Isabella&Rainie fanfic
Sau buổi họp báo ra mắt đoàn làm phim với báo giới , hai nữ diễn viên chính cũng là " nam , nữ " diễn viên chính được dành riêng một buổi để nói chuyện cùng nhau , với bộ phim mà 2 cô sắp đóng sẽ nói về đề tài Lesbian ! Rainie Dương Thừa Lâm là một ngôi sao đang rất hot của điện ảnh Đài Loan TQ nói riêng và Châu Á nói chung còn Isabella Lương Lạc Thi là ảnh hậu của các liên hoan phim danh tiếng , là gương mặt tiểu biểu cho điện ảnh Hồng Kông tương lai .
Đạo diễn Châu Mỹ Linh :
-Họp báo xong rồi , R và I tách ra đi riêng đi , tôi yêu cầu 2 cô phải hiểu rõ về nhau .
R nhìn I , trong suốt buổi họp báo , R rất muốn nhìn I , nhưng không được với bị cánh phóng viên chăm sóc kĩ lưỡng quá , R rất ngưỡng mộ những người cao lớn và I thì cao hơn R nhiều lắm , I cao đến 1m72 mà , trong khi R chỉ có 1m62 . I chỉ mới 19 thôi sao ? R rất ngạc nhiên khi biết được điều đó , và sau khi R biết I là con lai thì R cũng hết thắc mắc sao khuôn mặt I nhìn không giống như người TQ , I có khuôn mặt dài và đôi mắt rất đẹp , như trong tranh . Vì thế , lúc này R cứ nhìn I không rời , còn I thì ...
-Không , có thể 2 ngày nữa tôi mới về HK được , tôi còn phải đi chụp ngoại cảnh ở Thẩm Quyến , ừ , ừ , cứ thế đi , người đại diện của tôi sẽ có mặt ở đó trước .
... Vừa cúp máy , 1s sau , điện thoại của I lại tiếp tục reo ...
-Tôi không muốn bị quấy rầy đâu , làm ơn đừng cho cánh phóng viên biết làm việc 2 tuần tới của tôi , đúng , cứ vậy đi .
I bận rộn suốt với cái điện thoại , rồi lại quay sang người quản lý , khuôn mặt I không lúc nào dãn ra cả ... " Hừ , như thế đấy , đạo diễn bảo là đi chung , coi thường mình đến thế àh ? " R giận dỗi bỏ đi .
Đến lúc I xong xuôi công việc , thì cả đoàn tá hoả tìm R , may mà người đại diện của R nói là R đợi I ở khách sạn , không thì có lẽ I sẽ bị đạo diễn trách cứ với không quan tâm đến bạn diễn . Và thế là I phải thân chinh đến khách sạn để dẫn R đi ăn tối , theo yêu cầu của đạo diễn " 2 người như chưa quen biết nhau nhỉ ? " . Đúng thế , I chỉ mới nghe đến R chứ chưa bao giờ gặp ở ngoài hay hợp tác một dự án nào , I chỉ nhìn thấy R qua hình ảnh trên báo chí , và đôi khi qua TV có chiếu một bộ phim truyền hình mà R đóng vai chính ... và theo như người quản lý của I nhận xét thì R là " 15 đột lốt 23 " , I đã nghe R trả lời phỏng vấn , đúng là về ngoại hình lẫn tính cách đều quá trẻ con , như búp bê , đôi mắt lúc nào cũng mở to , còn miệng thì không ngớt líu lo , khác mình quá , I thầm nghĩ và" cô nàng này chắc cũng hay mít ướt và đỏng đảnh đây " , I vừa thầm than vừa nhấn chuông phòng R . R mở cửa , mặt không biểu lộ chút cảm xúc , I nhoẻn miệng cười xã giao .
-Nào , ta đi ăn tối thôi ?
R cùng đi xuống đại sảnh với I mà lòng không ngớt ghen tị " sao cô ấy cao thế nhỉ ? Lại ngông nghênh thế này , tưởng mình là ai cơ chứ ? " Nói chung ấn tượng ban đầu của R về I hoàn toàn .... Không tốt , còn I thì không bình luận gì hết !
Suốt bữa ăn , cả hai đều không có gì là " đang tìm hiểu kết thân với nhau " bước vào nhà hàng bậc nhất Đài Loan , R gọi 1 món , I gọi một món , mạnh ai nấy ăn , không nói với nhau nửa lời , àh có , R có nói 1 câu " thức ăn ở đây được lắm " , chấm hết ! Bữa ăn vô vị trôi qua nhanh , hai người dùng trà nhìn xuống đường phố Đài Loan về đêm , lúc này I mới hỏi 1 câu không liên quan gì hết đến bộ phim sắp đóng với R :
-Ở đây có bar nào giới nghệ sĩ mình hay tới không ?
R đặt ly trà xuống bàn , mắt mở to ngước nhìn I :
-Bar ? Làm gì ?
-Thì tới đó chơi , bây giờ mà về khách sạn thì chán lắm .
I trả lời không mảy may chớp mắt , 2 tay vẫn vòng trước ngực . Dù trong lòng không ưa gì lắm nhỏ em khó chịu ít nói kia , nhưng R vẫn rút điện thoại gọi cho người quản lý , với từ nhỏ đến giờ , chưa bao giờ R đi bar cả ! ( ngoan thế R , chả bù cho I nhở )
-Sao , cô hỏi bar làm gì ?
Giọng người quản lý của R to đến nỗi I còn nghe thấy . R thấy I nhếch mép cười và R ghết không chiu được cái kiểu cười khinh người ấy , dù ánh mắt I vẫn giữ ngoài cửa sổ , xuống những con phố dài ngập đầy ánh đèn nhộn nhịp , như chẳng thèm để ý đến cái nhìn của R .
R cúp máy và thở dài , R không muốn đi bar tí nào , nhưng không thể để I một mình giữa ĐL thế này được , dù sao R cũng là " chủ nhà " mà .
-Đi thôi , tôi biết 1 bar .
R đứng dậy trước và I theo sau , nhưng chỉ 2s sau là I đã vượt lên trước mặt R , nhìn cái tướng dong dỏng cao , bờ vai của I cho R biết trong lòng cô bé kia đang mang nhiều tâm sự , " hèn gì già trước tuổi " , R thầm cười với ý nghĩ của mình .
Người lái xe chở R và I lướt nhanh qua những con phố dài ánh đèn đêm , ngay cả trong xe , I vẫn không có ý muốn nói chuyện với R , còn R thì tỉnh bơ thôi .
-Ở dưới đây có bar àh ?
I nhìn xuống cầu thang dẫn vào nơi có tên là " Ice Strom " , nó nằm dưới tầng hầm của 1 toà nhà , sau đó quay qua R nghi ngờ "
-Thật ko ?
R chậc lưỡi nhìn bảng hiệu rồi nhìn xuống lối đi dẫn xuống nơi tối tăm kia , nhún vai :
-Ai biết , chưa xuống dưới mà .
Sau khi dặn dò người lái xe , R và I đi xuống bar IS , đi qua 1 lối đi tối , chỉ có duy nhất 1 ánh sáng leo lét hắt ra từ cây đèn neon dài gắn trên tường . R thật sự bất ngờ với mức độ hoành tráng của bar này , với một người sành điệu chuyên trị bar và vũ trường như I thì nơi này vẫn còn ở mức độ trung bình . Nhưng chỉ 1 lúc sau là R không chịu nổi , chỉ muốn chạy ngay ra ngoài với tiếng nhạc quá to , cộng với những luồn đèn trên sàn nhảy cứ chiếu vào mắt R , như " động quỷ " ấy , R chu mỏ lộ vẻ không hài lòng . I bất giác nhìn thấy thái độ của R , lại cười đểu ( I rất khoái cười đểu ) .
-Nào , vào thôi chứ .
R bị cánh tay khoẻ mạnh của I bám lấy vai lôi đi , nhìn I vậy mà cũng khoẻ ghê , R đành phó mặc cho I , cánh phóng viên nhiều chuyện mà biết 2 ngôi sao đang lên của điện ảnh ĐL & HK mà đàn đúm trong bar thì không cần biết họ tốt xấu gì trong đó , cứ cho lên báo trước đã , rồi sẽ giật tít " Cô A , cô B , sa đoạ rượu chè .. " v...v ...báo chí là thế . R lè lưỡi , lắc lắc cái đầu cho những ý nghĩ u ám văng ra , rồi với tay uống cạn cốc soda pha Vodka . Còn I thì nhìn R như nhìn người không bình thường , sao lại nốc rượu như nước ngọt thế kia , đây có phải là 1 bà chị 23t không hở trời , đúng là " con nít dở hơi ! " .
-Ngồi đây , đừng có đi đâu , tôi ra nhảy một lát .
R ậm ừ , nhìn bóng I len vào dòng người , đứng trên sàn nhảy bị vây bởi bao nhiêu ánh đèn . R thấy mắt mình như mờ dần và đầu óc quay cuồng , R say rồi , R biết mình say mất rồi , bởi thế R mới thấy I thật đẹp , như một bức tranh được hoạ sĩ gọt dũa rất điêu luyện , I không nhảy một cách điên dại như người khác , I nhắm mắt và cảm nhận âm nhạc vây lấy mình , R không biết mình đã nhìn I bao lâu rồi , dáng người cao ráo , khuôm mặt thanh tú , R muốn mang tất cả in vào tâm trí mình , R từ từ nhắm mắt và gục xuống bàn . R không còn đủ tỉnh táo để biết được những gì đang xảy ra , có rất nhiều giọng nói , có người nhấc R lên , giọng nói đó , không phải I , nhưng R không còn sức lực nữa , R biết ai đó , nhất định không thể là I ...
Bài nhạc vừa dứt , I lặng lẽ rời sàn nhảy . Không thấy R , I quay ngược quay xuôi tìm R , vừa mới ngồi đây cơ mà , I lo lắng chạy vào nhà vệ sinh , lục tung hết các phòng , trong lòng I bắt đầu cảm thấy bất an , I lên tiếng , gọi to tên R :
-Rainie ...Rainie ... trả lời đi .
Không có tiếng trả lời , I chưa lưu số R vào điện thoại , lúc chiều người quản lý bảo I lưu vào máy nhưng I thấy chưa cần thiết , và lúc này đây I cảm thấy hối hận về điều đó .
-Rainie ... Rainie ...
I vừa chạy vừa gọi tên R , đằng sau sàn nhảy có có một cánh cửa hé mở , I đẩy cửa và nhìn thấy R đang bị một gã nào đó làm nhục , I có cảm giác như R không biết chuyện gì đang xảy ra với mình , tên đó đã cởi được áo R .
-Tên khốn , bỏ R ra !
I vừa hét to vừa lao tới quật ngang tên du côn ra nhà , thật ra I cũng chẳng võ nghệ tài cán gì , chỉ với đóng phim cổ trang học được mấy thế võ thôi . Gă côn đồ lăn ra đất , phụt máu ở mũi , I chạy tới đỡ R vào lòng mình và cài lại áo cho R .
Còn một chút chần chừ , gã kia cũng lủi mất , từ trong ánh mắt hắn , I biết rồi sẽ có chuyện không hay .
-Rainie , Rainie
I vừa vỗ nhẹ vào má R , vừa lay lay R , nhưng dường như R vẫn không nghe . R nghe tiếng sóng vỗ bên tai , R còn nghe một âm thanh gọi tên mình tha thiết , R đang mơ . Trong cơn mê sảng , R thấy có hơi thở ai đó sát bên mình , R ngửi được mùi hương của ai đó , một cảm giác dễ chịu , R cứ chìm dần vào giấc ngủ , để giữ lại người ấy mãi bên mình ...
-Được rồi , anh về đi , cô ấy say ấy mà , tôi sẽ chăm sóc cho R .
I vừa dìu R vào phòng vừa trấn an người lái xe và cũng là vệ sĩ của R . R ngủ suốt và rượu hình như không thích hợp với R . Đặt R vào giường , I ngồi bệch xuống ghế salong đối diện , chỉ kịp cởi áo khoác , I phải đi kiếm cho R một cái khăn để lau mặt cho rã rượu , hình như R còn bị sốt nữa . I không có thời gian để tự trách mình , để tự hối hận này nọ , I lo lắng cho R , I lo R bị tổn thương hơn là những lo lắng tủm mủn trong suy nghĩ . Lúc thấy R bị tên đó xâm hại trong long I trào lên một nỗi căm hờn mà chưa bao giờ I cảm thấy trước đó , chưa bao giờ I cảm thấy lo lắng cho một ai đó nhiều như lúc nãy ... R , cái tên đó cứ vang vọng mãi , bây giờ cô ấy đã nằm kia rồi , I gục xuống bên cạnh R mà không biết tại sao nước mắt cứ rơi lã chã . Chiếc áo R mặc đã bị tên du côn lúc nãy làm cho đứt cả hàng nút , I không thể để R tỉnh dậy biết là mình đã bị như thế . I đi kiếm cái aó khác của mình và nhẹ nhàng cởi áo R , những thứ thuộc về R đều nhỏ bé như chính tâm hồn R , I không cưỡng lại được , I đã nhìn R ngủ rất lâu , như một thiên thần , I chưa thấy ai hiền như R lúc này . I hành động một cách vô thức , đặt lên trán R một nụ hôn rồi thì thầm : " ngủ ngon R " .
I ngồi một mình trong góc phòng , cố khâu lại những cái nút áo bị sứt ra cho R , I không muốn R biết , I sợ R bị tổn thương , đó là lỗi của I , đáng lẻ I không nên rủ R đi bar , dù I thừa biết nơi đó rất phức tạp , nhưng vẫn bắt R vào , R không giống I . Cuộc sống của I ở HK rất vô vị , ngoài phim trường I hầu như không còn nơi nào để đi , I sợ chính ngôi nhà của mình . Chỉ làm vệc và làm việc , sau đó là bar , vũ trường , cuộc sống của I chỉ quanh quẩn có thế , I cô độc trong chính sự nổi tiếng , đồng hồ chỉ 3h sáng , I bó gối ngồi xuống phiá dưới từ trên cao thành phố ngập ánh đèn . Lại một đêm nữa I không ngủ .
R trở mình và bị thức giấc . Từ từ mở mắt R cảm thấy choáng váng và mệt mỏi , R không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua nữa . R đưa tay dụi mắt , trong người như không còn sức sống . R thoáng thấy có bóng người nhìn ra ngoá cửa sổ .
-Isa...
I quay lại , trên tay cầm ly trà lá hương , I có thói quen uống trà buổi sáng và dung ca cao nóng ban đêm , vẫn nụ cười nửa miệng , I đáp , lời nhẹ như tênh :
-Dậy rồi hả ?
-Đây là đâu ?
Sau vài phút quan sát , R nhận ra đây không phải là phòng của mình .
-Phòng tôi .
-Sao lại ở đây ?
R bật dậy với tay , với tay lấy ly nước I đưa cho . Lúc này I đã đứng trước mặt R , sừng sững như một ông chủ kể tội nhân viên mình :
-Đêm qua cô say quá , tôi phải diù cô về phòng tôi thôi , chứ biết đi đâu nữa .
( lúc này R và I vẫn chưa thân nên xưng hô còn hơi xa lạ )
R vẫn ngồi thừ trên giường , đầu vẫn còn lâng lâng , với R chưa từg có cảm giác say bao giờ cả . Mỗi lần công ty R mở tiệc mở tiệc R luôn là người ngoan nhất , dù có uống rượu cũng chỉ nhấp môi ... sao đêm qua lại say nhỉ ? R úp mặt vào tay , vút nhẹ mắt , R còn muốn ngủ lắm .
-Đêm qua tôi thực sự đã uống rất nhiều hả ?
R như vẫn không tin là mình say , trông R cứ như nguời mất hồn và điều đó là I áy naư .
-Có muốn tắm không , aó của cô tôi giặt rồi ?
Lúc này R mới giật mình phát hiện cái áo R đang mặc không phải là của mình , bất giác R đưa tay lên che trước ngực như tránh né I . Còn I thì phá lên cười bởi trí tưởng tượng phong phú của R .
-Haha , tôi không làm gì đâu , nào , vào tắm đi , sẽ tỉnh ra đấy .
R cảm thấy lòng thanh thản đi nhiều khi nhìn thấy nụ cười của I . R không còn cảm thấy I xa lạ nữa mà ngược lại R thấy I rất đáng yêu , R còn muốn I cười thật nhiều nữa nhưng I chỉ ban phát nụ cười đó vài giây thôi . R đã bắt đầu tỉnh táo đủ sức lê chân vào nhà tắm nhưng vẫn không quên ranh mãnh :
-Dù sao cũng rất cảm ơn cô , Isa , nhưng không được xưng hô như thế nữa , phải gọi là chị R !
I ngớ người nghe R xổ một tràng , giọng R bắt đầu lanh lảnh trở lại rồi , I cảm thấy lòng thanh thản phần nào và nụ cười hiền từ dành cho R ẩn sau những tia nắng rọi vào căn phòng . Một ngày mới lại đến , và I đã bắt đầu tìm thấy niềm vui...
Sau màn gặp gỡ đầy ấn tượng đêm hôm đó , cả hai đã cởi mở hơn và nói nhiều hơn , nhất là R , tầng suất đã cao nay còn dữ dội hơn , cứ như chú chim nhỏ , tiú ta tíu tít bên I suốt , khiến đạo diễn Châu và mọi người hết sức bất ngờ , chả lẻ ... kịch bản phim có sức lay động đến thế ? Người quản lý của I ngạc nhiên quá đỗi , với chưa cô chưa bao giờ thấy I cười nhiều như thế , I chăm chú nghe R kể hết chuyện này sang chuyện khác , từ phim trường Đá Loan bay qua phim trường ở Bangkok , mà khuôn mặt vẫn không lộ vẻ khó chiụ , ngoài những lúc phải đóng vai của mình , còn R thì hầu như không rời I nửa bước .
Sau khi quay những cảnh phụ , R bắt đầu quay đến phân đoạn mình phải múa trước WC , điều đó làm R không khỏi lo lắng dù đã tập vũ đạo rất kĩ , nhưng ai cũng biết R là một " real angel " nên những điều phải làm sắp tới trên màn ảnh đối với R thật sự rất khó khăn Ngày mai là quay chính thức đoạn phim đó nên tối nay đạo diễn bắt R phải múa theo nhạc trước mặt cả đoàn làm phim . R thật sự không thể chiụ nổi ánh nhìn của mọi người trong khi cô lại uốn éo một cách bệnh hoạn thế này , cô thấy I không nhìn mình , có lẻ I không muốn mình xấu hổ . Nhưng bấy nhiêu người đứng kia , hơn một nửa là nam cũng đủ làm R cảm thấy ái ngại và sau lần múa thử đầu tiên không thành công , đạo diễn khắt khe bắt R phải làm lại một lần nữa với yêu cầu cao hơn " sao tôi không thấy cô quyến rũ một chút nào hết ? " . R đứng như trời trồng , chỉ muốn khóc thét lên mà chạy ra khỏi nơi đó nhưng trách nhiệm công việc không thể cho R hành động thiếu suy nghĩ như thế . R lắng nghe điệu nhạc và không để ý đến những người xung quanh , R làm tốt hơn lúc nãy rất nhiều , R thấy I mỉm cười với mình , có nghĩa là R đã làm tốt , nhưng đạo diễn vẫn tỏ ra không há lòng lắm . Sau khi nghe đạo diễn chỉ đạo diễn xuất , thấy mắt R bắt đầu ngân ngấn nước , I không đành lòng , liền " cứu bồ " :
-Hôm nay R tập vũ đạo nhiều rồi , có lẻ ngày mai cô ấy sẽ diễn tốt , đạo diễn àh , đi ăn tối thôi , hơn 9h rồi .
Và quả thật sau lời nói của I , R bắt đầu khóc nấc lên , như bao tủi hổ kìm nén bỗng chực trào . Đạo diễn Châu đành ra hiệu cho nhân viên nghỉ ngơi , có lẻ bà cũng khá nghiêm khắc chăng ? ( oh , quá nghiêm khắc , I thấy R quyến rũ là được rồi ! )
I đến bên R , đặt tay lên vai R và dẫn R ra ngoài phim trường , ngoài trời gió lồng lộng thổi và trăng chưa bao giờ sáng như đêm nay . I để R ngồi xuống bên cạnh cái đế đặt máy quay cũ , còn I thì đứng đó , nhìn ra thành phố im lặng về đêm ( với quay ở vùng quê mà ) . I căn bản đã ít nói , nhưng chưa bao giờ R muốn nghe giọng nói ấm áp của I đến thế này , chỉ một lời thôi . Nhưng ánh mắt I vẫn không có ý gì là sẽ quay sang R , không mảy may bị chi phối bởi bất kì điều gì xung quanh . R hết chịu xiết , đứng bật dậy và choàng tay ôm ngang lưng I , dụi mặt vào I , R lại bắt đầu nức nở .
-Isa ... ngày mai ... ngày mai ... nếu phải tiếp tục như thế ... Isa ... tôi biết phải làm sao đây ...?
I quay lại và ôm chặt R bằng 1 tay , một lúc sau I mới lên tiếng .
-Đêm nay cứ ... quên hết đi , ngày mai sẽ làm tốt hơn . R có muốn ăn tối không ?
I nâng mặt R đang còn đẫm nước mắt lên và cuối xuống thì thầm hỏi . Nhìn thấy nụ cười của I , R biết là mình không cô đơn ...
Hai người ăn tối trong một quán sushi Nhật , I phải cải trang thành đàn ông với mũ lưỡi trai sùm sụp và cái mắt kiếng cận ( phụ tùng đoàn làm phim í , hehe ) , còn R thì đội mũ len và đeo mắt kiếng đen to ơi là to ( theo như mình thì nhìn càng nổi chứ không trốn đi đâu được hết ) . Trong bữa ăn I không nhắc gì đến bộ phim , không nhắc gì đến công việc . I kể cho R nghe về thời thơ ấu của mình , có lẻ R là người đầu tiên được I kể về thời thơ ấu của mình trừ người quản lý (oh , dĩ nhiên ) . Đối với I , từ khi quen R có quá nhiều cái " lần đầu tiên " , I không hiểu sao mình lại bộc bạch nột cách dễ dàng với R như thế . R ngồi lắng nghe chăm chú , nhưng với một người mau nước mắt như R thì lúc nghe I kể đến chỗ năm 12 tuổi I phải rời xa gia đình , làm việc rất vất vả , và I thấy sao cuộc đời bất công thế . Chỉ cần thế thôi , R đã thấy hai tay ôm láy mặt mà khóc nức nở , khóc như một đưá trẻ bị lấy mất thanh kẹo của mình . R nghỉ đến khoảng thời gian cực khổ của I mà lòng đau thắt lại , lúc đó R đang làm gì , R không những là một nữ sinh trung học 17 tuổi được đi học được vui cùng bạn bè mà còn là một diển viên thần tượng , R không thiếu bất kì thứ gì , hạnh phúc , tiền bạc , bạn bè , gia đình , cả sự nổi tiếng , R cảm thấy mình thật íck kỉ , lúc đó I lại bơ vơ như thế ...
-R...R...sao lại khóc ? ( I vẫn không gọi là chị R nhỉ ? )
I lo lắng vịn bờ vai đang run lên của R , I không thể hiểu được tâm trạng của R lúc này . Vậy rượu àh , R đâu có uống giọt rượu nào , một mình I đã uống hết 2 chai sake mà , R ngẩng lên với đôi mắt đẫm nước .
-Isa ... - R cầm lấy khuỷ tay I thầm gọi tên I .
-Được rồi R ... đó là quá khứ , đã qua rồi . Bây giờ I cảm thấy rất hạnh phúc ... R nè , lau nước mắt đi .
I cầm khăn giấy , lau những giọt nước mắt lăn trên má R , dù R đã chậm rất nhiều giấy , nhưng suốt đường về khách sạn , R vẫn không ngừng trầm tư rồi nhiều lúc lại nức nở . R không nói gì nữa và I cũng thế . Còn một đoạn nữa là về đến khách sạn của R , tự nhiên R muốn đi bộ về , trên quãng đường thơm ngát mùi hoa dại và cỏ cây ướp sương . Không thể để R đi một mình , I cũng xuống xe và cùng đi bên R , không biết tự lúc nào I cảm thấy mình chính là người R có thể dựa dẫm . I không ngờ trong cái thế giới phù phiếm mà sự cạnh tranh khắt nghiệt , sức mạnh đồng tiền có thể thay đổi cả một con người , mà R lại giữ được mình trong sạch và chân thật như thế , và cũng với R luôn đối xử rất ân cần rất thật lòng với mọi người nên R mới được xem là " bông hoa nhỏ trong làng giải trí " . Bất giác I hỏi R một câu mà trong đầu không hề dự sẵn :
-R có bạn trai chưa ?
R không để ý lắm , khi thấy I dừng lại và nghe loáng thoáng câu hỏi . R đang bận suy nghĩ về I , về I những năm trước và I của ngày hôm nay .
-Àh , I hỏi gì đấy ? Bạn trai hả ?
R nở nụ cười ngượng ngập nhìn xuống chân mình rồi ngẩng lên đầu lên nhìn I .
-Chưa , R chưa biết yêu như thế nào . Còn Isa ?
-Ờ ... có rồi .
Giọng I nghe như không có , như ngọn gió thổi qua mà R nghe như nhát kiếm đánh vào nhau , R cảm thấy bị tổn thương , R không thở được ... nhưng R vẫn ráng gượng cười .
