Mèo
"Eii anh Sơn con mèo này xinh zợ"
Thái Sơn bất lực nhìn em nãy giờ nghịch ngợm bé mèo mà hắn nhặt được. Thành An có vẻ rất khoái con mèo này, em chọc nó suốt mà nó cũng hợp tác chơi với em cơ chẳng như ai đó họ Phạm dạo này bỏ em đi làm hoài luôn!
"Anh biết nó xinh mà, An thích không anh cho em nuôi?" - Thái Sơn
"Đúng rồi đó,An cầm về bớt đi cho Sơn đã nghịch mèo nữa" - Phong Hào
"Vậy thì..em xinnn"
Thành An tung tăng bế em mèo mình vừa lấy được từ nhà Thái Sơn về. Nhìn bộ lông trắng mượt em nghĩ ra tên "Bông" cho nó.
"Bông ơiii"
"Meow"
Nghe thấy mèo con đáp lại làm Thành An thích thú cười toe toét, em hiểu sao người anh sinh năm 97 lại thích mèo rồi.
Từ lúc nuôi mèo đến giờ cũng được hơn tháng rồi. Thành An phải sắm ti tỉ thứ cho bé Bông rồi, nào là ổ mèo, cát mèo, thức ăn cho mèo, cuộc len, bàn cào,... Em còn thích ngủ với Bông nữa tuy là nó rụng lông hỏi nhiều hì hì.
Ai hỏi Đặng Thành An thấy sao khi có mèo á? Vui, rất vui luôn. Còn ai hỏi Phạm Lưu Tuấn Tài thấy sao á? Ghét, rất ghét. Anh ghét con mèo đấy kinh khủng, từ lúc Thành An mang nó về anh kì thị nó ra mặt.
Em đi ngủ chỉ ôm nó, không ôm anh; em thức dậy cũng chỉ xoa đầu nó, không xoa đầu anh; em ăn cơm cũng chăm nó ăn, không gắp thức ăn cho anh; em xem phim cũng chỉ nựng nó, không quan tâm anh. Những điều đấy làm anh ghét con mèo đó vô cùng.
Tuấn Tài nhìn nó nheo mày, anh có nên liên lạc với Thái Sơn hay vất thẳng nó ra ngoài nhỉ? Thành An bây giờ mới nhận ra thái độ của anh dạo này cứ khó chịu kiểu gì ý, em làm gì sai à? Em nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh thì bị anh bơ. Giận mất rồi nhưng em làm gì sai đâu. Đành phải gọi điện nhờ quân sư giúp vậy.
📞: Alo? An à em?
📞: anh ơi hic..Anh Tài dạo này làm sao ý hình như hết thương em rồi
📞: bình tĩnh xem nào, từ bao giờ ảnh như vậy?
📞: từ lúc em lấy mèo hay sao á, anh ngày nào mặt cũng hầm hầm giống bà nội em cực
📞: là ảnh ghen với con mèo á bé, anh cũng hay ghen với con mèo của Thái Sơn mà
Thành An nghe hết câu liền tắt máy. Theo lời Phong Hào là Tuấn Tài ghen với Bông á hả? Gì trời có con mèo cũng ghen được! Giờ chả nhẽ đuổi Bông đi, không có được đâu mà. Em lại nhấc máy gọi lại cho Phong Hào.
📞: Anh Hàoooo
📞: tao dỗi rồi tự nhiên cúp máy ngang
📞: thôi chin nhỗi mà, giờ làm sao để Xái hết dỗi giờ
📞: Làm tình chữa lành đi em...
Thành An lại cúp máy thêm lần nữa, cũng đúng ha "làm lành chưa tình" à đâu "làm tình chữa lành", đã lâu rồi em với anh không làm tình. Tuấn Tài thật sự không yêu em nữa sao...
Tối đến, Tuấn Tài đang dọn dẹp đồ để đi về. Nay anh tăng ca nên về muộn hơn hẳn, không biết em bé nhà anh đã ăn cơm chưa nữa. Về đến nhà, anh nhìn thấy con mèo cưng của An nay lại ngủ trong ổ chứ không phải giường anh. An với mèo giận gì nhau à?
Lên đến phòng, anh thấy Thành An đã đi ngủ, nay em ngủ sớm nhỉ? Tuấn Tài nhanh chóng tắm rửa rồi phi lên giường ôm lấy bông nhỏ. Khoan đã có gì đó sai sai... Nãy Thành An có đeo tai mèo à?
