Cảnh Sát

"Nè tên đó là tội phạm mới sao?"

Đặng Thành An hỏi cậu đồng nghiệp bên cạnh mình. Đức Duy gật đầu rồi nhăn mày nói

"Tên đó chạy thoát 3 lần khỏi tay tớ rồi đấy, sát nhân hàng loạt chứ đùa"

Thành An ngẫm nghĩ nhìn vào bức ảnh truy nã tội phạm. Nói sao nhỉ, người đấy đẹp, phải gọi là đẹp điên người. Nhìn ánh mắt đấy mà xem, hút hồn thật đấy. Em cứ ngồi ngắm nghía bức ảnh mà không mảy may để ý Đức Duy đang nhìn mình

"Thành An, việc bắt tên này là của cậu đấy, lo mà làm cho tốt vào"

"Gì trời, trai đẹp đi bắt trai đẹp saoo"

Em bất mãn khi nghe cậu nói thế, thật sự không muốn ra tay bắt giữ tên này tí nào, không nỡ luôn á. Nhưng thân phận cảnh sát nhắc em một điều rằng, em phải tóm gọn được tên sát nhân này.

Cứ thế, em theo chân một nhóm cảnh sát vây bắt anh tại nơi thường xảy ra án mạng. Đúng thật, khoảng 12h đêm, một thân ảnh cao lớn đi loanh quanh làm em chú ý. Thành An ra hiệu cho mọi người ở đây canh chừng, em sẽ đi theo tên kia. Với kinh nghiệm của mình, em dễ dàng giữ hai tay người kia lại.

"Ơ..."

Thành An nhìn gương mặt người kia mà nhíu mày, đây không phải người đẹp trai trong ảnh. Đang ngu ngơ thì em nghe tiếng của Hoàng Đức Duy gọi, cậu thở hổn hển chạy tới chỗ em, hóa ra đấy là tội phạm cậu được giao nhiệm vụ - Nguyễn Quang Anh! Đặng Thành An ngao ngán vì sự bất cẩn của bạn mình khi để tên này trốn thoát được. Nhìn cậu gãi đầu cười cười định chửi cho một chàng đai thì có tiếng kêu lớn

"CẢNH SÁT ĐẶNG, TÊN ĐÓ Ở ĐÂY"

Em nhíu mày giao lại tên Quang Anh cho cậu, Thành An chạy nhanh về phía tiếng kêu.

Tên tội phạm đó đã lẩn được vào góc ngõ nhỏ, cứ ngỡ thoát được rồi ai dè có tiếng giọng trong trẻo làm tên đó giật mình giơ dao lên.

"Này..hah...hạ vũ khí xuống, anh đã bị bắt"

Thành An giơ súng chĩa vào phía tên kia, nhìn người đối diện không có dấu hiệu cử động, em từ từ lại gần. Gương mặt phúng phính hiện dần lên, em cứ thế để tiếp cận, đang định còng tay người kia lại thì em bị ép lên tường. Chiếc súng cứ thế rơi xuống.

"Đặng Thành An?"

"S-sao...anh biết tên tôi, chết tiệt thả ra"

Em vùng vẫy dẫy dụa nhằm thoát khỏi tay anh, chỗ này vừa hẹp vừa tối làm em có phần hơi sợ. Nãy còn hùng hổ lắm giờ em chẳng khác gì mèo con cụp đuôi cả.

"Phạm Lưu Tuấn Tài! Em nhớ chứ?"

"Là ai cơ chứ, thả ra coi"

Anh nhìn em không có dấu hiệu ngẫm nghĩ lại thì có phần bực tức, anh nhấc bổng em lên, tay thì bịp mồm em, nghênh ngang bế em về chỗ ở của mình.

__________

Tuấn Tài đặt em nhỏ xuống giường êm ả của mình. Thành An lúc này ngơ ngác nhìn, người này bị hâm à, rõ ràng nhà giàu mà lại đi giết người. Khùng điên!

Anh không nói năng gì hôn lấy môi em, Thành An trợn mắt nhìn anh, này nụ hôn đầu của em đấy. Tuấn Tài cố gắng cậy mở răng em nhưng không được. Anh đành phải luồn tay vào trong áo sờ núm ti em.

"Ah ưm..."

Thành An chào thua trước khoái cảm đột ngột mà rên lên khiến lưỡi anh luồn được vào trong miệng em. Hai chiếc lưỡi vờn lấy nhau tạo nên những tiếng chùn chụt khiến ai nghe cũng ngượng chín mặt.

Em dứt khỏi môi anh do khó thở, Tuấn Tài cười cợt trước dáng vẻ này. Anh từ tốn cởi quần áo em ra, bộ cảnh sát này làm anh không thích cho lắm. Nếu như em mặc bộ đồ cảnh sát gợi cảm thì anh sẽ rất thích cho coi.

"Môi em ngọt lắm bé con"

"Chà... vốn là cảnh sát bắt tội phạm vàd giờ ngược lại mất rồi ~"

"Ư hức đừng liếm"

Anh đang liếm lấy núm ti em, Thành An cố gắng đẩy đầu anh ra nhưng lại bị tóm lấy hai tay để lên trên. Tuấn Tài chăm sóc bên trên cũng không quên bên dưới, anh đưa tay vuốt ve cậu nhỏ của em. Thành An rên rỉ lớn, lần đầu em trải qua khoái cảm như vậy, nó lạ lắm...

"Ah~ ức...đừng hức"

Em nức nở bắn ra, khoái cảm khiến cho cậu nhóc 25 tuổi không nhịn được mà bắn ra. Anh cười cọt trước dáng vẻ yếu ớt của em.

