Chap 25

  Cậu nằm trên giường tay vẫn không rời chiếc điện thoại của mình

"Người yêu cũ sao? Hah...ghen? Cái cậu Ranze này đúng là"

  Cậu cười thầm trong lòng rồi ngồi dậy từ từ bước xuống giường tiến lại chỗ balo rồi với tay lấy 1 bộ đồ bỏ vào balo. Cậu không biết phải mang theo những gì nên cậu quyết định đi hỏi ý mẹ của mình rằng đi đến Hokkaido cần mang theo những gì và nhận được câu trả lời:

"Thì con cứ mang theo 1 - 2 bộ đồ ấm, với vài cái bánh, cái điện thoại, tiền, bàn chải và kem đánh răng. Coi chừng động vật hoang dã và cuối cùng là ở hầu hết các vùng của nước ta, hoa anh đào bắt đầu nở vào khoảng tháng 3, và tháng 4 là chính giữa mùa xuân, nhưng vẫn còn se lạnh ngay cả vào đầu tháng 4 nên hoa anh đào thường đâm chồi vào đầu tháng 5 đó là thời điểm thích hợp nhất để con tỏ t- à không để con chụp hình cùng các bạn đấy Meguru"

"Vâng cảm ơn mẹ! ^ ^"

  Hỏi xong thì cậu nhanh chóng đi lên lầu để soạn đồ để thứ 6 tuần này là ngày mốt đi du lịch. Sau vài (chục) phút tìm và chuẩn bị đồ thì cuối cùng cậu cũng đã chuẩn bị xong vừa hay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên và người gọi không ai khác chính là hắn, cậu vui vẻ bắt máy

"Alo Yo - chan, sao cậu lại gọi tớ vào giờ này vậy?"

"Tớ thấy nhớ bạn trai của mình thì tớ gọi thôi~"

"Aow, tớ yêu cậu~"

"Tớ cũng vậy, cậu đã học bài cho môn thi cuối cùng ngày mai chưa?"

"À...tớ học rồi " - Nói dối không chớp mắt

"Vậy giờ cậu có muốn đi tập bóng đá với tớ tại sân tập bóng ở trường không?"

"Tất nhiên là tớ rất muốn rồi! Tớ sẽ đến ngay"

"Ừ"

  Sau khi cúp máy thì cậu lấy 1 cái áo khoác trên giường rồi ra khỏi nhà

-------------------------------------Tại sân tập bóng---------------------------------------

  Hắn cầm trên tay quả bóng nhịp chân chờ cậu đến nhưng sau 20 phút, chờ đợi thì cậu vẫn chưa đến làm hắn hơi lo lắng. Hắn chẳng phải là lo lắng cho cậu vì cậu là bạn trai mình mà là vì hắn không biết phải ăn nói thế nào với gia đình và đám bạn của cậu khi để cậu bị thương,  vì? điều đó nên hắn đã chạy đi tìm cậu và khi chạy ngang qua 1 con hẻm nhỏ thì, hắn nhìn thấy chiếc áo khoác mà cậu thường mặc để đi gặp hắn bị rơi trước con hẻm làm hắn nheo mày và hắn còn phát hiện trên áo dính máu vẫn chưa khô càng làm hắn chắc chắn rằng ả là người đã làm việc này.

  Hắn nhặt chiếc áo khoác lên và từ từ tiến sâu vào trong hẻm, càng đi sâu vào trong hẻm thì hắn càng cảm thấy giống như bản thân đang bị lừa.

  BỤP!

  1 thanh sắt đập thẳng vào đầu hắn, những giọt máu tanh tưởi chậm rãi rơi xuống nền đất lạnh lẽo nhưng hắn không ngất mà hắn đã quay đầu lại và thẳng tay đập tên dám đánh lén mình đến đầu bù tóc rối. Hắn xách cổ tên kia lên rồi hỏi:

"LÀ ĐỨA NÀO THUÊ MÀY? HẢ!?"

"Là...là Takumi Tomoko ạ..."

  BỤP!

