-
"Này, anh trúng tuyển rồi An ạ. Có thể là cuối tháng anh đi luôn."
Chàng trai trong mộng của Thành An sắp rời khỏi vùng quê nhỏ. Anh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và sắp sửa phải lên thành phố lớn để tiếp tục học tập.
Tiếc nuối thật đấy, nhưng em vẫn phải đành mạnh mẽ nói lời chào tạm biệt thôi.
Tình cảm mới chớm đã vội lụi tàn nhường đường cho những ước mơ và hoài bão của bản thân. Những lời yêu còn chưa thể thốt được thành câu.
Buổi tối trước ngày Tuấn Tài rời khỏi chốn đây, Thành An đã nhiều lần muốn tìm cách thổ lộ cảm xúc trong mình.
"Anh ấy sắp lên thành phố học rồi, hay là bày tỏ lòng mình với anh ấy đi, nếu mày mà không nói thật lòng với anh ấy thì biết được khi nào có cơ hội nói ra?"
"Không, đừng An ơi, cứ im lặng thôi rồi chôn vùi cảm xúc ấy đi thôi. Chuyện con trai yêu nhau lỡ nói ra mất tình anh em thì hối hận cả đời mất."
Em đấu tranh với những suy nghĩ xuất hiện lộn xộn trong đầu.
Thích một người mệt thật nhỉ?
Chẳng biết có nên nói ra hay giấu nhẹm đi đây?
Nếu nói ra thì anh Tài sẽ nghĩ gì về em? Con trai lại đi thích con trai? Thành An sẽ đánh mất anh ấy và cả tình anh em bấy lâu em cố gìn giữ mãi mãi.
Nhưng nếu Tuấn Tài cũng thích em thì sao?
Im lặng là sẽ bỏ lỡ nhau, sẽ chỉ mãi là anh em mà thôi. Như vậy thì còn bức bối khó chịu hơn.
Quá nhiều câu hỏi được đặt ra mà chẳng có lời giải đáp nào. Ôi, đau đầu quá.
Bổng, tiếng chuông điện thoại rung lên.
"Anh Tài ạ? Gọi em có việc gì không ạ?"
"Ừ An đó hả, đi chơi nha, sáng mai anh lên Sài Gòn rồi."
"Thật ạ? Mấy giờ anh đi ạ?"
"Sớm lắm, giờ anh qua đón đi luôn nha."
"Ơ nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì? Thế nhá, anh qua liền."
Tút tút... Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Em còn chưa kịp tính đến khúc này. Mọi chuyện cứ diễn ra lệch đi so với dự tính của em. Thôi thì nếu thật sự bây giờ không trốn tránh được vấn đề thì phải đối mặt với nó thôi.
Đến đâu thì đến, không nghĩ nữa.
"Này, anh đến đón đi chơi mà cái mặt kì vậy?"
"Dạ đâu có, em bình thường mà anh."
"Bình thường của em hôm nay đâu có giống như mọi ngày? Cái này là bất bình thường đấy nhé."
Thành An mỉm cười ngượng ngùng vội giấu đi nét mặt kì cục khi nãy. Em ngồi lên yên sau của chiếc xe Cup cũ kĩ có lẽ được anh Tài mượn từ bố anh ấy, và thầm cầu mong rằng trái tim nhỏ bé không nhảy vội ra ngoài để ôm chầm lấy anh từ phía sau.
"Anh này, em hỏi cái."
Tuy đang lái xe nhưng anh Tài vẫn ngoảnh vội ra sau nhìn em hỏi.
"Sao thế? Hỏi đi, anh trả lời."
"Sao ngày cuối rồi anh không đi nhậu với bạn bè, hoặc là ăn cơm với gia đình ấy, anh chọn đi với em làm gì?"
"Từ từ ra quán ngồi đã rồi anh nói cho."
Thành An bĩu môi, nói lí nhí trong họng.
"Nói luôn đi bày đặc làm cái vẻ bí ẩn..."
"Nói cái gì anh nghe hết đấy nhé."
"Dạ em im mà có nói cái gì đâu."
Chiếc xe dừng lại. Trước mặt là quán quen của Tuấn Tài và Thành An. Đây là quán ăn vặt kết hợp quán net, có thể nói là căn nhà thứ hai của anh và em, vì sự thân thiết của hai anh em và chủ quán như là người một nhà vậy.
"Hai cái thằng này, tối muộn lại đến quán ngồi. Mẹ chúng mày mà kiếm thì tao không biết ăn nói đâu đấy."
Chủ quán ở đây cũng nhìn muốn ngán mặt hai con người này luôn rồi.
"Anh cứ phải lo, em ngồi chút xíu thôi. Cho em như cũ nhá."
Trước kia, cứ chiều tối đi học về là hai anh em toàn đều mò đến quán chơi. Lần nào cũng muộn lắm mới về, gia đình thì lo sốt vó. Nhưng cũng do stress chuyện học hành nhiều lắm nên mới phải như thế thôi. Vậy nên là vừa đến là anh chủ quán ảnh mắng liền, nhưng mà ảnh vẫn thương, nhiều lần ảnh vẫn bao che cho hai anh em trước phụ huynh của chúng nó.
