buồn tênh

yoichi khẽ buông đôi tiếng thở dài, ngoái đầu lại nhìn ngục tù xanh nằm im lặng trên đỉnh đồi. nó im lặng chìm trong cái nắng hoàng hôn, cô quạnh và hiu hắt, blue lock tạm biệt "trái tim" của mình. từng là nơi nuôi nấng ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới của biết bao kẻ vị kỷ, nay lại trở thành một nhà tù đã thôi những cuộc ganh đua và tiếng nói cười.

blue lock đã ngừng hoạt động, trong khi bổn phận của nó còn chưa được hoàn thành. yoichi đưa đôi con mắt buồn rười rượi mà nhìn nó lần cuối, rồi sải bước trên con đường nhựa.

chuyến tàu cuối cùng trong ngày đưa em về với saitama thân thuộc, cũng chẳng có gì lạ khi hôm nay tàu nghỉ sớm. hành khách trên tàu thưa thớt đến nao lòng, dù rằng bây giờ đang là giờ cao điểm. lác đác vài gương mặt vấn vương nỗi tiếc nuối, hay là man mác buồn, hay là toại nguyện, đủ loại cảm xúc ít khi thấy đều xuất hiện trên toa tàu yoichi đang ở. thì cũng có còn mấy thời giờ để sống nữa đâu.

rời khỏi ga tàu điện quen thuộc nơi quê nhà, em bước từng bước chậm rãi với cái vali lộc cộc được kéo phía sau. sải bước trên con đê - nơi mà trước khi vào blue lock, em đã rơi những giọt nước mắt tiếc thương lần cuối cùng cho sự hèn kém của mình, yoichi bỗng thấy bao kỉ niệm ùa về như một thước phim. gió lồng lộng, và trời bắt đầu âm u. có lẽ sắp mưa, em nghĩ, song cũng chẳng vội.

những tia nắng cuối cùng yếu ớt chạm tới bờ vai em, rồi tắt hẳn, khuất bóng sau những rặng mây xám xịt. tối rồi, có lẽ trời sẽ có trăng và sao, nhưng chúng bị mây che kín. gió lành lạnh phả vào mặt yoichi, và em lấy làm thích thú với sự mát lạnh mà gió đem lại. đã lâu rồi em chưa cảm nhận được thứ mùi hương của cỏ và đất trước cơn mưa rào.

trong một thoáng, yoichi nghĩ có khi như vậy lại tốt. tạm biệt ước mơ hẵng còn dang dở, em trở về với nhịp sống êm ả thường ngày. dù nó chẳng còn kéo dài được lâu.

"con về rồi ạ."

"mừng con về nhà, yocchan!"

"ồ yocchan, về rồi đó hở con? vô rửa tay rồi ăn cơm luôn cho nóng, hôm nay mẹ làm món tonkatsu đó!"

yoichi mỉm cười nhìn mẹ đang tất bật trong bếp, và ba đang chăm chú đọc tờ báo mới phát hôm nay. ông đã đọc đi đọc lại nó cả ngày, em đoán vậy, tại ba cũng đâu có tới cơ quan làm việc nữa.

đã lâu rồi em chưa ăn cơm cùng ba mẹ. món tonkatsu của mẹ vẫn thật ngon, và ba mẹ vẫn thật yêu thương em. yoichi thấy biết ơn họ vô ngần, vì họ đã sinh ra em, cho em một tình thương to lớn, một cuộc sống không phải chịu thiệt thòi; và trên hết, dù không hiểu gì nhiều về bóng đá, ba mẹ vẫn lựa chọn ủng hộ em hết mình.

"ba, mẹ, con cảm ơn hai người. rất nhiều ạ."

"yocchan nói gì vậy, đây là điều mà bậc cha mẹ nào cũng sẽ làm thôi con à." - ba issei đặt tờ báo sang một bên, nhìn em một cách đầy trìu mến.

"ba mẹ cũng cảm ơn con, vì đã là yocchan của ba mẹ."

yoichi muốn khóc quá. em không thể kìm nén đôi ba giọt nước mắt trào khỏi khóe mi khi bắt gặp nụ cười hiền hậu trên gương mặt mẹ iyo. và, cả buồn nữa.

sau bữa tối, trước khi yoichi lên phòng, mẹ hỏi em có muốn ăn kintsuba cùng một chút trà không. tại sao không nhỉ, em vui vẻ đồng ý. mở cửa, em nhìn chung quanh căn phòng đã gắn bó với em suốt cả chục năm. khắp phòng toàn là poster về anh noel noa, những tấm hình chụp chung, kệ sách và vài cuốn manga. phòng em vẫn sạch sẽ tinh tươm dù chủ nhân đã lâu chưa về, yoichi bỗng thấy cảm động vì ba mẹ đã luôn giữ cho nó thật gọn gàng.

mở cửa sổ để gió lùa vào cùng những hạt mưa rào đi lạc, yoichi nhàn nhã nhâm nhi món khoái khẩu của mình. đây sẽ là lần cuối em được thưởng thức kintsuba, cũng là lần cuối em ngồi trong căn phòng này.

thế giới sẽ không có ngày mai, giống như cái cách giấc mơ về số một thế giới của yoichi buộc phải chấm dứt ngang chừng. đồng hồ ngừng giây lát, thời giờ chết đi từng hồi. những cơn gió vù vù, cơn mưa ào ạt, đủ để khiến con tim yoichi lặng thinh. rồi em chợt nhận ra:

khung cảnh chẳng đổi thay, và em thì đang già nua dần đi theo năm tháng.

đáng lẽ đêm nay cứ trôi, từng giây chìm trong màn tối.
đáng lẽ đêm nay cứ trôi, từng giây buồn tênh nhìn tôi.

có lẽ cái chết cũng không đáng sợ đến thế.

30.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: