Mộng
Từ lúc tham gia Hành trình rực rỡ đến giờ, Đặng Thành An sau mỗi buổi tối đều mệt mỏi đến lạ. Ban đầu em cứ nghĩ mình vì vận động nhiều nên mới thế. Vậy mà bây giờ Thành An mới nhận ra em bị mộng tinh.
Mộng tinh là gì á? Theo Thành An thì đó là việc trong giấc mơ làm mấy chuyện người lớn á. Em bị mấy hôm liền rồi, mấy ngày đầu chỉ có thể nhìn mờ mờ, đến mấy ngày sau em mới thấy rõ mặt người đâm rút mình trong mơ là ai.
Các bạn nghĩ là anh Isaac á? Vâng đúng rồi đấy, em ban đầu cũng ngỡ ngàng lắm, lại mơ thấy người mình thích làm tình cùng nhau ai lại không thích chứ. Thật ra em từng nghĩ anh làm chuyện đấy thật với em mỗi đêm nhưng sáng anh luôn cười tươi hỏi han em thì Thành An đã gạt chuyện đấy đi rồi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, em cùng các anh chị quay như thường. Thành An tuy hơi nhói ở phần eo nhưng em vẫn cố gắng hoàn thành set quay.
"Nay em bị sao à An? Anh thấy em cứ ôm eo mãi"
"Hì hì, chắc qua chạy nhiều nên zậy á anh Tài đừng có lo"
Thành An cố gắng đẩy bớt sự nghi ngờ từ Tuấn Tài, không lẽ giờ nói tại trong mơ anh đâm em thành thế này. Bây giờ trời cũng ngả tối, mọi người đều đang thưởng thức bữa cơm tối siêu ngon được chương trình chuẩn bị. Ai nấy đều về phòng ngủ của mình.
Hôm nay Tuấn Tài còn đòi ngủ với Thành An, em ôm lấy người anh để anh bế em về phòng. Mọi người đã quá quen với cảnh tượng bé út lười biếng này rồi. Về đến phòng Tuấn Tài pha cho em một cốc sữa nóng, Thành An bán tín bán nghi.
"Eo ôi, nay Tài pha sữa cho An hả? An cảm ơn nhaa"
"Uống đi cho dễ ngủ bé ạ"
Thành An vâng lời cầm lấy cốc uống từng ngụm một. Sữa bình thường đã ngon thì sữa Tuấn Tài pha phải ngon gấp đôi. Sau khoảng 10 phút nói chuyện thì Thành An cũng lim dim ngủ.
"Thành An? Em ngủ rồi à"
Tuấn Tài lại gần em nhỏ nằm trên giường, tay anh lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên bụng em. Phần thân thon lộ ra khiến anh không thể rời mắt. Hah...Bữa ăn ngon của Tuấn Tài giờ mới bắt đầu.
Anh cởi quần em xuống, tay cầm hai chân của em gác qua vai mình. Lỗ nhỏ được anh huấn luyện giờ dâm đãng hơn hẳn. Liên tục mấp máy riêng nước, nó còn siết chặt khi nhận lấy tay anh cơ mà.
"Ưm..."
Tuấn Tài nghiện chết tiếng Thành An rên lên như này mất, em cựa mình nhưng chẳng thể tỉnh dậy, mắt em nhắm nghiền mặc cho lỗ nhỏ bị trêu đùa. Tuấn Tài phải công nhận thuốc ngủ anh nhờ trợ lí mua có hiệu quả cao thật. Ngón tay thanh mảnh xâm hại vào lỗ nhỏ, từng ngóc ngách đều bị khai phá, không còn chỗ nào anh chưa lướt qua. Nhiều khi anh còn hiểu thân thể em hơn cả em. Hai chân Thành An quấn chặt lấy cổ anh sau đợt khoái cảm cao trào. Dương vật nhỏ giật giật mấy cái liền bắn ra.
"Ah~... Đừng.."
Em rên rỉ trong vô thức khi lỗ nhỏ tiếp xúc với nước bọt của anh. Lưỡi anh liếm mép ngoài hậu huyệt, từ từ tiến vào trong sâu. Thành An bất giác cong người khiến lưỡi anh vào sâu hơn. Tuấn Tài vừa liếm mật dịch vừa nhìn vẻ mặt đỏ ửng lên của Thành An. Dễ thương chết mất!
