Nuôi
Đặng Thành An đang hớt hải chạy trốn, em nấp sau một bụi cây gần đó. Chỉ cần một chút nữa thôi là em có thể thoát. Em vốn là trẻ mồ côi, em bị vứt bỏ trước cô nhi viện, nhưng đó chỉ là bề ngoài của cô nhi thực chất nó là một chỗ buôn bán trẻ em trái phép.
Thành An sợ hãi bịt chặt miệng không dám thở mạnh. Em sợ, sợ bị bắt lại chỗ đó lắm. Khi em đang nấp thì có một chiếc ô tô đi tới, đám đang tìm em phải cúi đầu trước người đang bước ra. Với chiếc não non nớt của một đứa trẻ 7 tuổi, Thành An chỉ biết người đó là người khiến tên xấu sợ.
"Chú...chú ơi h-họ là người xấu hức, họ định bắt An, chú cứu An với hức"
Em vừa mếu máo vừa ôm chân người em tin là người tốt có thể cứu được em. Chưa đợi người kia phản hồi, một tên đã đi lên tóm lấy cổ áo em nhấc lên.
"Ahaha, ông chủ Phạm, đây là con tôi nó đang nói theo hoạt hình thôi ngài đừng quan tâm"
Tên đó trừng mắt với em khiến em nức nở là khóc. Người kia nhíu mày đi tới, anh không nói không rằng lấy em từ tay chúng. Nhưng anh nhẹ nhàng lắm nhé, anh bế em gọn trên tay. Thành An khóc ướt cả mảng áo anh, em ôm chặt lấy cổ anh không dám buông. Người tốt, nhất định là người tốt!
"Xử lí chúng vì ngáng đường tôi, tài xế quay xe về nhà, thư kí Nguyễn hủy hợp đồng với cô nhi kia"
"Người tốt của em An" nói xong liền quay lưng bước vào xe. Anh đặt em ngồi trên đùi mình, tài xế và thư kí của anh nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng là sếp Phạm của họ ghét bị bẩn vest lắm mà nay vừa bị bùn đất trên người cậu bé kia dính vào vừa bị cậu ôm chặt lấy làm bẩn tóc lẫn áo vest.
Về đến nhà, Thành An sợ hãi không dám bước vào. Em sợ đây sẽ giống ở kia, bây giờ em chỉ dám ôm chặt lấy chân người kia như sợ mình bị bỏ lại thêm lần nữa. Thành An bỗng nhiên thấy mình bị nhấc bổng lên, em nhỏ dúi đầu vào người anh như muốn trốn mặt với mọi người trong nhà.
Bây giờ, Thành An đang được anh tắm rửa cho sạch sẽ, quần áo vừa cỡ em nãy đã được thư kí đưa tới. Em nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm. Em muốn nói chuyện nhưng không dám vì anh có phần nhăn mặt làm em sợ.
"Muốn nói gì"
Thành An giật mình khi anh tự nhiên nói thế, em cúi cúi đầu nhỏ không dám hó hé gì. Em sợ bị to tiếng thế lắm...
"Tôi nói làm bé sợ à? Được rồi nói đi tôi không mắng đâu"
"Cháu...là An ạ"
"Để tôi giới thiệu trước nhé? Tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài năm nay 25 tuổi"
"25 trừ 7 bằng 18, vậy là chú hơn An 18 tuổi lận á?"
Tuấn Tài cười trước sự vô tri của em, nhìn em giơ tay cặm cụi tính làm anh buồn cười. Anh đang cọ rửa hết bùn đất cho em, em nhỏ thì nghịch ngợm bọt tắm.
"Nào không quấy nữa, đi thay quần áo rồi ăn cơm"
Thành An phụng phịu đi ra ngoài, em giận dỗi không cho Tuấn Tài lau người mà cứ thế mặc quần áo. Anh vì cáu mà quát em
"Nếu em không lau người tôi vất em về lại cô nhi"
"Không, đừng đừng, An không muốn đâu hức...An xin lỗi, An lau mà hức oaa"
Tuấn Tài bất ngờ trước dáng vẻ nhỏ nhắn đang khóc, em sợ chỗ đó đến vậy sao? Còn bao nhiêu thứ anh chưa biết về em chứ?
