2
Dậy đi
Dậy đi
Dậy đi
Lẹ lên m lì hả
Em với tay lấy điện thoại tắt đi tiếng nhạc ám ảnh đó. Xách đít rời khỏi chiếc giường thân yêu đi vscn để chuẩn bị đi học.
Cái chân em qua một tuần nó cũng đã đỡ hơn rồi.
Đi khập khiễng xuống nhà. Quét mắt qua một lượt em đoán chắc Quang Hùng đã đi làm rồi.
Em lấy điện thoại gọi cho Hiếu đến chở mình đi học ké với.
"Hiếu đẹp trai ơiiiiii.." _An
"Cất cái giọng đó để nói với Quang Hồng bồ m đi ha. Đừng nói chuyện với t bằng giọng điệu đó nhé!" _Hiếu
"Xí..Đi học chưa? Ghé sang đón t với!" _An
"Mới dắt xe ra khỏi gara. Đợi một lát." _Hiếu
"Yêu Hiếu nh-" _An
Tút.
"Chóa Hiếu đáng ghét thiệt chứ!! Đang nói mà cúp máy cái rụp vậy đó!!!"
"CHÓ AN ĐI HỌC M!!"
"Gì nhanh vậy má! Hiếu đẹp trai đợi An xíu nhooo!!"
'Phút trước còn nấu xói người ta phút sau.. Đúng là Ăng Đạn lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.'
Em lê chân đi từng bước từng bước ra tới cửa. Hiếu thấy em ra vội xuống xe dìu em lên xe ngồi.
"Chân còn đau thì nghỉ đi." _Hiếu
"Cũng đỡ đỡ rồi. Với lại đầu năm học mà vắng thì không hay lắm đâu ní." _An
"Ừ ừ! Bám chắc nhé!" _Hiếu
"Ok nò." _An
..
"M đưa t đi gặp thần chết phải không Hiếu hay m thấy t bị một chân chưa đủ?" _An
"Hihi. T sợ bị muộn học." _Hiếu
"Muộn mụ nội m mới có 6h30 đó quỷ khùng!" _An
"Bồ t chở m đi học là ngon rồi càm ràm gì m?" _Khang
"Đạ mú hết hồn. Thằng quỷ lù lù đâu ra vậy m." _An
Lúc em đang chỉ trích Hiếu vì tội chạy xe quá nhanh quá nguy hiểm thì bồ của Hiếu_Phạm Bảo Khang đang từ cổng trường đi vào. Em mãi nói nên không để ý rằng Khang đang đứng lù lù đó mà ôm eo Hiếu.
"Nhìn cái cách hai bạn đứng bên nhau mà thấy ghét!!" _An
"Quang Hồng của m đâu kêu ảnh đi cho m đỡ cô đơn." _Khang
"Hoi để ảnh đi làm kiếm tiền nuôi t đi." _An
"Gớm! Nhà m đủ nuôi 10 anh Hùng vậy na mờ nói." _Hiếu
Hiếu nhìn em với ánh mắt phán xét. Nhà em cũng bình thường thôi không giàu lắm. Cái căn nhà mà em với Hùng ở là quà sinh nhật của ba mẹ em tặng cho em. Chứ nhà em cũng bình thường à.
Dẹp qua chuyện gia cảnh đi bây giờ em đói bụng quá mà sắp phải vào lớp rồi. Với cái chân của em mà đi xuống căn tin thì cũng mất khoảng nửa tiếng rồi còn lên lớp nữa. Nghĩ tới thôi là em thấy đủ mệt mỏi. Đã vậy khi nhìn sang hai đứa bạn mình đang ân ân ái ái mà phát ngán. Chuyến này chắc phải nhịn đói đến giờ ra chơi rồi. Ai đó cứu An ra khỏi cái đói này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top