Chương 15:Chiến tranh
Hôm sau Bạch Vũ đến gặp Trường Phong thì thấy y ủ rũ ngồi ở hoa viên uống trà. Bạch Vũ ngồi xuống cạnh y hỏi:
_ Ta nghe nói người giận hoàng thượng sao?
_ Ta nào dám giận hắn. Còn ngươi thì sao. Đang mang thai à?
_ haha...sao người biết?
_ Phu quân của ngươi đó. Mừng như nhặt được vàng kheo khắp bá quan văn võ. Trong và ngoài cung ai cũng biết chuyện này. Không ngờ ngươi và hắn nhanh như vậy đã có tiểu hài tử.
_ tên chết tiệt đó dám....xem ta làm sao xử lí hắn.
_ hôm nay ngươi đến là để nói đỡ cho tên Uyên Sách kia sao?
_ ta...ta....
_ ngươi không cần khuyên ta. Ta cũng không có giận hắn. Chỉ là ta chưa rõ lòng ta muốn gì? Ta đối với hắn là thế nào?Ta cảm thấy hắn rất tốt nhưng ta...không biết đó có phải là tình yêu không.
_ người không cần lo lắng. Hoàng thượng đối người tốt như vậy. Chắc chắn có một ngày người sẽ nhận ra tình cảm của người mà thôi. Giống như ta đã từng căm ghét Hoàng Khanh ta hận không thể giết hắn. Nhưng khi ở gần hắn ta lại thấy hắn rất ngốc rất tốt. Hắn lại vì ta mà chịu một đao. Ta đối hắn thật sự đã thật lòng yêu thương.
_ ha hả... ta cũng thử mở lòng với hoàng thượng.
Hoa viên muôn hoa đua nở hai mỹ nhận đẹp tựa mẫu đơn ngồi uống trà cười nói. Những cánh đào bay bay trong gió thật khiến lòng người xao động.
_______________
Ở Ngự Thư phòng
Uyên Sách cùng Hoàng Khanh và các văn võ trong triều đều tụ hợp đầy đủ
Mọi người đều có chung một vẻ mặt là căng thẳng tột độ. Thái Nhã- tình báo vùng biên giới bẩm báo:
_ Thưa hoàng thượng người của Thiên Đào quốc mang một trăm vạn binh mã đang tiến quân áp sát biên giới phía bắc của nước ta đang có ý định đánh vào thành Bắc. Bắc quận vương Thủy Lâm đang ra sức chống đỡ. Thần được lệnh thông báo cho hoàng thượng. Để người đưa ra kế sách vẹn toàn.
Uyên Sách nghe bẩm báo xong sắc mặt đen thêm vài phần, suy tư nói:
_ Lâu nay bọn người Thiên Đào quốc rất biết lễ nghĩa, luôn cống nạp vật phẩm cho Thiên triều chúng ta. Không ngờ bọn họ ngoài mặt tỏ ra khuất phục nhưng trong lòng lại âm mưu lật đổ nước ta. Thiên Đào quốc thực lực thật không thể so với nước ta sao bọn họ lại dám tấn công. Chẳng lẽ bọn họ còn có người chống lưng sao?
Hoàng Khanh trầm tư nói:
_ Hoàng thượng bọn họ có thể đã liên minh với các nước khác xung quanh chúng ta hòng một lần tiêu diệt Thiên triều của chúng ta. Thần khẩn xin Hoàng thượng cho thần lần này ra ứng chiến đẩy lùi quân giặc.
Uyên Sách bước xuống đài đi đến vỗ vai Hoàng Khanh:
_ Trẫm biết ngươi một lòng vì nước vì dân. Nhưng lần này trẫm quyết đích thân ra trận. Bọn họ thấy trẫm trước giờ chưa từng dẫn binh đánh trận thì tưởng trẩm là "gà bệnh " sao? Lần này Thiên quốc chúng ta sẽ đánh cho bọn họ không còn mảnh giáp.
_ ĐÚNG ĐÚNG...
tất cả quan lại đều hô to. Nhưng Mạc đại nhân ( cha của Trường Phong) lại đứng ra :
_ Hoàng thượng lần này là đại chiến. Hoàng thượng đích thân ra trận tuy có thể làm lòng quân phấn chấn nhưng nếu...nếu hoàng thượng có chuyện gì thì muôn dân bá tánh biết làm sao a?
Uyên Sách cười nói:
_ Nhạt phụ người đừng lo. Ta nhất định không sao. Lần này ta thực sự muốn đánh. Đã lâu rồi chưa hoạt động chân tay a.
Mạc đại nhân bị hai từ " nhạt phụ" này làm cho ngẩng người. Từ trước đến nay hoàng thượng có rất nhiều phi tần nhưng chưa từng gọi cha của một ai là nhạt phụ đây là lần đầu tiên a. Cũng không chỉ mình Mạc đại nhân mà cả triều đều giật mình. Uyên Sách lại tiếp tục nói:
_ Thái Nhã ngươi về báo lại với Thủy tướng quân. Cố chống đỡ 2 ngày ta sẽ dẫn quân ra đến. Chúng ta cùng đánh một trận đã đời.
_ Thuộc hạ tuân mệnh.
Nói rồi chớp mắt một cái đã biến mất.
_ Bãi triều. Hoàng tướng quân đến thư phòng bàn việc.
Tất cả đều hô" Vạn Tuế" rồi lui ra ngoài. Uyên Sách mệt mỏi đi đến thư phòng gọi tiểu thái giám bên cạnh:
_ Tam Tử ngươi đi mời Bạch thừa tướng đến đây.
_ dạ.
Nói rồi Tam Tử lui ra.
_____________________
Tam Tử chạy đến Phụng Thiên cung thì thấy Bạch Vũ cùng Trường phong đang luận thơ uống trà liền hốt hoảng chạy vào.
_ Bạch.....Bạch thừa tướng a. Người mau đến thư phòng hoàng thượng có chuyện gấp tìm người a.
Bạch Vũ sửng sốt:
_ Có chuyện gì?
_ dạ....nghe nói người Thiên Đào kéo quân đánh vào biên giới Thành Bắc cảu nước ta. Thủy Lâm tướng quân đang chống đỡ. Hoàng thượng mốt đích thân chinh phạt.
_ Cái gì?
Bạch Vũ càng thêm sửng sốt. Trường Phong cũng ngẩng người. Bạch Vũ vội vầng đứng lên. Trường Phong cũng đứng lên:
_ Ta cũng đi.
_ được.
______________ còn tiếp______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top