Tên trang đã bị xâm nhập

Từng bước từng bước đến gần hơn với ngôi nhà quen thuộc kia, ngôi nhà mà em được sinh ra và lớn lên, nơi ngày ấy hắn luôn ghé mỗi sáng sớm để chở em đi học, và chở em về

Hắn hồi hộp lắm, tiếng đập của tym hắn mạnh mẽ, dồn dập cứ như chỉ chút nữa thôi, nó sẽ rơi ra vậy

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa

Cốc cốc cốc

"Ra ngay đây ạ!"

Cánh cửa vừa mở hé ra được nửa chừng rồi khựng lại, người kia chậm rãi ngước nhìn lên

Im lặng 1 lúc lâu, người kia mở dần cánh cửa ra, không chần chừ dội thẳng 1 gáo nước vào mặt của Isagi, Cậu ướt sũng nhìn người kia

"Đến đây làm gì? Hả?" - Người kia tức giận thét lên

Isagi sửng sờ nhìn người kia. Đích thị là mẹ của Bachira, ngày xưa bà ấy luôn là 1 người phụ nữ hiền lành, nhân hậu. Ấy vậy mà hôm nay, bà ấy nhìn Isagi với ánh mắt hận thù, khiến Isagi rùng mình

"Bác, con đây mà? Bachira có ở nhà không ạ?" - isagi cười gượng mà nói

"Tất cả là tại mày! Mày hại chết đời con tao rồi! Bachira á hả? Nó chết rồi!" - Mẹ của Bachira gằng giọng mà nói, nắm chặt tay để cố giữ bình tĩnh, giảm sự phẫn nộ của mình

Isagi đi từ bất ngờ đến hoảng hốt, 2 mắt mở to, tay bắt đầu run run, tai ù đi, mọi thứ như sụp đổ, chỉ còn lại tiếng ù và rè bên 2 tai

"Mày hả dạ chưa? Thằng bé yêu mày đến mức ngày nó chết, ghi chú hôm đó của nó vẫn còn nói lời yêu thương đến mày đấy! Đọc không? Tao đọc cho mày nghe!"

Isagi ngã khụy xuống đất, bà ấy thấy hắn như vậy chỉ cười khổ, nổi đau của 1 người mẹ mất con là không thể tả. Đã vậy Bachira lại là đứa con duy nhất của bà, thằng con bé bỏng mà bà luôn nâng niu yêu thương đã không còn trên cõi đời này nữa, chỉ vì thằng nhãi tên Isagi

Bà vội lấy ra nhật kí của Bachira, ném thẳng vào mặt hắn mà gào thét

"Đọc!"

Isagi run rẩy mà mở nhật kí ngày hôm đó ra, trang giấy đã bị vò nát nhưng vẫn có thể đọc được

____________

XX/X/XXXX

Nay mệt mỏi thật đấy.

Isagi bỏ rơi mình như vậy, liệu bây giờ cậu ấy có vui không? Có cảm thấy hạnh phúc khi quyết định rời bỏ mình không?

Tớ không thể uống thêm thuốc được nữa, đắng và khó chịu lắm. Mỗi tuần đều phải gặp bác sĩ, phải trị liệu 1 mình, không thể gặp mẹ, đến cậu cũng bỏ rơi tớ.

Stress, buồn ngủ... Rát quá... Máu ..m

Chúng chảy nhiều quá... Sao cậu không ở lại?

Isagi, chúc cậu hạnh phúc

Tớ yêu cậu (Bị rạch gần như nát ra)
____________

Trang giấy thấm đẩm máu và nước mắt

Isagi ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt với nỗi uất hận, sầu bi của mẹ Bachira, cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Áy náy với Bachira và mẹ của cậu, không thể làm gì hơn

"Cháu... Cháu xin lỗi" - Isagi bật khóc

Chátttt

"Im mồm và cút! Đừng để bà đây thấy mày lần nữa!" - nói xong, bà dùng lực đóng mạnh cửa, khiến cửa phát ra tiếng kêu *Rầm* chói tai

Lãnh trọn cú tát điếng người, cậu ngã ra giữa đất, mắt ngước nhìn lên bầu trời và rồi dần mất đi nhận thức.
_______

Sau ngày hôm đó, cậu đã tự dày vò bản thân

"Nếu mình thử liên lạc lại với em ấy, liệu em ấy có còn sống không?"

Cậu bật cười, miệng thì cười nhưng nước mắt cứ vậy mà rơi, hiện trạng cậu bây giờ thật thảm hại

"Sao mày ngu vậy Isagi? Mày bị thần kinh đúng không?"

Cậu tự tát chính bản thân mình và tự dạy dỗ bản thân, nhưng ngay bây giờ cậu có làm gì đi nữa thì cũng vô ích thôi, vì có thể đem Bachira trở lại đâu chứ?

Chẳng có đêm nào ngon giấc, những lời chửi rủa của mẹ em, những tiếng cười thanh thót của em, khuôn mặt luôn dịu hiền với mỗi Isagi, kí ức cùng em, tất cả của em đều khiến cậu nhớ, nhớ đến quên mất bản thân mình là ai.

_______

"Isagi, cậu đọc truyện "Giọt nắng ngọt" chưa?"

"Bộ đó hả? Ban đầu tưởng nó ngọt thật, ai dè đâu..."

"Ừ, Nữ 9 vì quá yêu Nam 9 mà tự cứa tay mình luôn"

"Tiêu cực quá ha?" -Isagi nhìn Bachira

Bachira nhìn sang Isagi, lấy tay nhéo má Isagi thật đau

"Rút kinh nghiệm nhé, sau này bị Crush từ chối đừng có mà như Nữ 9 à nha, đồ si tình" - Isagi nghe xong có chút giận dỗi

"Bachira nè, cậu đâu biết mình thích ai đâu mà nói vậy, người ta là 1 đại minh tinh luôn" - Isagi phụng phịu

"Vậy hỏ, vậy chắc chắn bị từ chối rồi, haha. Nhưng không sao, cậu còn tớ mà" - Bachira chống cằm, nhìn Isagi với chút dễ thương

Isagi bất giác đỏ mặt, cái tên Bachira này luôn nói vào đúng "điểm ngứa" của Isagi
_______

"Chắc em đã phải chịu 1 nổi đau chẳng nói nên lời ha... Tao ghét mày lắm, thuốc ạ. Mày làm em ấy đau rồi..." - Cậu cầm viên thuốc lên mà trách móc như 1 thằng khờ

"Nhưng... Tao cũng ghét chính mình nữa..." - Cậu bật khóc, cố gắng lau đi nhưng nó cứ mãi tuông ra như mưa

"Anh biết sai rồi, anh muốn được bên em, em có thể tát anh 1 cái, và nói đây là giấc mơ không? Anh xin em đó..."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top