Chap 35
3 con người đang "vật lộn" với nhau sau khi nghe được câu hỏi của Gagamaru thì liền quay qua nhìn 3 con người đang đứng ngay cửa, cả đám 12 mắt nhìn nhau rồi thầy Lavinho bắt đầu phải thích trong sự bất lực ngăn lại của cậu:
"Là lúc nãy thầy với Otoya thấy là Bachira hơi khác thường nên mới thử hỏi em ấy là có chuyện gì và ẻm trả lời là Isagi không yêu em ấy vậy nên thầy và Otoya mới tính qua hỏi thử Isagi nhưng mà Bachira không cho"
Trái với mong đợi của cậu là Kunigami và Reo sẽ giúp cậu ngăn 2 con người này lại còn Gagamaru thì cậu cũng không chắc nhưng đời đâu như mơ Kunigami và Reo còn sung hơn cả thầy và anh ta nữa. Lần này thì cậu làm sao mà ngăn được 4 người nên đành để họ hùng hổ lôi nhau qua phòng hắn, vừa đứng trước cửa phòng cậu là người gõ cửa và người mở cửa là hắn khi vừa thấy hắn thì cậu đã muốn ôm hắn nhưng mà những người phía sau và lý trí cậu không cho phép. Đối mặt với những ánh mắt đầy sự " phán xét" của những người trước mặt làm hắn trong lòng có chút bất an nhưng vẫn không nhận ra tại sao những người có liên quan đến cậu lại kéo nhau qua phòng của nhóm hắn, cậu kéo tay hắn ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại khi cánh cửa vừa đóng lại thì hắn chợt rùng mình.
Những luồng sát khí dần xuất hiện hắn gượng cười rồi hỏi:
"Bộ có chuyện gì sao Meguru - san?"
"Ah-"
Cậu chưa kịp đáp thì đã bị thầy Lavinho chặn lại rồi chính thầy là người hỏi:
"Thầy nghe Bachira bảo với thầy là em không yêu em ấy trong khi em và em ấy đang hẹn hò với nhau"
Hắn đứng hình, hắn không ngờ rằng chuyện lúc nãy đã làm cậu buồn đến mức phải nói với những người thân quen của cậu. Khi vừa nghĩ đến khung cảnh mình bị đập tan xác thì Isagi kiểu:
"Yo - chan cậu hết yêu tớ rồi đúng không?"
"Không có! Tớ rất yêu cậu!"
"Vậy thì những lời cậu đã nói lúc tớ qua phòng cậu chơi nghĩa là gì?"
"L-là...là..."
"LÀ GÌ!?"
Dưới sự áp lực của nhóm cậu thì đầu hắn nảy số rồi trả lời:
"LÚC ĐÓ TỚ VÀ CẬU ẤY CHỉ LÀ ĐANG DIỄN 1 VỞ KỊCH ĐỂ TRÊU CẬU MÀ THÔI!"
Lập tức tất cả mọi người có mặt ở hành lang đứng hình ngay, diễn? Trêu? Não cậu đã ngừng hoạt động nhưng mà những con người không tàn ác kia nào tha cho hắn 1 cách dễ dàng như vậy được chứ. Họ đã "dằn mặt" hắn vì đã không nói sớm hơn nhưng mà hầu hết là trách móc hắn "Kkhông nên lập lại điều đó 1 lần nữa" và cả "Lần sau có đùa thì đừng có tuyệt tình như vậy chứ".
"Nhưng dù sao thì tớ xin lỗi cậu nhé Yo - chan~"
"Không sao đâu tớ mới là người cần phải xin lỗi"
*Sao cảm thấy giống như gương vỡ lại lành thế này...* - Đó là suy nghĩ của tất cả những người có mặt trên hành lang của tầng 2 khách sạn
Những chiếc máy điện đang chỉ thẳng vào couple đang "tâm sự mỏng" với nhau và chắc chắn rằng thông tin và video về chuyện hắn và cậu sẽ rất nổi tiếng và cháy nhất trên facebook cho mà xem. Mà cũng đâu có sao đâu chỉ cần cậu vui trở lại thì hắn cũng vui lây chuyện của 2 con người này thật kỳ lạ nhỉ, hắn đang dần quên mất đi 1 thứ mà chính hắn đã luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng không được quên và cũng chính sai lầm này đã làm cho hắn trở nên đau khổ và hối hận về sau. Hắn ôm lấy eo cậu rồi cúi mặt xuống nhắm mắt lại hít lấy mùi hương mật ong trên người cậu làm mọi người xung quanh chính thức chết đứng.
-----
Các thầy cô đã có 1 cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa với nhau với chủ đề là "Sắp cuối năm thì làm gì?" và tất nhiên là các thầy cô đều có ý kiến cho riêng mình nhưng mà tất cả thầy cô đều có chung 1 ý kiến đó chính là phải lưu giữ những kỷ niệm này cho đến khi các em học sinh của mình tốt nghiệp. Dù có thường hay la mắng hoặc làm khó làm dễ những em học sinh của mình nhưng thật sự các thầy cô đều rất yêu, quý các em học sinh của mình dù cho các em, có mắc lỗi hay không được thông minh cho lắm thì những vẫn sẽ dạy dỗ và hướng dẫn các em học sinh của mình để chúng trở, thành 1 phiên bản tốt nhất của thầy cô.
Dù có mệt mỏi hay gặp muôn ngàn trắc trở đi chăng nữa thì các thầy cô vẫn luôn cố gắng dạy bảo các em để các em thành tài. Để làm 1 giáo viên tốt thật sự rất khó nhưng mà nhờ có các em mà thầy cô đã có động lực để cố gắng trở nên hoàn hảo hơn nữa nhưng con người mà...làm sao có thể hoàn hảo được chứ? Dù có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa thì chắc, chắn vẫn sẽ có khuyết điểm các thầy cô cũng như bao người khác cũng có lúc mắc sai lầm nhưng mà điều quan trọng chính là các thầy cô đã cố gắng và rút kinh nghiệm cho những lần sau. Các thầy cô dù có yêu có quý học trò của mình đến đâu thì vẫn phải chia xa, chi bằng trước lúc chia xa phải lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi học trò để có gì mai sau còn có thể lấy ra để ôn lại kỷ niệm.
Thời gian chính là thứ mà con người ta sợ nhất, nó tàn nhẫn nhưng nó cũng giúp chúng ta trưởng thành về tâm hồn, phẩm chất và cả việc nâng tầm giá trị của mỗi bản thân chúng ta. Bên cạnh đó, thời gian còn có thể đánh giá một con người, khát vọng được làm chủ thời gian chính là khát vọng to lớn nhất mà con người luôn mong muốn làm được.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi du lịch của trường Blue Lock, cảm xúc của mỗi người gần như là giống nhau và cảm xúc đó chính là rất vui vẻ. Đêm nay lại như đêm qua, lại là 1 đêm ồn ào nhưng nó cũng thật sự khiến người khác phải vui theo. Hãy sẵn sàng cho chuyến đi tham quan ngày mai thôi nào.
---End chap 35----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top