Say rồi!

     Phạm Lưu Tuấn Tài thích em từ lúc cả hai tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ. Anh thích em từ dáng vẻ ngây ngô cho tới việc em hỗn lên hỗn xuống trên đầu anh. Nhưng anh nào dám bày tỏ tình cảm của mình khi nhìn em vui bên người khác cơ chứ. Chương trình Anh Trai Say Hi diễn ra làm cho Tuấn Tài khó chịu ra mặt khi nhìn em thân thiết với Quang Hùng. Bản thân anh luôn nghĩ rằng người em thích là Quang Hùng không phải là anh!

      Đặng Thành An cũng có một bí mật nhé! Em thích Tuấn Tài. Em thích anh từ việc ân cần chỉ bảo em cho tới vẻ ngoài điển trai đấy. Người ta hơn em 13 tuổi lận mà nhìn trẻ quá trời luôn. Ấy vậy mà em cũng không dám ngỏ lời với anh, nhìn ạn thân thiết với anh Sinh càng khiến em ghen nhưng làm gì có tư cách chứ. Vì vậy em kết luận rằng người anh thích là Trường Sinh chứ không phải là em!

      Hôm nay, 30 anh trai rủ rê nhau đi ăn uống. Tuấn Tài với Thành An bị mọi người ẩn vào ngồi cạnh nhau, nhìn hai người thế kia ai chả biết cả hai đều có ý với đối phương chỉ là không dám nói mà thôi.

      Anh nhắc nhở em không được uống nhiều vì anh biết tửu lượng của em ra sao. Thành An vâng vâng dạ dạ nghe anh chỉ uống coca. Thật sự mà nói ngồi cạnh anh Thành An tưởng mình bị què luôn rồi á. Em chỉ việc đợi anh gắp thức ăn, tôm thì bóc vỏ sẵn bỏ vào bát em, việc của em là tự đưa vào miệng thôi.

      Đức Duy thấy vậy liền khều tay Quang Anh bĩu môi nói:

    "Thấy người ta chưa, nhìn lại anh chả thích gì cả" - Đức Duy

    "Đây của bé đây" - Quang Anh

    Mọi người bật cười trước sự bất lực của Quang Anh dành cho Đức Duy. Thành An cũng vui vẻ nói chuyện mà chẳng để ý cốc coca của em đã bị thay bằng cốc bia lúc nào không hay. Ai? Ai là người làm ra chuyện này, còn ai khác ngoài bé Bống nữa. Bống bị người khác kêu làm á chứ không phải tại Bống đâu nhen!

     "Eee đắng thế, ai đổi của em vậyyy"

   Vừa mới uống một ngụm Thành An đã kêu lên vì đắng ở lưỡi. Tuấn Tài nghe thấy liền lườm thẳng vào Đăng Dương.

      "Anh Xái nhìn em thế, Bống có làm gì đâuuu" - Đăng Dương

     "Người ta xót vợ đóoo" - Trường Sinh lẫn Bùi Anh Tú bắt tay nhau chọc ghẹo hai người

   Thành An bây giờ đỏ hết cả mặt rồi, không vui đâu nhé, rõ ràng Tuấn Tài thích anh Sinh mà sao anh Sinh còn chọc như thế chứ!

     "Thôi thì lỡ rồi, uống tiếp đi An"- Quang Hùng gạ gẫm em uống thêm, Thành An cũng không ngại gì mà uống tiếp. Đắng thật nhưng mà được mời thì ngại gì

    Tuấn Tài nhăn mặt nhìn, anh tính can mà lại để em chạy ra bên Quang Hùng ngồi uống với team tiểu học. Anh không vui tí nào, rõ ràng Thành An thích Quang Hùng mà lại để em uống nhiều như thế.

    Cứ thế nguyên 30 anh trai say mèm, những người còn chút tỉnh táo gọi xe cho mọi người đi về. Thành An giờ đang say mèm trên bàn, em khi say khó lòng giấu được cảm xúc của mình, tay em lắc lắc tay Quang Hùng đủ kiểu.

    " Anh Tàiiii"

    Quang Hùng bất lực nhìn cậu em nắm tay mình nhưng gọi tên Tuấn Tài, coi có tức không Hùng cần Dương tới đây cứu Hùng!! Tuấn Tài quay lại thấy em đang mè nheo với Quang Hùng có phần không vui nhưng cũng không dám ngăn cản. Bỗng anh nghe tiếng nức nở từ phía em, Tuấn Tài quay người lại nhìn em đang gục mặt xuống bàn tay thì đập liên tục vào bàn làm Quang Hùng phải giữ tay em lại. Đi lại gần mới nghe rõ giọng em

    "Hức..sao Tài lại thích cụ Sinh chứ không phải An chứ hức"

    "Nguyễn Trường Sinh là đồ tồi khi để Tuấn Tài thích anh..."