  Hắn đã đánh tên kia bằng chính thanh sắt mà tên đó đánh hắn, sau khi đánh tên đó bất tỉnh xong thì hắn vác theo thanh sắt tiến vào trong con hẻm. Và đoán xem phía cuối con hẻm là gì nào? Đúng rồi đấy...là ả và cậu đang bị trói khi thấy hắn đến thì ả mỉm cười rồi khen ngợi:

"Đúng như em nghĩ là anh sẽ không dễ bị đánh bại mà, Yoichi của em"

"Tôi đã nói rồi tôi dell phải là của cô, cái đồ tâm thần"

"Yoichi của em à...anh chỉ vì tên này mà lại đi chửi mắng em sao?"

"Ừ, thả Megurura ngay!"

"Em sẽ thả nếu như anh chia tay tên này"

"Không" - Hắn trầm giọng xuống rồi nói

  Sát khí xung quanh hắn rõ, ràng đến mức gần như ai ở gần con hẻm này đều có thể cảm nhận được nó luồng sát khí mạnh mẽ này làm ả phải khẽ rùng mình, bỗng nhiên ả cảm nhận được có 1 bàn tay đang kẹp chặt cổ mình từ phía sau, và không ai khác chính là cậu cùng với con dao trên tay làm cả hắn và ả trố mắt nhìn cậu. Khi thấy ánh mắt của 2 người họ thì cậu liền bật cười thành tiếng rồi giải thích:

"Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó chứ, tớ chỉ dùng dao để cắt dây trói thôi mà đừng lo"

  Vừa nói xong thì cậu vội cất dao vào túi rồi đánh mạnh vào gáy ả làm ả bất tỉnh rồi đi lại chỗ hắn, còn hắn thì không muốn ở lại đây quá lâu nên vội hối cậu rời khỏi đây trước khi đi thì cậu không quên nhắc ả 1 câu:

"Tôi và Yo - chan sẽ không nói với ai về chuyện xảy ra ngày hôm nay nhưng nếu như có chuyện tương tự xảy ra thì em xác định bay ra khỏi trường đi là vừa nhé☺"

  Nói xong thì cậu liền chạy ra khỏi con hẻm, hắn nhìn cậu rồi dùng gương mặt đầy sự giả trân của mình hỏi thăm cậu vài câu còn cậu thì lấy khăn tay lau chỗ bị chảy máu cho hắn và sau vài ba câu hỏi thì cậu cúi mặt xuống tay siết chặt lấy chiếc áo khoác cậu đang cầm trên tay làm hắn chú ý. Ngay lúc hắn đinh hỏi cậu có ổn không thì cậu đã dừng bước, kéo tay hắn rồi nói:

"Cảm ơn cậu vì đã làm bạn trai của tớ, cảm ơn vì đã không bỏ mặc tớ tớ đã rất hạnh phúc khi có cậu và cả bạn của tớ nữa. Lúc nhỏ tớ đã từng bị bị cô lập và chửi mắng thậm chí là bị đánh nhưng từ khi quen biết được các bạn của mình tớ đã rất vui mừng. Tớ yêu quý tất cả mọi người và đặc biệt là cậu đấy Yo - chan người tớ yêu, tớ rất cảm ơn cậu khi đã đền bên đời tớ"

  Cậu mỉm cười nhìn hắn 1 lúc rồi ôm lấy hắn, lúc đó tim hắn gần như hẫn đi 1 nhịp dù hắn ghét cái cảm giác khi ôm 1 ai đó nhưng khi cậu ôm hắn thì hắn lại chẳng muốn buông, cậu ra chút nào, hơi ấm từ cơ thể cậu như đang sưởi ấm trái tim gần như không có cảm xúc với bất cứ ai của hắn. Sau khi đưa cậu về nhà thì hắn liền cắm mặt mày chạy về nhà, trên đường về nhà hắn không ngừng nghĩ rằng:

*Trời ạ, mày đang bị sao vậy hả Isagi Yoichi!*

---End chap 25----

  Lúc này là lúc lsagi bắt đầu có cảm xúc với bé ong Bachira nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng được cảm xúc mà bản thân mình dành cho Bachira là gì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top