lẽ đôi mắt tàn tạ này lại sinh ra ảo giác?

Yukimiya đưa tay gỡ kính xuống rồi dụi dụi hai mắt mình trong sự hoài nghi.

Khi anh ta ngước mặt lên, thân hình đang ở phía xa kia bỗng gần ngay trước mắt.

Yukimiya mở to mắt bất ngờ mà lùi về phía sau.

"C-cậu-"

"Cậu có thể nhìn thấy tôi đúng không? Mau giúp tôi, có người bị mắc kẹt trong kia." Người thanh niên kia hốt hoảng cắt lời với khuôn mặt hốt hoảng rồi chỉ về phía đống đổ nát, hai cọng tóc trên đầu cậu lắc lư qua lại theo nhịp chuyển động.

Cậu thanh niên nói cái quái gì vậy?

Có thể nhìn thấy tôi?

Cậu có ý gì?

Anh ta nhíu mày rồi nheo mắt nhìn về phía hướng tay cậu thanh niên đó chỉ về, đúng như cậu nói thật sự đống vụn kia nhô lên một cách rất đáng nghi.

Cậu thanh niên mặc đồng phục trung học kia bỗng xoay lưng lao đến đống đất kia mà điên cuồng đào bới.

Yukimiya sững sờ nhìn cậu rồi lại nhìn xung quanh, anh ta nhận ra đội cứu hộ vẫn đang rà soát ở một chỗ xa tít đằng kia nôm chừng có lẽ khá lâu nữa mới tới chỗ này thì sốt sắng mà nhìn sang cậu thanh niên đang bới đống đất đá đổ nát kia.

Nếu dùng tay không cầm gạch vụn như vậy thì sẽ bị thương mất.

Yukimiya lo lắng nhìn cậu thanh niên đang tập trung đào bới rồi nhìn xuống rào chắn cắm trước mặt mình.

Không được.

Anh ta lắc mạnh đầu mà bối rối chẳng biết nên làm gì để giúp đỡ cậu.

Yukimiya chợt thấy người lính cứu hỏa cầm vòi phun đi ngang qua thì mừng rỡ mà nắm lấy tay cậu ta.

"Giúp tôi với, còn một người bị mắc kẹt ở đằng kia."

"Lại là cậu à? Dừng việc nói năng nhảm nhí này lại đi, chẳng có bất cứ ai ở kia cả, số người bị thương đã được xác định là 5 rồi. Bây giờ đừng cản trở tôi." Người kia chẳng buồn liếc sang hướng kia dù chỉ một cái mà chỉ nhăn mặt, gạt phắt cánh tay anh ta ra rồi quát lớn.

Nhìn thấy bóng dáng người kia đang đi xa, Yukimiya nặng nề gục mặt xuống.

Tên chết tiệt, tôi không rảnh mà nói năng nhảm nhí với ông.

Yukimiya vò vò mớ tóc rối trên đầu mình rồi ngước mặt lên, anh ta thấy cậu thanh niên kia vẫn đang đào đào bới bới.

Cậu vẫn đang cố gắng cứu ai đó ở trong đống đổ nát kia.

Thế mà anh ta đứng đây làm gì cơ chứ?

Vượt rào thì không được?

Thế đứng nhìn người gặp nạn từng chút bị cướp mất hơi thở thì được phép à?

Yukimiya chẳng chịu nổi cảnh tượng trước mắt mình nữa mà trực tiếp nhảy qua rào rồi lao đến đó, mặc kệ những lời phán xét xung quanh.

Anh ta chạy tới rồi cúi người xuống mà gỡ đám mảnh vụn xi măng ra.

"Cậu...cảm ơn cậu. Mau giúp tôi kéo tên này ra." Cậu thanh niên kia mừng rỡ mà nở nụ cười.

"Được..tên cậu là gì?" Yukimiya mỉm cười đáp lại, tay vẫn tiếp tục ném những mảnh vỡ xi măng ra.

" Là Isagi Yoichi."

Anh ta không đáp mà tập trung đào bới, mắt không rảnh rỗi mà nhìn xung quanh hòng cảnh giác sẽ có người tới.

Họ vẫn điên cuồng đào bới với niềm tin rằng sẽ phát hiện được ai đó trong này.

