chap1
Xin giới thiệu truyện
____________
truyện oc!!! ABO!!
yoichi isagi là một thiếu niên mê đá bóng, cậu luôn bị coi là quân cờ bị lợi dụng đầu tiên trong đội để người khác có thể chiếm lấy vinh quang dù đó đều là công sức của yoichi
nhưng cậu đâu quan tâm cậu chỉ nghĩ rằng mình đã làm đúng vai trò của mình
nó sẽ không có chuyện gì quá đáng quá cho đến khi một lần vì bị giành bóng yoichi bị chính đồng đội của mình đẩy mạnh ra khỏi vạch sân, cướp mất lượt chơi trên sân sau bao ngày khổ luyện
ngồi ở phòng hồi sức nhìn đồng đội bên vai sát cánh với mình lại đang phản bội ngược lại sự tin tưởng cậu đã trao đi, nỗi uất nghẹn bao lâu cũng ko thể kiềm chế được nữa.
Cậu khóc rồi khóc vì sự khó chịu, khóc vì bị phản bội nhưng cậu vẫn cố nhịn lại vì cậu biết khóc cũng là sự nhục nhã ê chề, đối với một người thực thụ đam mê chơi bóng thì không được khóc, chỉ được cố gắng vươn lên dù mình mệt đến mức muốn ngất
cậu có ước mơ mà, yoichi này cũng có thể trở thành kiệt tác cầu thủ bóng đá cơ mà, đừng khóc!. Cậu tự an ủi mình gạt đi giọt nước mắt đứng lên vì cả tương lai chói lọi mà chỉ cậu mới có thể tạo ra
nhìn sân bóng, rồi cậu lại nhìn đồng đội đang chật vật vì thiếu cậu làm bia đỡ đạn, làm bình phong cho những lần rê bóng từ đối thủ
sau hiệp đầu, đội cậu thua thảm hại, đến phòng nghỉ sức. tất cả đều nhìn yoichi không phải là cái nhìn ân hận mà là sự quở trách, chúng coi đáng lẽ ra họ đã thắng đáng lẽ ra chúng đã có màn thắng đầu nhưng tại yoichi tại cậu cản đường
những tiếng nói, tiếng chửi mắng xuyên thấu con tim đang đập loạn nhịp của yoichi, nó đau lắm nhưng cậu có lỗi gì cơ chứ...cậu không biết nữa hay do cậu quá hiền đây chúng chửi cậu là tên ngu ngốc, tên chỉ biết kéo hào quang của bọn hắn xuống
nhưng có tên còn tức tới mức tiến đến đánh cậu, những cú đá mạnh vào bụng những tiếng khinh bỉ cứ bao quanh yoichi, ko một ai đến cản chúng xem cậu là bao cát mà điên cuồng xả giận
cho đến khi cậu bị tên đó đánh mạnh vào đầu bằng vật sắt tất cả đều im lặng, đầu cậu chỉ kịp nghe tiếng choang vang vọng đến mức khó thở, mắt cậu mờ đi tai ù dần. tất cả kết thúc trong một khoảng khắc ngắn ngủi, màn đêm phủ xuống ý chí yoichi cậu muốn mở mắt muốn nhìn xung quanh chứ ko phải kết thúc trong khi ước mơ của cậu còn đang cô đọng trong suy nghĩ
Cậu hét lớn trong màn đêm tối ko một ánh sáng nào, tiếng hét của yoichi lại vang vọng trở lại như cậu đang bị nhốt trong phòng kín không có đáy vậy, bỗng một bảng lớn vang lên tiếng hệ thống sắt đá tít tít cất giọng
hệ thống -"kí chủ xin chào, tôi là hệ thống trong bộ chuyện kí chủ đã đánh giá 5 sao tuần trước"
yoichi giật mình nhìn bảng hệ thống to tướng trước mắt, bình tĩnh lại cậu nhớ lại câu truyện ngược trước mình đã đọc lúc đó định thoát rồi nhưng con em yoichi nghịch ngợm nên đánh giá tốt lúc nào không hay
cậu nuốt khan nhìn hệ thống rồi nói
yoichi-"kiếm tôi làm gì..?"
hệ thống -"tôi có một điều kiện muốn cá cược"
nhìn khuôn mặt ngơ ngác đó hệ thống liền dụ dỗ
hệ thống -"tôi sẽ cho cậu xuyên không vào câu truyện cậu đã đọc. Nếu cậu cảm hóa được phản diện không mê mẩn nữ chính nữa thì cậu sẽ thành công và có phần thưởng là đầu thai kiếp sau làm một cầu thủ bóng đá lần nữa, nhưng nếu cậu cảm hóa mà tên phản diện vẫn còn vấn vương nữ chính thì cậu sẽ thất bại và quay lại nơi này. Nhưng nhất định phải thử cảm hóa tên đó! đây là bắt buộc!"