"Cảnh sát Thành An đây là muốn anh đụ nát phải không nào, mới thế mà em đã ra rồi, đúng là đĩ dâm"

Thành An đã ngượng giờ bị anh chọc ghẹo lại càng ngượng gấp đôi. Em đang cố nghĩ lại xem Tuấn Tài là ai mà lại biết em chứ. Đang mông lung suy nghĩ, em nhìn thấy bức ảnh nhỏ trên tường. Ah? Đấy là hình của em lúc nhỏ và..Tuấn Tài sao? Em nhớ rồi, là anh ấy, người giúp đỡ em rất nhiều ở trại trẻ mồ côi, nhưng mà em không biết tên thật của anh thường chỉ gọi là "Anh Xái".

" Ah~ anh X-Xái đừng mà ưm"

"Mèo cưng nhớ anh rồi sao? Buồn đấy nhé, anh thì nhìn phát nhận ra em ngay còn em giờ mới nhận ra haiz"

Em có phần hối lỗi nhưng mà dù sao anh cũng là tội phạm còn em là cảnh sát, làm chuyện thế này thì còn đâu mặt mũi thừa nhận chức danh chứ?

"Anh Xái sao..sao lại giết người"

Tuấn Tài nhìn em khóc nức nở dưới thân, anh không trả lời em, chỉ chăm chú đút no lỗ nhỏ bên dưới bằng ngón tay của anh. Miệng huyệt nuốt lấy ngón tay ngon lành. Thành An rên rỉ khi anh động bên trong em. Sướng đấy nhưng mà em không vui khi nghĩ người anh mình quý trọng lại đi theo đường này.

Em bắn ra lần nữa, người mệt mỏi nằm lõa lồ trên giường. Anh cười cợt đợi em thở đều rồi một phát lút cán vào bên trong.

"Đ- đau... Hức Xác hết hức t- thương An rồi"

"Em ngoan, thả lỏng nhé"

Tuấn Tài ra vào từ từ nhằm muốn em làm quen với nó, anh cứ thế đâm rút cho đến khi Thành An rên rỉ đòi mạnh. Anh nghe lời em đâm rút mãnh liệt vào lỗ nhỏ khiến nó sưng đỏ lên. Em ôm lấy cổ anh mà rên rỉ, nhìn xem em có thảm hại không chứ, bên dưới thì bị đâm cho sướng điên, bên trên bị mút cho đỏ ửng như sắp rỉ máu.

"Ưmm~ ah sướng.."

Thành An sướng đến mức cào lấy lưng anh. Bỗng anh rút ra làm em hụt hẫng lấy một nhịp. Chưa dừng được bao lâu, tiếng kêu rít rít làm em chú ý. Tay anh đang cầm một vật có hình dạng quả trứng nhét vào trong lỗ huyệt của em. Thành An ngơ ngác nhìn nó, em không muốn đâu.

"Em mà lấy nó ra thì đừng trách, anh xuống lấy đồ"

Em gật đầu, thứ này nằm yên ở lỗ nhỏ làm em thấy hơi trướng chứ mọi thứ đều bình thường. Đang ngáp ngủ thì bỗng phía duới truyền lên khoái cảm khiến Thành An phát sướng.

"Ah ức sướng...nữa"

Như hiểu được tiếng em, "quả trứng" bên trong tăng tốc độ rung lên. Em nức nở xin tha với tốc độ rung quá cao của nó. Tuấn Tài quay trở lại phòng nhìn em đang tự nắn bóp dương vật, lỗ nhỏ rỉ nuớc dâm ra làm ướt cả một mảng ga giường. Tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng xẹt xẹt của máy rung làm anh thích thú. Bê âu gì đấy trên tay, Tuấn Tài rút trứng rung làm Thành An ngước nhìn anh.

"Trà An đây ah... Lạnh"

Em đang đòi trả lại thì Tuấn Tài nhét lấy viên đá vào lỗ huyệt của em, buốt thật đấy. Em khóc òa lên khi Tuấn Tài nhét càng ngày càng nhiều. Không chỉ lỗ nhỏ mà ngực hay dương vật của em đều được anh đặt đá lên. Sự ê buốt của đá tạo nên khoái cảm khó giải thích. Thành An vừa rên rỉ vừa nức nở đòi tha.

"Bé nhìn xem, có phải nó đang mấp máy đòi thêm không? Chắc là nhớ thằng nhỏ của anh rồi nhỉ?"

Dứt lời Tuấn Tài đẩy thẳng dương vật của mình vào trong em, Thành An rên rỉ sung sướng. Thứ này mới là thứ em muốn chứ không phải là cục đá ê buốt kia.

"Mạnh hơn ah~ sướng...e-em ra"

"Dâm thật"

Anh buông lời châm chọc em, Thành An đỏ bừng mặt. Chân em gác lên vai anh, tay anh thì vỗ mông xinh theo tiếng rên rỉ của em. Thành An nức nở xin tha, em muốn đi ngủ cơ, Tuấn Tài bế em vào lòng, bắt em nhún cho mình bắn thì mới được ngủ. Thành An nghe lời nhấc mông nhún nhanh trên người anh, việc này khiến lỗ nhỏ tiếp nhận thêm chiều dài của cự vật, điểm nhạy cảm càng bị chèn ép hơn. Tuấn Tài thỏa mãn trước bé dâm Thành An. Anh hài lòng bắn vào trong em, nếu em là con gái chắc mang thai con cho anh luôn quá.

_______

Cảnh sát trẻ Đặng Thành An mất tích tại góc phố X
Được biết rằng, trong việc bắt tội phạm TT cảnh sát TA đã biến mất không dấu vết.......
-xem thêm-

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top