"An ngoan không khóc, chú không đưa An về đấy nhé? Nín nào"
Thành An sụt sùi nhìn anh, em sợ bị bỏ đói, sợ bị đánh bị mắng. Tuấn Tài đang kiểm tra lại người em, nhiều vết bầm tím đang được anh cẩn thận bôi thuốc. Em nhỏ sau khi được anh dỗ nín lại quay về dáng vẻ vui tươi ban đầu, em ngồi lên vai anh, tay xinh nắm tóc anh điều khiển cho anh đi xuống lầu.
"Chú ơi, gắp hộ An."
Kiếp nạn mới đây, em không chịu ăn thịt một tí nào cả, tay nhỏ lia lịa gắp rau. Tuấn Tài phải năn nỉ mãi em mới chịu ăn thịt. Và từ đó An quên mất rằng mình phải ăn rau nữa, em với tay ngắn cũn đòi gắp thịt, anh thở dài gắp thịt với rau cho em. Thành An ăn ngon lành, lần đầu em mới được ăn ngon như vậy đó.
____11 năm sau____
Thành An bây giờ đã 18 tuổi rồi đó, em hồi nhỏ bé bé xinh xinh còn giờ em tròn tròn xinh xinh. Phải rồi, Thành An vốn có chiều cao khiêm tốn, vì vậy nên trong tủ giày mà chú mua cho em đa phần là giày độn. Em luôn được coi là em bé của mọi người, ở nhà là em bé của Tuấn Tài, lên lớp là em bé của thầy cô, bạn bè.
Ấy vậy mà Tuấn Tài dạo gần đây lại để ý em bé của mình luôn về trễ hơn bình thường rất nhiều. Anh có từng hỏi em nhưng đổi lại cũng chỉ là cô giáo dạy thêm môn hoặc em học nhóm.
Hôm nay em về với tâm trạng say sỉn, em ngơ ngác nhìn chú yêu của mình. Phải rồi, em thích chú à không là yêu. Em yêu Phạm Lưu Tuấn Tài. Anh nhìn em đang đi lại gần mình, chưa kịp hỏi han gì đã bị em cưỡng hôn. Tuấn Tài nheo mày đáp trả nụ hôn của em. Em bị sao vậy?
"Đặng Thành An, nhìn rõ vào tôi là ai?"
"Là Tài mà? An muốn đi tắm"
Thành An đi lên cầu thang về phòng của mình, em muốn đi tắm và đi ngủ hoàn toàn không nhớ đến việc mình vừa làm. Tuấn Tài bế em lên, anh phải xử lí việc em nhỏ uống rượu thôi.
"Ưm...chú làm gì thế"
"Tắm cho em. Chẳng phải hồi nhỏ lả tôi tắm cho em sao?"
Thành An nghe thấy ngượng chín mặt, nhỏ khác lớn khác chứ. Tuy vậy em vẫn để chú bế mình đi, chứ giờ em có phản kháng được đâu. Tuấn Tài xả nước ấm rồi đặt em xuống bồn. Anh cởi quần áo của cả em lẫn bản thân, hai người, một lớn một nhỏ tắm chung. Em ngại ngùng quay đi, tại anh mà em tỉnh rượu luôn rồi nè.
"Chú...đừng có nhìn nữa coi"
"Em lớn thật rồi, vậy giờ tôi thịt nhé?"
Em tròn mắt nhìn anh, là anh nuôi em từ nhỏ đến lớn để giờ ăn em á hả? Thành An phản kháng dữ dội khi bị Tuấn Tài tóm gọn trong lòng, em hét toáng lên. Đang gào thét thì em bị một khoái cảm nhỏ truyền từ phía dưới.
"Ah~ chú...đừng chỗ đó không được mà..."
"Chú ah~ sâu nữa..."
Tuấn Tài đang đưa ngón tay vào hậu huyệt em, hương sữa tắm lan tỏa khắp phòng. Thành An tận hưởng khoái cảm anh đem lại. Em bám chặt lấy cổ anh, người em ưỡn lên. Tuấn Tài nhìn đầu ti đang chĩa về phía mình, anh ngậm lấy nó rồi liếm mút. Thành An rên lớn khi phía trên thì bị liếm, còn phía duới em vừa bị đâm lút cán.
