ABO

   Đặng Thành An - một Omega kiêu kì với nhan sắc của mình. Em vốn là một trong những omega được trân trọng nhất trường vì vẻ ngoài xinh xắn cộng thêm sự dễ thương của mình. Còn anh - Phạm Lưu Tuấn Tài là một Alpha quyền lực với gia thế cũng như tài năng của mình. Người ta thường có câu "Mây tầng nào gặp gió tầng ấy"  đúng thật, Thành An yêu Tuấn Tài đến giờ cũng được 2 năm nhưng chưa một lần xảy ra việc ngoài ý muốn của cả hai.

    Tuấn Tài không muốn em bị tổn thương cũng như không muốn em sợ hãi trước sức làm tình của alpha. Nhưng anh nào hay việc để một con cừu non vui chơi bên ngoài có biết bao nhiêu con sói đói khát nhắm tới nó?

     Hôm nay, Thành An tung tăng đi trên đường đi học thì bị một đám tóm lại. Đó là nhóm của Minh Anh-một omega như em nhưng lại không có gì quá nổi bật trừ nhan sắc của cô. Minh Anh ghen ghét Thành An đơn giản vì em có được anh. Cô ta thích anh từ trước khi em gặp anh cơ, nhiều lần Thành An bị đe dọa tránh xa anh ra nhưng em cóc sợ, em có anh trai mình- hội trưởng hội học sinh Trần Minh Hiếu, bạn thân Phạm Bảo Khang làm hội phó đó nhé.

      Ấy vậy mà giờ đây em sợ nhé, nãy vì muốn đến trường cho nhanh mà em đã đi đường tắt vừa nhỏ vừa ít người qua lại. Thành An hoảng loạng khi đối mặt với Minh Anh, không phải em sợ cô ta mà vì cô đi cùng một đám đàn ông khác. Em nhận ra chúng chứ, bọn họ là những người từng tỏ tình em nhưng bị từ chối dẫn tới việc chúng ghen ghét Tuấn Tài.

       Nhìn chúng đang tới gần Thành An càng hoảng hơn chứ, chúng là alpha đó em làm sao mà có sức chống lại. Minh Anh đằng xa cầm điện thoại quay lại cảnh em bị chúng dồn vào góc tường. Thành An quỳ sụp xuống xin tha nhưng đổi lại là những lời giễu cợt cũng như động chạm vào thân thể em.

     "Hức đừng tôi xin mấy người"

     "Nếu cưng biết điều đồng ý thì có phải không bị như này sao?"

      Thành An khóc lóc đưa tay che thân mình, em không muốn, lần đầu của em phải là của Phạm Lưu Tuấn Tài, không phải của đám này. Em kêu gào lớn lên mong rằng sẽ có người lên tiếng, nhưng tiếc thay đáp lại em là sự im lặng đến đáng sợ.

     "Thành An ơi là Thành An nhìn xem có thảm hại không chứ? Gào lớn lên tao xem có ai cứu được mày không" - Minh Anh

     "Đặng Thành An, em ở đâu"

     Là giọng của Tuấn Tài, Thành An như vớ được ngọn cỏ cứu mạng, em định kêu lớn cho anh nghe thì bị chúng bịt miệng lại. Em ra sức quẫy đạp nhưng không đọ lại được sức của tên alpha này. Cứ tưởng là tuyệt vọng cho tới khi em nhìn thấy có thanh sắt dựa vào tường gần đó, em cố vươn chân đạp thanh sắt đó đổ xuống tạo ra tiếng động lớn.

      Tuấn Tài nghe thấy liền chạy theo âm thanh phát ra, đi cùng anh còn có cả Minh Hiếu với Bảo Khang. Chạy đến nơi thì lại không thấy bóng người, Minh Hiếu lo lắng khi không thấy em trai mình. Phía Thành An nhìn thấy ba người nhưng em không thể kêu lên được, khi em tạo ra tiếng động thì bọn họ đã lôi em xuống sâu hơn vào trong ngõ đấy. Thành An nghĩ cách cứu bản thân mình lúc này, em nảy ra ý liền cắn thẳng vào tay tên đang ôm lấy cổ em. Vừa được thả ra một tí em đã vừa chạy vừa kêu gào lên

      "Em ở đây"

      "An"

       Tuấn Tài đang định đi ra chỗ khác tìm thì nghe thấy tiếng em, anh tức tốc chạy xuống thì thấy em đang bị đám kia tóm lại,xé rách quần áo. Minh Hiếu chạy theo ném thẳng giày vào đầu chúng.

    "Con mẹ chúng mày thả em bố ra"-Minh Hiếu

     Tuấn Tài chạy tới nhưng không đúng, hương hoa hồng, chết tiệt Thành An phát tình rồi. Anh lao tới đấm thẳng vào mặt tên đang giữ lấy em, bế em trên tay anh nhăn mặt khi em bé của mình bị cưỡng chế phát tình. Minh Hiếu với Bảo Khang ra hiệu anh mang em đi để đám này lại cho họ xử lí.

