3.

Isagi gửi xe ở một chỗ giữ xe gần đó, tay bâng huơ xoay xoay cán tròn giữ chìa khoá. Cậu quyết định sẽ chỉ sử dụng một xe đi mà thôi, đằng này Rin đã mang theo xe thì cậu gửi đi cũng chả tệ.

Thằng này tới lâu đấy, hay, khá. Isagi cầm điện thoại lướt lướt vài feeds mới trên mạng xã hội, rồi tắt thông báo một số ô tin nhắn để chơi cho sung, cậu xem lại đống ảnh vừa nãy đã chụp, vô ý cười đến hài lòng.

Isagi do dự có nên đặt nó làm hình đại diện hay không, đó giờ cậu chả để gì nhiều trên line ngoài cái avarta mặc định cả, nên mấy người liên quan tới công việc cũng chả rõ cậu sống thế nào. Isagi highkey trên mạng xã hội nhất là Instagram và facebook, nhưng mà nó là acc riêng nên cũng không ai biết nhiều, tuy thế cậu cũng muốn đổi cái hình đại diện trên line và email kia.

Suy nghĩ một hồi, cậu kệ nó. Tắt điện thoại bật tập trung quẳng vào túi vắt chéo, đứng nhìn khung cảnh náo nhiệt về đêm như thưởng thức một loại thức ăn bình dân.

Lúc Rin tới đã là 10 phút sau, Isagi khinh khỉnh nhìn thằng bé với ý muốn đấm rõ ràng, cấu kỉnh đến phát ghét. Rin nhướng mày, phân vân có nên đấm anh ta không.

Rin chủ động mở cửa cho người lớn tuổi nhưng dễ dỗi kia đi vào, tay đặt lên tay lái, hỏi.

"Muốn đi đâu?"

"Đi bar không?"

"Cái gì mà bar? Ra là không tốt lành gì nhỉ?"

"Hừ, ý kiến quá, thôi đi trung tâm thương mại đi, nghe nói có phim hot."

"Kể xem nào?"

"Đéo nhớ."

Rin side eyes Isagi, xong cũng thôi rồi bắt đầu lái tới trung tâm thương mại lớn nhất.

Nữa đường, Rin đột nhiên mở lời.

"Đó giờ đều sống như thế này sao? Tự tiện?"

"Bạn đây cho nó là tự tiện à? Sao cũng được, nhưng mà thề nó vui không tả nổi, sống mà không nổi loạn thì còn vô vị chán, thà bảo tao vô lại còn hơn bắt tao sống cho đúng chuẩn mực xã hội."

"Nói nghe hay nhỉ? Rồi sao đột nhiên rủ tao đi? Cũng làm đồng nghiệp mấy năm mà chả liên lạc lấy một cái, toàn công việc, làm tao tưởng anh đây sống tiêu chuẩn và ngoan hiền thế nào,  ra là chỉ là một kẻ chơi bời thác loạn nhỉ."

"Mày đang kháy tao đó hả? Nhưng mà trước khi comment thì thử một cái đi chứ, đáng lắm đó."

"Vẫn chưa trả lời tao đấy nhé?"

"Rồi rồi, tự nhiên muốn rủ thôi, thích thì rủ."

"Thế thôi nhỉ?"

"Ừ, chứ muốn gì nữa?"

"Không gì."

"Tính gì ngộ vậy?"

"Tao như thế đấy?"

"Vâng vâng, bé Rin là nhất, nhất bạn rồi."

"Bé bé con đĩ mẹ mày."

"Dạ, bé xin lỗi."

"Coi như còn biết điều."

Isagi nhún vai, nhéo eo Rin một cái như trả thù. Rin bị nhéo thì sồn lên, gắt gỏng la một cái.

"Điên à? bố đang lái xe đấy? Mày có tin tao cho mày một vé xuống địa ngục trước khi đi trung tâm thương mại với túi tiền nguyên xi không?"

"Chọc cho dữ dô, người ta làm lại thì cáu lên, người gì kì ghê."

"Mày cũng đâu có vừa gì?!!"

"Vâng vâng, tui biết rùi ạ, xin lũi bạn Rin ạ."

"Nói cái kiểu gì vậy? Bình thường cho tao lái xe đi." Chửi là thế, chứ nhìn bản mặt Rin là biết nó đang trong trạng thái vui rồi, rất thoải mái là đằng khác.

"Thích thế ó? Mày càng ghéc tao càng làm đó, đố mày làm được gì tao."

"Ừ, nhớ mồm, đợi tới nơi là hiểu nha."