-Thật ...thật àh ? Ai thế , trong giới mình à ? ... R có quen không ?
R quay bước chạy theo I , I vẫn đút tay vào túi áo măng tô bước đi , không có ý trả lời R .
-Isa ... sao thế ? Cho R biết là ai đi được không ?
R dang hai tay đứng trước mặt I , ánh mắt R nhìn I như muốn xuyên thủng đáy lòng I , I dợm bước đi .
-Chuyện đó không quan trọng , chỉ là bạn trai , thế thôi .
R không hài lòng với cậu trả lời của I , sao lại không quan trọng được , nhưng quan trọng là R muốn biết nhiều hơn , tự nhiên R lại như thế , trước đây có thế đâu , R cũng phớt ăng lê lắm đó chứ . Thế mà bây giờ , lúc R muốn biết thì I lại chẳng nói gì cả , R nhăn mũi nhại sau lưng I , bất ngờ I quay lại và nhìn thấy khuôn mặt làm hề của R , I cười phá lên rồi vẫy tay .
-Đến đây R , chậm chạp quá !
-Hứ , chân ai dài thì có ! – R lảm nhảm trong miệng có vẻ giận dỗi , nhưng ánh mắt và bước chân thì réo rắt chạy đến bên I . I đón R vào trong áo mangtô rộng thùng thình của mình , và cùng khoác với R đi về khách sạn .
Isa , hay đêm nay ở lại với R đi , mình sẽ cùng chơi cờ tỉ phú , tối R sẽ nói chuyện cho I nghe , rồi sáng chúng ta sẽ cùng tập thể dục , rồi ...
I không đợi R nói hết câu , len vào lối đi giữa R và cánh cửa đi thẳng vào phòng R .
-Isa ... chiụ ở lại rồi hả ?
-Ờ , không thể để một đứa bé ở một mình trong khách sạn được .
R vui mừng cười tít mắt , R muốn I ở lại cùng đêm nay kinh khủng , khao khát đó cháy bỏng đến nỗi R nghĩ nếu I không chịu ở lại với R thì R sẽ gọi điện làm phiền I cả đêm rồi chạy sang với I khi I cho phép . Nhưng bây giờ không cần thế nữa ...
-Í , không có đồ ngủ cho I rồi I ơi .
R vừa lục tung tủ quần áo của mình , rồi đưa ra một cái quần ngắn cũn cỡn .
-I mặc vừa hông ta ?
I đang đọc mấy cuốn tạp chí có đãng bài về bộ phim SL mà R và I đang đóng , nhưng cái chính mà I muốn tìm là gã côn đồ hôm ở quán bar , hắn mà lộ chuyện R ra ngoài , không biết ai là người bị hại không biết ai sẽ khai báo nhưng chắc chắn R sẽ bị dính vào một scandal rất lớn , mấy ngày nay I cứ thấp thỏm , định nói mà nhìn R vui cười như thế I không nỡ . Mặc cho R kêu réo , I vẫn điềm nhiên chân bắt chéo , mắt dán vào mấy tờ báo . Vẫn biết là R chỉ tự hỏi rồi tự trả lời thế thôi chứ chưa đến lượt I phải trả lời đâu .
-Isa ... ah , cái này được nè !
R reo to lên lôi bộ pajama hình con thỏ ra trước mặt I . Vừa ngẩng đầu lên I đã ngã lăn ra ghề cười sặc sụa , còn R thì ngây ra .
-Sao thế ? I mặc vừa đó , của cô quản lý R đó , cô ấy để quên , I thay thử coi .
-Haha ... ( I vừa cười vừa dụi mắt , chắc cười nhiều quá nước mắt ra ) , làm sao mặc vừa , như đồng phục nhà trẻ ấy .
I không nhịn được cười , I đã cố gắng nín cười nhưng không thể với không tài nào tưởng tượng nổi I mặc bộ đồ đó ra sao , bộ đồ này chỉ dành cho R thôi .
-Trẻ con à ? Nhìn nó xinh xắn thế mà ... R đã lựa đấy !
R nói một cách tuyệt vọng , hết nhìn bộ pajama rồi lại nhìn I .
-Đúng rồi , chỉ là R thôi , giờ thì biết tại sao cố quản lý lại cố tình để bộ đồ này lại ...haha
I không ngớt lời chế nhạo tâm hồn trẻ con của R , R giận dỗi bỏ ra ghế bành gần cửa sổ , không quên tặng cho I một cái hứ và " khuyến mãi " them một cái liếc xéo cực bén (đúng hệ R nha , sướng he I ) .
Mãi 1 lúc sau , thấy R vẫn không có ý gì rời chỗ ngồi , I đành đứng dậy đến bên R nghiêng đầu xuống trước mặt , R như không thèm để ý mắt vẫn dõi ra ngoài trời đêm .
-Này , giận tôi đấy à ?
R không trả lời , mặt ngó ra hướng khác . I vòng hẳn ra trước mặt R , ngồi xuống đất nắm lấy hai cánh tay R , giọng hối hận .
-Đừng thế chứ , chỉ giỡn thôi mà .
-Vậy mặc vào đi !
I có cảm giác mình bị lýà với R hình như chỉ đợi có thế rồi chộp ngay vào bắt I phải mặc bộ đồ ngủ dành cho trẻ em từ U 10 trở xuống ! Ấy thế mà I vẫn gật đầu " hảo má " :
-Ok ... nhưng phải tắm đã .
-Vậy Isa tắm đi , R sẽ giặt bộ đồ I đang mặc .
Cuối cùng R cũng đã cười trở lại , bộ mặt giận dỗi của R rất đáng yêu nhưng nụ cười của R thì ... dễ thương gấp nhiều lần , I chỉ muốn nhìn R cười thôi .
Sau khi cởi áo sơ mi ngoài đưa cho R giặt , I bước vào nhà tắm rồi lại quay ra .
-Còn R ... không định tắm à ? hơn 11 giờ rồi .
-Ohhh , I tắm trước đi rồi R tắm , trời lạnh rồi đó .
R chạy tới đưa cho I một cái khăn to hơn , đổi cái khăn nhỏ trên tay I với trời đang là muà xuân , ở ĐL lạnh như muà đông , nhất là về đêm . I chụp vội cánh tay R :
-Thôi , ta cùng tắm .
Signature -----------
-Ơ ...
R bất ngờ trước lời đề nghị của I , mặt R bắt đầu thoạt xanh thoạt hồng , còn I thì vẫn tỉnh bơ lôi mạnh R vào phòng tắm .
-Tắm sớm nếu không sẽ cảm lạnh .
I vừa nói vừa chỉnh độ ấm cho nước rồi xả nước đầy bồn , bây giờ I chỉ còn trên người 1 cái áo thun ba lỗ đen mặc từ lúc diễn đến giờ , thêm cái quần jean và I đã bắt đầu có ý định leo vào bồn tắm , còn R thì ...
-Nhưng mà ... Isa ...
-Sao thế ? Ngại hả ?
-Ừ ... Isa ...
-Đừng gọi tên tôi nữa , trong phim R còn lột hết đồ tôi ra cơ mà ... thôi ... cho R vào trước đó .
I cho sưă tắm vào bồn để bọt nổi lên rồi quay mặt đi để R cởi quần áo " nhảy " vào bồn trước cho đỡ ngại ( I không ngại xíu nào sao ) . R cởi đồ mình mà như đang cởi áo ai đó cứ lập cà lập cập , gỡ hoài mấy cái nút không chiụ ra , đến lúc xong vụ quần áo thì lại luống cuống trược một cái ào xuống bồn tắm , làm nước bắn tung toé lên I , tức thì I quay lại :
-R ... ướt hết ...
Thấy R ngồi trong một góc bồn tắm như con chó con , lại trắng bệt ra , I không nỡ quát R , đành im lặng chờ lát tắm xong bắt R giặt hết đồ cho mình .
Còn R thì khỏi nói luôn , mặt R lúc này y như " màu cờ tổ quốc " , R không dám nhìn I thay đồ , mặt cuối xuống ...giả bộ nghịch nước . Đúng là trong phim R sẽ phải lên giường với I , nhưng đó là chuyện khác , đó là công việc , còn lần này , không với gì hết , R ngập ngừng nhìn lên khi nghe tiếng nước động đậy ... I đã ngồi xuống đối diện với R , nhìn I không mặc áo còn ốm hơn sực tưởng tượng của R , 2 cánh tay I khẳng khiu , với một cục xương to đùng nhô lên trên hai bả vai ... với chỉ thấy được nủa trên thôi chứ R không còn đủ sức nghĩ tới tấm thân I còn " mỏng "đến dường nào . R thổn thức nghĩ đó là hậu quả của những năm tháng I cực khổ rồi mặt lại cuối gầm xuống , tay ôm đầu gối kê sát ngực , R thu mình lại một góc , im lặng một cách khó hiểu . I cũng không lên tiếng , khẽ nhìn R , tự nhiên trong lòng I trào lên một khát khao cháy bỏng được ôm R vào lòng ... được chạm tay vào tấm lưng R , và cũng muốn được R ôm lấy mình , hơi thở của I bắt đầu gấp gáp và khi những giọt nước từ bên R bắn lên khuôn mặt mình , I cảm thấy mình không giữ được bình tĩnh nữa , I nắm chặt lòng bàn tay và quyết định đứng dậy .
-Isa ... sao vậy , nói tắm chung mà .
R cũng dợm đứng dậy , và R thật sự bị sốc khi thấy tấm thân gầy g̣ mảnh mai của I , và R như bất động và ngỡ ngàng , I ốm và xanh xao như người mắc bệnh hiểm nghèo , chỗ nào cũng thấy xương nổi lên , lúc có quần áo vào thì không thấy I ốm như thế , nhưng R không thể rời mắt khỏi I , sau khi kéo tay I ngồi lại với mình , R để cằm lên tay và nhìn I như chưa bao giờ được ngắm nhìn một người phụ nữ nào khác .
-R ... sao R lại nói là R chưa biết cảm giác yêu .
I phá vỡ sự tĩnh lặng bằng câu hỏi mà I đã thắc mắc từ lúc nghe R nói là R chưa từng biết yêu là thế nào . Theo như những gì I biết về R thì R cũng có tin đồn tình cảm với Mike đó chứ , không có thì làm sao báo chí thêu dệt như thật thế được .
R vẫn im lặng , R không có tâm trí nói về mình , trong đầu R bây giờ tràn ngập hình ảnh của I , dù I đang ở trước mặt R , nhưng R vẫn sợ I sẽ biến mất ngay nếu R chớp mắt , lòng R bây giờ không còn tỉnh táo nữa , cứ như người say rượu , muốn làm những việc bất chính . I chờ đợi câu trả lời của R , chờ , và chờ mãi ... nhưng R vẫn như đang đi trong cơn suy nghĩ miên man của mình , R không chú ý đến lời I , I thở hắt và tát nước lên người mình , nhiều lúc I thấy sự im lặng của R thật đáng sợ , ánh mắt R còn ghê gớm hơn mình .
I đứng dậy trong tiếng nước rũ xuống tí tách , vậy mà R vẫn ngồi im . I mặc áo khăn lông cho mình rồi đến bên R , đỡ R dậy .
-Nước bắt đầu lạnh rồi , đứng dậy đi R .
R đứng im để I mặc áo vào cho mình , R phải cố gắng để không ôm chầm lấy I , chỉ một xíu nữa thôi , sức chịu đựng của R đã gần đến đỉnh điểm . Rồi trong một phút biết mình sẽ cư xử rất tệ , R vùng ra khỏi tay I chạy ra ngoài . I vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với R , chưa bao giờ R có biểu hiện lạ lùng như lúc nãy , I không biết có phải mình đã làm sai điều gì đó chăng ?
Bóng R ngồi trên giường lau vội những giọt nước mắt khi nghe bước chân I tới gần làm I không khỏi xót xa và tự hỏi mình , chuyện gì thế này ?
-Nhìn này R ... R... , nhìn tôi đây .
R quay lại thấy I trong bộ đồ hình con thỏ lúc nãy R ép I mặc , đúng là không hợp với I lắm , cái quần khá ngắn còn tay áo thì cũng ngắn nốt , chỉ hơi rộng , I mặc cái gì thì tù chật cũng sẽ thành rộng . Với một người mặc đồ có gu và nguyên tắc như I mà phải đóng bộ đồ pajama con thỏ vàng xanh loè loẹt thế này thì thật là ... R ôm bụng và gục xuống giường , mắt I như sáng hẳn lên , cuối cùng R cũng đã quay lại , cuối cùng R cũng đã cười , chờ đợi nụ cười của R mà như trời hạn đợi mưa , đến than xác cũng sắp rã ra , và nụ cười của R làm I như sống lại .-Ôi ...- R vẫn chưa ngớt cười – ...đúng là không hợp ..Isa ...
-Chứ ai nằng nặc bắt tôi mặc hả ?
I mắng yêu I rồi nhảy lên giường ôm lấy R , I ráng lôi kéo R đùa giỡn với mình , và bắt R cười thật nhiều , nỗi u sầu chưa bao giờ là bạn của R cả . Sau một lúc , đã thấm mệt , I buông R ra và để R nằm lên tay mình , R nói muốn chơi cờ tỉ phú nhưng I đã hết sức chơi rồi , I sẽ nghỉ một lát rồi cùng chơi cờ với R .
-Thế khi yêu ... cảm giác ra sao Isa ?
Mắt I vẫn nhìn trần nhà , muốn phá cười khi nghe một bà chị hơn mình 5 tuổi hỏi cảm giác yêu là như thế nào , I mới 19 , nhưng cuộc sống I đã bắt đầu trước người khác 9 năm .
-Cũng không có gì đặc biệt .
-Sao chứ ?
-Thì thích nhau ...vậy thôi .
R quay người lại nhìn I , ánh mắt R chăm chú đợi câu trả lời nhưng cũng nhanh chóng bị câu trả lời của I làm xuôi xị .
-Thế R nghĩ khi yêu phải như thế nào ?
-Ah...thì...-R nằm thẳng , mắt cũng ngó trần nhà giống I – thì...phải khác bình thường chứ , đúng không ?
-Ừ , nói tiếp đi ...
-Thì phải ... hồi hộp khi gặp người đó nà , lúc nào cũng muốn ở bên người đó , rồi muốn người đó chăm sóc mình , rồi muốn ôm người đó lúc nào buồn , rồi ...
Câu chuyện tình yêu của R bắt đầu bằng chữ " rồi " và cứ thế R nói những cảm giác của mình ra , những cảm giác từ khi bắt đầu gặp I , R nói như chính mình mới là người đã được yêu chứ không phải I .
-Sao ? Đúng không ?
-H́h́ ... - I cố nén cười nhưng không được , với những điều R kể thì biết chắc R chưa yêu lần nào .
-Isa có thế không ?
-Không ...chả đúng xíu nào .
R quay hẳn người nhìn vào mắt I , chờ nghe I dạy " yêu " , I thấy R háo hức cũng muốn nói điều gì đó khác lạ , cho hấp dẫn , nhưng I không nghĩ ra nổi . Bao nhiêu tâm trạng nghe có vẻ đúng đúng thì R nói ra hết rồi còn đâu , với I những điều R nói ra hình như chưa bao giờ có với bất kì tên con trai nào xung quanh , dù I rất hay đi bar với vô số đưá con trai , nhưng yêu thì ... chưa đến giới hạn đó .
-Vậy khác thế nào ?
-Ừ thì ... cũng gần gần thế ...
-Sao lúc nãy I bảo R nói không đúng ?
-Ừ thì R đúng .
I đuối lý quay lưng về phiá R , I cảm thấy R như đọc được hết suy nghĩ của mình , như chuyện I nhiều lúc muốn ôm R , như việc I không gặp R là cảm thấy không an tâm , cứ bồn chồn lo lo , rồi cứ muốn nhìn thấy nụ cười R ... , những cảm giác đó , như của I dành cho R , chứ không phải là cho bất kì tên con trai nào khác . Bất giác I băn khoăn nghĩ là ...có khi nào mình ..." bệnh " rồi không ? Như trong phim ấy , mình phải yêu nhân vậy của R , mình là một người bị les , và giờ đây mọi chuyện xảy ra trong tình cảm I như trong phim , I yêu R sao ? Hay với phim , hay với I quá nhập tâm , như R nói là R phải yêu người tình trong phim mình một thời gian dài mới rũ bỏ được hình ảnh người đó , R cũng nói với I là có thể R sẽ yêu I , nhưng cái đó chỉ là một thời gian ngắn . Đối với I trường hợp yêu nhân bạn diễn đóng vai người yêu mình trong phim là chưa bao giờ xảy ra , thậm chí là nhân vật nam chứ huống hồ trong phim , người yêu của I là nữ . I cố để cho mình không nghĩ tới chuyện điên rồ đó nữa , nhưng càng muốn dứt bỏ , hình ảnh về nụ cười , khuôn mặt , giọng nói của R cứ vang vọng mãi trong đầu I .
-Isa ... Isa ...ngủ à ? Không chơi cờ với R à ?
R lắc nhẹ vai I , không biết là I cố tình giả bộ ngủ , I sợ khi mở mắt I sẽ không nghe theo lý trí nữa . Lay hoài mà I không phản ứng , R thở ra rồi leo xuống giường , cái áo ngủ khoác ngoá của R kéo lê trên mặt đất nghe sàn sạt , I không biết R làm gì , chỉ nghe tiếng áo kéo trên sàn gỗ ... I nghe tiếng nước chảy và biết là R đang giặt áo cho mình , I thấy lòng thổn thức không chiụ được , giữa đêm lạnh thế này , mà R vẫn chu đáo chăm sóc cho I , còn I thì cứ muốn xa lánh R . Bước chân R tói gần mình làm tim I đập thình thịch , I sợ R phát hiện ra mình giả bộ ngủ .
Sau khi kéo mền lên đắp cho I , R ngồi bệch xuống đất , chống 2 tay lên giường nhìn I ngủ , R vút nhẹ mất sợi tóc vướng trên mặt I , nhìn ánh mắt R lúc đó không ai nghĩ là R chưa từng biết yêu , rõ ràng là R đang yêu , R đang rất hạnh phúc .
I nghe hơi thở R bên cạnh mình rất lâu , lâu đến nỗi I chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không biết , trong cơn mơ , I chỉ nhìn thấy R , ở đâu cũng có R , chỉ R mà thôi , không có một hình bóng nào khác , R đang vẫy tay gọi I , R đang chờ I trên cánh đồng ngập đầy hoa hướng dương ở Suybasha . Đến lúc I dần tỉnh dậy thì đã thấy R nằm sát bên mình , đầu dụi vào lưng I , chỉ mới 4h , còn sớm , I quay sang nhìn R ngủ , và trong một phút giây không thể kìm nén , I ôm trọn R vào lòng , đôi cánh tay dá của I vươn qua bờ vai R và để R ngủ yên trong vòng tay mình .-Isa ... tìm gì thế ?
R vừa dụi mắt vừa lếch thếch đi về phía I , vừa ngủ dậy đã không thấy I đâu , R bật ngay dậy và thấy bóng ai luí cuí dưới bếp .
-Không có trài lài hả ?
I vẫn đưa tay sờ soạn khắp kệ bếp , có nhiều loại trà nhưng không có trà lài , I chỉ uống mỗi trà lài thôi . Khách sạn này chu đáo ghê , bếp ks mà như bếp riêng của R , có đủ thứ , chỉ mỗi cái R không thích " lăn " vào bếp thôi . R cũng tới kiếm phụ I , nói là kiếm phụ chứ R vẫn còn ngái ngủ nên làm biếng .
-Lát nữa ăn sáng rồi uống luôn ...oap ...oap
-Nhưng I không ăn sáng .
-Hở ?
R quay phắc người lại , mắt mở to nhìn I ( lúc này thì có vẻ tỉnh táo rồi ) .
-Sao không ăn sáng ?
-Không có thói quen ăn sáng .
I thất vọng với không tìm được gói trà lá nào , thất thểu quay lại giường mà không thấy R đứng nhìn mình miệng lắp bắp với ngạc nhiên , sao một con người có thể sống mà không ăn sáng nhỉ ? I chạy như bay đến bên I , ra giọng khuyên nhủ :
-Isa àh ... làm sao Isa lại có thể có thói quen chết người đó được ? Con người phải ăn sáng mới có thể làm việc tốt được , mà Isa còn ốm yếu thế này , nên nhịn ăn sáng thì ...
-I chưa bao giờ ăn sáng cả , chỉ uống trà lài thôi .
I cắt ngang lời R , lời R nghe y chang lời cô quản lý I , nhưng I đã có thói quen này từ nhỏ rồi , I vẫn làm việc tốt và sảng khoái , với thế ăn sáng hay không , không thành vấn đề . R lo lắng nhìn I , như nghi ngờ rằng chính việc I bỏ ăn sáng dẫn đến việc I có thân hình " còn ma " như thế .
-Không được , hôm nay I phải ăn sáng với R .
Noí như ra lệnh R tất tả chạy đi thay quần áo , rưả mặt , quên cả make up " hung dũng " lao tới dẫn I đi ...ăn sáng .
-Để đó R gọi cho .
Ngồi trong nhà hàng , I tự hỏi không biết tại sao mình lại phải nghe lời R , chưa ai quản nổi I , chưa ai thuyết phục được thói quen cố hữu của I , thế mà giờ đây I lại đang ngồi đây ...cùng ăn sáng với một người vừa quen biết chưa lâu . Dù không thích mấy , nhưng I vẫn cố gắng nuốt cho qua bữa sáng , đúng là rất tệ , I chỉ muốn uống trà lài thôi .
-Dừng , đợi tí .
R nói to với người lái xe cho xe dừng lại trẹn đường đi đến phim trường . R chạy vội xuống xe , không ừ hử với I tiếng nào .
-Này R , đi đâu ...?
Tiếng I không đuổi kịp bước chân R , I thấy R chạy vào một khu chợ nhỏ , bán mấy hàng lặt vặt , I ngồi trong xe , thở ra mệt mỏi , I thấy người như mất hết năng lượng .
Sau hơn 15 phút , cuối cùng R cũng quay lại xe , không kịp để I nói gì , R đặt vào tay I một hộp trà lài đặc sản Quảng Tây .Như vừa chạy thật nhanh tới , tóc maí R dựng ngược lên trong cái nhìn ngạc nhiên của I , I mân mê hộp trà trong tay mà không thể nói thành lời " cảm ơn R " , I muốn nói như thế , nhưng không hiểu sao I lại :
-Sao lại mất công thế ? Ở khách sạn tôi còn mà .
I biết mình đã nói những câu không nên nói , I thấy mặt R xụ xuống thấy rõ , lòng I cũng chùn xuống . Nhưng R không buồn lâu về những lời của I , thấy I thích hộp trà , thế là đủ .
Mọi người trong đoàn làm phim cũng hết ngạc nhiên như mấy ngày đầu tiên , khi thấy R và I cùng đi tới trường quay , bây giờ , thấy I mà không thấy R bên cạnh mới là lo , còn I thì thoắt ẩn thoắt hiện , ngay cả R nhiều khi còn tá hoả um sùm khi quay cảnh của mình xong thì không thấy I đâu hết , lúc đó R đi tìm I phát tội lên được , hết vòng phòng nghỉ ra đến chỗ nhà kho đặt mấy phụ kiện , rồi thậm chí chạy hẳn ra ngoá phim trường hớt hơ hớt hải như lạc mất con , cuối cùng tim được I đang ngủ khèo trên một tấm ván phiá sau phim trường , lúc đó , R muốn lôi I dậy mà la cho đỡ tức nhưng R biết mình không bao giờ có thể làm như thế , nhiều lúc R còn lấy tay che cho I những tia nắng rọt vào mặt I làm trán I nhăn lại , nhưng sau khi có bàn tay R ở trên thì I lại ngủ thanh thản .
-Sao ? Lịch quay cảnh đó là ngày kia mà ?
I cầm lấy kịch bản từ tay trợ lý , sau khi nghe đạo diễn nói , hôm nay sẽ quay cảnh của R và I trước , còn cảnh múa của R sẽ dời lại 2 ngày nữa .
-Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cả ...
R chống chế một cách yếu đuối , làm sao có thể nhào vô là ôm lấy nhau trong khi cả đêm qua cả hai còn chưa nghĩ tới chuyện sẽ ...cùng nhau . R nhìn sang I thấy I cũng bắt đầu bối rối như mình , dù I thì bình tĩnh hơn R gấp nhiều lần nhưng lúc này I cũng phải lên tiếng .
-Cảnh quan trọng này phải nói sớm chứ , kịch bản còn chưa thấu cơ mà .
-Không cần , tôi cần hai người diễn tự nhiên , có bao nhiêu tình cảm cứ bộc lộ ra hết , hai người có 2 tiếng đọc kịch bản lại và 6 tiếng chuẩn bị .
-Hở ? –R ngớ người , gì mà đến 2 tiếng đọc lại kịch bản , 6 tiếng chuẩn bị là sao ? Cảnh đó còn phải vẽ hình lên tay nữa , tốn nhiều thời gian lắm , R thấy I nghiền ngẫm kịch bản một cách chăm chú , R cũng không biết phải làm thế nào nữa , đành cuối xuống làm như I là đọc lại kịch bản , nhưng kịch bản có viết gì đâu , chỉ viết sơ sài , đại khái là trên ghế salong , thể hiện tình cảm , sâu sắc này nọ .
-Isa ... nói gì đi chứ ?
