Trang truyện chưa đặt tên
Bachira, là người mà Isagi thầm thương trộm nhớ bấy lâu, sau khi lấy hết dũng khí để bày tỏ tấm lòng, Isagi bất giác bật cười rạng rỡ khi nhận được cái gật đầu của Bachira
Họ là bạn học của nhau, từ cấp 2 cho đến cấp 3
Bachira ngày ấy đẹp lắm. Nét đẹp nhìn thoáng qua đã gây ra bao xao xuyến, nụ cười trong sáng như ánh ban mai là điểm đặc biệt mà Bachira có. Rất nhiều người yêu mến Bachira, trong đó có cả Isagi.
Isagi thường xuyên nhìn lén Bachira lúc ngủ, mỗi lần như vậy, Isagi cảm thấy thích Bachira hơn 1 chút. Rồi những lúc Bachira cười đùa với Isagi, cậu cảm thấy như cả thế giới của cậu chỉ gói gọn trong Bachira mà thôi
Nhưng có 1 điều, có lẽ Isagi chưa từng biết rằng, Bachira luôn cảm nhận được cái nhìn ân cần đó, rung rinh vì nó. Bất giác Isagi trở nên đặc biệt đối với Bachira
. Bởi vì vậy, khi Isagi vừa nói ra lời đề nghị, Bachira chẳng do dự mà đồng ý ngay.
____
"Isagi, cậu thích ai rồi hỏ? Dạo này cứ như trên mây ấy" - Với giọng điệu chọc ghẹo của Bachira như thường ngày
Isagi ngượng ngùng đến đỏ cả 2 má, chầm chậm ngước nhìn đôi mắt của Bachira đầy ẩn ý
"Ngốc, ước gì Isagi bảo người ấy là mình" - Rồi Bachira phì cười, như 1 trò đùa thôi
Nửa đùa, nửa thật
_____
Isagi vừa hạnh phúc, vừa phổng mũi tự hào vì có người yêu cực phẩm, ấy vậy mà sau 6 năm, Isagi cảm thấy bản thân có vẻ... Chán Bachira rồi.
Isagi điên thật rồi, mỗi sáng thức dậy, thay vì vuốt nhẹ mái tóc Bachira thì bây giờ cậu còn chẳng muốn nhìn thấy Bachira vào mỗi sáng sớm nữa.
Ngày trước, cậu sẽ ôm thật chặt Bachira, hờn dỗi linh tinh vì có quá nhiều người theo đuổi em. Sau đó em sẽ lại cười và dỗ dành Isagi. Nhưng bây giờ, có bao nhiêu người phải khóc lóc nhớ nhung Bachira, cậu cũng chẳng quan tâm nữa.
Bachira liệu có cảm nhận được rằng Isagi chán mình không? Có chứ, rất rõ là đằng khác. Sự khác biệt giữa kẻ yêu em và kẻ chán em, em biết rõ chứ. Nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì em yêu hắn, em không muốn phải rời xa hắn, mặc kệ bạn bè em nói gì, em vẫn yêu hắn lắm.
Nhiều đêm em giật mình tỉnh giấc, nhìn sang người em yêu, em lại chạnh lòng, nước mắt cứ vậy tuông rơi. Hắn hết yêu em thật sao...?
Dạo gần đây, hắn rất hay về muộn, có những đêm hắn còn không về, mỗi lần như vậy, lòng em lại rát như lửa đốt. Mỗi ngày, sau khi kết thúc công việc của mình, em luôn về nhà thật sớm, nấu thật nhiều món ngon, vì muốn hắn yêu em hơn, trân trọng em hơn.
Nhưng rồi cơm thiu, canh lạnh, hắn vẫn chẳng về, nhìn bàn cơm thịnh soạn đang dần mất ngon, em lại bật khóc.
Rồi 1 ngày, sự thật phũ phàng đập thẳng vào mắt em. Em rối bời, tâm trí bất an, hoảng loạn. Trên túi áo của Isagi có 1 tấm ảnh chụp tình tứ của Isagi và 1 cô gái khác, mùi nước hoa lạ tràn vào mũi em. Em thất thần nhìn bức hình đó.