"Đúng là mê chết mất!"
Tuấn Tài hôn lấy môi em, tay anh bóp lấy hai má nhằm ép khoang miệng em mở ra. Lưỡi anh mang theo vị mật dịch phía dưới đem đến cho lưỡi em. Môi lưỡi va chạm tạo ra những tiếng chùn chụt nghe thích tai. Thành An mơ màng nương theo anh, em có thể tỉnh nhưng mắt em không thể mở. Thành An bất giác đưa tay lên đánh vào lưng anh. Tuấn Tài cứ thế nhả môi em ra, nhìn thành quả trước mắt mình phải thấy tự hào đấy chứ!
"Vợ à..anh đâm vào nhé"
Tuấn Tài hỏi một câu như thông báo mặc dù anh biết em không nghe thấy được. Một phát lút cán khiến Thành An đang trong cơn mê cũng phải ứa ra nước mắt.
"Đ- đau...rút ra hức.."
Anh gần như đã quá quen với việc em sẽ co rút lỗ huyệt lại, tay anh nắn bóp mông xinh nhằm tạo cho em cảm giác an toàn. Thành An thấy sự thân thuộc liền theo quán tính mà thả lỏng. Tuấn Tài biết là em sắp tỉnh rồi.
"Ưm..anh Tài...đau ah"
Thành An mơ màng mở mắt nhìn anh, chưa kịp định hình em đã bị đâm liên tục ở phía dưới, em nhỏ nức nở van xin. Tuấn Tài không nhân nhượng mà đâm rút liên tục không cho em thở đều. Thành An rít người lên rên rỉ, sướng chết em rồi.
"Hức..An không mơ nữa đâu oaa đau ah~"
Thành An khóc nức nở khi mình liên tục mơ thấy việc này. Bao giờ nó mới hết chứ, đúng là Tuấn Tài làm thì thích đấy nhưng làm nhiều khiến em đau tuy nó chỉ là một giấc mơ. Thành An ôm lấy cổ anh, thôi thì đã mơ thì mơ cho chót. Em ngồi vào lòng anh tự nhún.
Tuấn Tài vốn định rút ra cho em nghỉ thì em nhỏ lại tự ngồi lên đùi anh nhún. Đúng là mèo con anh dạy có khác. Ngoan thật!
"Ah~ sướng chết An mất.."
Thành An rên rỉ đúng như theo bản năng, đối với em đây chỉ là một giấc mơ chi bằng mình cứ làm những gì mình muốn. Tuấn Tài lại khác, đây là thực không hề ảo tí nào, và anh thích việc bạn nhỏ chủ động như vậy.
"T- tại sao ah...mơ mà đau thật chứ"
"Thì bé có đang mơ đâu, dạng chân ra để anh đâm nào"
Thành An ngơ ngác tiếp nhận thông tin vừa rồi. Em không mơ? Tên đằng trước em là Phạm Lưu Tuấn Tài bằng xương bằng thịt? Em bị anh đâm sướng rên cũng là thật?
"Để mai anh giải thích cho bé nhé"
Tuấn Tài nhìn em ngơ ra không chú tâm trong việc làm tình khiến anh không vui đâm mạnh vào lỗ huyệt. Em rên lớn vì bị lút cán, lỗ nhỏ co bóp chặt khiến Tuấn Tài sướng chết với lỗ khít này.
"Ah~ nhẹ thoi hức..."
Việc làm tình chỉ dừng lại khi em ngất lịm đi. Lần này là em mệt ngủ chứ không phải anh làm em ngủ đâu à...
______Sáng hôm sau_____
"Phạm Lưu Tuấn Tài, anh đứng lại cho em"
Tiếng hét thất thanh của em làm mọi người tỉnh giấc nhìn ra ngoài thì thấy Thành An đang nắm tóc Tuấn Tài đe dọa mặc cho trợ lí của anh hết mực xin lỗi mặc dù không biết nghệ sĩ nhà mình làm gì sai.
Thành An thì đang cáu, Tuấn Tại lại cười tươi nhìn em. Anh vừa tỏ tình thành công em bé này đó mà lỡ làm em giận do anh chọc chuyện hôm qua làm em cáu đuổi anh sáng giờ.
"Vợ! Đuổi cẩn thận không ngã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top