I vẫn còn trầm tư ghê lắm , R sợ I nổi nóng nên không dám hỏi nữa , R bỏ vào phiá trong chờ người vẽ hình xăm lên tay , R không biết là đằng sau lưng I đã ngẩn lên nhìn R . I không thể chế ngự tình cảm , I sợ trong lúc diễn I sẽ làm những việc ngoài sự tưởng tượng của lý trí . I lấy 2 tay che mặt , lúc này đây tình cảm và công việc , I không còn phân biêt được nữa .Vừa vẽ xong hình xăm của mình , R lật đật đi tìm I , đang vẽ I lại đi đâu mất , nói là thấy không khoẻ , hình xăm của I còn chưa xong cơ mà .
-R ... R ...
Giọng đạo diễn Châu giật ngược R lại , trong tay đang cầm kịch bản , chắc lại sắp chỉ đạo diễn xuất nữa rồi . Nhưng R muốn gặp I , nãy giờ không thấy bóng dáng I đâu , trong lòng R lại đứng ngồi không yên .
I cầm tách trà lá trên tay , vứt kịch bản qua một bên , bây giờ trong lòng I chỉ còn tình cảm với R thôi , không nghĩ tới điều gì khác nữa , một lát nữa , R là người cần I che chắn .
Đạo diễn Châu nói chuyện với R trước rồi đến I , I không thể chắc chắn là mình sẽ hoàn toàn nghe lời đạo diễn , nên I cứ ỡm ờ , rồi gật gật , chứ không thể nhớ đạo diễn Châu đã nói những gì .
-Bây giờ mọi người về nghỉ ngơi , đúng 8h quay lại , chúng ta sẽ quay chính thức , còn bây giờ ... I và R vào trong này đi ...
Đạo diễn hô to với nhân viên của mình rồi đẩy I và R vào trong một căn phòng được bố trí khá đẹp mắt , đó là sẽ là phòng ngủ của Takeko , nghe đến đó R đã nổi hết da gà . Trong phòng có nước uống và cả rượu nữa , nếu quá nửa thời gian mà cả hai vẫn chưa ... thích nhau thì phải ép uống rượu thôi , giọng đạo diễn nhẹ như tênh mà sao R nghe phát sốt lên . Đạo diễn vừa ra ngoài , I đã cởi phăng áo khoác và ngồi phịch xuống ghế salong .
-Ngồi đi R , định đứng suốt 8 tiếng hả ?
R ngập ngừng ngồi xuống cạnh I , thấy I vẫn rất bình thản R thấy mình cũng bớt căng thẳng hơn . Không ai biét suốt đêm qua I và R ở cạnh nhau , mà bây giờ lại nhốt chung chỗ , chả khác nào bắt R và I diễn thử "đoạn ấy " xem như thế nào . Cảm giác R lúc này còn hơn lả trước đêm tân hôn , với I đúng là " tân hôn " thật với nụ hôn của I với R là lần đều tiên , I thậm chí còn chưa hôn bất kì bạn diễn nào , ngoài đời thi thật tệ là I chưa có tới một tình huống lãng mạn để có thể thành một cái kiss ngọt ngào được .
-Isa ... uống gì không ?
R mở tủ lạnh , trong phòng này đúng là không thiếu thứ gì hết . Ngay cả bàn cờ vây cũng có sẵn , ti vi , máy nghe nhạc , đúng là có sự chuẩn bị hết rồi chứ không phải là thay đổi phút chót . I bước tới gần R , cuối xuống như R nhìn vào tủ lạnh , I chụp liền lon trà , dù không là trà lài nhưng cứ là trà thì ok , R thì chỉ uống nước ép dâu thôi .
Cả hai quay lại ngồi trên ghế salong , rồi cứ im lặng nước ai người ấy uống , trong mọi sự im lặng thì R là người chịu đựng dở nhất , lúc nào R cũng nhảy lên nói một cái gì đó trước , còn I thì hình như đã gần như sống trong cô độc .
-Isa ...đóng phim này bạn trai không nói gì hết hả ?
Isa vẫn chưa có ý trả lời , đạt ly trà xuống cái bàn cạnh đó , rồi tới chỗ đặt máy nghe nhạc , I đang lựa một cái dĩa nhạc thật êm dịu , I thấy căng thẳng quá , trong khi R thì bắt đầu thích nghi với nơi này rồi .
-Isa ...
-Không , có gì phải nói , chỉ là phim thôi mà .
-Uhm ...nhưng với R thì không thế ...
R nói lý nhí trong miệng , giọng có chút hờn dỗi , nhưng vẫn đủ để I nghe thấy , I cho máy chạy một đĩa nhạc hoà tấu của Kenny G . Quay trở lại ngồi xuống cạnh R , ánh mắt như chờ đợi một câu nói rõ ràng hơn của R .
-Thì ... thì ... Isa cũng biết đó ... R thường yêu bạn diễn một thời gian ...
-Thế thì sao ?
-Thì ... lần này chắc cũng ...không khỏi như thế .
-Haha ...ý R là R yêu tôi rồi hả ? Có thật không đó ?
R vẫn cuối gầm mặt , bắt đầu thoạt hồng thoạt đỏ , sao I lại cười , có gì đáng cười sao , R thấy như mình bị chọc quê .
- Không được à ? Trong phim I cũng yêu tôi đấy thôi .
-Tiểu Lục àh .
I gọi tên nhân vật trong phim của R ra có ý giễu cợt . Những lời R nói làm I rất vui nhưng I đủ tỉnh táo để thấy rằng đó là điều không thề và I muốn R nghĩ việc đó thật bình thường nên mới chế giễu hết cái này sang cái khác .
-Đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi R , đừng bận tâm .
-Isa ... Isa cho rằng tình cảm chúng ta suốt thời gian qua chỉ là cực chẳng đã sao ? R làm cho I thấy thế sao ?
-Không phải như thế R , việc ở đây là ...là không phải như những bộ phim R đóng qua ... cái chính là R không thể yêu I như yêu Mike được , hiểu không ?
-Không .
R đáp lại giọng thật sự không hài lòng . Có lý do gì nói R không được yêu I , R muốn được yêu I , như trong phim , dù chỉ là một thời gian ngắn .
-VỚI R nhập tâm với vai diễn quá đấy , đừng suy nghĩ nữa .
-Sao I cứ tránh né , chẳng lẻ một chút xíu tình cảm dành cho R cũng không có sao ? R biết là I cũng có mà , sao lại cứ bắt R phải quên đi , sao lại thế hả ?
R đã hết chịu nổi , rõ ràng là R cảm nhận được tình cảm của I dành cho mình , nó cũng nồng nàn và da diết như trong phim nhân vật của I dành cho nhân vật của R . Dù R chưa biết đó có phải là tình yêu mà người ta thường nói hay không với cả I và R đều là con gái , R
cũng đã gặp nhiều bạn diễn nam và nhiều anh chàng rất đẹp trai , phong lưu ngoài đời , nhưng sự rung động là mảy may không có , R yêu bạn diễn với yêu nhân vật mình , với tình yêu trong phim thường rất éo le , R cảm động với thế mà cứ nghĩ đến bạn diễn hoài . Nhưng lần này với I lại khác , chưa diễn cùng nhau cảnh nào mà đã thấy hình ảnh I ngập đầy trong tâm trí , rồi R lại đến với I tự nhiên như một người bạn tri kỉ lâu ngày không gặp mặt , với I những rung động là điều có thật , không phải là sự ám ảnh .
-R ... cởi áo ra đi ...
-Isa ...
-...để xem tình cảm của chúng ta như thế nào ?
R ngớ ngước nhìn I , không ngờ I lại có thể nói R làm như thế , làm sao R có thể ....Chưa biết phải cư xử ra sao , I đã chồm tới nắm chặt cánh tay của R .
-Chúng ta có thể hôn nhau không R ? Làm sao làm được việc đó đây ?Khuôn mặt I gần sát R đến nổi , chỉ 1cm nữa thôi là R có thể chạm vào I , R nhắm mắt ôm lấy I , R không muốn I hành động như một người đang bị thách thức . R ôm I chặt đến nỗi I không thể vùng ra nữa , I cảm thấy R đang dụi mặt vào vai mình , mũi R đang cọ vào da thịt mình , I nghe như có luồn điện chạy qua sống lưng , I vòng tay để mình có thể tới gần R hơn , vừa buông I ra R lại thấy muốn được ôm I nữa , R nhìn I rất lâu nhưng khi I ngỏ ý muốn được hôn thì R lại quay mặt đi .
-Chưa được Isa ... R chưa chuẩn bị ...
I ngả người ra ghế , chả hiểu R muốn gì nữa , rõ ràng là lúc nãy I biết R muốn thế , đến lúc I chịu thì lại từ chối .
-tình cảm là thật đấy Isa ...
Giọng R vang lên bên cạnh I , nhưng vẫn không quay mặt lại , R nói mà không cần I đáp , như tâm sự cho I hiểu thôi .
-Lúc ở bên I cảm giác rất lạ ... có nhiều lúc cũng nghĩ đó chỉ là kết quả tất yếu của sự gần gũi , nhưng ... nhưng ...không phải thế ...
R cứ ngập ngừng mãi , nên chờ hết một câu của R không phải để hiểu được không phải dễ , I nghe R nói mà thấy mình thật yếu đuối , những điều R cảm nhận được cũng chính là cảm giác của I mấy ngày qua nhưng I cứ né tránh nó , I cố suy nghĩ thật bình thường để khỏi phải đón nhận tình cảm của lòng mình dành cho R nữa . Nhưng càng lẩn tránh thì hình ảnh R càng dồn dập hơn .
-...R muốn được gần gũi I lắm , muốn được nghe I nói chuyện dù ....R biết là I không thích nói chuyện với R ...và ...
-Không phải .
Tiếng I hét lên cắt ngang lời của R . R quay mặt lại nhìn I , R thấy I đang bối rối , 2 tay nắm chặt , đặt lên đầu gối .
-Không phải I không muốn nói chuyện với R ...mà với ...
R đưa tay cầm lấy bàn tay đang run lên của I . Lúc này mới thấy I nhỏ bé làm sao và chính I mới là người cần được che chở , ngước mắt lên nhìn I , hai hàng nước mắt chảy trên g̣ò má I làm R đau nhói , những lời của R như thức tỉnh con người thật trong I bấy lâu , và I cảm thấy mình thật xấu xa khi cứ làm những điều khiến R tổn thương hết lần này sang lần khác . R vuốt nhẹ để làm khô những giọt nước mắt của I , khi nhìn vào mắt I , R biết đã có mình trong đó ...
Đạo diễn Châu và mấy trợ lý ở ngoài quan sát qua kính một chiều , tức là chỉ bên ngoài nhìn được bên trong .
-Hai người đó làm gì như đang gây nhau ấy nhỉ ? Có thấy không , lúc nãy R giận , giờ đến I lại khóc .
-Nếu cứ coi như vậy suốt 6 tiếng chắc tôi không chịu nổi .- Người thợ chụp hình than văn với không hiểu sao mình cũng phải có mặt ở đây .
-Hay đi kiếm gì đó ăn đi , trưa đến giờ tối chưa ăn gì - Giọng một người trợ lý gợi ý .
-Được rồi , 2 tiếng nữa chúng ta quay lại , nếu cứ thế này thì ép họ uống ..." thuốc " kích thích thôi .
Giọng đạo diễn ma mănh và mọi người cùng cười ồ lên . Không ai thấy được điều kì diệu đã xảy ra , sau lưng người bỏ đi cuối cùng - đạo diễn Châu ,, người chờ đợi được thấy cảnh này nhất – I và R đã hôn nhau !
I lúc đầu còn ngập ngừng , chưa dám thật sự chạm vào R , nhưng chỉ cần 1s sau khi chạm vào môi R , I đã như một con người khác , I siết R vào mình thật chặt , lần đầu tiên I biết như thế nào là hôn , nó cuống quýt lạ thường , nhiều lúc I thấy như bao nhiêu vít ốc trong mình lỏng hết ra , không còn phán đoán được đâu là hư đâu là thực nữa và cũng không tự hỏi bản thân mình bất kì đều gì nữa ...
I buông R ra , nhưng như không muốn ngừng lại , R chạm vào môi I một lần nữa , thật nhẹ nhàng ...
I quỳ dưới đất , ngay dưới chân R , hai tay đặt lên đùi R , I lúng túng muốn mở khoá kéo quần R nhưng tay I như không còn chút sức lực nào hết ...
-Isa...để R làm cho ...
Hai người như quên mất rằng mình bị giám sát , cứ "vô tư " lột quần áo nhau ra , nhưng may là mấy người kia đã bỏ đi ra ngoài hết ( tui đuổi đó ^^ ) . Nhưng sau một phút tỉnh táo xuất thần , R chặn tay I đang tháo cái nút cuối cùng của áo mình .
-Isa ... Isa...khoan đã ...
Thấy R ái ngại nhìn ra ngoài cửa , I hiểu R lo lắng điều gì .
-Không sao , họ bắt chúng ta tập trước mà ...
I vẫn tiếp tục rúc vào R , cởi phăng áo R ra , rồi ấn R lên ghế . Trông I như một con người khác , mạnh mẽ và rất chủ động , còn R thì cứ nhìn hoài ra cửa , với R biết tình huống này không phải là đang tập dợt gì hết , lúc này R hấy sợ hơn là thấy hạnh phúc như lúc nãy .
-Sao thế R ?
I chồm dậy khi thấy R không hôn lại mình , ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt R , I biết là R vẫn còn chưa yên tâm . I ngồi dậy , khoác áo sơ sơ mi của mình vào cho R còn I thì mặc lại cái áo ba lỗ .
-Đợi một lát .
Định chạy ra biện bạch với đạo diễn rằng đó chỉ là tập , nhưng thật may với mọi người đã bỏ đi đâu hết . I quay lại bên cạnh R , cầm lấy lon trà đang uống dở .
-Mọi người đi cả rồi .
-Hở ...đi đâu ? Chị Châu nói sẽ ngồi ngoài quan sát mà ?
-Không biết , không thấy ai hết .
R quay sang nhìn I , cười tủm tỉm . Lén lút vậy mà hay . R ngả đầu vào vai I , biết vậy lúc nãy không ngăn I lại .
-Cười gì thế ?
-Đâu có gì đâu , chỉ vui vui ...
I ghé sát tai R , thì thầm như sợ bốn bức tường nghe thấy .
-Hồi nãy là thật đó .
-R biết mà , I cũng như R ...
-Suỵt ...
Có tiếng mở cửa và I nhanh tay che miệng R lại , R đang rất hào hứng với câu nói vừa rồi của I , cuối cùng I cũng chịu nhận rồi nhé , R vẫn cứ cười khoái chí một mình , cái kiểu cười rất R !Sao quần áo 2 người lại ra thế này ?
Đạo diễn và người thợ chụp hình bước vào phòng , khá ngạc nhiên với R đang mặc áo của I , còn quần thì ... nằm ngổn ngan dưới đất .
-Thì tập thử đấy nên mới ra thế - I trả lời thay R , trong khi đợi R mặc lại cái quần . Đạo diễn Châu tỏ vẻ thích thú với ý nghĩ đang hiện lên trong đầu .
-Ohhh , thật thế ah ? I lại đây .
Đạo diễn lôi I tới chỗ cái tivi , đưa cho I mấy cái đĩa .
-Xem cái này đi nhé ... Còn R , theo tôi nào .
R vừa mặc lại áo vừa nhấp nhổm nhìn I , rồi R bị kéo ra ngoài , chỉ còn một mình I trong phòng . Mấy cái đĩa không có tên , I nhìn bóng R khuất sau cánh cửa rồi bắt đầu xem . Toàn là phim về les , đập vào mắt I là mấy cảnh ...gì đâu , I cảm thấy hai tai mình nóng dần lên , làm sao I có thể làm thế với R được , I tắt máy , nắm chặt bàn tay ...
-Này , 2 cô đã làm gì nhau thế ?
Vừa ra khỏi phòng đạo diễn đã hỏi ngay , R đỏ mặt ấp úng .
-Thì diễn thử ...
-Thấy thế nào ?
R đỏ mặt chạy nhanh tới chỗ đặt mấy bình nước rồi uống một lần hết nguyên chai nuớc suối . Nếu lúc nãy R không ngăn I lại thì bây giờ không biết hậu quả sẽ như thế nào , I không biết kiềm chế gì hết , R lo không biết lát nữa diễn trước máy quay sẽ như thế nào nữa .
-Một lát nữa quay cố gắng một take thôi nhé , hoàn hảo thì khoẻ cho 2 cô thôi .
R chẳng nghe thấy gì nữa hết , tai R ù đi với những lời nói của I , không biết một mình trong phòng kia I có suy nghĩ gì không , R lo lắng như chỉ cần xa R , I sẽ quên hết .R dợm đứng dậy định đi trở lại phòng với I thì bị gọi giật ngược .
-R ... xem cái này .
Đạo diễn đưa R mấy tấm hình chụp tư thế nằm trên giường , R giật bắn người , làm rớt hết cả , dù mang theo lời đạo diễn là mang đầy tình nghệ thuật nhưng R chỉ thấy thật kinh khủng , R chỉ lướt qua một lần rồi đặt xuống luôn . Sau đó R và I lại được nhốt chung để tập thử , nhưng lần này có sự chỉ đạo của cả tá người , thêm vào đó là cởi hết ra phần trên ra chỉ che mấy chỗ cần che nên R và I không còn tâm trí nào để yêu đương nữa , cứ như đang tập thể dục !
I vừa đặt tay lên lưng R để ấn R xuống ghế thì lại nghe bên ngoài kia hét lên " không phải thế " , rồi đạo diễn Châu tức tốc chạy vào , giả làm I để diễn thử , I là người bị nhắc nhở nhiều nhất , còn R thì ít hơn , nhưng toàn lúc nhạy cảm , như lúc R đang hôn lưỡi I , bị gọi to , R mém cắn phải lưỡi I , gì chứ chuyện hôn hít này nọ R dở lắm dù đã từng hôn rất nhiều bạn diễn nam nhưng sao lần này R cứ lúng ta lung túng , lập cập , chả biết làm thế nào , chả bù cho I , rất thuần thục không phân biệt được thật hay giả , làm R lo ngay ngáy .
-Thấy sao , lát phải diễn cho tình cảm , nãy giờ thấy toàn động tác , không có chút tình nào hết – Đạo diễn Châu hỏi liền sau khi R và I trải qua gần 3 tiếng tập ...thể dục .
_
Signature ----------------------
R ngó mặt lên trần nhà , làm sao mà tình nổi khi gần 30 con mắt nhìn về mình rồi còn x́ xào , chỉ đạo này nọ , thậm chí trong lúc cảnh đang hôn cổ R , I đã ngán ngẫm thì thầm vào tai R :
-Mệt không R ? Còn I thì hết chịu nổi rồi .
Lúc đó R chỉ biết cười trừ chứ biết làm sao , R cũng thấy tay chân rã rời ra cả , suốt gần 3 tiếng đồng hồ mà cứ mấy động tác lặp đi lặp lại , không có chút chiều sâu tình cảm nào hết trơn .
Nưả tiếng nửa là sẽ chính thức quay , trơng lúc đợi nhân viên hậu trường làm việc , R được " kèm cặp " bởi người thợ chụp hình , lát nữa cô này cũng sẽ ở trong phòng để chụp trailer , cô ấy chỉ cho R mấy tư thế sao cho không để bị lộ ra miếng che , rồi nằm như thế nào , xoay như thế nào , đủ thứ hết , R thấy mình và I như "gà công nghiệp " , vậy mà nói là diễn cảm xúc , tình cảm . R đưa 2 tay lên tỏ ý khuất phục rồi khoác vội cái áo chạy ra ngoài , ở lai thêm vài phút nữa chắc R tẩu hoả nhập ma , R đi tìm I , vừa ra khỏi phòng I đã lẩn đi đâu mất .
Gió mạnh thổi bay tóc I về một bên , I thích nơi này , những cơn gió cũng mang ít nhiều dư vị , và cả mùi của đồng cỏ nữa , chưa nơi nào I đến lại mang đến cho I cảm giác gần gũi như ở đây . Dù trà lài của R không phải là loại trà I thường dùng , nó không đậm đà lắm , và hương trà không còn nghe được mùi sương sớm nhưng I thích nó , I uống trà và cảm nhận được bên cạnh mình lúc nào cũng có R . Chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào vai I , là R , đang đứng ngay sau lưng .
-Trà ngon không Isa ?
-Uhm , rất thơm . ( I này biết nịnh ghê )
-Isa đeo kính này hợp lắm , sao I không bị cận ha .
R cười híp mắt với lỡ phán một câu xúi quẩy , I cũng cười kh́ , không nhất thiết phải cận mới có thể keo kiếng , nếu R thấy đẹp thì I sẽ kiếm một cái kính không độ mà đeo suốt .
-I không bị chị Châu dặn dò gì hả ?
-Có , một ít .
-Còn R thì bị nhắc nhở đủ thứ chuyện ...-R ghé sát tai I , thì thầm – cô chụp hình rành mấy chuyện đó lắm !
I cười phá và cũng bắt chước R ghé vào tai R nói nhỏ :
-Uhm , chị Châu cũng rành lắm .
-Đúng rồi , 2 người đó kinh lắm !
I và R có vẻ ăn ý trong việc ...nói không tốt về người khác , chủ yếu là R thôi , chứ I thì không quan tâm lắm , nói để R vui , để bớt căng thẳng , mà I thấy R đúng là chuyên nghiệp thật , phút đầu có ngượng chứ một lát sau là quên hết , bắt đầu đùa giỡn lại .
-Này , xong rồi đấy , vào thôi .
Một người trợ lý nói vọng ra chỗ I và R đứng .
-Cố lên I , chỉ 10 phút thôi , cứ nghĩ thế cho nó qua nhanh .
R vừa đi vừa nói khẽ đủ để I nghe , I bật cười , lấy tay che miệng để không ai nghe thấy .
-Không sao , lâu một tí cũng được .
-H́h́ ...
R tủm tỉm cười hoài cho đến khi nghe đạo diễn nói " action " ! ( rồi đóng ra sao chắc ai cũng đã được xem , không kể nữa )
Sau khi quay xong hết , R và I cùng xem lại mấy take , nói 1 take nhưng không làm được , phải quay đi quay lại đến take thứ 4 mới ok . R chăm chú xem lại còn I thì ngó lơ chỗ khác , với trong lúc quay phát sinh nhiều cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng . I có cảm giác như mình và I là đôi tình nhân vụng trộm trong khách sạn bị đặt máy quay lén ( uhm , cũng thấy thế ) . Đến cái cảnh nào đó mà cả đoàn cùng ồ lên rồi còn có tiếng rú lên nữa là I biết đó là cái cảnh " chết tiệt " kia , I phải rúc xuống phiá dưới I , không nhớ ai đã đề xướng cái " tối kiến "đó , I quên mất tiêu là mình đang diễn , không thể tập trung được , lúc ở dưới I đã nhắm mắt lại rồi làm cái gì đó thì làm , chả biết ra sao nữa , ôi , I làm cái gì cũng được nhưng diễn lại cảnh đó thì ... không bao giờ , ít ra là lúc này , gữa bao nhiêu cặp mắt thế kia .
-Làm tốt lắm R và I nữa ... này , nhất định không xem lại hả I ?
Đạo diễn Châu nói giọng giễu cợt khi thấy I cứ quay lưng lại không thèm ngó vào màn hình máy thu . R nghiêng người qua nhìn I , thấy hai hai I đỏ rần lên là biết I đang xấu hổ .
-Vậy là xong phải không chị ?
R hỏi cho mình mà cũng là hỏi hộ I , nãy giờ thấy I cứ đứng ngồi không yên là R hiểu I muốn về lắm rồi , mà R cũng muốn về với I nữa .
-Ừ , nếu cảm thấy diễn ok thì 2 cô về được rồi .
-Ok .
R mau mắn trả lời rồi quay sang nhìn I nhưng I đã lỉnh mất vào phòng thay đồ , R cũng lật đật vớ cái áo rồi đi theo sau I .
-Sao không nói gì thế Isa ?
I vẫn im lặng cởi miếng che , nó làm I bị đau .
-Isa ...không nói cả với R àh ?
R bắt đầu thấy sốt ruột quay sang nhìn , I khoác vội cái áo sơ mi , không để cho R nhìn thấy mấy vết hằn trên người .
-Uhm , không có .
-Ăn tối với R chứ ?
-Uhm .
I trả lời nhát gừng với bận quan sát xem R có bị đau giống mình không , nhưng khi thấy R cởi ra lại quay mặt đi .
-Ah... sựt ...
R vừa cởi miếng che ra chỉ thốt lên được có thế đã ngồi phịch ngay xuống ghế và có cảm giác như mình bị đơ ra , chưa kịp để I hỏi han , nước mắt R đã lăn dá .
-Sao thế R ..., đau lắm đúng không ?
Giọng I như lạc đi với lo lắng , I biết là sẽ đau lắm mà , người make up gắn chặt quá , lúc đầu thì chưa thấy gì nhưng chỉ sau vài động tác là I đã thấy buốt cả phần trên , I biết R cũng thế , I đau thì chắc chắn R cũng phải đau , nhưng R lại chẳng than văn gì cả , thật tội cho R . Và hình như chỉ đợi I hỏi han , R liền oà lên dữ dội hơn , hai tay vẫn cầm cái áo chưa mặc vào được , I cuối xuống giúp R mặc áo vào .
-Còn Isa ... Isa cũng đau đúng không ?