Tuấn Tài ngáo ngơ nhìn em, em bé đang ngủ mà đeo tai mèo à, nhưng nãy làm gì có nhỉ? Bỏ qua việc đó qua một bên, anh chọc chọc tai mèo của em, ừ thì nó kêu tiếng ring ring nghe khá êm tai.
Thành An nheo mắt tỉnh dậy nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Em giật mình chùm chăn kín người, Tuấn Tài tưởng em giận mình chuyện gì liền ôm lấy em mà dụi dụi. Bây giờ Thành An mới chui ra khỏi chăn nhưng mà lại khiến Tuấn Tài muốn nhét em vào lại chăn.
Đường đường là Phạm tổng đứng đầu cả công ty vậy mà giờ đổ gục trước dáng vẻ của một em bé. Chết anh mất thôi!! Thành An đang cài tai mèo màu trắng đen cùng với đó là bộ hầu gái. Là ai? Ai dạy em bé của anh thứ này? Nổ cái số tài khoản ra đây để anh chuyển tiền!!
"Bé..."
"Xái giận bé vì bé thích mèo ạ? Vậy giờ bé là mèo hầu hạ mình Xái thui có được hong? "
Ai cứu lấy Tuấn Tài đi, em đang ngồi trên đùi anh, hai tay quàng qua cổ anh, má nhỏ phồng lên. Cưng chết mất thôi! Tuấn Tài hôn lấy môi em, Thành An nhiệt tình đáp trả. Môi lưỡi cuốn lấy nhau khiến căn phòng ái muội hơn hẳn. Thành An biết em sắp liệt rồi đó!
"Ah~ Tài cắn bé..."
"Bé ngoan ai chỉ em mấy cái này hửm?"
Tay anh mân mê rút dây sau lưng em ra khiến phần ở trên tụt xuống một nửa. Thành An giật mình kéo lại, em phụng phịu nhìn anh, không thích đâu nhé.
"Hào bảo bé làm tình với anh thì anh hong có giận bé vì bé Bông nữa, còn bộ này thì bé tìm được trong tủ nên là..."
Thành An cũng không biết tại sao trong nhà mình lại có cái này nữa, Tuấn Tài cắn lấy tai em, bộ này anh mua để đến hôm nào chán quá kêu em mặc thôi mà ai dè em mặc luôn rồi. Tay em bị anh kéo lên làm phần trên em đang giữ tụt xuống, núm ti hồng hào phơi bày trước mắt chả nhẽ lại không ăn. Tuấn Tài mút lấy nó, tay anh đang trêu đùa đùi non của em sau lớp váy.
"Ưm ah~ muốn chỗ duới nữa cơ.."
Tuấn Tài liền bỏ môi mình khỏi ngực em, đặt em tựa lưng trên thành giường. Anh nhấc lấy hai chân em gác lên vai mình, bấy giờ mới thấy em nhỏ nhà anh không mặc quần lót.
"Em đây là muốn như nào mà không mặc quần nhỏ hửm?"
"Muốn Xái đâm em mà..."
Nghe được câu trả lời ưng ý, anh đưa ngón tay xoa xoa hậu huyệt làm Thành An ngứa ngáy. Tay em cầm lấy cổ tay anh như muốn được đút no còn bằng ngón tay. Tuấn Tài mặc cho em tự thỏa mãn, anh đang chiều em lần cuối trước khi vào cuộc yêu đấy nhé.
"Ah~ sướng...Tài ơi chỗ đó An thích"
Ngón tay Tuấn Tài ấn liên tục vào chỗ nhạy cảm của em, Thành An sướng đến phát điên, em muốn nữa cơ...Đang sung sướng thì em cảm thấy trống rỗng ở phía dưới, ngước lên nhìn anh đang tiến lại gần hậu huyệt hơn, em biết anh định làm gì mà nhanh lên đi mà. Tuấn Tài cúi xuống hôn lên miệng huyệt của em sau lớp váy đen ngắn. Đối với anh việc làm chuyện này dưới váy em có vẻ thích hơn nhỉ? Lưỡi anh nhanh chóng tiếp xúc với lỗ nhỏ của em.
Khoái cảm phía dưới khiến Thành An co chân lại, tay em ấn lấy đầu anh như muốn lưỡi vào sâu hơn. Em thích những lần anh liếm như này, cái lưỡi ẩm ướt đó liên tục đá vào chỗ nhạy cảm của em làm em suớng điên lên được.
