mặt trăng và mặt trời
[ngày nào đó/tháng nào đó/23]
xin chào cậu đáng iu, tớ là đào.
trước khi vào truyện, tớ có vài lưu ý nhỏ cho các bạn bé/lớn xinh xinh của tớ đây:
về tên nhân vật:
bachira meguru: phong
isagi yoichi: khiết
về bối cảnh:
-bối cảnh việt nam, cụ thể là ở sài gòn tấp nập
rất mong là các cậu sẽ thích truyện của tớ nhé, các cậu có thể bật nhạc lên nghe cho hợp mood nè.
tớ recommend các cậu nghe playlist này:
https://youtu.be/t5CWCp9hQJE
-o0o-
khuyu.
phong trở mình, nó co ro trong tấm chăn mềm, cảm nhận cái rét ngày đông. khóe mắt nó ướt đẫm và cổ họng nó khô khốc. chắc là nó vừa bước ra khỏi một giấc mơ tệ lắm chăng?
"lại nữa rồi..."-nó nghĩ.
cô đơn, nó thấy thật cô đơn, mặc cho việc nó đang nằm giữa lòng sào gòn hoa lệ với ánh đèn đường chớp nhoáng xa xa đang hòa tấu bên vầng trăng dịu dàng.
và hơn hết, nó đang nằm cạnh người thương nó.
nó thở hổn hển, mắt nó nhòe đi còn không gian thì đặc quánh, nó loay hoay mãi.
choáng váng và mụ mị, đầu nó ong ong, trăng thả từng sợi tơ vàng óng xuống cơ thể trần trụi của nó. trong khi ánh sao tô điểm cho đêm thâu nay ghé sát hồn nó, nằm ngổn ngang trong lòng nó.
và thế là mưa rơi lộp độp.
có cái gì đó vù vù trong mưa, cái gì đó rập rờn, xơ xác và mong manh. cái gì đó buồn lắm, buồn hiu buồn hắt đang ẩn mình dưới mưa.
cái gì đó cũng quấn lấy nó nữa...
nó thút tha thút thít, đôi ngơi hổ phách mờ dần, dao động điên loạn rồi chợt phẳng lặng, nó ôm đầu cho khỏi vỡ tung ra, nó đem cơn mưa xối xả dấu vào tận sâu thăm thẳm nơi đáy mắt trong văn vắt.
và bỗng, khiết khẽ cựa mình...
thằng cu lồm cồm bò dậy, nhè nhẹ như làn gió mát mà đỡ phong lên.
-mơ thấy gì vậy, em?-và bằng giọng trìu mến, thằng cu hỏi.
nhưng phong chẳng buồn đáp, chỉ có tiếng nấc gãy gập vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
-anh đây, em.-thằng cu kiên nhẫn, đưa đôi bàn tay gầy guộc áp nhẹ vào gò má phúng phính lông tơ của nó.
-... tại sao... anh cứ phải đối xử... đối xử tốt với em như vậy chứ!? anh... anh đối xử tốt với em để làm gì... chả phải... chả phải em rất phiền sao?-nó gào lên, cố gắng chen chữ vào những tiếng nấc.-sao anh không kệ cha em đi...!? sao anh lại đổi giấc ngủ... để chọn em chứ!? vì lí do gì chứ...!?-nó quẫy đạp, hất văng cánh tay của thằng cu.
-vì tình yêu.
thằng cu vẫn tỏ ra bình tĩnh chán, mặc cho đôi đồng tử thoáng nét dập dềnh. thằng cu vẫn lì lợm, tiếp tục vỗ nhẹ vai nó, mặc cho cái hất tay vừa nãy của nó làm tim thằng cu hẫng đi một nhịp.
-...-nước mắt nó giàn giụa.
-ư... anh... anh ơi...!-nó bật ra mấy từ mà cứ xen kẽ vài tiếng sụt sùi, ánh mắt lộ rõ vẻ tội lỗi.
tiếc là người thương nó vẫn nhẹ nhàng ôm gọn nó vào lòng chứ chẳng nổi đóa lên tẹo nào.
-bóng tối, chúng gặm nhấm em...-mưa lớn hơn, rơi đầm đìa bên cửa sổ.
chúng dửng dưng nhìn hai đứa nhóc rù rì lời yêu.
-em sợ, anh.-hai ba giọt sầu long lanh lóe sáng tựa hồ ánh chớp trào dân từ khóe mắt ửng hồng của nó. nó thấy mọi thứ bây giờ là một mớ bòng bong, còn nó thì trơ trụi để cái đống bòng bong đó nhấn chìm.
-em này, những lúc em ngập ngụa trong bóng tối, hãy nghĩ về anh, anh sẽ là ánh trăng dẫn lối cho em...-khiết nhìn người nó thương co ro mà lòng quặn thắt, vội tiếp lời ngay.
-nhưng anh ơi, lỡ như một ngày, anh rời xa em, bỏ em lại cùng màn đêm thâu... em biết phải làm sao...?-nó nói mà không nhìn khiết.
-thế thì, em hãy hóa thành mặt trời, để anh làm bông hướng dương, anh sẽ luôn hướng về em, và khi không có anh, em vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ!
-em không muốn, không muốn! hoa thì sẽ có ngày úa tàn đó... em muốn anh là mãi mãi, anh phải ở đây cơ, ở một nơi mà em có thể được ở bên, được cảm nhận cảm giác an toàn cơ...!-phong vùi mình vào lòng người thương nó. để cho những giọt lệ dần khô đi, tan biến vào hư vô.
khiết nghe vậy thì hết đường cãi, á khẩu chứ sao nữa?
-à...-thằng cu chỉ biết ngồi đực ra cho nó dụi người vào mình, chẳng biết đáp sao.
đành vậy, người nó thương ơi, thứ lỗi cho sự ngu ngốc của người thương nó nhé.
bất chợt, phong reo lên.
-a! hay là... anh vẫn làm mặt trăng đi, em vẫn là mặt trời, anh sẽ mãi đồng hành cùng em, đem lại ánh sáng cho thế gian này! được không anh?-nó cười hì hì, hay thật, phong lúc nào cũng vậy, cứ khóc xong là lại tươi tỉnh ngay, thay đổi xồng xộc xồng xộc...
ước gì khiết cũng thế.
-chỉ cần em thích, em ạ.
-o0o-
èo, thế là xong ruiiiii
cảm ơn các cậu vì đã dành thời gian quý báu của bản thân để đọc chiếc fic này của tớ nhé!
fic này tớ chợt nảy ý khi ngắm view cửa sổ lớp học toán ấy, lúc đó đang gần thi giữa kỳ hai hay vừa thi xong cuối kỳ một gì đấy, chả nhớ nữa. tớ chỉ nhớ là hôm đó tớ đã lúi húi viết nhanh vào quyển vở nháp rồi để đó tới bây giờ luôn, giờ lục ra lại thấy cũng nhẹ nhàng nên đăng lên nè, hihi.
cuối cùng, tớ rất mong nhận được những lời nhận xét của các cậu, hy vọng các cậu có thể giúp tớ thực hiện ước muốn đó nhé:33
tạm biệt và hẹn gặp lại.
see yah, chuu!!
-o0o-
[13/6/24]
mộng đào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top