"Lại sợ quó cơ."

"Nhây gớm."

"Hihi."

"Hihi cái chó gì?"

"Thích, thích hihi đấy."

"Tao chịu mày luôn, càng cãi càng mệt, thôi kệ mẹ mày, tao lái xe."

"Ò ò. Làm gì thì làm." Nói rồi Isagi cũng chả tiếp tục nhây hay gì thêm, lại bật điện thoại check đủ thứ. Xong lại qua qua nhìn Rin, cười sượng trân nhất có thể, nói cũng sượng nốt.

"Bạn Rin ơi."

"Cái gì? Tự nhiên hành động gớm vậy?"

"Bạn cho mình chụp với bạn một tấm nhé? View đẹp vãi mèo."

"Vãi mèo? Không ngờ mày có lối nói chuyện như này đấy, thật chứ mày bây giờ đéo giống người tao gặp ở công ti chút nào, bị đa nhân cách hả?"

"Hỏi gì kì vậy bạn? Mình sống thật vậy mà... nỡ lòng nào nói thế. Huhu." Isagi giả bộ thất vọng, còn giả cả tiếng khóc. Xong đột nhiên thay đổi 180 độ, nói " mà bạn chưa trả lời mình đấy. Có cho không?"

"Ừ, thích làm gì thì làm đi. Mà thôi cái bộ dạng đó đi, nhìn muốn đấm vãi mèo." Rin vô thức lập lại từ mới mà cậu ta vừa nhận thấy từ Isagi khi nãy, nhưng có lẽ Isagi không để tâm lắm.

Isagi đưa lên cao bấm cái tách, chẳng buồn để Rin qua qua nhìn. Tấm ảnh có Isagi cười nhe răng, trong vừa láo vừa đáng yêu, nói chung cũng nhí nhảnh. Còn Rin thì trong như tổng tài lái ô tô, vừa sang còn đầy năng lượng đẹp trai.

Cậu dẩu môi, thằng này thế mà nổi bật hơn cậu. Tự nhiên thấy ghét, mà thôi bú fame người đẹp cũng được.

"Có muốn xem ảnh không?"

"Để sau đi, đang lái."

"Ok."

Rồi sau đó lại rơi vào im lặng, chả nói năn gì thêm cho đến khi cậu check xong ảnh thì bầu không khí lại được khởi động trở lại.

"Mà tới chưa vậy? Lâu quá trời quá đất."

"Tao đang phóng nhanh lắm rồi đấy, cách 12km lận."

"Trung tâm thương mại đéo gì xa vậy? Bộ cái chỗ nổi loạn như cồn này không có cái trung tâm thương mại nào hay gì?"

"Mày bảo trung tâm thương mại chứ có bảo trung tâm thương mại nào đâu? Tao đang chạy tới cái lớn nhất đấy."

"Trời trời, vậy giờ mày đổ lỗi cho tao hả? Chơi kì vậy fen. Mà thôi lỡ rồi thì phóng tiếp đi. Không ấy xem xong phim đi dòng dòng phố cũng được coi có gì hot. Mày chơi xuyên đêm được không?"

"Nay là thứ bảy nhỉ, mà đó giờ mày chơi nhiệt tình vậy luôn hả? Xuyên đêm? Thật?"

"Real. Nay là thứ bảy nên mày đi chơi xuyên đêm với tao đi mò."

Rin đột nhiên phóng nhanh hơn bất ngờ, làm Isagi đang năn nỉ đột nhiên dật một cái ngã ra sau, đang vui cũng vì vậy mà ghét ngang.

"Gì vậy bố????"

"Lỡ chân đạp ga."

"Nói chữ lỡ nghe hay he, hay he." Isagi vừa nói, vừa cười thân thiện nhéo eo thằng Rin một lần nữa làm nó lại oai oái lên, nhưng lại không quay đầu lại la hét hay gì mà tập trung chạy.

Isagi nhướng mày, thấy cái tai thằng nhỏ đỏ đỏ cái hiểu ngang. Coi như tốt tính tha cho nó.

"Chừa nha mày, riết mốt tao block cho tao khỏi vô thức inbox rủ quá."

"..."

"Gì im vậy cha? Thôi coi như tao bỏ qua, liệu hồn đi đó."

"Biết rồi..." nói nghe như ấm ức lắm, Isagi thấy tội nên không nói tiếp. Kệ thẳng nhỏ mà dựa vào ghế, cậu ôm chân đặt cằm lên đầu gối, nhìn khung cảnh bên ngoài đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top