-Uhm ...nhưng không sao .
-Không đúng , I cũng như R ... ah ... còn diễn nhiều hơn ... sao không sao được ?
I cài luôn mấy cái nút áo cho R , đúng là R bị thâm tím lên như R ở mấy chỗ ấn miếng cactong , có cho tiền I cũng không diễn lại mấy cảnh đó ...uhm ...hoặc có thể ...nhưng nhất định không băng keo gì nữa hết ... I vừa suy nghĩ vừa thu dọn đồ đạc cho cả mình và R , R thì khỏi nói , còn đang sụt sà sụt sùi không làm được gì hết trơn .
-Đi thôi R , mình đi ăn tối .
I đỡ R đứng dậy , nhưng R cứ như đứng không vững , còn I thì ngu muội hết sức khi không nhận ra R đang làm nũng với mình (đau trên mắc mớ gì chân đi không được –nv ) , đành để R dựa hẳn vào mình mà bước đi .I đảo mắt hết trường quay tìm R , không thấy đâu hết , mới ngồi đây thôi mà , điện thoại I kêu lên inh ỏi , I mong đó là R , nhưng không , là công ty của I .Cùng lúc đó , trên xe về khách sạn , R rất hối hận với mình không chống cự quyết liệt khi để bà y tá bắt lên xe để bây giờ ngồi đây mà gọi cho I không được , I đang gọi cho ai thế ? R mệt mỏi , buôn điện thoại xuống ghế , mắt nhắm nghiền .
-Được rồi mà , không lâu nữa đâu , cứ để đó , xong phim này tôi sẽ đọc kịch bản đó .
Im lặng một lát .
-Không thì thôi , công ty muốn sắo xếp ai cho hợp vai thì làm , tôi đang mệt lắm , gặp sau đi .
I cúp máy lạnh lùng , công ty này đúng là bóc lột sức lao động của I , chưa đóng phim này xong đã bắt đọc kịch bản phim khác , bởi thế I ngày càng ...ờ ... gầy đi ( nói giảm rồi đó nha ) ! I thở ra , nhiều lúc thấy áp lực công việc dồn dập , chỉ muốn thoát khỏi thế giới này , nhưng I là một con người thực tế , I còn phải chăm lo cho mẹ và gia đình , I không thể sống cho bản thân .
I mệt mỏi bước ra xe , người I đau như mới trở về từ chiến trường , mà ở đó I là chiến binh anh dũng nhất .
-Về khách sạn ?
Người tài xế chờ I yên vị rồi quay xuống hỏi I , với thấy lần này I không đi với R , và nhìn I có vẻ không khoẻ .
-Uhm ... cứ đi đã .
I nhắm mắt dựa hẳn người vào thành ghế , I không muốn về khách sạn , I muốn gặp R , hay đi nơi nào đó cũng được , miễn là không phải ở một mình . I cứ nghĩ miên man về R , về sự gặp gỡ của mình với R , chắc chắn đó không phải là sự tình cờ , nó có trên hợp đồng hẳn hoi , đó là bộ phim mà I và R đóng chung , và đôi khi I thấy thật may mắn với người yêu R trên phim là mình chứ không phải là người nào khác , nếu R cũng phải diễn tay đôi với một người khác trong phim như I với Y Hàm thì I nghĩ mình sẽ nổi giận mà bắt đạo diễn thay đổi kịch bản mất .
-Chúng ta sẽ đi đâu ? Qua bên cô R ạ ?
Người tài xế nhìn lên kính chiếu hậu , thấy I vẫn không có vẻ là sẽ tới một nơi nào đó nên anh ta gợi ý luôn , mà nơi I muốn đến thì có lẻ là khách sạn của R thôi , trong suy nghĩ của mình thì anh ta nghĩ hai người là best friend .
-Uhm ... không ... tới bar Ice Strom vậy .
Người lái xe ái ngại nhìn I , đã 11h đêm rồi , tới bar giờ này quả không là ý kiến hay , trong bất kì hoàn cảnh nào thì anh ta cũng phải kiêm luôn nhiệm vụ vệ sĩ của I , dù phải chiều lòng I nhưng thật sự anh ta không thích tới bar vào lúc này tí nào .
-Được rồi ... không cần phải đi theo đâu .
I quay lại nhìn người lái xe khi thấy anh ta lẽo đẽo theo mình từ lúc xuống xe vào cả trong bar .
-Tôi sẽ không làm phiền cô đâu , chỉ là làm việc của mình thôi , làm ơn đừng bận tâm đến tôi .
I không còn sức lực để đôi co nữa , không trả lời , I quay chân đi thẳng vào bar ngập ánh đèn . I chọn một cái bàn nhỏ trong góc khuất , chỉ uống rượu và im lặng thế thôi ...
R thả mình xuống giường , lúc nãy ngủ quên trên xe nên không gọi cho I được , sau khi tắm xong R thấy sảng khoái lạ thường , và bây giờ là lúc gọi cho I , lòng đầy háo hức , R bấm số I , nhưng ...3 chuông , rồi 5 chuông , lâu hơn nữa ... R thấy lo với mọi lần chỉ cần nhiều lắm là 3 hồi đổ là I đã bắt máy và gọi to tên R , lần này rõ ràng là gọi được mà I không bắt máy . R quưnh cả lên ngồi bật dậy , recall ...
Điện thoại trong túi áo măng tô I reo ầm ĩ , từng hồi réo rắt , nhưng I không thể nghe thấy với I đã được một fan phát hiện ra mình và lịch sự mời ra nhảy , I thấy cô gái ấy mà như nhìn thấy R nên gật đầu ngay . Ngay sau nhảy xong I cũng không buồn ngó đến cái điện thoại , mà còn gọi thêm rượu , và mời cô gái đó uống cùng mình ( ôi , Isa ... ) . Thấy mọi chuyện có vẻ tệ đi dần , không thể để I say khướt mà về khách sạn , lúc nào ở đó cũng có tai mắt cánh phóng viên , mà bây giờ I cũng có thể gọi là say gần sắp ... ngất đi rồi , người lái xe kiêm luôn nhiệm vụ bất đắc dĩ vệ sĩ đành phải đến đỡ I dậy mà hù doạ :
-Về thôi , quá nửa đêm rồi thưa cô .
-Anh là ai ?
Quả như thật , I đã say đến nỗi không nhận ra ai với ai nữa rồi .
-Ta về thôi , mai còn quay nữa .
Nhưng I vẫn không chịu đứng lên , nhưng một con người khác , I hất tung cánh tay của người lái xe ra khỏi người mình , chưa bao giờ I lại hành xử kì lạ thế này , người lái xe cũng bối rối với nếu mạnh tay sẽ làm I đau .
-Nhưng cô đã say rồi ... còn cô ... làm ơn tránh ra một bên .
Cô gái đã mời I nhảy vẫn chưa có ý rời I , lại còn ngồi kè kè rót hết ly này đến ly khác cho I .
-Cứ ngồi đây ... – I nắm tay cô gái kia kéo mạnh về phía mình - ...còn anh , anh không có quyền gì mà bắt tôi phải nghe theo .
Người lái xe bất lực quay ra sau lưng I , ở bên HK I cũng hay đi bar , cũng hay say như vậy nhưng lúc đó còn có bạn bè trong công ty hay cô quản lý đi cùng để đỡ I về , còn ở đây , I không quen biết ai cả , mà lại bắt đầu quậy lên rồi . Anh ta cắn răng nhìn I lả người đi mà không thể làm gì ... còn ai có thể giúp đỡ ... àh , đúng rồi , còn cô R ( hảo , thông minh ) . VỚI I và R hay đi chung nên anh ta có cả số của ... người lái xe của R ... phải nhanh tay gọi cho người đó ...
Một tay bấm điện thoại tay kia vừa cài mấy cái nút áo , R chuẩn bị đi tìm I với mãi vẫn không liên lạc được ...thì có tiếng đập cửa mạnh .
-Cô R ... cô R ...nhanh lên ...
Giọng người lái xe của mình , R vén tóc lên để cột rồi chạy ra mở cửa , lại chuyện gì thế này .
-Nhanh lên R , cô I ...cô I ... đang không chịu về ?!
-GÌ cơ ?
R không hiều anh ta nói gì hết , nhưng nghe tới I là R chạy đi liền quên cả mặc thêm áo măng-tô dù bên ngoài trời lạnh cắt thịt cắt da , chỉ vớ được cái áo khoác .
-Tại sao I lại đến bar ?
Giọng R lo lắng hỏi người lái xe của mình , nhưng đó là một câu hỏi chắc chắn không thể được trả lời ngay với anh ta có biết gì đâu mà nói , chỉ nhận được cuộc gọi từ người lái xe I , bảo lên nhắn R đến ngay bar Ice Strom , I không chịu về , cần R đến gấp , nghe đến tên I thì anh ta phải vắt chân lên cổ chạy .
-Không biết nữa , cô bình tĩnh đi .
Thấy mặt R biến sắt dần như muốn lao ngay ra khỏi xe để bay đến chỗ I , dù xe đang chạy với vận tốc ánh sáng .
Vừa tới nơi , R nhảy ra khỏi xe nhưng một cascauder , lòng vừa buồn bực vừa lo lắng , R ghét nhất là nơi này , có gì hay ho trong đây chứ , mà I cứ hở chút là vào đây uống rượu .
-Cô R...
Người lái xe của I thấy R tất tả chạy vào khuôn mặt căng thẳng như chuẩn bị ...đánh ghen ( haha ) .
-Isa đâu rồi ?
-Cô ấy ngồi kia , nhưng cô phải nhẹ nhàng , nơi này phức tạp lắm , với lại ...
R không đợi nghe hết câu với đã nhận ra I trong góc tối kia , lại đang ngồi cùng ai nữa ( chết I ) . R không thể dừng lại mà nghe lòng mình than thở buồn phiền , tự nhiên R thấy nóng lên sau gáy , R muốn hất cẳng nhỏ nào đó ngồi kế bên I ra ngay lập tức , mà vẫn phải lịch sự , bằng một giọng gằn rất sâu , R khó khăn lắm mới gọi được tên I .
-Isa ...
I nghe ai gọi tên mình , có lẻ là R , I ngẩng đầu lên mà nhìn chi rõ , ai như R , I lại cuối xuống dụi mắt rồi ngước lên nhìn kĩ , không thể là R , giờ này R đến đây làm gì .
-Về thôi Isa , trễ lắm rồi đó .
-Uhm...
I lảo đảo đứng dậy rồi bất ngờ ôm chầm lấy R , không thèm để ý đến ai xung quanh , I cứ đứng vậy mà ôm R thật chặt , như bao nhớ nhung trong lòng bây giờ mới được đáp lại . R không hiểu chuyện gì xảy ra với I nữa , cứ như đang giận dỗi gì ai đó , còn người này là ai , R vẫn không quên liếc xéo cô gái kia một cái trước khi dìuI ra khỏi bar .
Trên đường về , R vẫn không khỏi băn khoăn về I , hôm nay I hoàn toàn vui vẻ lúc ở bên R mà , sao lại đi bar uống say mèm không biết trời trăng gì hết thế này , R càng nghĩ càng bực mình , đã vậy còn ..." bao gái " ( R định nghĩa thế ) , R bực phát sốt lên chỉ muốn lôi I dậy mà hỏi cho ra lẽ , chẳng lẻ một mình R không đủ àh , chẳng lẻ đứa con gái nào I cũng có thể thích được sao , làm sao được , I đâu phải là người dễ gần . Để I dựa hẳn người vào mình với một tư thế thoải mái nhất , R mới dám hỏi khẽ người lái xe của I .
-Sao lại đến bar này ? Sao Isa không về khách sạn ? Có chuyện gì xảy ra sao ?
R hỏi quá nhiều , nhiều đến mức người tài xế không kịp trả lời gì cả , chỉ ú ớ gì đó là tâm trạng I không tốt , sắc mạt xấu , rồi gì mà không muốn làm gì hết , cứ như người mất hồn , R cũng không hiểu nốt . R nhìn I thở dài lo âu , I đúng là có quá nhiều tâm sự , hình như I ít nói với R , chỉ toàn là R nói thôi , lúc nào cũng vậy , R thấy mình thật tệ , chỉ toàn là nghĩ cho mình , nhưng R sẽ cấm I đi bar , không phải lúc nào I cũng có R kở bên để " cầu cứu " , I chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả .
-Anh về đi , để tôi lo cho I , đừng nói việc này cho ai nhé .
R nháy mắt ra hiệu cho người tài xế giữ im lặng , im lặng với người quản lý I thôi , bà ấy mà biết thì I te tua .Cánh cửa phòng đóng lại , không là gì cả , nhưng R cảm thấy một cảm giác rất lạ , trong này chỉ có R và I thôi , mà I thì đang say không biết gì hết , ôi , R mau xua đi cái ý nghĩ đen tối đang dần hiện lên , đặt I xuống giường , cởi giầy và vớ cho I , R chạy đi chạy lại kiếm cái khăn ấm để lau chân cho I với bị say rượu mà để chân lạnh là sẽ ốm mất ( R đúng là chu đáo hơn I nhiều ^^ ) . Tự nhiên R muốn I tỉnh dậy vào lúc này ghê gớm , I tỉnh dậy thì R khỏi phải vừa làm , vừa nghĩ vẩn vơ , người I cái gì cũng dài và to , vất vả lắm mới cởi được cái áo sơ mi ra , mà I cứ nằm đó , không mảy may nhúc nhích tí ti nào hết . R thấy như mình bị I phản bội , R bỏ cái khăn ngồi thừ ra đó mà nhìn I , cái kiểu ngủ của I làm R ghét không chịu được , ngủ là quên hết . Trong một thoáng R nhận thấy một điều , R chồm tới gần I hơn để nhìn cho rõ , bên trong áo I cũng có vết gì như vừa bị đánh thế này . Và chỉ cần một xíu suy nghĩ thôi là R biết I cũng bị bầm tím khi đeo miếng che , mà hình như chỗ bầm của I còn nặng hơn .
R nhẹ nhàng leo lên giường , đến sát bên chỗ I nằm , từ từ cời cái áo ba lỗ của I ra , hình như I cũng cảm nhận được gì đó , có lẻ I đau , R cố gắng nhẹ tay , rất nhẹ tay và cả dỗ ngọt nữa .
-Isa ...ráng chịu đau xíu nha ...ngoan nào Isa ...
R thở hắt khi thấy được những gì I đã chịu đựng , nó còn hơn gấp mấy lần R , thế mà I không nói tiếng nào , chỉ có R là than thở suốt ngày , có lẻ với thế mà I giận R đi uống rượu một mình chăng ( oh , không phải thế ... ) ? R cứ ngồi thừ ở đó hết nhìn I rồi lại nhìn những vết thâm trên người I , mãi một lúc sau thấy I trở mình R mới như chợi tỉnh sau cơn mơ .
-Có nước không ?
Giọng I như lạc đi , chỉ kịp mở mắt nhìn R một cái rồi lại thiếp đi . R không bắt kịp ánh nhìn của I với phải lật đật chạy vào bếp lấy nước , thấy gói trà lài R sẵn tiện pha luôn .
-Isa ... uống nước nè Isa .
R đỡ I ngồi dậy , lấy vội cái mền kéo lên đắp cho I , hình như I đã dần tỉnh lại , với mùi trà lài , không phải với R . I quơ tay lấy ly trà dù không thực sự tỉnh táo nhưng I vẫn biết là ly trà nằm chính xác ở đâu .
-Từ từ Isa ...đang nóng lắm đó .
R thổi ly trà bớt nóng cho I uống , R thả dần ly trà để I tự cầm , rồi lùi ra xa , R chỉ biết ngắm nhìn I , không biết làm gì hơn . I đưa tay lên xoa xoa cổ mình , rồi nhấp ngụm trà cuối cùng , dường như đã tỉnh hơn , I mới để ý thấy R ngồi đó nãy giờ .
-R ... sao lại ở đây ?
-Ừ , R ở đây lâu rồi , Isa không nhớ gì hết hả ?
-Mấy giờ rồi ?
-Ừ , gần 2h sáng rồi .
-Đêm qua ...
I lấp lửng hồi lâu rồi ngă mình xuống giường . Vậy là đêm qua mình say , rồi sao nữa , I không nhớ gì hết .
-Thế áo quần sao lại thế này ?
I nhìn xuống dưới mền , chỉ còn đúng 1 cái áo thun nhỏ . Thấy không có tiếng R đáp lại I ngước lên thì thấy ánh mắt R nhìn mình ái ngại .
-GÌ thế R ?
R cố ý nhìn sang hướng khác rồi đột ngột đứng dậy , cầm lấy cái áo khoác , chỉ vậy cũng đủ biết R có ý định đi về .
-R , đi đâu đó , R ...
I chạy vội xuống giường giữ tay R lại , vừa chạm chân xuống đất I đã thấy quay cuồng , cả người tê rần , nhưng vẫn cố đuổi kịp R , vừa cầm được tay R , I đã giật R vào lòng mình .
-Có chuyện gì R ? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao ?
I tưởng mình đã làm chuyện gì đó rất kinh khủng với R nên giờ đây cô ấy mới xử xự như thế , R dường như có một nỗi lòng gì đó đang giấu I , với thế bờ vai R run lên và bắt đầu khóc tức tưởi . I ôm chặt R , hôn khắp cổ R, lòng suy nghĩ miên man , có lẻ là thật , đêm qua mình đã ...cùng R chăng ? Lòng I bắt đầu cảm thấy giả thiết đó là hoàn toàn có thể với giờ đây I cũng muốn làm thế .
-R , nhìn I đây .
I giữ cho khuôn mặt R ngước lên nhìn mình , nước mắt R vẫn cứ chảy không ngừng như nói với I rằng đó là lỗi của I , tất cả là lỗi của I . Trong I trào lên một nỗi căm giận chính bản thân mình , R bây giờ như sợ chính người mà R đã từng thổ lộ tình yêu , ánh mắt R nhìn mình như muốn trốn tránh ...
R không thể nói nên lời , R muốn nước mắt ngừng rơi nhưng không thể , khi thấy I nhìn mình , R chỉ muốn bỏ chạy , I giấu giếm R quá nhiều thứ , ngay cả những chuyện có thể chia sẻ I cũng chỉ giữ lại cho riêng mình , nhưng điều I thì thầm vào ta lúc chiều là giả dối hết sao ?
-Isa ...buông R ra ...
I chỉ giữ lại những gì thuộc về mình , chưa bao giờ I để cho bản thân mình phải cố gắng hao lực với những gì I không cần thiết . Và tất cả những gì I có thể đánh đổi để R là của mình , I đều đồng ý . Chỉ một lần I không nghe lời R , một lần này thôi ...
-R ..., tôi yêu R .
R như ngừng thờ , I cũng vậy . Lần đầu tiên trong đêm nay R ngước nhìn I , dù khóc nhưng miệng lại hé cười
-Đừng nói khi chưa suy nghĩ Isa .
-I chưa bào giờ phải suy nghĩ với ...nó luôn ở đây .
I cầm tay R đặt lên nơi trái tim mình , với R luôn ở đây , từ ngày gặp gỡ lần đầu tiên , R đã ngự trị nơi đó , không còn là lý trí nữa .
Chưa bao giờ R thấy bản thân mình khao khát một tình yêu như giây phút này , và sẽ ra sao nếu R nói mình cũng có một trái tim cùng nhịp đập với I , nhưng để nói được lời nào đó bây giờ là quá khó đối với R với I đã không kịp để R nói lời hạnh phúc .
Không còn ai có thể ngãn I lại , bàn tay I giữ chặt R , dù không phải là lần đầu tiên nhưng R vẫn cảm nhận được dư vị của sự bỡ ngỡ , R không biết làm gì khác hơn ngoài việc để những giọt nứơc mắt tiếp tục lăn dài , lần này R khóc với sự sung sướng và hạnh phúc mà chưa bao giờ R có được , R chờ đợi lời yêu thương của I mà R tưởng mình đã không cần nghe nó từ lâu rồi , chỉ cần I luôn ở bên cạnh là được rồi ... I nghe trong miệng mình những giọt nước mắt mang tên R , một lần nữa I muốn R nhận lời , I để khuôn mặt R ra xa , và lần này nhẹ nhàng hơn , I chạm vào mũi , rồi mắt rồi cả vành tai R nữa . Rồi I lại nhìn R lần nữa như hỏi " chúng ta sẽ hôn nhau nhé R ? " . Không cần một cử chỉ nào nữa , bây giờ không khí của R chính là hơi thở của I , nó gấp gáp và sợ sệt , R cố cảm nhận nó và đáp lại những cái hôn dồn dập của I , như chưa bao giờ được hôn ai trước đó , R sợ rằng khi mình ngừng lại thì I sẽ không còn bên cạnh nữa ... Và I kết thúc cơn trào dâng của lòng mình bằng một cái hôn siết rất lâu .
I không nghĩ là đêm qua mình lại có được thứ cảm giác này , nếu điều đó đã xảy ra thì thân thể hay ít ra hương vị của R vẫn phải còn vương lại , I thấy mọi thứ quá lạ lẫm , như mảnh đất mà I lần đầu khám phá , I không để cho những ý nghĩ ám ảnh R lâu , chỉ một giây sau khi dừng lại nhìn R , I biết mình không có đủ sức mạnh để dừng lại , những cái cúc áo của R là những vật trở đáng ghét ...
Người ta nói , khi hai người con gái yêu nhau và đến lúc cần nhu cầu hạnh phúc thì đó mới chính là điều đau đớn nhất , họ nhận ra rằng họ không có quyền năng nhiều đến thế , họ chỉ có hai trái tim và cùng một thân thể . I tần ngần ngắm nhìn R một hồi lâu rồi đặt R ngồi lên giường , I muốn biết R đang nghĩ gì .
-R ...
-Đừng nói nữa Isa ...đêm sắp qua rồi .
I nhìn vào đồng hồ đặt bên giường , đã hơn 3h rồi sao , I thấy bản thân mình bất lực kinh khủng , I không thể làm một cách cuống quýt để rồi R sẽ tổn thương . Nhưng nếu không thể thì I sẽ bị dằn vặt đến suốt đời mất . Bàn tay I nắm chặt trên đùi I , hai vai I run lên như thể đang giận dữ , R không kịp lau khô những giọt nước mắt , nó cứ rơi ra từng dòng liên tục , R hốt hoảng ôm I vào lòng , để nước mắt I chảy trên ngực mình , hai tay R bám chặt vào cổ I , đêm nay như thế này là quá đủ .
-Không sao đâu Isa ...
I không muốn đêm nay trôi qua như thế , lòng I bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn , I vừa muốn là đêm nay vừa không thể với bản thân I đã quá mỏi mệt . I buông R ra và ngã hẳn lên giường .
-Đến đây R .
Khoác vội cái áo gần đó , R đến nằm cạnh I , thấy mũi I đỏ ửng lên với khóc , R cuối mặt không nhìn I nữa . Quả thật sau khi hôn I xong , R đã còn muốn nhiều hơn thế , nhưng R biết I chưa sẵn sàng , đêm nay I không tỉnh táo , nghĩ đến đó , bất giác R thấy lòng mình ngẹn lại .
-Xin lỗi R ...
Lời nói của I đến cùng với cái ôm ấm áp nhất mà R từng có , I vuốt nhẹ lưng R và thiếp đi trong vòng tay R ...
Vậy là cả đêm qua R không chợp mắt , hai tay R cứ giữ chặt lưng I , và lâu lâu lại hôn nhẹ lên cổ I , I ngủ rất ngoan , không trở mình dù chỉ một lần để thả R ra , đến tận lúc ánh sáng rọi vào phòng làm I đưa tay lên dụi mắt , R mới có thể ngồi dậy mặc lại áo . Vẫn còn sớm , một tiếng nữa mới phải quay , R chưa đánh thức I vội , đêm qua là quá sức với I , để nói được điều mà R không bao giờ dám nói dù tình yêu của R đối với I không còn là một sự ám ảnh .
R pha cho I một bình trà lài mới , nhặt mấy cái áo của I vương vãi bên giường , R không cưỡng lại bản thân mình và ngồi xuống bên cạnh I , cầm bàn tay của I đang ửng lên với lạnh , I quả là người biết cách chiếm giữ trái tim người khác ...
Một buổi sáng yên bình , I đưa tay lên che những tia nắng chiếu vào mặt mình , sau lưng R đang khoác vội cái áo chạy đến chụp tay I và rúc vào áo măng tô của I , R thích I cười tươi như thế , một nụ cười có thể thay đồi cả một đời người . Người lái xe của I đã đợi sẵn trước cổng khách sạn , mỉm cười với R tỏ lòng biết ơn và cả khâm phục nữa , với I không phải loại người dễ dàng khuất phục . Trong xe , với không thể ôm nhau trước mặt người lái xe nên I đã nắm lấy tay R đút vào túi áo mình và cầm thật chặt cho đến khi không thể làm như thế được nữa ...Đạo diễn Châu nheo mắt nhìn qua cặp kiếng cân của mình , dù ánh nắng có thể làm mờ đi nhiều thứ , nhưng đó là hình ảnh đẹp nhất bà từng thấy , bà thầm mỉm cười khi thấy R rút tay ra khỏi túi áo I trước khi bước xuống xe , hoặc có thể bà suy nghĩ quá nhiều chăng ...
