Lính

  Tuấn Tài là một người cán bộ đã chinh chiến hơn 5 năm. Anh trở về bình an và gần như lành lặn không mấy thương tích.  Ngày anh cùng các đồng đội trở về cũng là ngày mọi người trong làng mở tiệc linh đình.

  Khi thấy xe chở cán bộ đã về, trưởng làng thấy liền kêu lớn mọi người.

  "Các chiến sĩ về rồi đây, mọi người nhanh lên"

  Tuấn Tài hớt hải chạy xuống xe, anh đang trông ngóng bóng dáng vợ mình. Đúng, anh đã cưới vợ cũng như có một đứa con. Cái năm anh đi lên đường thì thằng bé vẫn đang ở trong bụng vợ anh cơ.

  "Ba lớnnnn"

  Giọng nói non nớt của một đứa nhóc chạy vù tới. Tuấn Tài ngơ ngác không biết đấy con ai, anh chỉ thấy thằng bé chạy ôm chầm lấy chân Đăng Dương- một người bạn của anh trong hành trình.

  "Ủa Kiều, anh có con bao giờ vậy?"

  Đăng Dương đứng người khi nghe thấy mình được gọi là ba. Gì chứ hắn lên chức rồi á, vui quá vậy!! Thanh Pháp hay còn được mọi người gọi là Kiều nhìn thằng bé con rồi bất lực cười.

  "Tuấn An, ba lớn con ở kia, đây là chú Dương hiểu chưa"

  Tuấn Tài đang ngó qua ngó lại vợ con mình thì nghe thấy hai tiếng "Tuấn An", đó là tên con mà anh đòi vợ mình đặt mà. Trong lúc anh đang đơ mặt nhìn thằng nhóc con con vẫn đang ôm khư khư chân Đăng Dương thì một tiếng gọi lớn phát ra.

  "Mình ơiii"

  Anh biết đấy là giọng ai chứ, giọng vợ anh chứ ai. Đôi chân săn chắc do tham chiến chạy vội ôm lấy vợ mình, anh hôn liên tục lên má em mà chẳng hề để ý đến những con mắt phán xét đang nhìn mình.

   "Mình ơi, tui nhớ mình lắm"

   "Em cũng nhớ mình, à phải rồi, anh gặp con chưa"

  Nhìn cái lắc đầu từ chồng mà em không khỏi thắc mắc, rõ ràng thằng bé đã chạy đến đây rồi mà?

  "Thành Annn, thằng bé đây nè"

  Thanh Pháp gào ầm lên, em giật mình quay lại, Tuấn An rụt rè ôm lấy chân Đăng Dương dần chuyển sang đòi Thành An bế. Thằng bé có đôi phần lo lắng nhìn Tuấn Tài. Tất nhiên là thằng bé sợ rồi, anh đang dò xét thằng bé mà.

  "Tuấn An đây hả? Lại đây ba bế cái nào"

  "Dạaaa"

  Tuấn An ôm chầm lấy Tuấn Tài. Bé con từ rụt rè thành khoái ba rồi, cả ba cùng nhau lên đường trở về nhà. Trên đường, Thành An như trông hai đứa trẻ vậy, Tuấn Tài cứ thấy gì là đòi mua cho con, còn Tuấn An thấy được ba lớn chiều liền đòi hỏi đủ điều. Đến mức mà Thành An phải quát to thì hai người họ Phạm mới chịu dừng lại mà đi về.

_____________________

  Tối hôm nay trưởng làng mở tiệc ăn mừng nên mọi người ai nấy đều vui vẻ đáp ứng. Tuấn Tài có vẻ thiếu hơi vợ mà gần như cả tiệc đều đòi ôm, đòi hôn. Tuấn An thì bị Thành An bắt ra ngồi với bà nội do em sợ thằng bé bị ảnh hưởng bởi ba lớn lắm.

  "Nào, mình say rồi đấy"

  "Không có say mà, mình hết thương tôi rồi"

  Tuấn Tài nhõng nhẽo nhìn em, mặt anh đỏ bừng do nãy giờ phải tiếp rượu với mọi người. Anh ôm chầm lấy vợ mình, em vỗ về lưng anh đầy nhẹ nhàng. Dìu anh trên từng bước trở về nhà mà Thành An muốn bất lực. Tuấn Tài vừa đi vừa lèm bèm đủ điều, lâu lâu còn gào lên là anh yêu em đến như nào. Riết muốn đội quần luôn đó...

