Chương 17

Trường Phong tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng núi hẻo lánh. Y vừa mở mắt thì một cơn đau đầu dữ dội ập đến, Trường Phong cố chịu cơ đau đầu ngồi dậy bước ra khỏi cửa. Bên ngoài là cảnh núi non hữu tình mây bay là đà như chốn tiên cảnh, sân vườn trồng đầy đủ các loại hoa có cả hoa anh đào nhưng nó chỉ là một cây con mà thôi.

Trường Phong chợt nhớ ra gọi lên:

- Hoàng thượng! Hoàng thượng! 

y ngồi gục ở giữa sân khóc lớn:

- Hoàng thượng! tại sao tại sao người lại bỏ lại ta. Ta muốn cùng người chiến đấu đến cùng mà...ahhhh.....

Trường Phong đã tìm kiếm đường trở về thành cả đêm nhưng y không thể tìm ra được ở đây 4 bề đều là mây núi cỏ cây. Không nắm rõ đường đi thì sẽ cứ lẫn quẩn ở mãi một chỗ. Trường Phong biết được mình có cố gắng đi tìm thì cũng không có tác dụng gì. Y đã quyết định nếu đây là ý của hoàng thượng thì y sẽ ở lại đây đợi người.

Ngày qua ngày chớp mắt đã hơn 3 năm Trường Phong cũng đã quen với cuộc sống trên ngọn núi này.Nhưng y vẫn mỗi ngày đều pha trà mà chính y trồng ngồi ở trước sân đợi một bóng hình quen thuộc. Nhưng ngày qua ngày vẫn không nhìn thấy trong lòng y thầm nghỉ:

" Hoàng thượng có phải người đã không còn! Nếu vậy người cũng nên cho ta gặp người ở trong mơ đi chứ. Ta thực sự rất nhớ người, Trường Phong thật sự rất nhớ người"

Ba năm qua Trường Phong vẫn không hề từ bỏ việc tìm đường xuống núi, mỗi ngày y đều đi dò đường và cũng đã dần quen thuộc với nơi này. Một hôm trên đường dò đường và hái thuốc như mọi ngày thì y vấp phải một thứ nằm dưới đất, làm y té rõ đau, y lòm còm bò dậy nhìn thử đó là thứ gì.

 AHHHHHH!

Y hoảng hốt thì ra đó là một người, trên mặt lắm lem bùn đất,còn dính đầy máu hình như là bị té từ trên sườn đòi xuống. Y đưa tay lên mũi người đó, còn thở hắn ta vẫn còn sống, y vội vàng dùng lá cầm máu mọc gần đó đắp sơ lên những vết thương hở của hắn sau đó đưa hắn về nhà. Hắn ta quá to lớn so với Trường Phong, y đã phải dùng cây làm một tấm bè lót bên dưới tên kia, cố gắng kéo hắn đi từng chút từng chút. Đến tối muộn mới kéo được tên to xác đó về đến nhà. Trường Phong đem tên đó đặt lên giường:

- Xem ra tối nay ta phải ngủ dưới đất rồi! Chiếc giường này còn không đủ chỗ cho ngươi nằm tên to xác hứ!

Trường Phong đốt một chậu lửa để soi sáng, sau đó lau vết thương và bùn đất trên người hắn ta, do chậu lửa chỉ đủ soi sáng lờ mờ một khoảng nhỏ mà người kia quá to lớn nên y chỉ có thể soi và lau rửa những vết thương và đắp thuốc trước:

- May cho ngươi là hôm nay ở gần chỗ ngươi nằm có sẵn lá cầm máu đó nếu không thì ngươi đã chảy hết máu mà chết rồi. Ta đắp thuốc cho ngươi rồi đó nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ lau người cho ngươi. Mệt chết ah...

Nói rồi Trường Phong cũng cầm một nắm thuốc nắm trong lòng bàn tay, lúc nảy khi kéo tên to xác về y hai lòng bàn tay của y cũng đã bị xướt chảy máu hết. Trường Phong mệt mỏi nằm lên tấm đệm bông trải dưới đất thiếp đi.

Sáng sớm Trường Phong đã bị một thứ to lớn đè lên khiến y tỉnh dậy:

-AHHH! tên kia ngươi ặc ặc ngươi rớt từ trên giường xuống đè chết ta rồi.

Tên kia gượng ngồi dậy mà trả lời:

- Xin lỗi ta không cố ý! chỉ là ta muốn đứng dậy không ngờ  chân ta  đau quá nên không đứng vững được.

- Được rồi ta dìu ngươi trở lại giường!

Trường Phong dìu hắn ngồi lại trên giường:

- Ngươi ngồi yên đó đi ta đi lấy nước lau người cho ngươi.

Trường Phong mang nước và quần áo đến lau mặt cho hắn ta, sau khi lau sạch sẽ một khuôn mặt tuấn tú hiện ra sau lớp bùn đất kia. Mặt góc cạnh ánh mắt sắt bén, mũi cao, môi mỏng, tay của Trường Phong bỗng cứng đờ ở trên không, nước mắt từ đôi mắt phượng xinh đẹp chảy ra. 

- Uyên Sách!

--------------Còn tiếp---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top