I muốn quay lại ngay hôm nay , R cũng không phản đối , trông hai người không còn hồi hộp như ngày hôm qua nữa , đạo diễn Châu rồi khỏi ghế chỉ đạo đi tìm phó đạo diễn mà lòng đầy thắc mắc ... rất nhiều chữ " hay là " hiện lên trong đầu bà ...nhất là sau khi xem lại cảnh hai người vừa diễn , bà không nghĩ hai người này chỉ đơn thuần là bạn . Và cũng bởi với nó thật quá , thật đến nỗi bà không có đủ can đảm để nhìn vào màn hình chỉ đạo , bà sợ những người tinh ý sẽ nhận ra , và rồi tất cả sẽ sụp đổ , bà buộc lòng phái cắt hết những cảnh quay lại . Thật kì lạ với cả I và R đều không tỏ ý không hài lòng , bà nghĩ ít ra thì cũng phải luyến tiếc nhưng không , cả hai nhìn nhau và cười , thế thôi .Hôm nay người quản lý của I đến thăm I và để bàn công việc nữa , nên I đã bị lôi đi ngay sau khi kết thúc cảnh quay của mình . R nhận ra là mình không làm việc được khi không có I bên cạnh , dù I không làm gì cho R hết , thường là đọc báo hay uống trà và săm soi nhưng thứ để xăm hình , sáng nay lúc cùng tắm với nhau I đã nói là muốn có một hình xăm , nhưng đừng rườm rà nhiều đầu lâu như trong phim , một nhành hoa ly ly thôi là đủ rồi . I còn đưa tay lên người R chỉ vào nơi I muốn có hình xăm , là bả vai trái , nơi đó tạo cho I nhiều ấn tượng . R ngồi thừ ra để người phụ trách trường quay chuẩn bị , R nhớ I với mùi của I còn vương đầy trên người R ...
-Nghe đạo diễn nói còn 3 ngày nữa là xong đúng không ?
-Uhm , cỡ đó , nếu phải quay lại cảnh nào thì lâu hơn .
I vừa lật lật hai xấp kịch bản vừa trả lời người quản lý , I muốn về trường quay gặp R , không có lý do gì hết , với từ trưa đến bây giờ đã chiều rồi mà I vẫn dứt ra khỏi mớ công việc bộn bề từ phía công ty , cứ ngồi trên xe làm việc suốt .
-Khi nào chị về ?
-Sáng mai , chuyến bay 6h , sao thế em ?
-Uhm ...không .
I không phải muốn đuổi khéo người quản lý mà có chị ấy ở đây I không thể gặp R được, có lẻ giờ này R đang khóc thét lên ở phòng thay đồ trong phim trường với nhớ mình , nghĩ thế thôi I đã bật cười một mình .
Đúng là thế thật , dù cái điện thoại không có tội lỗi gì nhưng cũng phải chịu cái liếc xéo của R , đêm qua nói này nói nọ , thế mà bây giờ không có một cuộc gọi , trước lúc đi I đã thì thầm vào tai R là sống chết gì tối cũng sẽ gặp , R thấy mình quá tin vào I , bây giờ ngồi đợi không biết " tối " của I là khi nào . R thất thểu đeo cái túi xách lê ra khỏi trường quay , bị đạo diễn Châu chọc liền :
-Không có I là buồn thế đấy , đi chơi với bọn tôi không ?
-Bọn tôi ? Ai nữa ?
R nghiêng người qua nhìn theo cái chỉ tay của chị Châu , thì ra là Hoho ( tên gì lạ thế nhỉ ) đang đứng đợi ngoài xe , cái kiểu cách nom rất giống I .
-Em đi theo không làm phiền hai người chứ ?
-Bọn tôi không cho cô đi theo suốt đêm đâu , đừng lo .
R cười to , không ngờ bà này cũng bạo ghê , giận I quá , nhưng R sợ I sẽ đến tìm mình mà nếu không thấy R thì I sẽ lo lắng lắm .
-Uhm , em đi một xíu thôi sẽ về .
-Ok , tuỳ R .
I đứng nhìn ra ngoài cửa sổ , người quản lý không rời I nửa bước , muốn bịa ra một lý do gì đó để gọi cho R nhưng nghĩ mãi không ra , cũng một phần với R nữa , mọi ngày cứ cách 1 tiếng là gọi , sao hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu hết . Bây giờ R như một phần trong cơ thể I , thiếu một giờ phút nào cũng không được . Tự nhiên muốn uống trà lài , nó sẽ làm I bớt nhớ tới R , hoặc ít ra là cũng để giết thời gian .
Người quản lý cứ thấy I hết đứng lại ngồi , không đi lên lại xuống bếp , giờ lại còn chuẩn bị đi đâu nữa , sao thế , I thường điềm đạm lắm mà .
-Ra ngoài hả I ?
I mặc vội áo khóac lao nhanh ra ngoài cánh cửa , chỉ kịp nói vọng vào :
-Em đi mua trà , hết rồi .
Trong khách sạn cũng có một siêu thị nhỏ , nhưng cái chính là I muốn ra ngoài , ở ngoài thì gọi cho R không phải ngại ai hết . vừa ra khỏi khách sạn I gọi R ngay nhưng không được với máy bận , I nhún vai , quyết định sẽ gọi lại sau khi mua trà xong . Bên kia R chu miệng vào ...cái điện thoại , nãy giờ không nói tự nhiên lúc R gọi thì lại đi nói chuyện với ai không biết , R tỏ vẻ giận dỗi làm đạo diễn Châu cười sặc cả rượu .
-Thôi , về với I đi , nãy giờ cứ như đang ngồi trên đống lửa .
R cười trừ , thấy mình cũng vô duyên quá , ngồi ở đây như người thừa , dù cả chị Châu và Hoho đều cố ý bắt chuyện cho R vui , nhưng R hôm nay như đang chán đời vậy đó . Không có tập trung vào câu chuyện gì cả . Àh có , có tập trung được một lát lúc Hoho kể về I , lúc mời I vào vai trong phim , I đã rất hào hứng , lúc đó R chỉ muốn nhảy cỡn lên với chính R cũng rất thích kịch bản này , R thấy mình và I dù thế nào cũng sẽ gặp nhau , sớm hay muộn cũng phải ở bên nhau , ý nghĩ đó làm R khao khát muốn gặp I ngay lập tức .
-Hay bọn này đưa R về ?
-Thôi không cần đâu , em về đây .
R nói rồi đứng dậy luôn , chị Châu đúng là rất hạnh phúc với Hoho , mà hai chị ấy người nào cũng tốt cả , I giờ này đang làm gì ta ... R cứ nhìn cái điện thoại mà suy nghĩ miên man ...
-R.
I hét lên trong điện thoại , những tưởng R đã quên mất mình , I đang lựa trà trong một khu mua sắm . Nhưng ở đầu dây bên kia R im lặng như đang giận .
-R ... đang ở đâu ?
-Sao Isa không gọi cho R ? Isa lại đi bar đó hả ?
-Không R , đang ở ...ờ , một khu chợ gần khách sạn ...đi mua trà .
I kẹp điện thoại vào vai để lấy thêm một lon nước cho R , I sẽ đến gặp R .
-Ở đâu Isa ?
...
Lúc này I chỉ mong là người quản lý đừng gọi mình giật ngược , có lẻ chỉ có không ai đi mua trà lâu như I , nhưng chỉ cần gặp R một chút thôi là I về ngay , chỉ cần đưa R lon nước là I sẽ quay lại khách sạn liền , I vừa xoa tay vào nhau cho đỡ lạnh vừa cầu nguyện ... R mau lên chứ .
Thấy R cứ ngồi nhấp nhổm không yên , người lái xe của R biết là cô ấy chuẩn bị đi gặp người nào đó quan trọng lắm , giám đốc công ty R chăng . Tiếng R gọi to làm người tài xế giật bắn và phát hiện ra không phải ngài giám đốc nào hết , thì ra là Isa .
-Vào đây Isa .
R mở cánh cửa xe với nụ cười chưa bao giờ rạng rỡ như thế , từ xa R cũng nhận ra I rồi , đứng một mình giữa phố I có sức hút kì lạ , thật may là không ai nhận ra I . Vào trong xe , hơi thở đầu tiên của I chỉ toàn là khói , với trời quá lạnh .
-Lạnh quá hả ?
R cầm tay I xoa xoa vào tay mình , thấy mũi I cũng bắt đầu ửng hồng lên như mới khóc xong vậy .
-Isa đi đâu cả buổi chiều thế ?
I thấy mình không thở ra hơi được nữa , không phải với trời lạnh , mà với R làm I thấy thiếu không khí , thật không may cho R là bây giờ I chỉ muốn được hôn R thôi .
I lờ đi câu hỏi của R , hướng lên người lái xe .
-Làm ơn đóng cửa che giùm tôi .
Dù không hiểu I cần sập kiếng che giữa hai hàng ghế làm gì , nhưng người tài xế vẫn phải làm theo .
-Sao thế Isa ?
I vẫn im lặng , đặt bịch đồ xuống , I nhìn tấm kiếng che dần dần sập xuống . Còn R thì lo lắng không kịp hết , I bệnh àh , hay tại R tới trễ quá , những ngón tay R cố đan vào tay I .Tiếng cửa sập xuống làm R giật mình , chưa kịp định thần , R đã thấy cánh mũi I ngay trên mặt mình ...R không biết I đã phải chịu đựng cả ngày không R một cách khổ sở thế nào , với thế ngay lúc gặp lại , I đã chịu hết nổi , chỉ muốn ôm lấy R ngay ...
R không kịp thở , chỉ biết I đang cần mình , đúng là I rất nhớ mình , I chưa bao giờ cư xử lạ như vậy , I đấy R mạnh vào một bên cửa , tay lần xuống khoá quần R ...
-Isa ...ở đây không được ...
Giọng R khe khẽ nhắc nhở I , nhưng I không nghe lời , I như thành một con người khác , I ngẩng lên nhìn R , R thấy sợ , dù rất muốn chiều I nhưng ở đây thì nhất định không . I lờ đi không nghe R , tay I đã nằm trong áo R , và trong một phút giây , R biết mình thật sự không thể kiềm I lại được ...
R thở hắt ra với tiếng chuông điện thoại của I , chỉ còn một chút xíu nữa thôi là I đã kéo tuột quần R ra .
-Isa ...nghe điện thoại đi ...
I ngã người trên đùi R , uể oải đưa tay lấy điện thoại . Giọng Isa nói trong hơi thở gấp .
-Em sắp về , đừng lo .
R đưa tay kéo khoá quần , lúc nãy chẳng khác nào một cơn bảo mang tên I kéo qua người R , không giận I , nhưng R băn khoăn quá đỗi , đêm qua nếu không với say chắc chắn I sẽ không để mọi việc trôi qua như thế , nhưng lúc nãy R không cảm nhận được tình yêu của I dành cho mình , hoặc với nó nhanh và đau quá khiến R cảm thấy lòng bất an , muốn hỏi I điều gì đó mà không biết phải bắt đầu như thế nào ...
-Isa ...
-Uhm , có làm R đau không ?
I ngước lên nhìn R , cầm lấy tay R đặt trước mặt mình , lúc nãy hình như I đã đẩy R rất mạnh vào thành cửa , nhưng I tuyệt nhiên không hối hận với việc làm vừa rồi , đó là hệ quả tất yếu của sự chờ đợi , miễn là R không giận .
-Không sao nhưng ... sao lại đột ngột như thế ?
I không trả lời , R thấy I có vẻ đang trầm tư , có lẻ R đã hỏi khó I chăng , như R nhiều lúc cũng mong mỏi I da diết , đến độ loay hoay mãi với công việc của mình mà không xong , R biết lúc đó cảm giác bức rức ra sao . I ngồi dậy gơ vào tấm kiếng và nói người tài xế đi về khách sạn mình . Rồi quay lại với R , sửa lại quần áo cho R .
-Lần sau ...I sẽ không dừng lại đâu .
-Ở trên xe thì có lần sau cũng không được .
R cũng chỉnh lại cố áo cho I , đưa tay vén mấy sợi tóc qua tai I , lúc này mới thấy R ra dáng một bà chị thực thụ , I ngớ người nhìn R .
-Thật là không cho sao ?
R kéo I lại gần thì thầm vào tai I
-Chứ chẳng lẻ cứ cho xe chạy vòng vòng mãi àh ?
Như không tin vào tai mình , I cứ nhìn R mãi mà không biết nói gì nữa , còn R thì tủm tỉm cười thích thú ý nghĩ của mình .
-Ngủ ngon nhé R .
Xe dừng lại trước khách sạn , I hôn lên trán tạm biệt R .
-Àh quên , cái này của R .
I quay lại đưa cho R lon nước , và R cũng kịp cám ơn I bằng một nụ hôn ngọt ngào .
-Ngủ ngon Isa .
I đứng đó nhìn xe R khuất sau ngã đường , như tiếp thêm sức mạnh I quay đi nhanh vào khách sạn , từ trên ban công phòng I , người quản lý nghiêng đầu để suy nghĩ xem phải chăng I đang hẹn ḥ ? -Sao em đi lâu thế ?
Người quản lý dựa lưng vào ban công chờ câu trả lời của I .
-Uhm , em gặp R và ...đi uống trà .
-Tình cờ gặp ?
-Uhm .
I trả lời ậm ờ rồi đến bên bàn đang đọc dang dở mấy cái kịch bản , với I sự gặp gỡ với R chẳng khác nào là quả bom tấn , sẽ giết chết cả sự nghiệp và thậm chí là danh dự của cả hai nếu có ai đó biết được , dù cho người đó có thân thiết cách mấy , nhưng để giữ gìn cho R , I sẽ không cho bất kì ai biết . Người quản lý đến ngồi xuống cạnh I , mong muốn I sẽ nói cho mình biết điều bí mật của I , là người ở bên cạnh I năm năm nay , cô ấy hiểu gần như thấu suốt suy nghĩ I .
-Em thân với R nhỉ ?
-Cô ấy rất tốt ...
-Và ...
-...dễ thương ...
-Còn gì nữa không ?
-Em và R rất hợp nhau .
-R đúng là một trường hợp đặc biệt nhỉ ?
Lời nói đầy ẩn ý không khác nào ám chỉ điều gì đó I đang cố giấu , I khẽ hít một hơi dài và làm như không chú ý đến câu nói đó .
-Em hay đi với R lắm hả ?
-Uhm .
-Mỗi ngày sao ?
-Gần như thế ...có chuyện gì sao ?
I không thích cái cách nói chuyện chẳng khác nào hỏi cung như thế . Với cái giọng điệu như đã biết tất cả mà thật ra là chẳng biết gì hết .
Người quản lý cầm lấy một kịch bản gần đó rồi sau một phút im lặng mới quay trở lại câu chuyện.
-VỚI chị nghĩ em không dễ dàng thân với ai đó ... mà R em chỉ mới tiếp xúc với cô ấy lần đầu ... hay với bộ phim chăng ?
I có cảm giác không gì có thể qua mặt được người quản lý mình , dù có thể không nghĩ tới mức đó nhưng rõ ràng là vẫn nhận ra có gì đó khác biệt , I chống chế một cách yếu ớt .
-Ý chị là sao ? Chỉ là phim thôi .
-Không sao , rất mừng khi thấy em tìm được người bạn tốt , chị nghĩ em và R sẽ còn thân thiết lắm !
Dù sau đó câu chuyện đã rẽ sang hướng khác nhưng trong đầu I đã bắt đầu lo lắng , có lẻ nếu I và R tiến xa hơn hiện tại , đến lúc sự gần gũi mang lại nhiều hơn ý nghĩa của sự nhớ nhung thì I sợ rằng mình sẽ bất cẩn mà nhắc tới R mỗi khi không được gần bên R .
Trời càng về khuya càng lạnh , còn có mưa phùn nữa , nó bắn thành từng dòng lên trên mặt kiếng cửa số , từ ngày nhận ra rằng mình yêu R không đêm nào I có một giấc ngủ thanh thản , chí duy nhất đêm qua I nghĩ mình đã ngủ rất say trong vòng tay R , mà có lẻ là với rượu , I lả người đi với rượu và không biết mình đã làm nhưng chuyện điên rồ gì . I không nhớ là sau khi nghe I nói yêu R thì R trả lời ra sao , I ôm một đống thắc mắc nhìn ra trời đêm , không có lấy một với sao ...
Sáng nay I phải dậy sớm để tiễn người quản lý ra sân bay về HK , đêm qua I ngủ ít nên sáng nay I tỉnh dậy trong trạng thái uể oải . Quấn vội cái khăn len ngang cổ , I mong được ở lại trên giường lâu hơn .
Người quản lý vắt cái áo khoác trên tay , tay kia kéo vali , như sựt nhớ điều gì đó quay lại trước mặt I .
-Dù trong bất kì hoản cảnh nào cũng phải cẩn thận .
-Uhm ...
-Vậy hẹn gặp sớm nhé !
I quay lưng đi ngay sau khi người quản lý chào tạm biệt ...
-Bella ! ( cô này gọi I là Bella )
Tiếng cô ấy vọng từ xa ...
-Giữ gìn sức khoẻ nữa đấy !
I vẫy tay ra hiệu để cô ấy yên tâm mà về HK , còn I thì chạy nhanh ra xe , bàn tay I sắp đóng băng mất rồi , cơn mưa phùn trái mùa làm cho thờ tiết không dễ chịu chút nào , bây giờ mà có R để ôm thì tuyệt quá , và cái ý nghĩ đó hiện lên ngay sau khi I nhận ra là trong xe không còn sự hiện diện của người giám sát mình .
-Ta về lại khách sạn ?
-Tới chỗ R .
I đáp không cần suy nghĩ , trong ánh nhìn của người tài xế hiện lên chút bất ngờ , đến chỗ R vào lúc còn sớm thế này thì không phải là với công việc gì rồi , hai người đúng là best friend ( ok ) .
R khoác vội cái áo ngủ dài lệt thệt ra mở cửa , đêm qua R cũng chẳng ngủ được bao nhiêu , trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ được , và nguyên nhân chính không ai khác là I , đến nỗi quá khuya rồi mà chỉ muốn gọi I sang để ru mình ngủ , nhưng biết I còn vướng phải người quản lý khó chịu kia nên thôi .
-Chào cưng .
I bắt chéo chân chống một tay lên tường , cười thích thú trong cái nhìn ngạc nhiên của R . Quả thật còn hơn một món quà đêm giáng sinh , R vừa mơ I sẽ đến bên mình dỗ dành thì lập tức I đã đứng trước cửa , R reo lên sung sướng không ngăn được mình nhảy lên ôm chầm lấy I , rồi bám riết lấy I cho đến khi vào trong phòng . I ôm R ngã xuống giường rồi mà R vẫn nhất định không buông ra .
I cười híp mắt với trông R chẳng khác nào đứa trẻ ngóng mẹ cả đêm đến sáng mẹ trở về , I cọ mũi mình vào mũi R , hai tay I xoa xoa vào lưng R , rồi rít một hơi dài trên cổ R .
-Àh , lúc nãy gọi R là gì ấy nhỉ ?
R ngẩng người ra hỏi I , cái chính là muốn nghe I nói lại một lần nữa thôi chứ R làm gì mà bỏ sót câu nào của I .
-Uhm ... thì là R .
I vẫn còn làm nũng phía trong cổ áo R , trong đó thật ấm áp và thơm tho , có một người yêu như R thì trên cả tuyệt vời .
-Không phải ...là gì ấy ...Isa ?
-Uhm ... cưng ơi .
-Đúng rồi ...haha ... cưng ơi ... R thích thế ...
-Thích đến thế àh ?
-Ừ , thích I đến phát điên lên .
Giờ thì đến lượt I bất động trong vòng tay R , câu nói vừa rồi đúng là có thể đánh đổi cả một giang sơn , I chỉ buột miệng gọi R như thế , như những người không đứng đắn thường gọi " người tình nhỏ bé " của mình , và với I thì R đúng là một mối tình vụng trộm . Thế mà R lại nâng niu nó như một món quà , I không thể hiểu được hoàn toàn R , I không tin là đối với R mình lại có nhiều sức mạnh như vậy . Không thấy I phản ứng , R áp hai bàn tay vào má I .
-Sao thế Isa ?
-Không ...ước gì mỗi tối đều có thể ở bên R nhỉ ?
-Hay I dọn qua đây đi , tối R ở một mình cũng buồn chết được .
-Sau này về HK rồi thì sao ?
I thả R ra , ngồi hẳn dậy , I không muốn phải xa R , với tất cả chỉ mới bắt đầu , sự xa cách có thể làm để vỡ tất cả .
-Không sao hết , rảnh một chút xíu thôi , R cũng sẽ qua thăm Isa .
-Nhưng sẽ không thể gặp nhau lâu được ...
R ôm ngang người I , dựa đầu vào vai I , làm sao có được những ngày nghỉ để gặp nhau khi suốt ngày R bận bụi và I cũng thế , còn phải tránh tai mắt phóng viên , gì chứ chuyện thêu dệt thì báo giới ai cũng giỏi như nhau , R nghĩ đến một tương lai u ám là sẽ không còn gặp lại I nữa , chỉ nghĩ thôi mà thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng . Như nghe được tâm trạng của R , I siết chặt R vào mình .
-R đừng lo , I sẽ không quên R một phút giây nào hết .
-Tự nhiên ...
-Sao ?
-Sao I không ...cầu hôn R ...chỉ hai chúng ta biết thôi ...Giọng R hào hứng với ý nghĩ " cầu hôn " , R đang liên tưởng đến một tình yêu éo le và bị cả xã hội ngăn cấm , mà R thì chả cần gì ai cho phép , lúc nào cũng cười nói thế nhưng R khá bàn quang với xung quanh , ngay cả Mike và Joe là một cặp mà R cũng thấy bình thường ( tin tức mới cập nhật , đúng sai không biết ) .
-H́h́...nếu R thích thì I sẽ mua nhẫn ...( sự tích nhẫn đôi đó mà , biạ đấy , đừng tin nhé ) ?
-Được , nhưng đừng mua , dễ bị chú ý lắm ...ừ , hay là đặt nhẫn đi ?
-Uhm ... tuỳ R thôi .
-Được , nhưng phải lựa mẫu chứ ... rồi chúng ta không thể đeo nhẫn giống nhau được .
I thích nghe R dùng từ " chúng ta " , nghe sao mà gần gũi quá , như R và I là một là không thể tách rời ấy .
-Tại sao không ?
R đang suy nghĩ mơ màng , nghe I hỏi một cách ngây thơ liền quay hẳn sang , cầm lấy tay I ...nom chuẩn bị diễn giăi .
-Isa àh , tất nhiên là không rồi , với nếu đeo giống nhau sẽ bị phát hiện ra ngay , cho nên ...Isa phải đeo nhẫn khác R chút xíu ... chút xíu thôi ... nhưng chỉ hai chúng ta biết thực sự nó là một cặp ... haha .
Tay R đưa lên minh hoạ cái khác nhau chút xíu của mình cho I xem , và I thì không nhịn được cười dù thấy R có vẻ rất " nghiêm trọng " . I hôn nhẹ lên môi R .
-Ok , đồng ý hết R .
Làn da R ửng lên trong nắng sớm hắt vào phòng , có một cảm giác len lỏi vào người R cho biết rằng có lẻ không cần phải tìm đâu nữa một tình yêu khác , dẫu sự sẻ chia và che chở là điều rất khó nhưng R can tâm chịu đựng tất cả chỉ mong đừng điều gì xảy ra làm thay đổi I của R ngày hôm nay .
-Hôm nay là ngày của R !
Đạo diễn Châu đã hô to lên như thế khi thấy R diễn quá xuất thần trong cảnh múa trước WC , tuy nhiên còn đến 3 cảnh nữa mới xong mà trời thì quá lạnh , nên R chẳng thể vui vẻ gì về lời tuyên bố của chị Châu . Còn I thì hôm nay quay cảnh cuối , I mặc áo sơ mi đen rất đẹp hơn cả một người đàn ông mặc complê , lúc trong phòng thay đồ R cứ suưt xoa mãi với I quá handsome , nhất là lúc I nghiêm nghị hay giận dữ , hoặc cả khi cười đểu nữa , còn khi I cười thật tươi thì bất kì ai khó tính nhất cũng phải mơ ước " giá như cô ấy là của mình !" .
I thực sự không biết mình đang nghĩ gì khi xem R diễn mấy cảnh uốn éo " bệnh hoạn " kia , dù biết đó chỉ đơn thuần là diễn nhưng I thấy không được ổn cho lắm , nếu có thể gọi là phật ý thì chắc không đến nỗi thế , với I biết mình không có lý do gì để phán xét , cái mà I không chịu được đó chính là bản thân mình , bây giờ I mới có thể cắt nghĩa được tại sao nhân vật của I trong phim lại bỏ chạy ra ngoài khi thấy Tiểu Lục trong WC , lúc đó I nghĩ diễn như thế với thương cho Tiểu Lục , nhưng thực ra không hoàn toàn như thế ... Đó là bản chất con người , đó là ham muốn , ai cũng thế và I ...cũng không nằm ngoài vùng định vị đó , I nắm chặt tay và bỏ ra ngoài lúc R đang diễn cảnh WC thứ ba , rõ ràng trong lòng I có cái gì đó đang lay chuyển , đó là điều mà I đã không giữ được mấy ngày gần đây , nó đến tự lúc nào và dần chiếm hữu lý trí I , nhưng R là con gái và mình cũng thế , I nhắc đi nhắc lại điều đón trong đầu mình và tự nhủ bản thân đừng điên rồ như thế , nhưng càng chối bỏ , cảm giác ấy lại cháy bùng hơn , dữ dội hơn và khao khát chiếm hữu trong I chưa bao giờ mạnh mẽ như thời điểm này ...
