Gánh Ngài

   Quán bar ATSH hân hạnh đồng hành cùng chương này!

   Buổi sáng trông có vẻ trang nhã do vẻ ngoài đầy thanh lịch của nó. Thế nhưng chỉ cần trời bắt đầu ngả về nửa đêm là chắc chắn sẽ trở thành một thứ hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của một người bình thường.

   Quán bar xuất hiện trong đêm với đủ màu sắc lòe loẹt, nó hội tụ đầy đủ tệ nạn xã hội như chơi thuốc cấm, chơi gái. Và tất nhiên giá thành chẳng bao giờ là rẻ tại đây, hầu như các dân chơi thứ thiệt đều là thiếu gia hoặc ông trùm bất động sản...

   "Ngài Phạm à~"

  Tiếng gọi đầy mê hoặc giữa những âm thanh xập xình xung quanh, cô gái với cách ăn mặc táo bạo nghịch ngợm từng cúc áo của người đàn ông họ Phạm tên Tài.

  Phạm Lưu Tuấn Tài chính là chủ của nơi này, sáng thì chủ tịch cao cao tại thượng, khuya về làm ông trùm khét tiếng. Chiếc mặt nạ sói vẫn giữ nguyên trên mặt anh, chẳng để lộ một chút biểu cảm nào. Cô gái đó tỏ vẻ không vui với tay lên tính giật lấy mặt nạ thì bị tay lớn giữ lại.

     "Cút"

  Một tiếng xua đuổi cũng để cô ta tự biết điều mà lui về sau. Tuấn Tài day trán đầy khó chịu, chẳng có một đứa làm gái nào thỏa mãn được anh cả, bộ Trường Sinh không thể tuyển thêm à? Đúng là cuới phát là quên việc của mình luôn mà.

   "Cô gái đó là người tốt nhất rồi đó, bộ anh thích thử đồ mới à?"

  Vừa nhắc tới thì Trường Sinh đã có mặt, hắn cười cười nhìn anh. Tuy chiếc mặt nạ sói đã che đi biểu cảm nhưng hắn biết anh đang nhăn mày. Đi theo bao lâu cũng đủ hiểu sếp của hắn như nào rồi!

    "Để em gọi cho anh thằng nhóc này, bảo đảm anh thích"

    "Mới à?"

  Tuấn Tài nhàn nhạt hỏi hắn, mới vào nghề thì chắc cũng sạch sẽ, động tạm vậy. Trường Sinh gật đầu, hắn nhanh chóng gọi người mới ra. Giọng khàn khàn của hắn lại nói.

    "Nhóc này năm nay mới 23 thôi đó, mỗi tội thằng cha cờ bạc dẫn đến bán nó vô đây"

    "Lèm bèm ít thôi, cút đi"

  Trường Sinh lảm nhảm bên tai anh khiến anh khó lòng mà không chửi hắn được. Hắn bĩu môi rồi cũng đi không quên ra hiệu cho đám người ở trong gọi em ra.

   Khoảng mười lăm phút sau, Tuấn Tài đang khó chịu vì bản thân phải đợi chờ thì trước mặt anh là tiểu nam nhân trông  khá nhỏ con đeo chiếc mặt nạ cáo màu trắng. Nhìn lướt thì trông cũng được, chân thon trắng, mặc mỗi áo sơ mi thì nhìn được gần hết đôi chân này rồi. Anh kéo em lại gần ngồi lên đùi mình, ngón trỏ nâng cằm em lên nhìn nhẹ. Em biết điều liền cởi bỏ chiếc mặt nạ ra nhìn anh, giọng có phần run run chào hỏi.

    "C-chào ngài"

   Tuấn Tài muốn bật cười trước thái độ sợ hãi này, dễ thương thật. Trường Sinh cũng biết lựa người rồi đấy, anh nhìn thoáng gương mặt nhỏ qua ánh đèn lấp ló. Chỗ này có vẻ hơi tối khó mà nhìn rõ gương mặt này. Em bối rối không biết làm gì chỉ biết đan hai tay vào nhau để mặc anh muốn làm gì thì làm.

    "Tên gì?"

    "Dạ? Đặng Thành An ạ..."

   Em khẽ nói nhỏ với anh, em có vẻ không thoải mái lắm, đơn giản vì Thành An biết trước mắt mình là ai, em còn biết là xung quanh bao nhiêu người đang nhìn em để xem có phục vụ tốt hay không. Tuấn Tài hiểu rõ sự lo lắng của em liền đưa tay phất ra tỏ ý muốn đuổi hết đám người không liên quan đi.

   "Bọn họ không dạy em thêm gì à?"

  Anh lại hỏi thêm, Thành An khẽ gật đầu, giọng nói ngọt ngào hơi trẻ con khẽ nói như sợ bản thân sẽ nói sai gì vậy.

    "Vâng...An mới vào, mấy chị...chỉ bảo dạng chân ra là được thôi..."

  Cũng đúng! Tuấn Tài xác nhận, nhưng anh mong đợi thứ gì khác từ phía bé con này cơ. Anh vuốt ve cặp chân thon khiến em hơi nhột cử động nhẹ như muốn né tránh. Tuấn Tài thấy em có vẻ né liền đánh bép phát vào mông, Thành An bị đánh liền ngồi ngoan không dám cử động nữa. Tự dưng đánh người ta....

    "Bị đánh dỗi à?"

    "Hong..."

  Tuấn Tài thấy em quay mặt đi liền phì cười, giới trẻ giờ có cái kiểu dỗi thế này à? Rồi ai mới là chủ?