Tuấn Tài ngẩng lên khi thấy tay em bỏ ra khỏi đầu mình, em nhỏ sướng đến buông xuôi rồi. Nhìn Thành An đang lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ, Tuấn Tài nào cho em dễ ngủ như thế?
Thành An bị vật lạ phía dưới đâm thẳng vào lỗ nhỏ làm em đau đến phát khóc. Tuấn Tài đánh mấy cái vào mông em bắt em thả lỏng, chiếc váy nãy còn khiến anh thích thú giờ chỉ là mấy mảnh vải vụn.
"Ah~ Tài ơi động đi....từ từ An chết mất"
Lỗ nhỏ ngay lập tức tiếp nhận sự mạnh bạo từ phía anh, Thành An rên rỉ lớn, vừa đau vừa sướng làm em muốn phát điên mất. Không chỉ lỗ nhỏ bị đâm thúc và còn có dương vật của em bị anh vuốt cho tới cứng mất rồi.
"Mèo cưng mới thế đã bắn rồi sao"
"Ư-hức..sướng..."
Tuấn Tài cười lớn nhìn em, bé con lâu ngày không đụng chắc nhớ thằng nhỏ của anh lắm rồi. Anh bịt chặt quy đầu của Thành An khiến em kêu la thảm thiết vì không ra được.
"Phạm Lưu Tuấn Tài hức ah~...đồ con chó"
"Cứ chửi khi còn có sức đi cưng ạ"
Anh thả tay ra làm em bắn thẳng lên bụng anh. Thành An xấu hổ vì mình bắn quá nhiều trong khi Tuấn Tài còn chưa bắn được phát nào. Người già khỏe hơn hay gì chứ! Mãi cho đến khi lỗ nhỏ của em từ hồng hào chuyển thành đỏ hỏn lên thì anh mới bắn.
Tuấn Tài có vẻ chưa thỏa mãn lắm, anh rút lấy cự vật ra. Bế em đặt xuống dưới giường, anh mỉm cười nhìn em. Thành An ngơ ngác nhìn anh, tự nhiên bắt em quỳ là sao?
"Bú đi, đừng dùng răng là được"
Thành An nhận lệnh liền liếm quanh thân cự vật, em ngoan ngoãn liếm đến khi nó trơn nhẵn. Tuấn Tài nhếch môi nhìn em nhỏ chăm sóc mình. Em nhỏ mở miệng ngậm lấy cự vật. Tuấn Tài sướng phát ra những âm thanh trầm thấp. Anh thích thú trước cảnh Thành An chăm chú bú liếm thằng nhỏ của anh.
Mãi đến khi miệng em nhỏ mỏi lừ anh mới bắn ra. Thành An ngoan ngoãn nuốt hết, em đứng lên ôm lấy cổ anh. Tuấn Tài cầm lấy cằm em, em nhỏ há miệng ra cho anh kiểm tra. Không sót một giọt!
"Ngoan lắm, giờ thì dạng chân ra để anh đâm nào"
Thành An nằm trên giường, hai tay cầm lấy hai chân banh ra làm lộ hậu huyệt đỏ ửng vì nãy vận động. Tuấn Tài đâm lút cán vào, ấy vậy mà Thành An không thấy đau nãy đã làm nhiều khiến lỗ nhỏ của em trơn hẳn. Em thấy sướng là chính rồi.
"Ah~ mạnh hơn...hức ah"
"Mèo kêu như thế nào?"
Tuấn Tài bắt em kêu lên tiếng mèo, Thành An đỏ ửng hai má khi nhận yêu cầu như thế. Quá đáng!
"Meo..meo.."
"Vừa rên vừa kêu"
Tuấn Tài thúc mạnh phía dưới khiến Thành An rên rỉ cùng với đó là tiếng mèo nhỏ từ em khiến anh sung sức hơn hẳn.
"Ah~ hức...meo..meo Ah"
"Em là mèo của ai và lỗ của mèo cưng đây để ai đâm?"
"Là..mèo của hức ah~anh, lỗ chỉ có Xái đâm thôi ưm..."
_________________
Isaac-Nicky
Isaac
Cảm ơn chú nhé!
-đã chuyển khoản cho bạn 1.000.000 đồng-
Nicky
Ủa em có làm gì à 🙀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top