R xem lại mấy động tác mình đã diễn và không nhịn được cười , chẳng giổng một vũ nữ WC chuyên nghiệp gì cả , ngó ngang ngó dọc chỉ thấy như trẻ con đóng giả , không biết khi xem I sẽ nghĩ sao , và khi nhận ra I không có ở đó , R tất nhiên , tá hoả chạy đi tìm .
-Isa ...sao ở đây , không lạnh hả ?
Tiếng R sau lưng I , tóc R dựng hẳn lên trong gió , người vẫn còn mặc nguyên bộ đầm diễn phong phanh , I vội cởi áo ngoài của mình khoác lên cho R .
-R mới là người chịu lạnh đấy , quay xong rồi àh ?
-Nếu không lỗi gì thì coi như phần của R là ok trước nhất .
-Nhanh nhỉ ...mới đó mà ngày mai đóng máy rồi .
-Vì chúng ta bên nhau nên thấy thời gian qua nhanh ...
I thẫn thờ nhìn xuống vùng đất xanh màu cỏ mới , nó khác hẳn với vùng trời xám xịt không lộ chút vẻ gì thân mật , ngay đến cơn gió cũng lạnh lùng thổi qua , I cảm thấy bất lực và cô đơn ngay chính lúc sự chia tay là chưa bắt đầu .
-Tối nay chúng ta đi xem kịch đi ?
R hào hứng mở đầu câu chuyện ngay khi bước lên xe , cảm giác riêng tư thật thoải mái , R ngồi dưạ vào vai I nghe I thì thầm về việc trên xe không có kiếng ngăn và lấy làm tiếc về điều đó , I còn hứa nhất định sau này về HK sẽ chỉ chọn xe nào có " phép lịch sự tối thiểu " !
-Kịch àh ?
-Ừ , đi chứ ?
-Uhm , sao cũng được .
-Không , nghe như không muốn đi ấy ? Isa có việc sao ?
-Đâu có , đi thôi .
Vở kịch bắt đầu hơn 15' R và I mới được vào để tránh sự chú ý , chỗ ngồi không lý tưởng cho lắm , khá xa sân khấu và tận trong cùng , khi đi vào R đã giẫm chân một ai đó và rối rít xin lỗi , thật may là căn phòng khá tối , nếu không R sẽ bị nhận ra ngay lập tức .
Trong đầu I hiện lên khung cảnh chán ngắt là mình sẽ phải ngồi bất động trong nơi tối tăm ẩm thẩm và đầy ...muỗi này trong ít nhất một hai tiếng nữa , mà trong khi đó nếu R chọn một địa điểm khác , ít công cộng hơn một tí thì có lẻ sẽ rất tuyệt . Cứ mãi nghĩ vẩn vơ mà I không hiểu được trên kia người ta đang nói gì và tại sao lai luôn quơ chân múa tay như thế , chỉ đến lúc đổi cảnh , đèn trong khán phòng tắt phụt và tối đen như một đêm cúp điện thì I mới giật mình nắm lấy tay R .
-Không sao đâu Isa ... nhưng chẳng thấy Isa đâu nữa , đâu rồi ta ...?
R làm trò đưa tay sờ soạng khắp mặt I , bất ngờ khi I ôm chầm lấy mình và kết thúc bằng một nụ hôn nồng nàn . Tất cả đều như nhau , bóng tối đã che hết , không một ai biết được chuyện gì xảy ra , chỉ R và I biết ( và mình biết , haha ) . Và họ dắt nhau ra khỏi khán phòng khi vở kịch một lần nữa chuyển cảnh ...
I ôm R vào phòng mình và lặng lẽ khoá trái cửa , đêm nay I cần làm rõ với R nhiều điều và I không muốn lặp lại sự thất vọng . Chỉ kịp để R cởi áo khoác , mà không cần một lời biện bạch , I đẩy mạnh R vào tường , nhưng điều R sợ nhất chưa tới vội , I muốn giữ thật chặt R để được suy nghĩ kĩ càng hơn , tuyệt nhiên không một lần chạm vào môi R , I quỳ xuống và rờ rẫm vào chiếc thắt lưng quần R , chỉ một lần thôi dù I biết mình chẳng có kinh nghiệm gì cả , chỉ biết làm như thế này để có thể chứng minh là I có thể cho R hạnh phúc .
R không có một hành động nào để chống trả , cứ như bị một nỗi sợ hăi nào đó chiếm mất lý trí , hai tay R run lên trên vai I , và miệng chỉ có thể mấp máy gọi tên I...
R biết là I sẽ làm thế , sớm muộn gì I cũng sẽ cùng R , nhưng để có thể nói một thời điểm cho thích hợp thì đúng là không thể , I dồn nén cả tâm tư và chút gì đó gọi là ham muốn vào những ngày qua , và chính R chứ không thể là ai khác lănh nhận hậu quả của những cơn chướng đó
Sẽ là ngụy biện nếu R nói mình không có những cảm giác như I , và còn giả tạo hơn nếu nói là sức chịu đựng của R là không giới hạn , chỉ có R mới thương cảm bản thân mình hơn khi không thể nói với I rằng hằng đêm R đều tưởng tượng ra I nằm kế bên mình để trò chuyện cho vơi nỗi nhớ và cũng là để thổ lộ những điều thầm kín với sự ám ảnh khi đóng cùng nhau là một dai dẳng đáng ghét , việc duy nhất R còn thắc mắc là làm như thế nào ...
Trong đầu I hoàn toàn không có một âm thanh nào khác , nó trống rỗng như lúc I còn nhỏ bơ vơ một mình trong cơi hoang của ngôi nhà nhìn ra biển , I nhìn biển mà nghe như sóng biển chính là tâm tư của mình , vô định và lặng lẽ ... Lúc này lý trí của I cũng đã đi lạc đâu đó , trái tim cũng bị R lấy mất , chỉ còn thân xác là của mình nhưng cũng chẳng thật sự là của mình , với nó không cần nghe lời I , nó cứ làm những gì đã phải chịu đựng trong cơn giày ṿ .
I ngẩn người nhìn những gì mình đã lấy ra từ R , không còn những vật cản khó chịu luôn là cánh cửa đóng sập những ước mơ , thế mà I lại tần ngần không dám chạm vào , I không biết phải làm thế nào tiếp theo , ngước lên nhìn R với ánh mắt cầu xin một câu thần chú nào nó , nhưng chính R cũng đang chờ đợi theo từng hơi thở ... Như một đưá trẻ được tặng quá nhiều trong đêm giáng sinh , nhưng chỉ có một món quà thực sự nằm trong vớ , món quà đó sẽ được đứa trẻ nâng niu và mở cuối cùng , I đưa tay chạm vào , nơi đó của R lạnh ngắt , như luồn điện chạy ngang bàn tay , I rút tay lại và ngước nhìn R một lần nữa ...
Đó là món quà sẽ mở trong thời khắc quan trọng , I cho phép mình tìm những gói quà khác trước khi đến với nó , I lao lên trong vòng tay R , dù không cảm giác ban đầu đã qua nhưng với I bao giờ được hôn R cũng là một điều đáng để chờ đợi ...
Cả I và R đều biết khi hôn một người đàn ông là như thế nào , nhưng khi hôn một người phụ nữ thì có lẽ không phải lúc nào cũng dễ dàng , không ai có thể bắt ai nghe lời , và I là một trường hợp bướng bỉnh , trừ trong phim , bao giờ I cũng cho R một nụ hôn không gấp gáp thì cũng chả nhẹ nhàng , đó là sự mở đầu thường thấy , chỉ sau khi biết chắc R đã đồng ý I mới diụ dàng và nhấm nháp những gì R đưa đấy . Đó là tính cách của I , mang cả vào tình yêu sự nổi loạn của một thời , còn R thì cứ mãi ân cần , đưa tay chạm vào da mặt I đang đỏ dần lên . Nhưng I là một người tình khó hài lòng với chính mình , và dễ làm người khác ngỡ ngàng , I đột ngột rời vòng tay R , chạm nhẹ vào rốn R rồi đi xuống nơi mình đã bỏ lại , như một ngày mùa đông , lạnh và run rẩy , I nhắm mắt nghe trong miệng mình dư vị mang tên R ...
R đổ người xuống gục vào vai I , trông R như đang trải qua những gì đau đớn nhất .
-Cho R lên giường ... R không đứng nổi nữa ...I bối rối đặt R lên giường , thấy R rít từng hơi dài khó nhọc , I cũng chẳng thể nghĩ tới gì nữa . R cũng chẳng thèm nhìn I , cứ nằm gập người và để tay lên giữ lấy áo như đó là tấm chắn bảo vệ cuối cùng của mình , R sợ sẽ bị giật ra nốt .
Như vẫn chưa tỉnh trong cơn say dù hơi men của R là không phần trăm nhưng lại rất hiệu quả , I chạm vào vai R để mong R quay lại cùng với niềm tin tưởng vào hạnh phúc lúc nãy là có thật , rồi khi thấy ánh mắt R nhìn mình xót xa I khẽ lắc đầu , không cần thế R , đừng trốn chạy nữa , nếu không sẽ làm tổn thương nhau ... R cũng cần một điều gì đó như năng lượng để sống , để hy vọng khi rời xa I , nhưng khi đối mặt với sự thật , khi thấy I phải làm như thế , khi thấy đúng là không thể như bao người bình thường , R mới cảm nhận được mình bất lực như thế nào , trong nỗi đau lúc nãy , không chỉ là thể xác mà còn là vết thương lòng được ủ lâu ngày nay đã họai sinh . R cố gắng kiềm lại để nước mắt không rơi , với R biết nước mắt sẽ làm bao nhiêu nhuệ khí trong I lụi tàn , nước mắt R không phải lúc nào cũng là thần dược . R nắm lấy tay I từ từ ngồi dậy , R đưa tay vào cổ áo I rồi giúp I cởi sơmi ra , I vẫn còn là một thiếu niên , R nhận thấy thế , dù thân thể R cũng không có gì đáng tự hào để phán xét I được , nhưng I như một đứa bé gái đang phát triển , R có cảm giác chính mình mới là người đáng phải hổ thẹn , R rút tay ra khỏi người I và ngập ngừng để hai tay siết lại , R không biếp phải dùng nó vào việc gì , giờ đây nó thật thừa thăi . I không đợi R làm hộ mình việc gì nữa , I cởi tiếp chiếc áo thun ba lỗ vứt nó qua một bên , cầm lấy khuỷ tay R và từ lúc ấy R biết rằng quá muộn để dừng lại ...
Trời lại đổ mưa , dù chỉ lất phất , nhưng mang nhiều hơi ẩm và lấy đi nhiều màu hồng , một đêm quá dài đối với cả hai . Mái tóc I xơa tung trên chiếc gối quyện vào màu tóc hung của R , những giọt mồ hôi nhỏ li ti lấp lánh trên trán , mọi vật đều lịm đi trong cảnh bất động , không có lấy một tiếng động ngoài tiếng vo vo của máy điều hoà không khí , nhưng cũng rất khẽ . R nhìn mưa bắn thành từng đường xiên qua kiếng cửa số trong khi I vẫn ôm chặt lấy mình . Từ sau lưng , R nghe hơi thở I phả đều đều vào cổ , điều đó cho biết rằng I đã ngủ , tay I để trước mặt R , một bàn tay dài và thon thả , những đường gân xanh nổi rõ qua làn da mỏng manh , R cầm lấy tay I và dụi vào má , một cách níu giữ dư âm để dễ chìm vào giấc ngủ , bao giờ người phụ nữ sau khi qua đêm cũng khó ngủ hơn , R không là ngoại lệ .Hơi ấm của I làm cơn đau của R dịu lại , lần đầu tiên R biết thế nào là đau , bàn tay của I đặt vào nơi đó của R như dỗ dành , không còn sớm để ngủ nhưng là để tịnh tâm và hiểu cơ thể nhau ...
R mở mắt , thấy bải oải khắp người , I vẫn còn ngủ rất say , dường như sự mệt mỏi vẫn chưa tan đi trong hơi thở của I . Khẽ nhấc cánh tay I ra khỏi người , R bước nhẹ xuống giường cố gắng không làm I tỉnh giấc , đắp lại chăn cho I rồi mặc vội áo pijama dài , R đi thật nhanh vào nhà tắm ...Chỗ nào cũng có dấu tích của I , vai cổ và cả ngực nữa , R bất giác đỏ mặc rồi quay lưng vào gương , trong đầu R những gì xảy ra đêm qua như một cuốn phim mà ở đó diễn viên kiêm luôn đạo diễn , R bật cười thầm , I nhìn vậy mà còn con nít lắm , tả xung hữu đột cởi hết đồ nhau ra rồi ngồi thừ , đến khi R chủ động hôn vào cổ I thì lúc đó mới thực sự là " nhập vai " . R không nghĩ là hôn lưỡi lại thú vị đến vậy ( cha , cái này em không biết nha , nghĩ vậy thôi ) , lúc diễn thì thấy nó khó chịu và khá mỏi nhưng khi chỉ có hai người , R thấy nó mang lại nhiều cảm giác và còn tuyệt hơn cả một nụ hôn bình thường , dù chỉ nhẹ nhàng để có thể mang lại một ít hương vị trước khi thật sự đến với nhau . Một niềm vui len nhẹ vào trong người R , sự hứng khởi đã quay lại , R quay mặt nhìn vào gương và tát nước lên mặt , như vô thức , R đưa tay chạm vào môi mình , R nghĩ tất cả là một phép màu , I không những thế mà còn là người vung đũa phép ấy .
-Có lý do gì hay ho để cười một mình àh ?
Giọng I vang lên trước cửa phòng tắm , I dậy lúc nào , nhìn I mà R lại đỏ mặt và chỉ ấp úng được mấy chữ phân bua . I tỉnh dậy mà không thấy R , lúc đó thật sự hoảng hốt , chỉ khoác cái áo sơmi cho khỏi trần như nhộng rồi chạy như bay vào đây , nhìn R đứng đó mà I nhẹ nhơm đến độ không đứng vững trên mặt đất nổi , ấy thế mà không chào hỏi bằng một câu ngọt ngào , I là thế , không thích cái gì quá đặc biệt trong khi ...lại đang có một tình yêu đặc biệt !
Thấy bước chân I chuẩn bị tiến về phía mình , R lúng túng , bấu hai tay vào thành bồn rửa mặt , nói liên một hơi rồi chạy như bay ra khỏi phòng tắm .
-Uống trà không Isa ? R đi pha trà nhé , rửa mặt đi , đợi một tí .
I không kịp giữ tay R lại , miệng lẩm bẩm "được thôi cưng " , có lẻ R không nghe thấy đâu với nếu nghe thấy sẽ bị R đẩy lên giường lại ấy chứ , có một lần I đã lỡ gọi R là "cưng "và bị ôm cứng ngắt một hồi lâu ...
Đến phiên I soi mình trong gương và tự nhủ " R lấy hết của mình mất rồi " , nhưng trong lòng lại thây vui vẻ lạ thường , cứ như cái việc " mất mát " kia là sung sướng lắm , I nheo mắt và cài lại hàng nút áo sơmi cho thẳng thớm trước khi ra ngoài .
R xếp lại quần áo của cả hai bị vứt lung tung , trong khi I ngồi trên ghế bành gần cửa sổ đang tận hưởng hương vị trà lài trong khí trời se se lạnh , cảm giác thật bình yên , một buổi sáng có R bên cạnh bao giờ cũng tinh khiết .
-Đến đây một lát đi R .
I đập đập tay lên đùi mình khi quay lại nhìn R , sẽ được một ít thời gian nữa trước khi về với cuộc sống thật ngoài kia . Đợi R ngồi vào lòng mình , I mới đặt ly trà xuống .
-Xin lỗi chuyện đêm qua nhé R .
-Sao lại xin lỗi Isa ?
-Uhm , với đã làm ... R đau .
R àh một tiếng rồi tủm tỉm cười , I này khờ quá , đúng là dù sao R vẫn chín chắn hơn I trong việc nhìn nhận mọi việc , R thấy đêm qua rất tuyệt , nó là điều sẽ phải đến , nếu I không là người chủ động thì cũng sẽ có một ngày R ...ờ ...đẩy I lên giường .
-H́h́ ... lần đầu tiên của R đó .
-Uhm , Isa cũng thế .
-Tất nhiên rồi , Isa còn nhỏ mà , nếu mà trả lời không phải lần đầu R sẽ ... giận I liền .
-Haha ...lần đầu tiên với người yêu duy nhất , ok chứ hả ?
-Tuyệt lắm Isa !
I cười phá lên với suy nghĩ chiếm hữu của R , dù đều là con gái nhưng chỉ cần muốn thì cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau , và ơn trời là I và R làm được điều đó , dù buổi đầu có khó khăn và không khỏi đau đớn , nhưng còn hơn là không thể làm được gì và không hiều nhau , chúa sẽ không giận dữ khi con người làm trái với quy luật của ngài với có những điều còn to lớn hơn cả những luật lệ đó là hạnh phúc .
-Ta cùng tắm chứ R ?
I quàng vai R kéo vào phòng tắm , đã từng tắm cùng nhau nhưng có lẻ lần này mọi thứ sẽ rất đặc biệt ...Nếu như bỏ qua tất cả những tạp âm không cần thiết , tiếng nước chảy , tiếng máy điều hoà , tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài ban công và cả tiếng chuông điện thoại của I đang rắt réo ngoài kia thì có lẻ hình ảnh đẹp nhất của đời người là thấy được I và R ôm nhau , chỉ ôm nhau thôi , trong bồn nước , hai con người quấn lấy nhau , im lặng và lắng nghe cơ thể nhau ( ha , rất tiếc , em cũng chẳng thấy được ) .
Người tài xế của I vừa cúp điện thoại của cô quản lý I gọi từ HK , có lẻ I còn ngủ nên không bắt máy , bắt đầu tự hỏi nhiều chuyện , tại sao lại cần để ý , hai người họ là bạn thân , anh ta nghiêng đầu nhìn về hướng cửa khách sạn , đúng là bạn rất thân ... I khoác vai R cùng bước ra khách sạn của mình , I hình như quên mất rằng cả mình và R đều cần phải thận trọng , và việc R ngủ qua đêm cùng với I không thể cứ diễn ra hoài chỉ với một lời giải thích .
I và R đang coi lại vài cảnh cần take lại , cũng không có gì quan trọng nên chiều ngày hôm đó bộ phim chính thức đóng máy và ngày mai sẽ mở bữa tiệc mừng công , nhưng I vừa nhận cuộc gọi của ai đó mà ngồi trầm tư hẳn , không có ý gì là vui vẻ khi kết thúc công việc . R thấy I lại chạy ra ngoài để nghe điện thoại , lại trong lúc xem lại mấy cảnh quan trọng , một lúc lâu sau , mọi người đã xem xong và đang dọn dẹp thì I mới vào , ngạc nhiên với I không phải là người bàng quan với công việc , I lúc nào cũng hết mình và tận tâm với những việc mình có trách nhiệm . I đi thẳng vào phòng make up và ngồi thừ trên chiếc ghế sofa sát tường , đằng sau lưng là tiếng bước chân của R , đi theo đó nữa là tiếng cửa phòng đóng lại . R luôn là người nhìn thấy được sự thay đổi trước tất cả , không chỉ riêng I , mà đối với hết thảy mọi việc , R có một sự nhạy cảm đáng ghen tị .
-Có chuyện gì hả Isa ?
R ngồi xuống bên cạnh I , ánh mắt I nhìn về phía bức tường đối diện , ở đó chẳng có gì mà R có cảm giác như I đang đọc một trang giấy đầy những chữ . Đến lúc R sắp không chịu nổi muốn lao vào đập nát bức tường kia thì I mới lên tiếng .
-Sáng mai phải về HK .
-Sao về sớm thế Isa ? Chẳng phải là ở lại đến khi tuyên truyền luôn sao ?
R ngẩn người nhìn I , mắt I vẫn không rời bức tường kia , nếu chỉ có việc về HK sớm hơn dự định thì cần gì I phải buồn nẫu ruột thế kia , rồi sẽ gặp lại ngay mà , còn phải phỏng vấn , tuyên truyền , dự liên hoan phim , ... Cơ hội gặp nhau không phải là ít , ngược lại còn rất thoải mái , có thể ở cạnh nhau một cách đường hoàng mà vẫn không bị chú ý . I đưa tay lên xoa xoa cánh cổ , có vẻ chán chường và mệt mỏi , giọng I vẫn đều đều , không vui mừng cũng chả có cảm xúc gì rõ ràng .
-Người quản lý gọi ...công ty gọi về R àh ... hình như công việc nhiều lắm .
-Không sao đâu , Isa cứ về HK sắp xếp công việc , mấy ngày nữa đi tuyên truyền sẽ gặp lại mà .
R nói với niềm lạc quan , cố gắng an ủi I , sự xa cách lúc nào cũng mang lại nhiều đau buồn và cả tâm lý trước ngày chia li cũng được dự cảm trước .
-Ngày tuyên truyền ở đây có lẻ cũng ...không đi được ...
I khổ sở nói vài chữ rồi úp mặt xuống bàn tay mình , I không hiều sao công việc lại dồn dập đến thế , trong khi trước đó một tháng I hoàn toàn không được báo bất kì kế hoạch gì cả , và theo như lịch từ đầu năm thì I sẽ chuẩn bị thu âm chứ không nhận thêm phim nào nữa , ấy thế mà giờ đây kịch bản ngập đầu , việc thu âm gác lại , lại phải tham gia chương tŕnh của công ty , I nghĩ mình không có lấy thời gian để thở chứ đừng nói gì bay qua gặp R .
Mắt R mở to nhìn I như không tin được , ngày tuyên truyền phim mà I không có mặt , diễn viên phụ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận , I là diễn viên chính làm sao không đến đó được chứ , một mình R thì còn ý nghĩa gì nữa .
-Làm sao có thể được , Isa bận đến thế àh ?
-Không biết nữa , nhưng được báo là lúc đó đang lưu diễn cùng Twins ...
-Trùng ngày luôn àh ?
-Uhm ... ngay ngày đó ...
-Sao lại ép người ta thế kia ... chị Châu nói sao Isa , chị Châu không đồng ý đâu .
R cố gắng bằng chút sức lực yếu ớt của mình để kiếm lấy một đồng minh cho I , từ bây giờ đến ngày tuyên truyền còn hơn hai tuần nữa , đối với R chừng đó thời gian không có I cũng kinh khủng không kém gì khoảng thời gian đầu Robinson bị lạc ở đảo hoang , thế mà giờ đây nghe I nói là ngày tuyên truyền I sẽ vui vẻ ở đâu đó bên HK cùng Twins , R chỉ còn phát điên lên .
-Mong là chị ấy sẽ làm dữ lên và I được công ty thả ra vài ngày ...
-Vậy lúc nào chúng ta sẽ gặp lại nhau ... ?
Giọng R trầm xuống như tự nói với mình , như đang trách I sao lại để thời gian lâu như thế mà vẫn không chắc là có được một ngày gặp lại , R không hề muốn lần đầu xa nhau lại xa lâu đến thế , dù rất tin tưởng I nhưng R vẫn sợ sự thay đổi , bước chân thời gian chỉ làm người ta gạt ṃn đi tình cảm .
I cũng không thể trả lời câu hỏi của R , việc gọi về gấp gáp này nó không giống như một kế hoạch đã được lên từ trước , với thường công việc có nhiều thế nào cũng ít để trùng lên nhau , và chia thời gian rất hợp lý , còn lần này , nó quá hỗn độn , nó như muốn I chỉ biết đến công việc , những thứ công việc không có một chút liên quan đến R . I tìm đến nắm chặt bàn tay R , chỉ nắm lấy như cần một sự tin tưởng của R , I cần R tin mình , và chỉ đợi khi R siết chặt lấy tay I thì lúc đó I hiểu là R đã chấp nhận .
Dù rất muốn dành thời gian ít ỏi còn lại cho R và chỉ cho R , nhưng I không thể nào cùng R đánh lẻ trong khi phó đạo diễn mời mọi người đến nhà ông ấy dùng bữa tối , với có lẻ là bữa tối cuối cùng có mặt đầy đủ nên R cũng không thể nào ngỏ lời rút lui , cả hai chỉ còn cách tới ăn tối và sẽ tìm kế về sớm . Suốt quá tŕnh đóng phim , R gần như quên mất các bạn diễn khác , R gần như chỉ sống với thế giới của I , cả một thời gian dài , năng lượng sống của R là I , lần đầu tiên R nói chuyện nhiều như thế với anh chàng đóng vai A Đông , cả với Y Hàm nữa , trong bữa tối hôm nay , I không ngồi gần R , I ngồi với chị Châu để nói chuyện về việc đi tuyên truyền , nghe xong , đạo diễn Châu cũng ngạc nhiên không kém R .
-Em không đi thì coi sao được ?
-Em rất muốn đi cùng mọi người , nhưng công ty không sắp xếp để em đi được thì ...phải nhờ chị can thiệp thôi .
I nhấp một ngụm rượu Simson sau khi nói xong lời nhờ vả đạo diễn Châu , có vẻ như chị ấy đang suy nghĩ cách , và còn quay sang bàn với Hoho , Hoho là nhà sản xuất phim mà , nên tiếng nói của Hoho nặng kí hơn chị Châu nhiều . Hoho quay sang nói với I qua lưng chị Châu .