"Thằng nhóc này..tao đã bảo là đừng cản trở tụi tao làm việc mà!!!" Một đám người mặc đồng phục cứu hộ chạy đến, ông chú lính cứu hỏa quen thuộc tóm lấy vai Yukimiya mà kéo anh ta xa ra.

Chết tiệt.

Một chút nữa thôi.

Mắt thấy Isagi đang xao lãng mà nhìn về phía mình, Yukimiya liều mạng hét.

"Isagi..đào đi!!"

Cậu nghe thấy vậy thì liền giật thót sau đó tiếp tục ném những mảnh vỡ về phía sau.

"Mày hét cái quái gì thế thằng ranh?? Tao sẽ báo về gia đình mày, mày nên có một vé điều trị tâm lý." Ông chú kia tóm lấy cổ anh ta rồi lôi xềnh xệch ra ngoài mặc kệ Yukimiya giãy giụa kịch liệt.

"Buông ra..ông chú chết tiệt, tôi không có bị điên." Anh ta liều mạng cắn vào tay ông ta rồi nhân lúc ông chú đó đau đớn hét lên mà thả lỏng thì liền vùng ra rồi chạy đến đó.

"Thật may quá, mau lên. Mau giúp tôi kéo tên này ra đi, cậu ta nặng quá." Isagi thấy Yukimiya đang quay lại thì gượng một nụ cười rồi hét lên.

Anh ta ngạc nhiên vài giây khi thấy cánh tay đang được cậu nắm lấy rồi tăng tốc mà chạy tới sau đó giúp Isagi.

Thật sự có người bên dưới.

Hai người hì hực kéo lấy tay người xấu số bên dưới đống đổ nát, Yukimiya cắn chặt răng mà dồn hết sức vào tay.

Không được, tầm nhìn anh ta bắt đầu xuất hiện những đóm đen rồi.

Đôi mắt tàn tạ đáng chết.

Yukimiya không dám thả lỏng dù chỉ một giây mà ra sức kéo người bên dưới lên, và anh ta nghĩ rằng Isagi cũng vậy. Bởi cậu đang cắn môi mà chăm chăm nhìn về cánh tay kia mặc kệ mái tóc bù xù đang xõa trước mặt.

"Nè mấy cậu đến cứu tôi à? Thật may quá, tôi cứ tưởng mình đã bị bỏ lại rồi." Một giọng nói vang lên từ phía bên dưới lớp đá khiến cả hai trợn tròn mắt.

"Cậu ổn không? Đợi chúng tôi một chút nhé." Yukimiya vừa nói vừa giương mắt nhìn ông chú trong đội cứu hỏa kéo thêm ba người tới.

"Mau giúp tao bắt lấy thằng nhóc gây rối này đi." Ông ta ôm lấy một bên tay rồi chỉ vào anh ta, ba nguời kia ngay lập tức lao lên tóm chặt lấy Yukimiya.

"Khoan đã, mấy anh mau nhìn xem còn có người bên dưới!!" Anh ta không phục mà la lên.

Yukimiya thở ra từng hơi nặng nề, anh ta còn chẳng còn chút sức lực nào mà giãy giụa.

Ba người họ đưa mắt nhìn lên rồi sửng sốt khi thấy cánh tay đang lơ lửng trong không trung một cách kì lạ.

"Mau gọi thêm người tới!! Có người bị bỏ sót!!" Sau hồi lâu, một trong số họ la lớn rồi buông Yukimiya ra mặc anh ta té trên nền đất.

Dù đã gọi được người tới giúp nhưng Yukimiya vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Isagi vẫn đang cố gắng, thế thì anh ta cũng phải như vậy.

Nghĩ rồi, Yukimiya gắng gượng ngồi dậy rồi chạy đến tiếp tục giúp cậu.

Lúc này, Isagi đã kéo được một bên vai của anh ta ra nhưng phần còn lại thì vẫn chưa. Trong khi cậu đang khổ sở như thế thì tên bên dưới cứ luôn miệng rên rỉ.

"Không được rồi, cậu ta sẽ không kéo mình lên được đâu, mình sẽ chết dí dưới đây...mình sẽ chết thật đau đớn..mình còn làm liên lụy đến cả một trong số họ..mình không nê-"

"Im đi, tên tiêu cực chết tiệt." Isagi chẳng chịu nổi mà quát cậu ta.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top