      Tuấn Tài bế em về xe của mình, nhìn Thành An mơ màng dụi đầu vào người anh. Em đang rất khó chịu, anh thì lại không có thuốc tại đây.

     "Hức Tài ơi"

     "Anh đây"

       Thành An ôm cổ anh mà hôn lấy môi anh, em vụng về cháo lưỡi với anh. Tuấn Tài đang cố gắng kiềm chế bản thân không phát tình, em cứ như này sao anh chịu nổi chứ. Dứt khỏi nụ hôn, anh đặt em sang ghế phụ, thắt dây an toàn cho em, anh lái xe thẳng về nhà mình mặc cho em nỉ non đòi hỏi.

       Về đến nhà, anh ôm lấy em, bế lên tầng. Khó cho Thành An rồi đây, anh phát tình rồi. Tuấn Tài cúi xuống hôn lấy môi em, em ôm lấy hai má anh nhiệt tình đáp lại nụ hôn.

     "Ưm ah...Tài..An muốn bạc hà"

    Thành An mè nheo đòi pheromone của anh. Em không hiểu sao, pheromone của anh tạo cho en sự an toàn và thân thuộc. Chiều theo ý em, anh tỏa pheromone lấp đầy căn phòng. Hương hoa hồng hòa quyện cùng với bạc hà. Thành An thích thú dụi đầu vào người anh, Tuấn Tài mặc cho em nghịch ngợm, anh tụt quần em xuống mà đưa tay tới hậu huyệt em mà nới lỏng. Em ngửa cổ rên rỉ, em nhướng người lên cắn lấy cổ anh, em biết lát nữa kiểu gì cũng bị anh đánh dấu chi bằng mình cắn anh trước.

     Tuấn Tài vừa thở gấp vừa nới lỏng cho em, một alpha khi phát tình sẽ rất khó kiên nhẫn trong việc nới lỏng, anh vì sợ em đau nên vẫn cố gắng nhịn xuống dục vọng mà nới lỏng cho em.

       "Ư hức...anh ơi..cho v-vào đi ah"

       "Bé ngoan ha- đợi tí nhé"

    Lỗ nhỏ của em liên tục nuốt lấy ngón tay của anh, em muốn thứ kia cơ, hai ngón tay không đủ thỏa mãn em mất. Nhận thấy đã đủ, anh đâm từ từ vào trong em, nhìn Thành An khóc vì đau, anh xót lắm nhưng lỡ rồi đành tiếp tục vậy.

      "Đ- đau..Tài ơi..A-an ah đau"

      "Thả lỏng ra mèo ngoan hah"

    Tuấn Tài cũng không khá hơn em là bao, lỗ nhỏ liên tục kẹp chặt lấy cự vật của anh, khó lòng mà đâm sâu được. Thành An ngoan ngoãn nghe lời anh thả lỏng ra,vừa thoải mái ra một chút em đã gấp gáp nhún trên người anh. Anh bất ngờ nhìn em bé nhún nhanh trên người mình, anh cúi xuống mút lấy núm ti em. Khoái cảm từ hai phía khiến em rên la mà bắn ra.

        "An không làm nữa hức.."

        "Được rồi An không làm nữa vậy anh làm ha"

     Tuấn Tài giữ lấy hông em mà nhấc lên xuống, việc này khiến cự vật của anh đâm sâu hơn vào lỗ huyệt. Thành An ôm lấy cổ anh mà rên rỉ, bây giờ em chỉ biết nương theo anh mà thỏa mãn dục vọng.

     Anh vuốt ngược phần tóc có phần bết lại do mồ hôi của mình, Thành An ngây ngốc nhìn anh, bình thường đã đẹp giờ còn đẹp hơn, đúng chất người yêu Đặng Thành An! Vận động với anh khiến em mất rất nhiều sức nhưng cơn phát tình vẫn chưa qua. Thành An rên rỉ đòi hỏi
Tuấn Tài

       "Em ưm..ah muốn..n- nữa"

       "Chiều theo em, chổng mông lên nào"

      Dứt lời, tốc độ phía dưới ra vào càng nhanh hơn. Thành An cứ ngỡ em sắp phát điên mất, sự sung sướng từ anh đem lại cho em quá nhiều, em chỉ cần chổng mông xinh lên cho anh ra vào, việc còn lại để anh lo!

      Thành An kéo anh xuống hôn môi, em nghiện hôn anh mất rồi. Hương bạc hà cuốn lấy người em, sự mát lạnh từ phía của anh làm em dễ chịu hơn hẳn. Tuấn Tài dúc đầu vào cổ em, thoải mái hít lấy hương hoa hồng đầy quyến rũ. Cả hai gần như nghiện thân thể của đối phương, hoàn toàn coi nhau là của mình.