"Chú ah~ An đ- đau, từ từ...."
Thành An nức nở, anh chả cho em làm quen gì cả, anh hết thương em rồi! Em cố gắng nương theo tốc độ từ Tuấn Tài, sướng chết em rồi. Mười tám năm cuộc đời chưa trải qua chuyện này lần nào càng khiến em vừa lạ lẫm vừa thích thú. Nhìn em bây giờ khác gì chú cừu non rơi vào tay sói già không chứ.
"Dạo này em về muộn, nói lí do?"
"Ư hức...An đau chú hức A-An nói..."
"An bị đánh hức, đau An không dám về sớm ah~"
Tuấn Tài nhíu mày nhìn em, cục bông anh nuôi từ nhỏ mà để bị đánh sao? Giờ anh mới nhìn lại người em, đúng là có mấy vết bầm thật.
"Sao không bảo cho tôi sớm?"
"E-em...sợ chú mắng"
Anh thở dài nhìn em, mèo con nay phải chỉ cho cách làm thế nào rồi. Tay anh đưa xuống dương vật em xoa xoa, Thành An ngửa cổ rên rỉ. Môi anh thuận thế hôn lấy cổ em.
"Sau này, nếu bị bắt nạt nhớ đạp vào chỗ này hiểu chứ?"
"Ah...ưm sướng"
Tuấn Tài yêu chiều hôn lấy môi em, Thành An nhiệt tình đáp trả. Có ai được người mình yêu hôn mà không thích cơ chứ? Em được anh bế đặt trên bồn rửa mắt. Thành An ngơ ngác khi vật thể trong lỗ huyệt bị rút ra, em không muốn đâu. Giận dỗi tính mặc quần áo vào luôn thì bị anh lườm cho một cái, đành lủi thủi lai người.
"Ah~ chú An đang lau mà..."
Thành An đang lau người thì bị chú yêu của em véo lấy núm ti, phía dưới đang tiếp nhận ngón tay thon dài của chú. Tuấn Tài nhướng mày nhìn em đang cố chống lại khoái cảm mà lau người. Em lau người mình hết ướt thì bị anh bế ra giường, em chưa mặc quần áo mà...
"Chú em chưa mặc quần áo màaa"
"Để thế này ngủ cho mát"
Thành An đắp chăn kín người, chú của em nay còn đòi ngủ cùng em cơ chứ. Anh đang ôm lấy eo em, Thành An cứ ngỡ chú ngủ rồi ai dè em đang thiu thiu ngủ thì bị chú đâm thẳng vào lỗ nhỏ cơ chứ. Hậu huyệt vẫn còn trơn do dư âm cuộc yêu trong bồn tắm.
"Hức...chú rút ra đi ah...An muốn ngủ"
"An ngủ đi để chú làm cũng được mà?"
Em muốn đấm cho bản mặt đẹp trai kia một cái, khoái cảm lớn như này sao em ngủ được cơ chứ. Phạm Lưu Tuấn Tài là tên khốn!!
Lỗ nhỏ đang mút chặt lấy cự vật, tốc độ đẩy càng ngày càng cao khiến Thành An nức nở xin tha. Tuấn Tài càng đâm càng hăng khiến em khóc thét.
"Em có yêu tôi không? Đặng Thành An"
"Có...hức có ạ"
Thành An nói xong liền ngất đi vì mệt, em được chú yêu lau qua người rồi bế lại về giường.
"Ngủ ngon"
Tuấn Tài hôn lấy trán em nhỏ sau cuộc vận động dài hơi. Nếu như không phải em ngất là anh đè ra tiếp rồi đó. À mà coi như nay phạt vì em uống rượu đi ha!
_________
Sốp rất xin lỗi vì hai hôm không đăng chap do app W bị lỗi sốp không vô được😢. Và sốp bí idea nữa
Tính ra chap này sẽ ra sớm hơn nếu như sốp không ấn nhầm hủy... Mà cái ban đầu nó hay hơn cái này nữa mà sốp hong có nhớ mình đã viết gì 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top