Về đến nhà, Tuấn Tài được em dìu vào phòng trước. Còn em thì đi thu gọn quần áo. Đang gấp dở thì bỗng có lực ôm lấy em đằng sau, Thành An quay lại ôm lấy mặt đối phương. Em mỉm cười dịu dàng nhìn anh, Tuấn Tài sao tự nhiên lại tỉnh rượu vậy?

   "Sao mình tỉnh rượu rồi?"

   "Dễ hiểu mà, tui muốn làm..."

Thành An ra hiệu cho anh im lặng, môi em bỗng áp lên môi anh lúc nào không hay. Tuấn Tài có đôi phần bất ngờ khi em chủ động, anh nhanh chóng lấy lại thế, tay bế cả người Thành An lên đi về phía giường gỗ.

   "Ưm...ha"

  Vừa nhả ra được một tí, Tuấn Tài liền hôn tiếp bờ môi mềm mại của Thành An. Lưỡi nhỏ liên tục bị chèn ép. Chẳng bấy lâu thì Thành An hụt hơi phải đánh liên tục vào vai anh. Tuấn Tài luyến tiếc rời bỏ môi ngọt.

   Tuấn Tài mỉm cười nhìn vợ mình, bao lâu chưa được làm chuyện chăn gối với em rồi. Bây giờ phải thỏa mãn bản thân! Thành An bị anh nhìn chằm chằm cũng ngại chứ, hai má em đỏ hồng lên trông dễ thương biết bao.

  "Mình nhìn cái gì, có làm không thì bảo"

  "Con đâu em?"

Tuấn Tài thiệt tình, bây giờ mới nhớ đến việc mình có con đấy!

  "E-em gửi qua nhà mẹ rồi"

  Ai bảo chỉ có mình anh muốn chứ, em cũng muốn mà. Sắp xếp cho Tuấn An sang nhà mẹ chồng ngủ tạm để có không gian cho tối nay đó.

  Tuấn Tài đương nhiên hiểu ý em, anh không gấp gáp mà hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ. Thành An ôm lấy mặt anh nhiệt tình đáp trẻ. Tiếng rên khẽ vang lên khi núm ti bị anh sờ qua lớp áo. Em dứt ra khỏi môi anh, giọng nói nỉ non phát lên như mời gọi.

   "Mình ơi...ở dưới nữa"

  Em lấy hai tay che mặt, ngại ngùng nói ra câu nỉ non đòi hỏi. Được bé xinh mời gọi thì ngu gì không làm. Tuấn Tài gấp rút cởi đồ em ra, thân thể trắng trẻo lộ ra. Thành An có đôi phần lo lắng, lâu lắm rồi không làm, lỗ nhỏ của em có chịu được không...

    "Bấy lâu tôi đi mình có ăn ở với thằng nào khác không thế?"

  Anh cười khẩy hỏi em, lỗ nhỏ hồng hào hiện ra, mắt nhìn Thành An lắc đầu liên tục trước câu hỏi của mình. Anh biết bé nhà mình chung thủy mà, chỉ muốn chọc một chút thôi.

   "H-hong có"

   Từng ngón tay xâm nhập vào lỗ nhỏ, vết chai sần do chinh chiến lâu năm chạm vào hậu huyệt mẫn cảm càng khiến Thành An kích thích mà rên rỉ. Lỗ nhỏ lâu ngày chưa bị đụng giờ khít hẳn, anh miệt mải nới lỏng mãi chưa được. Hai chân em bị gác lên vai anh làm cảnh xuân lộ rõ trước mắt. Em đang lâng lâng cảm giác dưới lỗ huyệt thì cảm thấy sự ướt át truyền đến.

   "Ưm..hức"

   Chiếc lưỡi của người lớn hơn xâm nhập vào bên trong em, Thành An nức nở rên rỉ. Tiếng rên của người thương lọt vào tai càng khiến anh thích thú. Lưỡi lớn không ngừng liếm lẫn đá nhẹ vào hậu huyệt. Lỗ nhỏ co bóp như muốn nuốt trọn anh vậy. Em nhỏ sướng đến phát khóc mất thôi.

   "Mới thế đã bắn, ai dạy mình hư như vậy?"

   "Tại mình mà..."