    Trường Sinh nghe thấy tên mình liền gác lại cơn say mà nhìn em đầy khinh bỉ. Lúc hắn hỏi em có thích Tuấn Tài không thì chối lên cuối xuống cơ giờ thì quay ra chửi hắn. Tất cả là tại cụ Sinh!!

    Tuấn Tài cũng nghe được lời em nói, là em thích anh á hả? Là em đang ghen vì anh thân với Trường Sinh? Anh cười khểnh lên cái rồi bế em ra phía xe đang đợi.

    "Tiền anh chuyển rồi, mấy đứa cứ về đi nay anh trả tiền"

    Coi như là lấy hên khi anh chuẩn bị có được vợ đẹp đi ha? Thành An ngơ ngác không biết ai đang bế mình, em say quá rồi chỉ biết mặc cho người kia bế mình đi. Về đến nhà Tuấn Tài cũng đã khá muộn, anh tính đưa em về nhà em đấy nhưng mà anh cần tra hỏi một số chuyện vặt với em.

    Cứ thế bế em lên phòng, Thành An bấy giờ vẫn khóc thút thít vì chưa nhận ra người đang bế mình là ai, em nãy giờ vẫn mặc định cho rằng đây là người xấu!!

     "Bỏ ra hic...An mách Tài đấy"

    Tuấn Tài cười trước sự dễ thương này, dù biết bản thân gặp nạn nhưng vẫn dọa sẽ mách anh. Nên thưởng chứ nhỉ? Tuấn Tài không đáp lại lời nói của em mà cởi cúc áo của em ra. Thành An ẩn tay anh ra, em không muốn đâu, ai gọi Tuấn Tài đến cho em đi. Anh tóm gọn hai tay em giữ trên đầu, tay anh mân mê hai núm ti của em. Lần đầu trải nghiệm cảm giác này khiến Thành An không nhịn được mà rên rỉ

     "Ah~ không đ- được..."

    Em nhỏ sợ hãi cố gắng ẩn anh ra nhưng lại khiến anh càng hăng hơn. Nhìn Thành An đang run rẩy dưới thân bấy giờ anh mới lên tiếng.

     "Thành An!"

    Đặng Thành An ngơ ra nhìn anh, giọng này quen lắm nhưng mà An không có nhớ là giọng ai nữa... Em nheo mắt lại nhìn anh, hừm cũng có nét đẹp đấy nhưng mà bé Xái của em đẹp hơn nhiều nhiều.

     "Hức hức...anh là ai chứ, mắc gì quát tôi hức"

     "Oaa, đ- đừng động vào hức"

    Thành An khóc càng ngày càng lớn làm anh vừa thấy hài vừa thấy thương. Anh không đáp nữa mà chuyển xuống phía quần em. Đôi chân thon trắng ngày ngày anh mơ ước giờ đây cũng chỉ có thể gác lên vai anh. Em bỗng cảm nhận được khoái cảm ở phía dưới liền quẫy đạp chân. Anh đang liếm lấy cậu nhỏ của em, tay thì luồn xuống dưới nghịch ngợm lỗ nhỏ của em. Thành An khóc lớn, em không muốn đâu, Tuấn Tài ở đâu tới cứu Thành An khỏi tên đáng ghét này đi.

     Tiếng em rên rỉ hòa cùng tiếng khóc như là một âm thanh cổ vũ Tuấn Tài tiếp tục lộng hành phía dưới. Thành An vừa bắn ra một đợt, anh nắn bóp hậu huyệt khiến em sướng đến phát điên.

     Anh nhận thấy lỗ nhỏ đủ rộng liền đâm thẳng vào trong. Thành An trợn mắt nhìn anh, đau, đau vãi luôn á. Em khóc lớn, tay nhỏ đánh anh cho bỏ ghét. Phía dưới cố gắng thả lỏng để đỡ đau. Tuấn Tài nhận thấy em đã quen liền thúc liên tục vào lỗ nhỏ của em.

    "Ư hức c- chỗ đó..."

    Như chỉ chờ em nói thế, anh đâm mạnh vào chỗ em nói, nó là điểm nhạy cảm của em đó nhé! Tuấn Tài hành em đến tận 3h sáng mới để em nghỉ.

   Sáng hôm sau, Thành An thức dậy với sự ê nhức toàn thân. Em nhận ra bản thân đã qua đêm với một người đàn ông lạ thì phải. Em khóc thút thít, em muốn Tuấn Tài cơ. Cánh cửa phòng mở ra mang theo giọng nói quen thuộc.

     "Em bé dậy rồi đúng không nào, trả lời anh em yêu ai hả bé? "

    Thành An hơi lag nhẹ, là sao? Là em qua đêm với Tuấn Tài. Em dang tay đòi anh bế bồng, anh yêu chiều bế em lên đợi câu trả lời từ em

    "An không chịu đâu qua Tài làm đau An"

   Em uất ức đánh vào người anh, Thành An dỗi rồi mau dỗ em đi thì em trả lời.

    "An ngoan tôi yêu bé!"

    "Còn em thì yêu bánh dâu mua cho em để chuộc lỗi đi ><"

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top