      Em đang bấu lấy hai tay anh, em bấu chặt đến nỗi nó chảy máu. Anh đau chứ nhưng xót em nhà mình hơn. Với tay lấy con gấu bông em tặng anh đưa cho em, Thành An ôm lấy che lên mặt, em không biết bộ dạng bây giờ nhìn như nào đâu. Em nhìn chẳng khác gì một thiên thần nhỏ sa chân vào dục vọng. À đâu sự thật nó là như thế, em là thiên thần mà Tuấn Tài nâng niu từng chút một. Phía dưới anh ra vào càng nhanh, em chợt nhận ra gì đó, này là anh sắp ra rồi sao?

       "K-khoan đã...."

       Chưa đợi em nói xong anh đã bắn thẳng vào trong em, anh cắn lấy gáy em, từ giờ Đặng Thành An là của Phạm Lưu Tuấn Tài. Thành An hoảng loạng, em năm nay cũng mới có 20 tuổi mà! Tuấn Tài giờ mới nhận ra, anh hăng quá quên mất không đeo bao rồi, bản thân anh còn là alpha trội, thôi thì đợt này vừa xơi được thỏ con vừa lên chức bố rồi!

       "Đặng Thành An, em lấy anh nhé?"

     Thành An ngơ ngác nhìn anh, muốn cầu hôn thì cũng phải rút ra đã chứ. Tuấn Tài nhẹ nhàng bế em về phòng tắm, vận động nãy giờ cũng đủ để cơn phát tình của cả hai đi qua.

     "Hức..An chưa muốn hức mang bầu"
 
     "An ngoan, An có con với anh thì mai anh mua cho An bánh dâu nhé?"

     "Vâng hức..."

     Em cũng không muốn đâu nhưng mà nếu như mang bầu thật thì cũng phải cưới anh thôi. Em ôm lấy cổ anh hôn phớt qua môi như đánh dấu chủ quyền của bản thân với anh. Tuấn Tài tắm rửa cho em rồi bế em ra ghế ngồi đợi anh dọn dẹp mớ hỗn loạn, Thành An gật gù ngủ vì kiệt sức. Quay đi quay lại đã thấy em ngủ gục trên ghế, anh đi lại ẵm em về giường. Cả hai cứ thế ôm nhau ngủ một giấc dài.

     
      "Tao cảm giác tao quên cái gì đấy" -Minh Hiếu

      "Tất nhiên mày quên thằng em mày đang phát tình mà để thằng Tài bế đi, thì mày nghĩ chúng nó sẽ làm gì?"- Bảo Khang

      "Trời ơi!!!"

  
  -7 năm sau-

     Thành An và Tuấn Tài đã kết hôn rồi nè, em cũng sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh tên là Tuấn An. Anh đặt cái tên này vì khi anh quát chỉ cần một tiếng An cũng đủ khiến cả em với con sợ rồi.

     Tất nhiên khi con lên 5 tuổi, anh luôn dính lấy em đơn giản theo lời anh nói rằng

     "Đợt Tuấn An mới sinh em toàn ở với nó, anh có được ở cùng đâu!" - Tuấn Tài

     "Ba lớn kì, ba nhỏ thì phải thương con rồi" - Tuấn An

     "An xin hai người, còn con Tuấn An con chưa làm bài tập đâu đấy nhé!"
 
     Thằng bé vừa nghe ba nhỏ nạt liền chạy lên tầng làm bài, Tuấn Tài nhân thời cơ ôm lấy Thành An thủ thỉ

     "Vậy thì ba nhỏ của Tuấn An cũng nên cho Tuấn Tài làm bài chứ!"

      "Bài gì?" -Thành An khó hiểu hỏi anh

      "Bài làm tình đó cưng"

    Dứt lời anh bế em lên tầng mặc cho Thành An có la hét đến khản cổ họng, Tuấn An nghe thấy ba nhỏ hét liền chạy ra đấm liên tiếp vào chân ba lớn

      "Ai cho ba lớn bắt nạt ba nhỏ chứ"

      "Việc của con là làm bài Tuấn An!"

    Tuấn Tài gằn giọng nói với con, Tuấn An sợ mỗi khi ba lớn như thế lắm thôi thì ba nhỏ ráng qua vụ này nha An nhỏ không giúp được An lớn đâu. Cứ thế Tuấn An chạy về phòng mình mặc cho ba nhỏ Thành An gào thét dữ dội.

        "Đừng Tuấn An đừng bỏ ba"

         "Giữ sức còn rên nữa vợ ơi~"

_________________

     Tui bí idea quá rồi nhà mình ơi!! 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top