-Làm sao em nghĩ là công ty sẽ không thả em ra ? Đã có hợp đồng với vai diễn thì tất nhiên em phải có mặt trong tất cả sự kiện liên quan đến bộ phim , nếu công ty em làm vậy thì cũng coi như vi phạm hợp đồng ?
-Uhm , nhưng chuyến lưu diễn của Twins đã chốt danh sách và có tên em , chị hiểu không , như thế chắc chắn em phải đi cùng Twins ...mà ngày đó lại trùng với ngày tuyên truyền chính ở ĐL , em tất nhiên không thể đi được .
-Em có lịch làm việc không ? Chúng ta có thể dời ngày tuyên truyền cho em , tránh phải nói chuyện với công ty em vậy .
Ở bên kia bàn ăn , R quan sát I nãy giờ , thấy I bận bịu quá , hết nói to nhó vớ chị Châu lại quay sang thì thầm với Hoho , chắc là nhờ chị Châu không được nên mới nhờ tới Hoho , R có cảm giác bữa ăn kéo dài quá lâu , I thì vẫn miệt mài bàn kế sách với hai người kia nên hình như quên cả ăn , chỉ uống hết ly này sang ly khác , R không thích khi I uống rượu , như I không còn là I nữa . Khi Y Hàm ngồi xuống cạnh R , câu đầu tiên không phải là câu chào hỏi thông thường mà là câu nói về I .
-Hình như I say mất rồi .
R chỉ nhìn I một chút để như xem chừng , còn lại thì quay sang nhìn Y Hàm , cô ấy chỉ nói như thế với R , chỉ là buộc miệng nói như một lời nhận xét về I , chứ không cố ý nói chuyện với R , với lúc đó ánh mắt Y Hàm đã thuộc về I . R biết thế nào cũng như thế , là người trong cuộc R biết ánh mắt lúc đó của YH có giá trị như thế nào , R nhận ra không phải chỉ một mình R trao trái tim cho I . R nhìn YH mà nghe như ngẹt thở , có khi nào I đến với R với I chưa nhận ra có một người cũng yêu I như R ?
-Ivy nè .
R ngập ngừng mãi mới có thể gọi tên YH mà trong đầu lại không có bất kì câu hỏi nào , đến khi Ivy quay lại để chờ một câu nói nào đó từ mình thì R mới lúng túng và hỏi một câu không hề có chuẩn bị , với muốn YH đừng mãi nhìn I nữa ( ích kỉ ghê ha ) .
-Em thấy I thế nào ? (YH nhỏ tuổi hơn R , mà I cũng nhỏ hơn , thế mà R không gọi I là em ) .
YH đã mở đầu bằng một nụ cười không có một ý nghĩa nhất định , và từ đó I bước ra khỏi thế giới mộng tưởng của YH và lúc đó hơn lúc nào hết R cảm thấy thật sự lo lắng . I vật vờ cầm ly rượu trên tay tiến đến chỗ R và YH ngồi , với bên chỗ R đã chậc người nên I đành ngồi xuống kế bên YH , mà lúc này I cũng bắt đầu tuư luư rồi , muốn phân biệt R hay YH chỉ còn có thể nhờ trái tim thôi , ánh mắt R lúc này mới thật sự đáng sợ , hình như không bỏ sót bất kì hành động nào của I . Từ nụ cười đến lời nói , thậm chí cả những cử chỉ thân thiện như khoác vai YH hay hứng thú với một điều gì đó , R chỉ muốn lôi I về ngay . Nhưng có lẻ như chỉ có lúc say I mới cười nhiều đến thế và ngây thơ đến thế , nụ cười của I mới chính là nơi bắt đầu của mọi sự sống , và hình như không chỉ có R mới cảm nhận được điều đó , khi YH ngây dại nhìn I nói chuyện với mọi người , R chỉ muốn khóc thét lên và nói rằng làm ơn đừng như thế , I là của R !
-R , lại đây chị hỏi cái này .
Đạo diễn Châu vỗ nhẹ lên vai R ra dấu gọi R ra ngoài góc khuất trên ban công nói chuyện , R đứng dậy mà đầu vẫn còn ngoái nhìn I , như là R lờ đi thì I sẽ nhảy vào vòng tay YH vậy .
-Ngày tuyên truyền có thể dời lại , em cho chị lịch làm việc của em được không ?
-Ok , bây giờ thì em chưa có nhưng em biết là sẽ sắp xếp được thôi .
-Ngày tuyên truyền ở Singapore I cũng không ...
Tiếng cười nói quá lớn từ trong phòng của làm lời đạo diễn Châu khựng lại , R cũng bị giật mình và cả hai nghiên đầu nhìn vào trong phòng thì thấy một cảnh tượng mà đạo diễn Châu biết rằng R không xỉu cũng sẽ ráng nhắm mắt mà xỉu . Trong bộ phim thì người đạo diễn là người nắm bắt được tâm lý nhân vật nhanh nhất ấy vậy mà lần này lại lại đoán sai , đạo diễn Châu đã nhầm , R còn đủ tỉnh táo để chạy vào khi nghe thấy mọi người hô to tên I cùng với YH nhưng là quá muộn để ngăn lại , I đã chạm vào môi YH và một giây sau là tiếng cười đắc thắng , R nghe như ai đó đang cắt từng mạch máu trong lồng ngực mình , R không còn sức lực để lôi I ra khỏi vòng tay của YH nữa , R dần lui về cánh cửa và chạy ra khỏi ngôi nhà ...
Đạo diễn Châu chạy vào cứu I ra khỏi trò chơi của mọi người trong đoàn làm phim đã khích I hôn YH và R với không nhìn thấy R , nên YH mới là sự lựa chọn cuối cùng , cái vỗ tay của đạo diễn Châu như làm I bừng tỉnh , còn bóng người chạy vụt ra sân kia làm I thấy lòng quặn đau .
Tiệc tàn , không có sự nghi ngờ nào đối với sự trống vắng bất thường của R , đơn giản với R là người không thích chỗ tiệc tùng , việc R về sớm là chuyện nằm trong dự định , đạo diễn Châu ngăn I lại trước khi người tài xế đóng sập cửa xe .
-Em nên đi tìm R , giải thích cho R hiều .
Không đợi I trả lời , chị Châu đã yên vị trên xe có Hoho đợi sẵn , I vẫn rất bất ngờ , chị Châu đã biết sao , không thể , cả I và R đều giữ rất kĩ bí mật này , nhưng câu nói đó đã nói ra hết , I cảm thấy một nỗi sợ vô hình , chẳng lẻ mình và R đã lộ liễu thế ý ? Ánh mắt I bần thần mãi cho tới lúc xe chạy gần tới khách sạn R .
-Dừng lại , tôi cần gặp R .
I đứng tần ngần trước cửa phòng R , mãi một lúc sau mới dám gơ cửa , nhưng mu bàn tay I sắp đỏ rần mà vẫn không thấy R ra mở cửa , I đau đớn ngồi gục xuống bên cạnh cánh cửa , hành lang khách sạn vắng ngắt , I tưởng mình đã say và sẽ không còn cảm thấy gì nhưng cơn say chưa tràn tới , lúc này cơn say mang tên R mới thật sự có hiệu quả , I gục vào đầu gối , I không thể về khi chưa được gặp R , I khóc , nước mắt lăn dài trên g̣ má , như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi .
Trời lạnh , không có áo khoác măng tô của I , R mới biết thế nào là cô đơn , R nghĩ mình sai lầm khi quá dựa dẫm vào I , trong khi I mới chỉ là một đứa trẻ , R thầm cười khi nghĩ đến đêm hôm qua , I gấp gáp lần vào áo R chỉ để hít thở mùi thơm , rồi lúc R lả đi I vẫn một mực muốn được R ôm ấp , I lúc nào cũng cần tình thương , dù đã đủ nhưng vẫn muốn có thêm ... R suy nghĩ nhiều đến gần như nổ tung cả đầu , chỉ cần ai đó ân cần với I thì I sẽ không ngần ngại trao cho người đó tình cảm của mình sao , một khi I đã có được sự gần gũi thì I sẽ dễ dàng chấp nhận , mà R thì không thể ở bên I để theo dơi , để nhắc nhở được , R cần một sự tin tưởng , cần một bằng chứng để an tâm rằng trong lòng I chỉ có R , ngoài ra tất cả mối quan hệ khác đều chỉ là xác thịt , ngoài ra nó không mang bất kì giá trị nào khác ... Tiếng thở dài của R lẫn trong tiếng lá cây xào xạc , đêm mưa thường không có trăng sao , nhưng R nghĩ tất cả những ngôi sao đều yêu mưa , như trăng yêu biển cả , nó cần một sự đối nghịch , để yêu nhiều hơn ...
I đã ngủ rất say , ngủ với rượu , nó còn hơn một mũi thuốc mê , R đặt I vào giường , và đóng vội cánh cửa phòng , không có bất kì một sự chuyển động gì cho thấy I sẽ tỉnh lại , I ngủ như chưa bao giờ được ngủ , R không biết I đến tìm mình làm gì , hay chỉ với I đã coi R như ngôi nhà của mình , hay đến để biện minh , bây giờ lại thấy giận I , R luôn giữ mình cho I , thế mà I đã cho người khác chạm vào mình , R thấy nó như một sự tổn thương . R cởi áo khoác ngoài và bắt đầu làm việc của một người phụ nữ có đức ông chồng mới chìm ngập trong rượu trở về , thật may là R có một " đức ông " nhẹ kí và ngoan ngoăn , R lau lòng bàn chân I bằng nước nóng và xoa lại bằng dầu , cởi nhẹ khuy áo sơ mi để lau cổ I , mọi thứ có vẻ quá dễ dàng không như một người say mà là một người đang bệnh , R bất giác áp trán mình vào trán I , ấm quá , hơi thở cũng như được đun sôi , R lật tung chăn và đưa hai tay sờ vào bụng I , đúng là I đang ốm . Dù biết sự trách móc này là không có căn cứ nhưng R không ngừng tự trách mình với đã không lo về sớm , với cứ mãi lang thang hết con đường này đến con đường khác trong khi I thì đang ngồi chờ mình ngoài cửa , R cứ xoa xoa hai bàn chân của I rồi vào cổ và ngực I , thế mà I vẫn không có bất kì một dấu hiệu nào để nói là mình đã bớt sốt , trán I lấm tấm mồ hôi như trời đang nóng 40 độ , trong khi đó toàn thân lại run lên . R đắp hết tất cả những gì gọi là khăn lên cho I , lấy hai tay I dụi vào lòng mình , lúc này R muốn khóc lên quá , mọi sự cố gắng của R hình như chẳng mang lại hiệu quả gì , R tìm đâu ra bác sĩ bây giờ , R không thể gọi điện cho người quản lý mình để nhờ kêu giùm bác sĩ đến chăm sóc cho ...I . R quơ vội cái áo khoác định chạy xuống phòng tiếp tân khách sạn để tìm sự giúp đỡ , tiếng I vang lên trong cái không gian ngạt thở ấy , tiếng đầu tiên trong cơn mơ , người chiếm giữ giấc mơ I ...R... , tên R vọng lên trong hơi thở khó khăn , rất nhiều lần , chỉ là R thôi . Tim R đập từng nhịp liên hồi , tay vẫn nắm nơi cửa , lưng R làm cánh cửa đóng lại , đó là niềm hạnh phúc không thể tả bằng lời , dù tình cảm của I dành cho R đã qua cái giới hạn của sự rung động ban đầu nhưng khi nghe I gọi tên mình trong cơn mê thấm cả rượu và cơn bệnh , R quả thật không thể cầm lòng , mọi sự đụng chạm về thể xác đều không thể đánh đổi bằng cảm xúc thật sự .
R quay lại bên giường , chỉ buông bàn tay này ra một lát thôi cũng không được , R mỉm cười với ý nghĩa đó , trong khi đó cơn ớn lạnh vẫn không buông tha I , chưa bao giờ R thấy ai ở ngoài đời làm điều này , nhưng R đã từng chứng kiến trong rất nhiều bộ phim những người yêu nhau thường làm cách này . Đêm qua mới đây thôi , R vẫn còn ngượng ngùng khi chạm vào I , R lặng lẽ cởi từng cái áo và quần dài của I , rồi kéo chăn đắp lại để chống rét , dù trong phòng không còn ai ngoài I đang mê sảng nhưng R vẫn tế nhị quay người để tháo từng khuy áo mình ... R mặc áo sơmi của I ở ngoài , xếp lại cho ngay ngắn quần áo mình và I , ráng hít thở một chút không khí , R cắn môi cởi chiếc áo cuối cùng trên ngừơi kéo chăn ra và nằm lên người I , từng khoảng da R chạm vào I đến đâu nơi đó như có luồn điện chạy qua từng thớ thịt , bao dung dịch trong người R như trào lên , dù sao dư âm của đêm qua vẫn còn quá rõ nét , lúc này mới thấy sức chịu đựng của R là không cần minh chứng nữa , R kéo lại chăn đắp lên trên cả hai , vuốt nhẹ khuôn mặt I rồi bắt đầu truyền hơi ấm từ mình cho I , không rõ là nhịp đậm của trái tim ai , R nghe nó nhanh như từng hồi trống , nghe hơi thở của I nóng dần bên tai , R cầm hai tay I giấu vào nơi hai trái tim cùng đập , mùi hương từ I làm R không cưỡng lại được và hôn vào vai I , chỉ thế thôi , R thì thầm vào tai I " chúng ta sẽ không làm gì đâu , cứ nghỉ ngơi đi Isa " ...
R cứ nhìn vào trời đêm , đôi khi lại có một vài hàng sương trắng bay qua khung cửa sổ , bây giờ chính R lại cảm thấy nhiệt thân mình tăng lên , mình đã năm như thế này hai tiếng rồi , sợ I sẽ cảm thấy khó chịu , R ngồi dậy và áp trán mình vào I một lần nữa , đúng là trán R đã nóng hơn trán I thật , R khoác lại áo sơmi của I và rời giường . R tìm thấy trên bàn một quyển sách mà I đang đọc dở , là một tập thơ , ngay trang đang mở đó là một bài thơ của Julian Bell :
Chạy trốn , gió biển ào lạnh giá
Hoàng hôn xuống , đen thẳm vạt rừng
Tiếng chim chơi vơi vách đá nước Anh
mãi đến già , băng qua băi cát ...
Ta ngủ bên nhau .Một bài thơ ngắn nhưng mang lại nhiều suy ngẫm , R lật tìm thông tin tác giả , Julian Bell , một nhà văn người Anh , từng đến Trung Hoa đại lục một thời gian lúc xảy ra nội chiến , R gật gù , thì ra là một nhà thơ thời cận đại , nhưng điều làm R thích thú nhất là ông ta yêu một phụ nữ Trung Hoa hơn ông đến 13 tuổi , và đó là nàng thơ của ông từ lúc ông 26 tuổi cho đến hết cuộc đời sau này , một tình yêu ngang trái nữa , R đặt quyển sách xuống , ngả người ra phiá sau , R đủ tỉnh táo để hiểu rằng chuyện của mình và I còn hơn một nghịch cảnh khó được chấp nhận , nhưng bắt R mang cả một số phận chạy trốn , đó là điều không thể .
Lúc ở bên I , R ít suy nghĩ , nhưng chỉ không có I ở bên cạnh một thời gian ngắn thôi là R lại bắt đầu sáng tác ra những tình huống rất là đau đầu hoặc tưởng tượng ra chỉ toàn điều u ám , giải thích về điều này , có thể cho một giả thiết là khi được ở bên nhau R quá bận rộn với I ( không suy nghĩ bậy bạ nha ) , và có thể R bị I thu hút đến quên mất nhân tình thế thái . Tự nhiên R thấy lạnh . còn lẻ với mặc phong phanh , vừa đứng dậy đã mắt mình mờ dần , vừa đi vừa dụi mắt , R ngồi xuống cạnh I , ước gì I bật dậy ngay bây giờ mà ôm lấy mình , R khao khát vòng tay I đến cháy lòng , vòng tay I nhỏ bé nhưng không yếu ớt , chỉ ở trong vòng tay đó R mới có cảm giác an toàn và có thể đánh đổi hết quãng đời còn lạ chỉ để sống mãi trong cảm giác đó . R chồm lên hôn nhẹ vào môi I , R không ngờ là mình lại yêu I nhiều đến thế , thật sự không thể ngờ rằng tình cảm của một người con gái dành cho một người con gái khác có thể nồng nàn được như thế . Cuối cùng R cũng biết thế nào là yêu , không cần phải như như Romeo và Juliet mới biết được yêu hạnh phúc và đau đớn thế nào , không cần phải đạt tới những khoác lại chăn gối mới hiểu được thân thể người mình yêu . Với R chỉ cần được nhìn I ngủ say cũng có thể gọi là hương vị tình yêu , với R những điều nằm trong quy luật là không thể áp dụng , với R đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu .
R chưa bao giờ ngơi nghĩ về những khoảnh khắc lần đầu tiên với I , nhưng có một cảm giác mơ hồ , R chưa biết nó như thế nào , mỗi lần nghĩ đến là chỉ thấy thiệt tḥi cho I , dù biết là khi ngủ với nhau mới phân vai vợ chồng và R không đóng vai chồng được nhưng R vẫn muốn biết cảm giác lúc đó của I là như thế nào . Còn I thì chắc không biết rằng lúc đó R đau đớn và xót xa cho I ra sao , mất một lúc sau cơn đau đầu tiên R mới nhận thấy có gì đó khang khác , nó dễ chịu hơn hẳn , nhưng cơn đau vừa hồi còn đeo bám dai dẳng quá khiến R bay mà như không bay nổi , chỉ cần I vào sâu thêm một xíu nữa thôi là gục ngay , và sự thật là R đã phải gọi I trở lên , lúc đó R không cần gì khác ngoài một nụ hôn siết mạnh của I , đêm hôm qua rất dài , R nghĩ như thế , I chỉ nghe lời R một phút rồi lại trường xuống phiá dưới , mỗi lần I xuống là R lại đỏ mặt và hồi hộp , nhưng suốt đêm , tuyệt nhiên I không để cho R làm ngược lại , I nói đó là chuyện của I , R không phải làm thế ... R có cảm giác mình bị cự tuyệt , R không thèm nhìn I mà nằm quay lưng lại , cơn mệt mỏi kéo đến và R cũng thôi đôi co với I , mà ai lại đi căi nhau về chuyện đó bao giờ , R thấy I đưa tay qua ôm mình từ sau lưng và nghe tiếng I thì thầm " ngủ nhé R " ...
Còn đêm nay "ông chồng " của R đã ngủ mê mệt , một cái ôm ấm áp cũng chưa cho được , mà ngày mai đã phải xa nhau rồi , chưa ai tủi thân như R lúc này , đã quá nửa đêm rồi nhưng R vẫn không thấy muốn ngủ , một phần với phải lo cho I nữa , sau này qua HK rồi chắc chắn I phải tự chăm sóc mình , không thể cứ bệnh là qua tìm R được , R thở dài nằm xuống , gối đầu lên bụng I nhắm mắt mà cố ngủ ... R lại nhìn đồng hồ , lo lắng , chỉ còn vài tiếng nữa là phải xa I , nếu ngày tuyên truyền ở ĐL mà I không đi được thì còn không biết đến khi nào mới gặp lại . Chỉ mới có nghĩ thôi mà R đã thấy lòng trống trải lắm rồi , I còn nằm kế bên mà R tưởng I đã xa R từ hôm nào . R kéo nhẹ tấm chăn , để nhìn vào nơi đó của I , ánh mắt R dại đi như tìm thấy báu vật , đó là của người R thương yêu nhất , làm sao R có thể làm đau I được dù cho sau đó là niềm vui sướng nào đi chăng nữa , R ngước nhìn khuôn mặt thanh thản của I mà chỉ muốn oà khóc , không biết mình đang làm gì nữa , không biết phải làm gì , chưa bao giờ R thấy mình khổ sở như thế này , thật sự trước đó R hoàn toàn không nghĩ gì nhưng sau khi nhìn thấy nó , R lại khao khát được nằm trong vòng tay I , R cố giấu nước mắt nhưng không ngăn được bản thân , lần đầu tiên R đầu hàng lòng ham muốn , cuối xuống và áp hai má vào nơi đó của I , cảm nhận mùi hương , hơi ấm và cả cái thanh âm của từng thớ gân I chảy ngang nơi đó nhưng dòng suối ngầm chảy qua đồng xanh ...
Trờ đã sáng , những tia nắng đầu tiên của ngày len qua khe cửa sổ tìm đến nơi R đang giam mình trong dòng suy nghĩ miên man , chỉ còn nghe hơi thở R đều đều để cho biết rằng R còn sống , R ngồi bất động như mình đã chết từ đêm qua . Trên người vẫn duy nhất chiếc áo sơmi của I , R đã không khóc nhiều như R nghĩ mình sẽ chết ngập trong nước mắt của chính mình , ngày hôm nay I sẽ rời xa R .
I mở mắt nhưng không dám lên tiếng , nhận ra trên người mình không còn một mảnh vải , I không khỏi nghi ngờ đêm qua chắc mình lại làm thế nữa rồi , I đưa tay xoa xoa hai bên thái dương với trong đầu không có một kí ức gì về đêm qua cả . Chợt nhận ra R đang ngồi thừ ở một góc phòng , I bật dậy như bị giật điện , không kịp mặc quần áo chỉ quấn vội cái chăn quanh người .
-R ... sao lại ngồi đây ?
Hình như chỉ đợi có thế , R ôm chầm lấy I , tay bấu chặt vào lưng I như sợ thả ra I sẽ bay đi mất , những lời R nói trong nước mắt khiến lòng I quặn lại " đừng đi Isa ..." , R đã chờ cả đêm để được một lời nói , một cái ôm của I , R không thể xa I , R chưa thể xa I lúc này được . I đứng sững , ngước mặt lên trần nhà , mắt nhắm nghiền để nước mắt đừng chảy ra như R , không còn muốn hỏi bất kì điều gì , I không còn nhiều thời gian để được bên R . I quỳ xuống , để khuôn mặt R gần sát với mình .
-Không cần biết đêm qua như thế nào ... chúng ta còn thời gian ...
-Đừng Isa ...
Giọng R yếu ớt chống cự , R hoàn toàn không muốn I làm thế này , chỉ duy nhất một lần trong đêm qua R thật sự muốn được cùng I , nhưng lúc này thì không , chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa I phải bay rồi , I làm thế này R chỉ thấy mình thêm tội lỗi mà thôi . R dùng hết sức lực còn lại để cố giữ lấy cái áo trên người , chỉ một động tác nữa thôi , R nghĩ mình cũng sẽ buông xuôi mất .
-Không Isa !... Làm ơn đừng làm thế ...
I dừng lại , đôi mắt nhìn R đầy lo âu , I muốn , I cần lưu lại hơi ấm của R trước khi đi xa .
-Đêm qua ...
-Không , đêm qua chúng ta không làm gì cả .
-I không hiểu ...
R ôm lấy I một lần nữa , R biết trong lòng I bây giờ nhiều thắc mắc , kể cả việc tối qua I cũng không nhớ , nhưng những lo lắng đó lả tủn mủn , dù có ra sao thì R cũng sẽ tha thứ hết , bây giờ R không muốn tốn thời gian để quấn lấy nhau trên giường , lúc này chỉ cần được ngồi bên I , như thế đã là quá đủ cho những ngày sau không có I . Như những ngày mưa thường phải có cầu vồng , trước đó có thể là mây đen quần vũ suốt cả ngày , cũng có thể chẳng là gì , chỉ cần mưa ào tới mà thôi . I là cơn mưa hè dai dãng và thấm sâu nhất , cũng chẳng báo trước hay linh tính gì , I chợt đến và cho R những câu chuyện như trong một giấc mơ .
-R không cần phải ra sân bay , uhm , tốt nhất là đừng ra .
I vứt cái áo cuối cùng trong tủ lên giường , rồi đi vào phòng tắm lấy thêm vài thứ nữa . R cúi gằm mặt , lúi húi xếp lại đồ cẩn thận cho vào vali cho I . Lúc còn bên khách sạn mình , R có cảm giác mình đang thiu thiu ngủ trong vòng tay I thì lại bị cuộc gọi của Mani ( người quản lý I ) làm tỉnh giấc . Thấy I còn không mặn mà chuyện đi về hơn mình , R phải nói mãi I mới chịu về chuẩn bị đồ , còn nửa tiếng nữa thôi .
-R , không cần phải xếp đâu , cứ để vào vali thôi .
I lấy mấy bộ đồ mà R chưa kịp đụng tới nhét hết vào vali , lấy gói trà lài mà R mua cho vào túi xách tay , I nói cái đó để lên máy bay pha uống , thế mà lòng R không vui nổi .
-Còn một quyển sách , nó đâu rồi ta ...uhm ...hình như để bên R phải không ?
-Sách về thơ đúng không ?
-Uhm , tựa là " Cry eye " đó , R đọc rồi hả ?
-Không hẳn , đêm qua có thấy trên bàn .
-Vậy R cứ giữ đi , khi nào gặp rồi đưa .
-Khi nào hở Isa ...
Giọng R chùn xuống , một câu hỏi không hoàn toàn là câu hỏi , chỉ muốn biết chắn chắn một ngày được gặp lại .
-Chỉ cần được nghỉ một ngày thôi ... I sẽ bay sang gặp R ngay .
