Chap 26
23:50
Ở nhà của em, em đang ngồi bên cạnh cửa sổ mắt ngước nhìn bên ngoài căn nhà tối nay em thật sự không thể ngủ được dù có cố gắng đến mức nào đi nữa thì em vẫn không ngủ được. Không hiểu sao em có 1 dự cảm không lành mấy trong chuyến đi đến Hokkaido ngày mốt từ trước đến nay linh cảm của em chưa bao giờ sai. Em vỗ vào trán mình vài lần rồi tự nhủ:
"Chắc là do mình suy diễn quá thôi, không sao không sao"
Sao 1 lúc tự trấn an bản thân thì em quyết định nhắn tin với Kunigami để giải toả căng thẳng
-----------------------------------------------------------------------------------
Kunigami ===> Chigiri
Này anh hùng
Ngủ chưa
23:55
Chưa
23:59
Thức khá khuya đấy
Cậu cũng vậy thôi
Nhắn tin với tôi làm gì?
Tôi không ngủ được nên đành nhắn
với cậu đỡ buồn
Mất ngủ à?
Ừ
Trà hoa cúc hay trà thảo mộc có thể
là một trợ thủ tuyệt vời cho giấc
ngủ, vì nó giúp cơ thể cậu thư giãn
Hoặc là cậu cũng có thể thể đốt
nến thơm hay tinh dầu có mùi
hương hoa oải hương, hoa nhài,
hoa cúc,... để, dễ ngủ hơn 💮🌸❀
Cảm ơn, tôi sẽ thử
00:5
Này
Ngủ ngon
00:10
-----------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là thứ 5 - ngày thi cuối cùng, thi xong hôm nay là ngày mai sẽ thư giãn đi du lịch đến Hokkaido và gần như cả trường đang rất mong chờ đến ngày mai. Cậu đến nhà hắn nhưng nhưng đã được ba mẹ của hắn thông báo là hắn đã đến trường trước rồi, khi cậu định đến trường thì bị ba mẹ hắn giữ lại để tiếp tục câu hỏi lần trước "Tại sao cháu lại đồng ý làm bạn trai của con trai cô chú vậy?". Lần này không bị ai phá rối nên cậu cũng thẳng thắn mà trả lời:
"Dạ là vì Yo - chan là 1 người tốt và con thật sự thích cậu ấy ạ" - Cậu vừa cười vừa trả lời
Ba mẹ hắn nghe vậy cũng vui vẻ mà chào tạm biệt cậu cậu vui vẻ chạy đến trường trong cảm giác đầy hân hoan, khi nhìn biểu hiện của ba mẹ bạn trai thì cậu đã thật sự rất vui vậy là họ đã chấp nhận cậu là bạn trai của con trai họ đúng chứ? Sau 1 lúc chạy đến trường thì cậu đã thấy hắn đang đứng trước cổng trường chờ mình.
"Yo - chan~"
Cậu chạy đến ôm chầm lấy hắn hắn giật mình nhưng vẫn đan tay ôm lấy cậu, nhóm bạn của cậu thấy thế thì đều có 1 cùng 1 suy nghĩ:
*Thằng Trap boy khốn kiếp!*
Còn hắn thì chẳng để ý gì đến họ rồi kéo cậu vào trường mặc kệ những người bạn của cậu đang lườm liếc hắn, hắn đã mất ngủ vào tối hôm qua vì tối hôm qua hắn chỉ lo suy nghĩ về gương mặt của cậu lúc tối qua. Cậu đã nhận ra việc mắt hắn có quầng thâm nên cậu đưa tay lên chạm vào quầng thâm dưới mắt hắn làm hắn và bạn của cậu ngỡ ngàng, còn cậu thì chẳng mấy quan tâm đến biểu cảm của họ mà chỉ quan tâm đến hắn mà thôi.
"Cậu bị mất ngủ sao?"
"Ừ vì tớ đã nghĩ về cậu suốt cả đêm đấy"
Trước câu trả lời sặc mùi thả thính của hắn đã làm và tất cả những người xung quanh ngơ ra vài giây và cậu đã đỏ mặt còn những người có mặt ở sân trường thì đang bấn loạn vì câu thả thính đi vào tim cậu ong nhỏ ngây thơ tội nghiệp kia. Y đứng nhìn mà lòng đau như cắt, tay vẫn nắm chặt lấy mu bàn tay của bản thân định tiến đến bên "tác động vật lý" vào mặt tên hai mầm kia nhưng lại bị gã và Aiku giữ lại. Và thầy Ego hiệu trưởng đã xuất hiện như 1 vị thần giải vây cho cậu và hắn, và hình ảnh người thầy "may mắn" và những đứa học trò "ngoan ngoãn" đã hiện hữu trên sân trường quả là quá "đằm thắm".
"Giờ thì đã đến lúc các em phải vào phòng thi rồi đấy, 1 phút nữa chuông sẽ reo"
Sau câu nói ấm lòng của thầy thì tất cả những người có mặt ở dưới sân trường đã nháo nhào chạy vào phòng thi. Đúng 1 phút sau thì chuông đã reo lên, và cậu và hắn đã vào phòng thi kịp lúc sau đó cả 2 đồng thanh:
"Phù, may quá..."
Và ngạc nhiên chưa? Người gác thi môn cuối phòng 10 khối 11 là thầy Ego làm cả phòng sượng trân.
"2 đứa còn đứng đó làm gì, sao không vào chỗ ngồi đi?"
Nghe vậy 2 người liền chạy 1 mạch vào chỗ ngồi ghi số báo danh của bản thân rồi thở dài, thầy Ego bước xuống phát đề, giấy thi và giấy nháp cho các học sinh. Thầy rất có tâm khi sắp xếp chỗ ngồi cho 2 đứa, 1 đứa ngồi đầu dãy 1 đứa ngồi cuối dãy các học sinh khác khi thấy được cách sắp xếp vô tình cố ý của thầy để ngăn cách 2 đứa học trò thân yêu của mình thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Còn cặp đôi tội nghiệp kia thì cứ nhìn nhau mãi mặc cho thầy có nhắc nhở bao nhiêu lần đi chăng nữa làm thầy cũng bất lực mà không thèm nhắc nữa và thế là cả 60 phút phòng thi im lặng không tiếng gì cả, chỉ có những màn tình thương mến thương của cặp đôi tội nghiệp khi bị chia xa bởi vài dãy bàn.
Reng reng reng
Tiếng chuông vang lên cả lớp vui vẻ reo hò trong sự "bất lực" của người thầy giáo gương mẫu kia, trong khi nhìn những đứa học trò của mình đang cùnh nhau đi về thì thầy Ego đứng trước phòng 7 chờ cô Anri. 2 thầy cô đáng yêu thật nhỉ?
---End chap 26----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top