Vừa hay bạn của em vừa gọi đến, tay em run rẩy. Em bắt máy
"Alo? Alo? Bachira, mày biết cái gì chưa?" - Giọng nói bạn em hốt hoảng
Em mãi chẳng dám đáp lại, nhưng em cũng muốn xác nhận xem điều em nghĩ có đúng không
"Cái gì?" - Giọng em run run
"Thằng bồ mày, vừa nãy đi cùng với con nào đấy, chúng nó cười nói vui vẻ lắm!"
Em im lặng, nhìn khuôn mặt giận dữ của bạn em rồi bật khóc nức nở, bạn em vừa giận vừa thương, dỗ mãi em mới chịu nín
"Thôi, kệ đi mà..." - Bachira vừa nói vừa nấc lên
"Kệ? Kệ cái con khỉ! Tao qua ngay, đi đánh bỏ xừ chúng nó đi!" - Bạn em giận lắm rồi
"Tao bảo kệ đi! Tao không muốn ..."
Kéttttt
Tiếng mở cửa phát ra, Isagi bước vào nhà
Isagi nhìn thấy em, trên tay là chiếc áo của mình. Nhìn sang em đang khóc đến nổi mũi đỏ hết cả lên. Isagi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi
"Biết rồi hả? Bachira?" - Hắn lạnh lùng nhìn em
Bachira gượng cười, cố gắng giải thích với hắn
"Không có, em đâu biết gì đâu, mình ăn tối đi ha..." - Tay em lau vội nước mắt, gắng tạo ra 1 nụ cười như mọi khi
Hắn tặc lưỡi
"Thôi, chia tay đi" - Bằng tất cả sự lạnh lùng của mình
Như sét đánh ngang tai, em ngồi bịch xuống đất, ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn
"Anh sẽ dọn ra khỏi nhà, em đừng bận tâm, hợp đồng tiền nhà mỗi tháng anh sẽ đóng đầy đủ"
Bachira nắm chặt lấy tay của Isagi, vẻ mặt đầy đáng thương mà nhìn hắn
"Tại sao? Em tha thứ cho anh, chúng ta vẫn có thể ... Hức... Mà?" - giọt lệ rơi xuống đôi má ửng hồng vì khóc quá nhiều của em
Em nấc lên theo từng nhịp thở, trông em bây giờ thật thê thảm làm sao
"Anh nói sẽ... Ức... Bên em mãi thật lâu mà... Anh định bỏ mặc em sao..."
Hắn nhìn em có chút luyến tiếc, người hắn từng yêu... Bây giờ lại cầu xin hắn ở lại ư?
Hắn cũng đã định ở lại, nhưng rồi hắn lại chọn cách nhẫn tâm nhất, đó là rời đi
Để mặc em trong căn nhà ấy, và để em ấy trãi qua cơn trầm cảm đến tột độ của mình.
----------------
3 năm sau ngày hôm ấy, Isagi nghe theo lời bạn bè của mình, muốn về quê hương để thăm em thêm 1 lần nữa
Hắn đã rất mong chờ ngày hôm nay.
Sau 3 năm hắn nhận ra, rời xa em chính là bão tố. Hắn nhớ em đến cồn cào, đến điên dại, nhưng vì chính hắn là người bỏ rơi em, nên hắn không có tư cách để liên lạc với em.
Hôm nay hắn lấy hết dũng khí của mình để gặp lại em, cũng như muốn làm lại từ đầu với em, muốn được em tha thứ, chỉ cần là em, điều gì hắn cũng làm.
Hắn sẽ xin lỗi em, dù cho có phải quỳ xuống, van xin em, làm bất cứ thứ gì em muốn, hắn đều sẵn lòng.
Đi đến quê hương của em và của hắn, mọi kí ức hiện lên trong đầu hắn. Hắn nhớ cái nắm tay, cái vuốt má, cái cười hiền hoà của em dành cho hắn, khiến hắn hiện tại cứ như người trên mây, y hệt những năm học sinh vậy
______ Còn Tiếp ______
Có chút rời rạc vì đây là kí ức mỏng manh ùa về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top