Tình Nhân
"Mưa à?"
Đó là câu tự hỏi của em -Đặng Thành An, em không thích trời mưa lắm vì chính nó là thời tiết đem em rơi vào mối quan hệ phức tạp với anh -Phạm Lưu Tuấn Tài.
Làm tình nhân của anh đến giờ cũng hai năm mà em vẫn không biết thêm gì về danh tính ngoài tên với tuổi tác của anh. À quên, anh còn có vợ nữa. Nhưng khoan hãy kêu em là người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhé, anh từng kể với em rằng anh và cô vốn là hôn nhân sắp đặt. Tuấn Tài thì chỉ có công việc trong cuộc sống, còn cô thì lại khác, cô vẫn khát vọng được yêu, được chiều vì vậy cô đã tự kiếm cho bản thân một người sẵn lòng chiều chuộng thương yêu cô dù biết cô đã có chồng. Tuấn Tài biết điều đó nhưng anh không mấy quan tâm về cô.
Cứ ngỡ anh sẽ như thế cho đến khi anh gặp em tại quán bar nơi anh trao đổi với đối tác. Nói sao nhỉ? Thành An trong mắt anh tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng lại mang trong mình vẻ yêu kiều pha với chút dễ thương. Lần đầu gặp trong tình cảnh em đang gạ gẫm một anh chàng trong khá lịch lãm. Anh vốn không để ý nhưng sau khi bị người đàn ông kia từ chối em liền chuyển mục tiêu sang anh. Thành An khiêu khích Tuấn Tài đủ kiểu khiến anh nóng mặt nhắc bổng em lên, bế em ra đến xe. Anh không vội gì mà ngắm nhìn khuôn mặt anh tú này.
"Cái mặt non choẹt ra mà còn đòi gạ tình người khác?"
Thành An cười mỉm đưa tay gỡ từng khúc áo sơ mi của anh. Tay em mân mê từ cổ trượt xuống đến phần cơ bụng của anh.
"Nhìn anh cũng có hơn tuổi tôi mấy đâu, chi bằng mình bên nhau một đêm mai tôi trả anh tiền được chứ?"
"Nhìn tôi giống thiếu tiền à? "
Tuấn Tài cười cợt trước sự ngơ ra từ phía em, nãy giờ em tưởng anh là trai bao à? Thành An có vẻ nhận ra bản thân vừa tự đưa mình vào bẫy, em tuy hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp lời
"Anh nhiều tiền à vậy bao nuôi tôi đi?"
Trước sự đề nghị của em, anh không nói thêm mà dùng hành động để trả lời. Nắm lấy tay nhỏ đang nghịch ngợm trên người mình, anh đè em xuống ghế mà hôn lấy môi em. Thành An mở to mắt vốn định đùa cợt thêm tí mà giờ thành thật rồi, nãy gạ người kia tại vì thua trò của đám bạn thôi. Thành An cố quẫy đạp thì lại bị anh kẹp chặt lấy. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng em, bắt lấy lưỡi nhỏ rụt rè bên trong. Em ôm lấy cổ anh mà đáp lại nụ hôn. Cứ thế cho tới khi em hết hơi. Anh thả môi em ra cho em có thời gian để thở trước khi bước vào việc chính.
Bấy giờ, Thành An chỉ biết rên rỉ khi anh đang mút liếm hai núm ti nhỏ của em. Tuấn Tài phấn khích khi nghe thấy những âm thanh phát ra từ em, một tay anh giữ eo em để tránh em bị tụt xuống ghế, một tay mày mò xuống dưới tuốt lên xuống thằng nhỏ của em. Khoái cảm ập tới làm Thành An rên lớn mà bắn ra. Tuấn Tài mỉm cười trêu chọc em
"Mới thế mà đã ra, như cưng thì chỉ để cho mấy thằng ở đây chơi chết thôi"
Thành An bất lực mặc kệ anh nói gì, em chỉ biết rên rỉ trước việc anh mang lại cho em. Tuấn Tài đang cho hai ngón tay vào trong lỗ nhỏ mà nới lỏng.
"Hức..ah..anh nhẹ thôi ưm"
Như cảm thấy đã đủ, anh cứ thế đâm vào mặc cho em rên la đau đắn ra sao. Trước mắt anh phải để cho em làm quen dần. Cứ ngỡ cái lỗ này bị chơi nhiều rồi, ai ngờ lại là lần đầu bảo sao nó lại khít đến thế. Thành An sau khi đã quen liền lên tiếng cho anh động. Tuấn Tài không nhanh không chậm kéo người em lên ngồi đối mặt với mình.