cậu nhìn hệ thống thấy có chút gì đó sai sai, nhưng cậu không biết nữa chỉ biết mình không thể ở đây mãi được và cảm hóa tên bạo ngược đó là điều gì đó không phải dễ dàng
vì muốn đầu thai cậu đã đồng ý với hệ thống, thất bại thì mình sẽ chết lần nữa nhưng chắc không sao đâu
tiếng tít tít vang vọng cậu liền dịch chuyển vào truyện
yoichi khẽ mở mắt xung quanh cậu là một phòng khách sạn sang trọng và ai đó đang tắm trong phòng tắm thì phải vì cậu nghe tiếng nước chảy mà, kéo nhẹ chăn lên mắt yoichi liền mở to cơ thể như đứt động mạch chủ khi thấy mình trong hình hài thiếu niên 20 tuổi đang thỏa thân
yoichi cố nhịn để không hét lên nhưng những vết cắn ,thâm tím tàn bạo dư lại từ đêm quá khiến cậu cảm giác mình sắp gãy đôi cái lưng vậy. Những mảnh ký ức của chủ cơ thể như nước vỡ bờ ào ạt vào não cậu
thì ra tên và cơ thể giống y trang kiếp trước chỉ là quá khứ khác bọt thôi
tên yoichi isagi
nhưng lại đang học đại học năm 3
cậu bất lực xoa cái hông đau nhức rồi vội vã mặc đồ để rời đi cũng không quên liếc qua phòng tắm có chút tò mò nhưng không có thời gian để mà suy nghĩ nữa, ra được bên ngoài yoichi vội kêu một xe tacxi đưa mình về trọ
về đến phòng trọ người cậu đã uể oải như cạn sức nằm vật xuống giường, xoa xoa cái cổ đầy vết hickey đêm qua, cậu bắt đầu sắp xếp lại các mảnh kí ức thấy nó khác xa với bộ truyện ngôn tình cậu đọc
yoichi chắc chắn rằng trong cốt truyện tên phản diện không bao giờ có cảnh lên giường với nam phụ thế này đâu. Càng nghĩ cậu càng thấy sai, cũng thấy tức vì vừa xuyên không đã bị làm thịt rồi. bất đắc dĩ yoichi phải gọi hệ thống
bảng hệ thống lại trình ình xuất hiện
yoichi-"sao cốt truyện lại khác.."
cậu chưa kịp nói xong hệ thống đã trả lời
hệ thống-" hình như tôi đưa kí chủ vào nhầm truyện rồi, đây là truyện boylove nên thí chủ thông cảm"
mặt yoichi liền hóa đá cậu bất động trong vài giây thầm nghĩ "ơ rồi là mìn cong rồi à, ủa là mất đời trai chỉ vì sự nhầm lẫn của hệ thống ăn hại này thôi á???"
yoichi cười trừ cố hỏi
yoichi-"vậy là tôi không thể đầu thai khi hoàn thành nhiệm vụ sao?!"
hệ thống -"không hẳn tên kia yêu người nhiều, nhưng cũng hận người nhiều không kém. kí chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ khi hắn hết hận người là được"
cậu bất lực không hiểu cái tên hệ thống nói đến não có bị sao không mà lại vừa yêu vừa hận thế này
hệ thống -" nếu người tò mò tôi có thể giải thích. trước kia khi kí chủ còn đang học lớp 11 cái tên hiền lành ngốc nghếch ngồi cạnh người là kaiser, là tên mọt sách thích thầm người, hắn từng đứng trước cả lớp để thổ lộ tình cảm nhưng bị kí chủ từ chối đó lúc đó người nói hơi quá lời khiến hắn trở thành như bây giờ"
yoichi loag nhanh lời hệ thống, nghĩ kĩ lại quá khứ của chủ cũ và nghĩ lại cái tên hôm qua cậu như choáng váng
yoichi-"cái tên mọt sách ngốc ngốc đó... với cái tên bạo dâm to như con voi tối qua là 1 á hả!!?"
hệ thống tít tít thay cho sự trả lời, rồi nó liền hiển thị mặt của kaiser tên tuổi các thông tin cá nhân để cậu có thể hiểu hơn về tình cảnh bây giờ, cậu đang chăm chú nhìn thì máy móc lại cất giọng
hệ thống-"thiện cảm kaiser bây giờ: không vui"
yoichi khó hiểu khi biết y đang không vui nhưng cũng không quan tâm nữa quá mệt mỏi để quan tâm nữa rồi,đuổi hệ thống đi khẽ trách số mình sao khổ vậy
ánh nắng sớm lạnh chiếu qua cửa sổ phòng trọ nhỏ rọi vào bên trong, tia nắng như nhảy nhót trong tiếng chim chan hòa
cậu đánh một giấc dài lấy sức đến tận chiều,cơn đói cồn cào khiến yoichi phải vác cái xác đau nhức đi nấu đồ ăn
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top