I để R dựa vào vai , trong lòng I không có cảm xúc gì nhất định , I đã chuẩn bị sẵn cho mình một lịch làm việc thật kín , rồi I sẽ ngủ khi người mệt lả , lúc đó sự nhớ nhung sẽ vơi đi , I hài lòng với những gì mình sắp đặt sẵn , cảm thấy an tâm với chính mình dù biết đó chỉ là một cách tạo sự lạc quan giả tạo nhưng I hy vọng mình có thể làm được , nếu không I sẽ điên lên với không được thấy R mỗi ngày , xem ra , I đã sợ xa nhau trước cả R , và nỗi sợ của I cũng mang nhiều ưu tư .
-Chúng ta còn chưa đi đặt nhẫn ... còn chưa được đi chơi cùng nhau ...
R tiếc rẻ kể lể , như là lần này sẽ xa lâu thật lâu , như là chỉ gặp nhau một lần và lỡ yêu nhau trong vài ngày ngắn ngủi , sau đó sẽ quên nhau luôn , R làm I không khỏi tội nghiệp .
-R này , R cứ đi đặt nhẫn đi , đặt theo ý mình , I sẽ không phản đối gì đâu , còn đi chơi ...
-Sao lại thế được Isa , một mình R đi làm thì đâu còn ý nghĩa nữa , chúng ta phải đi cùng nhau , rồi còn phải đo vòng tay Isa nữa ... R không đi một mình đâu .
R cắt ngang lời I , dù biết là I đang rất chiều theo ý mình nhưng việc này thì R không muốn nghe I nói như thế , cảm giác như I bắt đầu dần xa mình rồi vậy .
-Uhm , được rồi , chỉ sợ R phải đợi lâu thôi ... với I còn không biết chừng nào mới có được một ngày rảnh rỗi ...
-Nhưng công ty I không thể giam I mãi được , phải để I đi tuyên truyền cùng đoàn làm phim ít nhất là một lần chứ ... R không thể hiểu được cái cách làm việc của công ty I !
I cười h́ h́ với thấy R bức xúc giùm mình , mỗi lần R giận lên trông rất đáng yêu , có lẻ chỉ duy nhất mỗi R là làm cho I thấy hài lòng với cuộc sống , còn lại gia đình và sự nghiệp đó là khung trời đang mất dần màu xanh .
Nụ hôn bất ngờ của I làm R giật mình , I hôn hít khắp mặt R như để bù lại sau này , nhưng I là người thường không kiềm được cảm xúc của mình , một khi I đã nhắm mắt và chỉ còn hành động theo trái tim , I thường khiến R cũng buông lỏng ý thức theo ... lần này cũng thế , nếu không có cuộc điện thoại của đạo diễn Châu thì có thể I sẽ bị lỡ chuyến bay mất .
-Có lẻ sắp bay rồi , có chuyện gì sao chị ?
Trong khi R đang nói chuyện điện thoại thì I vẫn cứ ôm riết lấy R mà hôn , chi đến khi R đứng bật dậy và bối rối thì I mới miễn cưỡng thả R ra .
-Em ... bây giờ sao ? Gấp lắm hả chị ?
...
-Một giờ nữa được không ? Em còn đang ... em chuẩn bị ...
Ánh mắt R nhìn sang I như cầu cứu , nhưng có lẻ nó mang ý nghĩa của một lời xin lỗi nhiều hơn , đến khi R gác máy thì gần như lập tức R cảm thấy hối hận về việc làm vừa rồi của mình .
-Không cần phải tiễn mà ... R cứ tới chỗ chị Châu đi .
-Chỉ một lát thôi , đợi R ở sân bay nhé .
R cầm vội áo khoác chạy bay ra cửa không quên nói vọng lại " đợi nhé Isa " . Cánh cửa phòng đóng lại , một cảm giác trống trải liền ập đến ngay không một chút chần chừ , I buông mình xuống giường , ráng hít thở chút không khí còn vương lại mùi R , tay I chạm vào chỗ R vừa ngồi , hơi ấm của R vẫn còn , I ngă người nằm lên đó ...
HK đô hội hơn , đường phố ĐL khá vắng lặng vào buổi sáng , một vài chiếc xe chạy thật nhanh với chủ nó trễ giờ làm , hình như mọi người đã yên vị với công việc của mình , I quay kính xe , đưa tay với lấy vài ngọn gió thổi vào mình , những ngọn gió nơi R đã sinh ra , I gần như đã yêu cả đất trời nơi này .
R không thể đứng lại để nghe hết câu giải thích cũa đạo diễn Châu và phó đạo diễn , bây giờ có cắt hết cả đoạn phim f-kiss thì R cũng chả màn tới nữa , không còn thời gian nữa , I cỏ lẻ đã bay mất rồi , R cố níu kéo thời gian bằng sự lạc quan của mình , dù chỉ là tia hy vọng mong manh nhưng R vẫn nghĩ là I đang đợi mình .
Tiếng giầy R gơ mạnh lên sàn nhà trong sân bay , trong đầu R chỉ còn nghe tiếng bước chân mình , R chạy như gió sắp ngừng thổi và người ta sẽ không làm lễ cưới trong nhà thờ nữa , chạy như cuộc sống của mình sắp tắt lịm ... Bóng R phản chiếu trên sàn nhà bóng lýợn , một mình R quay xuôi quay ngược , tìm một hình dáng thân thuộc , R gần như quên mất mình là ai , những ai đang nhìn mình , R băng qua cả dòng người đến khu vực check in . Người ta chặn R lại , tay R với theo bóng người dần đi vào khu vực cách ly , R lấy hết chút sức lực còn lại , gọi to " Isa ... " , chỉ một lần thôi , thề rằng trong đời chưa ai nghe tên mình được gọi trong ly thương như thế .
Nước mắt I rơi ra như đã chờ sẵn ở đâu , chỉ cần một lay động , từng hạt tuôn ra không thèm nhường nhịn nhau , tay I đặt lên ngực , nơi trái tim mình bắt " hăy quay lại , hăy ôm R đi " , nhưng I không thể , nếu làm thế thì mãi mãi sẽ không rời xa R được ... I thà được chết một lần , thà làm sương trắng bay mải miết chứ dứt khoát không chịu được nỗi đau này ... bước chân I đê I đi xa dần âm thanh của tiếng nấc mang tên R ...Ánh chiều tà thường chỉ mang lại nỗi cô đơn , R ngủ vùi trong nước mắt và trong nỗi nhớ đang quặn lại . Nhưng giấc ngủ lại chẳng làm thời gian trôi qua , giấc ngủ mang lại giấc mơ về I , một giấc mơ R không hề muốn vào lúc này . Cuối cùng R bật dậy với không muốn mơ nữa , đầu đau như người ta đóng đinh vào bức tường sát bên suốt trong giấc ngủ , mắt R cay xè như mới bị vắt chanh vào , R tưởng mình đã chết .
R ngồi thừ trên giường , ánh mắt đờ đẫn , không chờ đợi một cái gì nhất định , R còn biết chờ đợi điều gì nữa , ngày gặp lại , R nghĩ tới nó mà như đang chờ đợi ngày ước mơ thành hiện thực , dài vô tận .
Đường phố HK về đêm mang lại cho I nhiều ám ảnh , như ngày đầu tiên gặp R , I nhớ rõ từng con đường đã đi qua , những con đường có mặt R .
-Về nhà hay công ty ?
Người lái xe cho I một sự lựa chọn , nhưng thiên về sự nghỉ ngơi hơn , trông I không khác lắm một ngướ bệnh , thiếu sắc và thiếu cả sức sống . Nhưng không ai tự tin mình nắm rõ suy nghĩ I , duy chỉ một người và tất nhiên người đó khó có thể lúc nào cũng xuất hiện .
-Đến công ty .
Khi đưa lịch làm việc cho I , Mani không khỏi ngần ngại với có lẻ ngoài Twins thì I là người phải lao vào công việc nhiều hơn cả , nhưng xem ra I còn gánh nặng hơn Twins với I chỉ có một mình . Ánh mắt I nhíu lại khi không nhìn thấy trong lịch làm việc bất kì ngày nào có buổi tuyên truyền với phim SL , tuyệt nhiên không một ngày nào , trong vòng hơn 1 tháng .
-Ai xếp lịch này ?
-Chị .
-Tại sao lại có sự phân biệt với SL , những bộ phim trước có như vậy ?
I không nén được cơn giận dữ và đập xấp giấy xuống bàn . Mani đóng cánh cửa đang khép hờ với không muốn ai nghe thấy , cô ấy hiểu lý do tại sao I cần một chữ SL trong bản kế hoạch đến vậy .
-Khi nào tuyên truyền ở HK em sẽ đi , còn những nơi khác thì không thể với thời gian đi quá lâu sẽ ảnh hưởng tới công việc .
-Không thể như thế được , em là diễn viên chính , em không đi coi như khâu Pr của SL tiêu rồi , chẳng lẻ giám đốc cũng đồng ý , em cần gặp người điều hành ...
-Tốt nhất em đừng gặp ai hết ... không ai có thể thay đổi bản kế hoạch trừ chị , và càng không thể khi nghe chị nói điều chị phải làm để em tránh xa SL .
I hít từng đợt không khí trong khó khăn , cảm giác như một tên ăn trộm bị phát hiện , nhưng I vẫn cố gắng nghĩ đến một khả năng ít xảy ra nhất , như Mani chỉ lờ mờ suy đoán ra điều gì đó thôi , làm sao Mani có thể biết hết được .
-Nghe chị này Bella , đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi , với R cũng vậy , hai người còn nhiều thứ phải suy nghĩ hơn là suốt ngày tìm cách đi gặp nhau .
Mani nói như biết tất cả , I không biết đối đáp như thế nào để không bị hớ hên , I sợ sự non nớt của mình sẽ làm mọi chuyện đổ vỡ hết . Nhưng I muốn giải thích , đó không phải là một trò chơi để đùa cợt trong phút chốc rồi thôi , I không muốn những người khác nói về mình như thế , nghĩ về R như thế . I nắm chặt bàn tay đang run lên với tức giận , Mani là người ở cạnh I trong suốt những năm tháng trưởng thành , là người dạy dỗ I biết nhiều điều , cả những việc tốt và không tốt , Mani như người mẹ thứ hai , I nghĩ sẽ chẳng giấu được gì với Mani , nhưng lần này thì không thể , I thà mất đi linh hồn mình chứ không thể mất R .
-Chị không bao giờ có thể hiểu được đâu !
I nói trong bất lực quơ vội cái áo khoác chạy ra khỏi phòng , không muốn nghe bất kì lời khuyên nhủ nào nữa , mọi thứ đều là giả dối , không ai có thể cho I niềm tin , chỉ có tự bản thân mình phải giữ lấy , I bất chợt thấy mình cô độc giữa thế giới này . Tất cả những dự định đã sắp sẵn có vẻ như chỉ trên lý thuyết , I không thể nghĩ tới công việc khi cả lý trí và tinh thần đều bị R khoá chặt . I nghĩ một giấc ngủ có thể làm mình bắt nhịp được với cuộc sống không có bóng R , I dừng lại trước một tiệm thuốc và mua một vỉ thuốc ngủ ...
Còn lại một mình trong phòng , Mani hút liên tục hai điếu thuốc cuối cùng trong bao , trông Mani lúng túng như người vừa mất của , hơn mười năm làm quản lý , I không phải là người đầu tiên dưới tay Mani bị vướng vào chuyện tình cảm lệch lạc này , việc giải quyết dù không dễ nhưng cũng không khó khăn lắm , một chút mưu kế và dỗ dành , mọi thứ sẽ đâu vào đấy . Nhưng ở đây lại có một nguyên nhân khác khiến Mani không thể giữ bình tĩnh , chưa bao giờ Mani sợ hăi như lúc nãy , Mani có cảm giác mình đã thật sự mất đi thứ gì đó mà mình đã chăm bẳm giữ gìn bao năm qua , Mani hiểu bản thân , Mani hiểu tại sao mình lại như thế , I đã lớn . Ánh mắt I làm trái tim người phụ nữ tưởng chừng như quên mất mình là ai trong cái thế giới phù phiếm ấy lại một lần nữa rung động , khi trở về từ ĐL , Mani đã gần như phát điên lên mỗi lần nghĩ về I , nhớ từng cử chỉ lời nói và cả cái cách I uống từng ngụm trà lài , mọi thứ thuộc về I có lẻ không quá xa lạ , Mani nhìn thấy I lớn lên từng ngày , nhưng đó là lần đầu tiên Mani nhớ về I với những điều như vậy , những điều tưởng chừng giản đơn mà không gì có thể đánh đổi , Mani biết làm gì khi cũng đang mang trong mình một trái tim lỡ đi sai nhịp ...
R không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào và tại sao lại là nhà mà không là khách sạn , R muốn đến khách sạn , nơi đó dẫu sau còn vương lại nhiều lắm những cảm giác R khao khát muốn có lại . R không biết mình thực sự đang nghĩ gì , R không thể khóc , nước mắt đã trốn chạy đâu cả rồi , R cần khóc , R cần nước mắt để có thể ngủ được , R tưởng như I sẽ không bao giờ quay lại nữa , R đang lầm tưởng I sẽ xa mình mãi mãi , R không thể nghĩ được một cái gì sáng sủa , lúc này R chỉ nghĩ tới bi kịch , R quên mất là chỉ cần một cuộc điên thoại , R có thể ôm I vào giấc ngủ . R không biết phải làm sao nữa , R đang mất dần lý trí , với R chưa chuẩn bị cho sự chia ly này . R đến bên tủ quần áo , ngắm nghía mình trước gương , hình dung ra khuôn mặt I ngay sau lưng mình , vòng tay I ôm ngang người mình , nụ cười I rạng rỡ trên vai mình . R đưa tay vào không khí , tưởng như mình đã chạm được vào I , da thịt I mát lạnh đang đùa giỡn với mình , rồi sau khi nhận ra đó không là gì , ảo giác tan biến , R sụp xuống với hai chân không còn đứng vững nữa . R đang dằn xé với bản thân mình , R biết gì cần làm gì để sống như R không còn đủ năng lượng để suy nghĩ nữa , R không thể tự tìm ra lối thoát cho mình , không ngờ rằng ngày xa I lại mang lại nhiều đau đớn đến vậy , R nhớ I .Chưa bao giờ R lại đến công ty với một sắc mặt xấu đến vậy , hai người quản lý của R đã phải dời lại rất nhiều lịch diễn và quảng cáo , cứ như công việc với đoàn làm phim quá nặng nề nhưng R không muốn nghe nói đến hai từ nghỉ ngơi . Mới ba ngày sau khi trở lại công việc R đã giải quyết xong kế hoạch cho cả hai tuần , mọi thứ có vẻ khá nặng nề nhưng R không một lời than văn , di chuyển hết nơi này đến nơi khác , R không biết mình có giả tạo không khi cười nhiều đến thế trong khi lòng nặng trĩu .
-Có lịch thu âm rồi đây .
Người quản lý đưa R một xấp giấy , R thở phào với mình vẫn còn công việc . Đã gần nửa đêm mới quay quảng cáo xong , nhưng R chưa muốn về nhà , bây giờ mà có show thì R cũng sẽ nhận lời . R liếc nhìn cái điện thoại trước khi ngó vào lịch làm việc , R chờ một cuộc gọi , trong lòng luôn nhắn nhủ mình " Isa quá bận , khi nào rảnh Isa sẽ gọi ngay " , giọng I bây giờ như cơn mưa đến với sa mạc cằn hoang , R quá phí phạm khi bắt bản thân chờ đợi điều mình có thể làm , R đang thử thách lòng tin của chính mình .
Lịch thu rất kín , R gật gù khi nghe nhận xét của người quản lý , cô ấy đang lái xe nhưng cũng để ý đến thái độ của R , một cái nhíu mày của R cũng lọt khỏi tầm mắt . R đặt bản kế hoạch xuống cùng với một cái thở dài , không phải với mệt mỏi mà là với thu âm lúc này có lẻ R không hoàn thành công việc một cách tốt nhất được , đâu phải bài hát nào cũng buồn cho đúng tâm trạng , hơn một nửa album là nhạc teen , R tự thấy mình đang làm khó chính mình .
Xe chạy ngang những cánh đồng đầy hoa dại , R dựa đầu vào kiếng xe , nhớ lúc còn đóng phim chung I đã chỉ cho R thấy bầu trời ngay dưới chân mình , trời đêm không cần ngước nhìn mới thấy được các ngôi sao . R nhớ đêm ấy trời cũng bàng bạc như hôm này , cánh đồng ngay dưới chân R và I đứng đầy những con đom đóm lập loè , như những với sao toả sáng khắp một vùng , như tấm gương phản chiếu bầu trời đêm . Đó quả thật là khoảng thời gian R cảm nhận được thiên đường không là nơi nào xa xôi , ánh mắt R nhoè đi với nước mắt chảy ra trong vô thức , lâu lắm rồi R mới lại khóc , từ ngày xa I , hôm nay R mới được nhớ I . Nước mắt R rơi ra không ngừng như máu tuôn lúc tự sát , R càng cố nén nước mắt càng chảy dữ dội hơn , đến lúc không thể dừng lại nó bật thành tiếng , R gập người để tránh ánh mắt người quản lý .
-Không sao chứ R ?
-Không ... không sao ...
Giọng R mà nghe như giọng người khác , người quản lý R lo lắng nhấp nhổm trên ghế , không phải riêng hôm nay mà từ ngày kết thúc bộ phim R gần như thay đổi hẳn . Lúc trước không cần phải có việc gì vui R cũng có thể làm mọi người cười với những câu chuyện hài hước của mình , R ở đâu là niềm vui đến đó nhưng những ngày qua thì không còn như thế nữa , R ít nói và cứ suy tư , hỏi đến thì chỉ lắc đầu , hoặc cứ buồn suốt thì an tâm đằng này chỉ khi ở một mình mới bắt đầu trầm ngâm , đó không phải là thói quen của R .
R để một tay lên trước ngực một tay che miệng để tiếng nấc không phát ra , nhưng bao nhiêu âm thanh kia cũng đủ để người quản lý R không thể tập trung lái xe , chỉ một tíc tắc khi xe qua khúc cua , ánh đèn xe chạy ngược lại làm chói mắt , nếu không với phải quay xuống nhìn R , thì có lẻ sẽ không mất lái , R giật mình khi bị giựt mạnh về phiá trước , chiếc xe đã đâm vào bảng cấm ven đường , thật may với nó không lao vào vách đá . Thật dại dột khi ước điều này nhưng R đã mong mình được nhắm mắt mãi mãi ...
I buông mình xuống ghế chờ , lâu lắm mới ngồi dưới đại sảnh công ty , nhớ ngày đầu tiên I đến đây căng phòng này rộng như không vách tường , mọi thứ đều lộng lẫy , nhưng bây giờ I đã đi qua cái giới hạn của toà nhà này , không còn ngóc ngách nào I chưa biết tới , với I là một phần nuôi sống nó . Màn hình tivi treo ở các góc phòng thay đổi tin tức liên tục , chủ yếu là thông tin về người trong giời nghệ sĩ , I không quan tâm lắm , nhấm nhẳng lướt qua vài ba cuộc phỏng vấn , bất chợt thấy hình R to ành một nửa màn hình , kế bên là hình chiếc xe hơi bị vỡ gần hết đầu xe , chiếc áo khoác trên tay I rơi không trọng lực , I nghe lồng ngực mình như đang nhả ra từng phát đạn , I tiến sát lại màn hình , để nhìn R , tấm hình R cười rất tươi , I như bị thôi miên , không còn nghe bất kì âm thanh nào , I chỉ biết đứng bất động nhìn vào nụ cười ấy của R . ..
Cả bệnh viện nháo nhào như sắp sập nhà , người chạy ra kẻ chạy vào , bên trong phòng bệnh với cái đầu băng trắng một vòng , R vật vă với những cơn ác mộng của mình , từ ngày xa I , R chỉ toàn thấy những điều kinh khủng . Cánh phóng viên ngồi đầy ngoài hành lang phòng , như chầu chực một tin giật gân làm quà cho độc giả , chờ một ai đó vào thăm R , một người lạ mặt và ngày hôm sau lên ́nh ngay trang nhất .
I đang nghĩ cách có được vài tiếng để bay sang ĐL , nếu trốn được thì ngay bây giờ đến sáng hôm sau còn 6 tiếng nữa , thời gian đó đủ đê I bay sang nhưng không kịp bay về với sáng ngày mai phải quay quảng cáo . I hít cạn không khí xung quanh mình , không biết mình đang ở đâu , lúc đi những bước cuối cùng lên phòng mới sực tỉnh ra , không buồn cởi áo măng-tô , I ngã xuống giường , lôi trong túi áo điện thoại có lưu hình R , không biết bao lần nước mắt I thấm qua chiếc điện thoại nhoè cả tấm hình đó , không biết bao lần I bấm số R rồi lại cancel . Không phải xa nhau với giận nhau , cả hai đều sợ làm nhau đau , bản thân mình còn không chịu nổi , I không tin R không nhớ mình , I tin R cũng đã từng nhiều lần ngập ngừng như thế , nỗi nhớ được chế ngự còn hơn bị đau dai dẳng .
Mưa rơi không ngừng như sợ trễ mùa thu , mưa mãi từ ngày I trở về từ ĐL , I đứng nhìn ra ngoài trời , áp bàn tay vào kiếng lạnh , sự cô đơn không bất chợt đến , chỉ khi bên cạnh bạn không còn ai . I muốn lao ra ngoài trời lạnh , I muốn đập nát tấm kính này , I muốn tự do làm những gì mình muốn , không phải vướng bận bởi những lo lắng tủn mủn vật chất hay với niềm vui của những ai đó , I muốn mình chỉ duy nhất là sự chờ đợi của R .
Xung quanh giường bệnh R ngập đầy hoa và quà , chỉ là chấn động nhẹ , cái chính là R không muốn hồi phục nhanh nên cứ giả vờ ngủ suốt ngày . Chỉ khi còn một mình trong phòng bệnh R mới mở mắt và tìm xem có tên I trong những món quà được gởi tới hay không . Đôi khi có những bó hoa để quá xa giường bệnh , R với tới đến chaỷ máu ở chỗ chuyền nước biển nhưng vẫn không có cảm giác đau , R mong chờ vào điều gì đó như một sự khẳng định . Điện thoại R vẫn réo inh ỏi suốt cả ngày nhưng không có những con số quen thuộc ấy , R nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh , lại một ngày sắp trôi qua , nhìn trời chiều như tà áo cô gái đang đuổi đi những tia nắng mặt trời , ngày mai sẽ được gặp I , R cứ luôn tin như thế .
I kết thúc công việc sáng nay vào lúc hai giờ trưa , I đi theo quán tính xuống nhà ăn của công ty , tầng bảy , thang máy đóng lại trong ánh nhìn thẫn thờ của I , trong lòng trống trải đến cháy lòng , nghe những ngọn gió mùa hè thổi qua , I biết mình muốn gì lúc này , I cần nhiều hơn sự suy nghĩ . I giơ tay nhấn thang máy xuống tầng hầm , không có một cử chỉ thừa thải , I giữ cho hơi thở mình đều đặn , cố gắng nghĩ về việc mình sắp làm là bình thường , nghĩ rằng chỉ mất một tiếng đồng hồ , cũng chỉ mất có chừng đó thời gian để quay về , nội trong hôm nay , I nghĩ rằng mình có dư năng lượng để làm tất cả công việc sắp tới , điều gì đó làm I nghĩ rằng mình sẽ bình yên khi quay về , không điều gì lớn hơn cảm giác trước khi gặp người mình muốn gặp , tất nhiên cả những ngăn cản cũng không còn là điều đáng bận tâm .
I lướt nhanh qua dòng người lên xuống , xe của I để ở nhà nhưng muốn ra sân bay không thể đi nhờ xe công ty , I chạy băng qua đường lớn , vẫy nhanh một chiếc taxi , không cần quan tâm tới số tiền còn trong thẻ , I chỉ cần biết mình có thể bay qua nơi R đang ở chỉ trong một tiếng nữa , đó mới là điều quan trọng . Đi ngang qua con đường về nhà mình , I định tạt ngang lấy thêm áo khoác nhưng sợ thời gian sẽ trôi một lần là hết một đời , I sợ những thứ vô nghĩa và không thể , cứ thế I mải miết với suy nghĩ duy nhất mang tên R .
-Một vé đi Đài Loan ngay bây giờ .
I kéo cái mũ sụp xuống che đi đôi mắt , có lẻ không ai nhận ra I liền nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt là sẽ biết ngay , người bán vé đang check lại chuyến bay , một cái nhíu mày khi nhìn vào màn hình máy tính của cô này cũng làm cho I thấy sốt ruột .
-Đã hết vé thường , còn một vé khoang VIP .
-Ok !
I không ngần ngại đưa thẻ rút tiền , trong một thoáng I dường như quên mất vị thế của mình , trong đầu I chỉ còn một con đường , I không cho bất kì lối rẽ nào khác làm lạc mất mình . Người check vé đưa I kí vào hai tờ giấy hải quan , rụt rè đưa lại thẻ và vé máy bay cho I , ánh mắt nhìn lúc này đã khác , nhưng I không nhận ra , lấy mọi thứ cho vào túi áo khoác và cầm lấy vé , I chạy như bay ra khoang chờ , phía sau lưng người bán vé ngoái nhìn bóng I như suy nghĩ đến việc gì đó và nhấc điện thoại . Đôi khi người ta thấy nhàm chán với cuộc đời bằng phẳng , không cần là băo táp nhưng sóng gió ấy mình phải được chứng kiến .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top