"Tự nhún đi tôi xem nào"
"Quá..đ-đáng"
Em uất ức chửi anh, hai tay ôm lấy cổ anh làm điểm tựa, em tự vận động trên người anh mà rên rỉ. Thành An cố gắng hết sức nhưng đối với Tuấn Tài mà nói tốc độ của em có khi còn chậm hơn rùa. Tay anh đưa xuống bóp lấy mông xinh của em rồi cứ thế nhấc người em lên xuống theo ý mình. Thành An phát khóc mất, sướng thì sướng đấy nhưng em mệt lắm rồi. Núm ti bị anh mút đến đỏ ửng lên, lỗ nhỏ bị đâm đến sưng tấy. Miệng em rên rỉ, lâu lâu lại ôm lấy cổ anh để hôn. Nhìn cảnh tượng tuyệt sắc trước mắt, Tuấn Tài nhẹ nhàng hỏi em
"Tên gì? Bảo nhiêu tuổi? "
"Ah~ Đặng..Thành A-An hức đau nhẹ lại h-hai ba tuổi"
Tuấn Tài nghe được câu trả lời ưng ý, anh đang cảm thấy buồn cười, bé này kém anh hơn một giáp mà ăn nói hỗn thật, phải phạt hơn rồi!!
__________
Về với thực tại, Thành An nhìn trời mưa trước mặt mà không mấy vui vẻ. Em ghét mưa, mỗi lần mưa lại làm em nhớ đến hôm đấy, cái hôm em bị anh đè ngay tại ô tô của anh. Em bây giờ chỉ biết hỏi tại sao anh không đến gặp em? Vì trời mưa sao? Thành An cười chính bản thân mình, phải rồi người ta còn có vợ. Nhưng anh đâu yêu cô ta mà cô cũng đâu yêu anh. Lạc giữa dòng suy nghĩ phức tạp ấy lại làm cậu thêm đau đầu.
Chán nản chẳng có gì làm, em bỗng nghĩ ra một ý cũng khá vui, thôi thì lâu lâu chọc anh phát ha? Đặng Thành An lấy quần áo vào trong nhà vệ sinh mà đi tắm. Xả đầy bồn tắm rồi thêm ít sữa tắm tạo bọt. Thành An bấy giờ muốn có mấy con vịt vàng mà bữa em lỡ vứt đi.
Bước chân vào bồn tắm, thoải mái thật đấy. Em với lấy điện thoại mà chụp mấy tấm ảnh rồi gửi sang cho Tuấn Tài. Em nào hay anh đang ở dưới nhà em rồi chứ. Tuấn Tài nhìn thấy tấm ảnh em gửi liền mở cửa đi thẳng lên phòng tắm. Thành An dạo này gan thật dám dùng cách này để khiêu khích anh. Mở cửa phòng tắm, nơi Thành An đang thoải mái ngâm mình cùng với tiếng nhạc du dương. Anh nhìn em đang thổi bọt trên tay mà mỉm cười.
"Ai đó quên khóa cửa phải không?"
"Em đâu có ý định đóng, cho nhìn người của em là anh có phước lắm đó"
Tuấn Tài đi tới bồn tắm, anh cởi quần áo rồi nhấc bổng em lên để bản thân ngồi vào còn em thì tựa lưng vào người anh. Thành An thích thú nghịch tay anh. Xem nào tay anh không khiến em vui như mấy con vịt vàng của được. Anh bật cười trước vẻ mặt phụng phịu của em
"Em sao thế?"
"Em bị mất mấy con vịt trong nhà vệ sinh rồi"
"Mai tôi mua cho em mấy con khác, tắm đi rồi ra ngoài tôi có chuyện cần nói với em"
"Tài à~ Em muốn mình làm ở đây chứ không phải trên giường"
Thành An vừa dứt câu liền hôn lấy môi anh. Tuấn Tài không từ chối mà giữ lấy đầu em đáp lại nụ hôn. Tay anh bóp lấy mông xinh làm em phải đánh vào anh một cái. Dứt khỏi môi em, anh dụi đầu vào cổ em, rải rác những dấu hôn, vết cắn lên cổ em. Thành An thoải mái nỉ non những tiếc nhỏ làm anh thêm hưng phấn. Cứ thế một lớn một nhỏ vật nhau trong phòng tắm.
Tuấn Tài bế em ra khỏi nhà tắm đặt em trên giường mà vuốt ve. Thành An tận hưởng cảm giác anh mang lại, em mông lung suy nghĩ muốn hỏi anh về việc em nghĩ lúc nãy. Tuấn Tài nhìn em dịu dàng nói
"Bé, mai mình đi đăng kí kết hôn nhé?"
"Hả?"
Thành An sốc, rất sốc là đằng khác tự dưng kêu em cưới anh, không phải em không muốn mà là còn vợ anh thì sao? Như hiểu được em muốn nói gì, anh nói
"Tôi và cô ta ly hôn từ lâu rồi, đừng đánh tôi vội, tôi chỉ muốn xem em có yêu tôi không thôi"
"Đồ xấu xa, đáng ghét, Tuấn Tài là đồ khốn nạn"
Nhìn em quấy trong lòng, anh liền đe dọa
"Em còn quấy nữa là tôi đè em ra tiếp đấy An"
Em bị dọa sợ rồi, đành ngoan ngoãn nằm yên ôm anh. Tuấn Tài bật cười trước sự dễ thương trước mắt. Anh yêu em và em cũng yêu anh, tuy đến với nhau sai thời điểm nhưng bây giờ mình yêu nhau đúng thời gian lẫn thời điểm là được!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top