  Thành An phụng phịu chu mỏ nói, chẳng phải tại Tuấn Tài em mới ra sao? Chẳng đợi em nói thêm gì thì anh đã mày mò lên tới núm ti rồi. Ngực nhỏ bị nắm thóp liền dựng cao lên. Anh thoải mái liếm mút, bên kia cũng không để yên mà vuơn tay nắn bóp trong tiếng rên đầy kiêu kì.

   "Ah~ nhẹ"

   "Ưm...mình ơi"

  Từng tiếng rên nhỏ nhẹ cất lên như cổ vũ cự vật lớn phía dưới. Tuấn Tài xoa nhẹ lấy tóc em, một phát đâm thẳng vào hậu huyệt nhỏ. Thật sự mà nói, như lần đầu anh chơi Thành An vậy, lỗ nhỏ co bóp điên cuồng. Em đau đớn ôm chặt lấy tấm lưng vững chắt của anh, giọng nói nức nở vang lên liên tục. Tuấn Tài hôn nhẹ lên môi em như lời an ủi, xoa nhẹ lưng em. Em như cảm thấy sự dịu dàng vốn có liền bình tĩnh thả lỏng ra. Lỗ nhỏ từ co bóp chặt chẽ giờ đang phải từ từ mở rộng tiếp đón cự vật lớn.

    "Mình ơi, động đi ưm..."

Anh vừa bắt được tín hiệu từ bé xinh liền nhanh chóng đâm rút mãnh liệt vào bên trong. Cự vật của anh luôn tìm mọi chỗ trong hậu huyệt, nó đang đi sâu vào để kiếm ra chỗ mẫn cảm của em. Thành An bỗng rùng mình một cái rồi bắn ra. Tinh dịch dính đầy trên bụng sữa.

    "Đừng...ah~ chỗ đó"

    "Thằng Tài đâu, con mày quấy quá kìa"

Thành An đang rên rỉ thì nghe tiếng của mẹ chồng gọi lớn. Em nhanh chóng lấy tay bịt chặt miệng lại, ánh mắt như muốn cầu xin anh dừng lại. Tiếng gọi ở ngoài liên tục phát ra, Tuấn Tài biết giờ chỉ còn một cách để mẹ yêu bế thằng nhóc kia đi thôi. Anh cầm hai bàn tay nhỏ của Thành An lên trên, phía dưới nhắm thẳng chỗ nhạy cảm của em mà thúc liên tục khiến em không thể giữ yên lặng mà rên lớn.

    "Ah~ mình à, mẹ ưm...ở ngoài...hah~"

Mẹ anh ở ngoài nghe thấy rõ tiếng rên của em liền đỏ mặt mà kéo tay Tuấn An về nhà nội. Thằng bé vẫn quấy liên tục vì quen giấc ngủ với ba nhỏ, huống chi nãy ba nhỏ còn kêu lớn. Chắc chắn ba lớn bắt nạt ba nhỏ rồi!!

   "Nộiiii, con không chịu đâu, ba lớn bắt nạt ba nhỏ kìa"

   "An ngoan, đây là ba lớn với ba nhỏ tạo ra em bé để sau này con có em đó"

Trí óc non nớt của đứa trẻ ngay lập tức tin lời của bà nội, thằng bé ngây thơ chỉ nghĩ ba lớn ôm ba nhỏ để ấp ra em bé như con gà vậy á!

  Thành An biết chuyện em với anh làm bị mẹ phát hiện rồi, em bé không vui liên tục đánh lên anh. Tuấn Tài không đánh lại nhưng lại liên tục đâm thúc sâu bên trong em, coi như phạt em bé nhé! Miệng anh lại gần núm ti của em, Thành An sanh con rồi nhỉ, vậy là có sữa rồi. Anh bú mút liên tục ngực em, phía dưới không quên mà liên tục đâm rút mạnh mẽ. Thành An bất lực trước tình cảnh chồng đòi bú sữa, em mệt rồi nhé!

  "Ưm..a đừng bú nữa"

"Mình sanh cho anh thêm đứa nữa nhé"

Thành An bất lực gật đầu, em mệt mỏi ngủ gục trên vai anh. Tuấn Tài đang nghịch ngợm dòng sữa thơm thì thấy bé ngất nên đành dừng lại. Thôi thì để dành sữa cho bé con sắp tới vậy!!

_______________

Lâu lâu ngoi lên làm một chap, tuy sốp có kha khá idea hì hì 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top