Nhận lớp
Nhắc lại, Isagi top- Rin bottom
———————
Em hôm nay lại phải đi nhận lớp mới, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cha chuyển công tác rồi, hại em phải đóng vai "học sinh mới" chẳng biết bao nhiêu lần...
Nhưng không sao, nhìn vào mặt tích cực thì nhờ vậy mà em cũng có dịp để thử những món hàng đa dạng hơn đấy chứ...
Coi như là thú vui học đường cũng được mà ha..,
———————
"Em sẽ học lớp 11a8, dãy lầu a tầng hai, phòng của em là phòng số 18...-"
"Này, em vẫn nghe những gì tôi nói chứ?! Này Isagi?"
"Em Isagi Yoichi!"
"A, dạ-"
"Dạ, em hiểu rồi ạ"
-(thầy ấy nhìn vậy mà cũng ngon đấy chứ...)
(Ahh.... Tại thầy hết, thầy cứ để lộ bên xương quai xanh nõn nà đấy nãy giờ làm em cứ dán mắt vào đó mãi đấy!)- em ngồi trách thầm trong bụng,
Đợi đến lúc thầy nói hết cái nội qui nhà trường em mới miễn cưỡng về lớp,thứ mặt dày
Nói chứ em nhớ tên thầy rồi đấy, thầy Ego~
———————
"Á ui!-"
"Ouch!"
"Xin lỗi- tôi không để....
...ý..."
Em ngẩn người,
"Mắt mày mù à!?"
"Mẹ, mới sáng ra đã gặp thằng cô hồn! Mày tên gì, giờ này mới sách cặp lãng vãng ở đây làm gì!?"
Người em vừa tông phải rủa em nhiều lắm, nhưng em nào có để tâm, cái em để tâm là 'người đó' kìa
(Da mịn và trắng nõn, nhìn như chỉ chạm vào là đã ửng đỏ lên màu đào chín ấy, mắt người đó cũng đẹp nữa, nhìn cứ bị hút hồn ấy...,mà đó hình như là màu...-)
"-màu turquoise..."
"Hửm..?"
"Màu mắt của cậu là màu turquoise, đã vậy đồng tử còn ánh lên như màu Aqua green ấy, à khoan- phải là màu của đá phosphorite mới đúng..!"
Em không tự chủ mà lỡ miệng, đứng giữa hành lang mà nói về màu mắt của người ta như đúng rồi,
"Mày bị dở à?!"-người đó nghe em tuôn một tràng khó hiểu mà trở nên gắt gỏng
Người đó thẳng thừng tặng em một bạt tai đầy nội lực , không nể nang gì mà làm 'bép' một phát tỉnh bơ trên gương mặt thanh tú của em, ánh mắt còn nheo lại như nhìn thấy một thằng trốn trại làm loạn trên đường nữa cơ
"Ah!"-em vì đau mà hét lên the thé một tiếng, đau nha, chắc thầy Ego trong văn phòng nghe được luôn quá
mà cũng may, nhờ cú tát trời giáng đó mà em mới bừng tỉnh, giờ ngẫm lại thấy mình như thằng dở thật, nhưng mà đừng trách em, với một người yêu cái đẹp như em thì nhìn nam nhân trước mắt mà không phát cuồng mới là chuyện lạ có thật à nha
"Xin lỗi,-aha-" -em cười trừ vì ngượng
Một tay nhặt cái cặp dưới đất lên một tay đưa lên xoa xoa vết hằn đỏ trên mặt , em giờ mới nói được một câu bình thường,
"Ừm, cho mình hỏi lớp 11a8 ở đâu ấy nhỉ"
Đó, cái tội ngồi toàn ngắm cảnh xuân mà quên nghe phổ biến, giờ lại phải hỏi lại cái lớp mình nó nằm ở đâu, đã bảo là thằng dở mà cứ tự ái cơ,
"Dãy lầu a, tầng hai, phòng số 18"
"Hỏi vậy thì chắc ông là học sinh mới nhỉ? Tạm tha,"
"Tha..? Tha gì cơ?"
"Tha cho vì cái tội đi học trễ,"
//chỉ vào cái băng trên ống tay phải//
"Tôi là sao đỏ thượng cấp, như bình thường là tên anh lên sổ kĩ luật rồi đấy"
"A- à, cảm ơn"
"Đi theo tôi, hoặc tự mò lớp, chọn đi"
Nói xong người đó quay phắt lại, chẳng thèm liếc nhìn em thêm lần nào nữa
"Đi liền-" //vội sách cặp chạy theo//
.
.
.
.
—————————
"Đây là phòng học của mày, đừng có mà đi lạc nữa"
"Cảm ơn nhiều"
(Người đẹp này xưng hô loạn ghê, lúc anh tôi lúc mày tao chẳng biết đâu là lần)
"Khỏi, về lớp đi trước khi các sao đỏ hạ cấp chấm điểm"
//vừa mở cửa lớp//
"À quên,"
"Người đẹp ơi, cho hỏi cái tên cái!"
"..."
"Itoshi , Itoshi Rin..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top