PV: Cậu bắt đầu tình yêu của mình như thế nào?
Mùa thu ấy gặp em tưởng chừng chỉ là phút chốc, nhưng không ngờ lại là cả đời.
Trên đường về nhà tôi bắt gặp một cô gái đang loay hoay những túi đồ trên tay, tiện lại hỏi xem em có cần giúp gì không, miệng thì nói vậy chứ tay tôi đã đỡ lấy giúp em vài túi. Em cảm ơn rối rít, cũng chỉ nghĩ là tiện đường về nhà thôi, nhưng thật ra nhà tôi ở đường bên A, nhà em thì bên lối ra thành phố, cách nhau xa đến vậy.
Kể từ lần đó em với tôi cũng quen biết nhau, biết em ở một mình, lại bận công việc nên mỗi khi có thời gian là đi mua nhiều đồ vậy. Xong tôi cũng hay cùng em đi mua đồ luôn.
Từ lúc nào nhỉ, tôi lại để ý đến em hơn, em vui vẻ, nhiệt tình, tôi bị em thu hút, về mọi thứ.
Có vẻ là thích, yêu em rồi, nên mới thường nói là nhà chúng ta gần nhau, anh muốn qua thăm mèo nhỏ.
Hôm đó tôi ở nhà em chơi, nói chuyện trên trời dưới đất, cả buổi thì em mệt quá ngã lưng ra sofa rồi ngủ thiếp đi, lúc đó tôi lại được thấy thêm một vẻ đáng yêu của em. Tôi muốn thấy, muốn biết thêm nhiều thứ về em, cả những hình ảnh thả lỏng hoàn toàn khi ở cùng tôi, thật tuyệt khi em nghĩ rằng ở cạnh tôi có cảm giác an toàn.
Kéo dài mối quan hệ này, gọi là gì nhỉ, bạn bè? Chắc em nghĩ vậy, nhưng tôi thì không, em còn trên cả bạn bè, anh muốn bảo vệ em, bên cạnh em cả đời.
3 năm sau, em 25 tuổi, anh 27 tuổi, anh nói với gia đình là có quen được một người bạn, một cô gái. Nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của anh hẳn cha mẹ cũng hiểu ra được gì đó, ông vỗ lưng anh nói là cũng tới tuổi con phải lấy vợ rồi, mau dẫn về cho cha mẹ xem, người con chọn chắc chắn không làm cha thất vọng. Mẹ tôi ngồi cạnh cũng cười khúc khích, làm tôi càng muốn có được em hơn.
Tôi hẹn em xuống nhà, trên tay cầm đoá hoa, em mở cửa ra nói là sao anh lại qua đây, tối rồi. Âm thanh bỗng chậm lại khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, em lo lắng.
Không giữ nổi nữa tôi phì cười, đưa bó hoa ra trước mặt em
" tớ là Isagi Yoichi, tớ yêu em "///
Em giật mình vì tôi đột nhiên hét lên, hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ có tỏ tình ai bao giờ, cũng đâu ai dạy, chỉ biết nói lời thật lòng
" anh muốn cưới em "
Từ ngạc nhiên, em bỗng cười tươi, trông em có vẻ hạnh phúc, em không kìm được mà ôm mặt ngồi xuống, tôi hơi hoảng, tôi bày tỏ với em mà em thấy buồn cười lắm sao.
Tôi ngồi xuống đỡ em, phát hiện em đã bật khóc từ lúc nào.
" em cũng thích Yoichi"
Em bỗng giật lấy đoá hoa tôi đang cầm rồi kéo tôi vào nhà, tại sao, sau khi nghe được em nói tôi cứng đờ, phát kéo của em như kéo tôi về hiện thực.
Vào trong nhà tôi ôm chặt lấy em, như sợ rằng em sẽ thay đổi mà đi mất vậy.
" thích em thích em, tớ thích em lắm rồi "
Như bây giờ, ngày nào tôi cũng đòi ôm em như thế, em tức giận vì lúc nào cũng mè nheo, nhưng em vẫn luôn chiều tôi, em đáng yêu lắm, đáng yêu chết đi được.
Hôm ngày cưới diễn ra, em diện bộ váy cưới rất lộng lẫy, có thể do người mặc nó là em, và là vợ của anh, lúc đó không kiềm được mà chạy lại ôm em khóc nức nở, khóc vì vui, vì hạnh phúc. Từ lúc gặp được em tôi như biết thêm về cuộc đời, em dẫn tôi đi chơi, ăn món ngon, và làm thật nhiều thứ mà tôi chưa từng làm.
Có được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
________________
Pv" Vâng, và cảm ơn lời phát biểu đầy tình cảm của cầu thủ Isagi Yoichi, cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi một cách nhiệt tình như vậy, người đó hẳn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc"
- aa vâng cảm ơn, đột nhiên tôi nói nhiều quá///
Pv" Tôi phải cảm ơn anh mới phải vì cuối cùng cậu cũng chịu hợp tác với buổi phỏng vấn của chúng tôi🥲, nãy giờ tôi hỏi chỉ có câu này là cậu trả lời thôi..."
- à... tôi xin lỗi, tôi hồi hộp quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top