Chương 8
Uyên Sách chạy đến chỗ Trường Phong liền thấy con mèo ấy. Đang ngồi ăn ngon lành, trước mặt là một bàn đầy thức ăn. Uyên Sách bước vào cười nói:
- nàng thật nhẫn tâm a! Không thèm đợi tướng công đến ăn mà lại ăn một mình như vậy?
- Ta đói thì ta ăn thôi mà ngươi có nói là sẽ đến âu! Nên ta ăn trước chả có j là khônh được cả...
Uyên Sách ngồi xuống bàn ANhi liền nhanh chóng đem một cái chén và đôi đũa đến cho Uyên Sách. Uyên sách gắp một ít đồ ăn nhưng thực tế thì ngài tới đây đâu phải để ăn mà là để ngắm Trường Phong ăn mà thôi. Sau đó đột nhiên A Nhất lại hất hãi chạy đến bẩm báo:
- Hoàng thượng....nguy rồi....tướng quân và thừa tướng cầu kiến ạ....
- Nguy cái j chứ cho truyền họ vào đi!
Nghe Uyên Sách nói A Nhất hô lớn:
- Cho truyền Hoàng Khanh Tướng quân và Bạch Vũ thừa tướng vào diện kiến.
Trường Phong nghe vậy liền hỏi:
- nè ta có cần tránh mặt một lát không?
- không cần đâu. Chẳng phải nàng luôn muốn gặp Hoàng Khanh sao? Ở lại xem hắn như thế nào.
- Ờ..
Hoàng Khanh bước vào một khí thế oai hùng, thân hình cao lớn mặt chiếc áo đen. Thêu hình con hổ lớn màu trắng, thật là soái! Bước sau là Bạch Vũ với một bộ y phục trắng muốt thêu hình chim hạt. Thân hình mảnh mai giống như thiếu nữ thật sự là quá đẹp! Hai người vừa bước vào đã tỏ vẽ khó chịu. Vũ nói:
- hoàng thượng thần ở phủ của Hoàng tướng quân thật sự khong thể chịu nổi mà suốt ngày cứ thấy mấy tên thuộc hạ và y tập võ chả có j thú vị cả.
- thì Hoàng tướng quân đến phủ của thừa tướng ở đi.
Hoàng Khanh nói:
- Hoàng thượng thần không muốn đến phủ của hắn đâu. Ở phủ của hắn suốt ngày ngồi không rất chán.
- Ta mệt hai ngươi rồi đó. Hai ngươi dọn tới Tây cung ở đi ở đó sân rộng đất rộng cái gì cũng có các ngươi không cần phải tranh chỗ nữa.
- nhưng....hai người đồng thanh.
- Trẩm đã quyết rồi hai ngươi lui đi cứ làm theo lời ta. A Nhất mau sắp xếp cho họ đi...
Sau đó hai người cũng lui xuống trong sự không cam tâm. Nhưng vì hoàng thượng họ vẫn phải làm vậy thôi. Sau khi họ đi Trường Phong hỏi:
- Uyên Sách à! Tại sao họ lại nói vậy? Và tại sao họ phải ở chung chứ?
- Thực ra thì ta cũng chỉ muốn hào giải cho hai người họ thôi. Giữa bọn họ có mối thâm thù rất lớn, tuy trước kia đã làm rõ nhưng họ kiên quyết không chấp nhận. Nên đến giờ họ vẫn hận thù nhau. Vì muốn hóa giải hận thù của họ nên ta mới ban hôn cho họ. Nhưng họ lại không chịu nên ta cho họ về ở chung ta nghĩ ở chung lâu ngày sẽ có tình cảm thôi.
Trường Phong cười nói:
- Ha ha... hôm nay ngươi làm ông mai nữa sao. Nhưng đáng tiết ta thấy cặp này là không thể nào rồi.
Uyên Sách cứng rắn nói:
- Để rồi xem ta nhất định sẽ làm cho họ yêu nhau đến sống chết.
- Được rồi..ta sẽ chờ xem..
____________<<<<<♡>>>>________
Sau khi ăn trưa xong thì Uyên Sách trở về Thượng Uyển cung để phê duyệt tấu chương. Còn Trường Phong lại nằm lăn ra ngủ trưa. Lại nói đến Thảo Huân đi: cô ta dạo này vô cùng bực tức vì hoàng thượng chưa lần nào đến cung của cô ta. Nên cô ta đang lập mưu bài kế để hại Trường Phong lần này cô ta quyết định phải giết chết Trường Phong. Cô ta đã thuê một tên sát thủ. Cô ta và hắn đang nói chuyện. Cô ta nói:
- Ngươi phải giết tên đó một cách sạch sẽ. Nếu như ngươi bị bắt thì hãy tự sát đi nếu không ta cũng sẽ không tha cho ngươi.
- Nương Nương yên tâm ta trước giờ chưa từng thất bại.
- Tốt! Vậy tối nay ngươi làm đi. Sau khi làm xong ta sẽ ban thưởng 100 lượng vàng.
- Được..
Sau khi bàn bạc xong hắn phi một phát bay mất dạng. Thảo Huân ở lại cười đắc ý:
- Trường Phong ngươi chờ chết đi. Ha ha....ha...ha...
_______________ Còn tiếp_________
Vậy là xong chap 8
Mình cảm thấy viết ngày càng dở rồi. Các bạn góp ý thêm cho mình nhé...
Chúc các bạn xem vui vẻ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top