     "Ôm vào, tôi dạy em phải làm gì"

   Thành An ôm chặt lấy cổ anh, mông em được tay anh ôm trọn trong tay. Thành An lúi húi vùi đầu vào vai anh, đi qua giữa biết bao người, ngại lắm. Đến phòng riêng dành cho anh, Thành An bị đặt trên giường trắng. Em ngồi ngoan không dám hó hé gì. Tuấn Tài tính cởi áo sơ mi thì lại nghĩ ra trò chọc trẻ con. Anh lại gần cầm tay em áp vào nguời mình.

    "Bước đầu bé con biết mà, cởi áo cho tôi"

    "Nhưng..."

  Em tính phản bác mà nhận ra mình yếu thế nên đành phải ngượng ngùng cởi từng chiếc cúc áo của anh. Tuấn Tài mỉm cười nhìn em đỏ ửng hai bên má, da mặt mỏng thật đấy, rồi đến bước kế thì như thế nào. Thấy em có vẻ chậm chạp, Tuấn Tài liền vật người em xuống, tay anh tự cởi nốt áo sơ mi của mình. Thành An bị anh bắt quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, em ngơ ngác nhìn anh đang cởi thắt lưng ra. Anh cột chặt hai tay em lại, giọng trầm nói nhỏ.

   "Dùng răng, em hiểu chứ?"

Thành An sao mà không hiểu được, em cũng hai mươi ba nồi bánh chưng rồi. Em ngoan ngoãn dùng răng kéo khóa quần của anh xuống, tay nhỏ vén mép quần nhỏ. Tận mắt chiêm ngưỡng cự vật lớn của anh khiến Thành An đỏ ửng má. Vẻ mặt vừa ngại vừa sợ lại khiến anh buồn cười. Em chần chừ mãi không dám động đến nó, anh có vẻ mất kiên nhẫn liền cầm tay em chạm vào cự vật lớn. Em có hơi phồng má, tay liên tục vuốt ve cư vật. Có phần sợ nhưng sợ anh mắng hơn.

   "Bú đi"

Tuấn Tài phát ra câu đấy mà không hề ngần ngại, em tròn mắt nhìn anh. Miệng xinh từ từ lại gần cự vật lớn, lưỡi em liếm láp xung quanh cự vật, tay cũng không quên vuốt nhẹ ở trên. Miệng em há rộng cố gắng ngậm lấy nó, Tuấn Tài cũng nhiệt tình giúp em lắm, anh ẩn sâu đầu Thành An vào. Em nôn khan mấy lần liền do nó vào sâu trong miệng em. Lưỡi nhỏ liên tục liếm láp như muốn người lớn nhanh chóng bắn ra. Không phụ lòng Thành An, Tuấn Tài bắn ra trong miệng em, anh nhìn em như muốn Thành An phải nuốt hết. An xinh đâu dám làm trái đâu, em cố gắng nuốt thứ tanh tưởi đó vào, một số nhỏ còn rơi xuống cổ em, chảy dọc theo xuống áo sơ mi trắng.

   "Giỏi, em biết tiếp theo là gì mà phải không"

  Anh đưa tay kéo em lên giuờng, Thành An bị cột hai tay đưa lên trên đầu. Phía dưới bị anh nâng cao lên phơi bày trước mắt người đàn ông kia. Em ngại ngùng cố gắng khép lại nhưng khổ nỗi Tuấn Tài lại nhanh hơn mà vùi sâu đầu mà liếm lấy lỗ nhỏ của em.

   "Ah~ hức"

  Tiếng rên yêu kiều phát ra, lần đầu trải nghiệm chuyện này khiến Thành An ngại đến đỏ ửng mang tai. Em sung sướng ngửa cổ rên lớn khi Tuấn Tài đưa ngón tay vào sâu trong em, một phát thẳng điểm mẫn cảm. Thành An bắn ra ngay lập tức, em nức nở xin tha.

   "Hức...ah đừng, không muốn đâu..."

   "Ngoan, em đang sướng rên lên đấy"

  Tuấn Tài thì thầm bên tai em làm em càng ngượng hơn. Thành An lắc đầu nguây nguẩy, em không muốn làm nữa đâu.

    "Ah~ trướng, rút...hức..ra"

  Nhân lúc Thành An mơ hồ thì phía dưới truyền lên cảm giác đau đớn như muốn xé toạc ra. Em run rẩy, hai tay bám chặt lấy tay anh, mắt nhắm tịt như muốn che bớt sự đau đớn. Tuấn Tài thở hắt ra, anh xoa lấy tóc em, nhẹ giọng an ủi.

    "Thành An, ngoan nào thả lỏng ra"

  Thỏ con như được dỗ dành mà từ từ thả lỏng, lỗ nhỏ dần dần tiếp nhận cự vật lớn. Vừa có một chút kẽ hở Tuấn Tài liền đâm rút vội vàng, Thành An ngửa cổ rên rỉ, từng cú thúc như muốn khiến em đảo điên.

  Có vẻ như là lần đầu nên Thành An nhanh chóng mệt mỏi mà ngất lịm đi. Tuấn Tài nhận thấy điều đó liền dừng lại, dù gì cũng là em bé mới vào nghề chưa được dạy dỗ thì làm được như này là giỏi rồi. Anh bế em vệ sinh sạch sẽ, mỉm cười tận hưởng vẻ đẹp của nam nhân trước mắt. Tay với lấy điện thoại gọi cho Trường Sinh.

    "Alo? Anh bị hâm à, ba giờ sáng gọi làm gì"

    "Đặng Thành An! Hủy bỏ số nợ của cậu ta, từ mai gọi dần người ta ba tiếng Phạm Phu Nhân đi là vừa"

    "Gì chứ???"

______________

Cái lạnh của Hà Nội tỉ lệ thuận với độ lười của Sốp luôn òi 🥴

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top