Anh chủ đem đồ ăn ra tận bàn, vỗ vai Tuấn Tài nhắc khéo.
"Đây của hai đứa, 2 tô mì 2 trứng với chai Sting, thằng Tài lẹ rồi về mai còn đi sớm kìa."
"Tụi em biết rồi mà anh."
"À hôm nay anh miễn phí nhé, tại thằng Tài mai nó lên thành phố học đại học rồi, chẳng biết khi nào nó mới về lại đây, quán anh không có nó ủng hộ anh buồn chết mất."
"Ảnh đi thì còn em mà, bộ em đó giờ ăn không hả?" - Em làm giọng nũng nịu hờn dỗi.
"Mày toàn ăn ké thằng Tài tao nói làm gì. Nào mày chuẩn bị học xa như nó tao khóc lụt nhà luôn cho mày xem."
Tuấn Tài kế bên nhịn cười không nổi, liền 'dẹp loạn'.
"Thôi được rồi anh ơi, vô trong bán cho khách đi kìa."
Anh chủ cười nói với hai anh em một lúc rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ảnh vừa đi, An quay vội qua hỏi anh Tài.
"Giờ anh nói lí do đi, tại sao lại đi ăn với em?"
"Vẫn cương quyết với câu hỏi này nhỉ?" - Tuấn Tài chăm chú ăn mì.
"Nói đi mà, em thắc mắc mãi đấy." - Thành An mè nheo.
"Như này nhé, bạn bè thì anh cũng rủ đi ăn chơi ê hề rồi, gia đình người thân thì từ hôm giấy báo trúng tuyển về là mở tiệc ăn mừng chán chê luôn. Riêng chỉ mình em là anh chưa hẹn gặp thôi."
"Thật vậy ạ, có nghĩa là em đặc biệt đúng không."
"Muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Thành An bĩu môi lộ rõ vẻ thất vọng. Lúc này hai má của em phồng lên nom đáng yêu cực kì, nhưng ai kia không bận nhìn tới.
"À em muốn thử chút bia không?"
"Cái gì cơ ạ?"
"Làm như lạ lắm vậy. Thử chút với anh ha, ngày cuối anh ở đây rồi."
"Nhỡ xỉn thì sao ạ..."
"Em xỉn thì anh chở về."
"Nhưng mà..."
"Đây, anh mang sẳn mấy lon luôn rồi."
Lần nào cũng thế, An chưa kịp nói gì thì anh Tài đã tự ý làm luôn rồi. Kèo này chắc em ngủ ngoài bụi chuối luôn quá.
Không để đợi lâu, Tuấn Tài lấy bia khui vội rồi rót đầy ly đẩy về phía Thành An. Thành An thì gượng cười nhìn Tuấn Tài rồi nhìn lại ly bia.
"Thử đi, ngại anh cái gì."
"Em có biết uống đâu huhu."
"Không cần phải thế, cứ uống cho biết, có gì anh lo."
"Thế tí em xỉn em quậy anh đầu tiên."
"Thoải mái."
Thế là lại phải say rồi.
Như lời đã nói, An không biết uống thật. Mới chỉ hai lon, em đã gục luôn ra bàn. Anh Tài thì vẫn tỉnh táo chán chê. Uống ráng uống cố, Thành An bây giờ chẳng còn một chút nào gọi là tỉnh táo. Không ngoài dự tính, em bắt đầu nói linh tinh.
"Anh."
"Hửm?"
"Đố anh biết vì sao trái đất lại hình tròn á."
"Em xỉn lẹ vậy hả?"
"Xỉn đâu mà xỉn, em đang hỏi anh mà?"
"Trái đất nào hình tròn vậy ông cố?"
"Thôi em chẳng thèm hỏi anh nữa."
Tuấn Tài bật cười. Anh ép bia nhầm người rồi. Cứ cái đà này chắc thằng nhỏ quậy banh quán.
"Thôi được rồi, không nổi thì nói anh, uống say quá về má la đó."
"Quá trễ rồi, bây giờ em quậy tới nóc còn được."
"Thôi anh xin em."
"Quả thật bia (rượu) vô lời ra. Thằng nhỏ nó nói quá trời nói, nói trên trời dưới đất, riết mà nhức đầu. Xỉn mà ồn cỡ đó. Bình thường cái miệng của nó cũng xinh xinh mà giờ thấy ghét quá."
[Khúc này xin phép đổi danh xưng của An từ em thành nó tại vì góc nhìn của Tài cũng thay đổi (từ đáng yêu sang đáng ghét) =)))]
Nói nhảm một hồi thì tự nhiên An khựng lại, bổng nó chăm chú nhìn thẳng về phía anh Tài. Nó trộm lấy tay anh, từ từ bộc lộ lòng mình.
"Anh Tài, em nghĩ là em không giấu được nữa. Em thích anh. Ngày mai anh đi rồi, nếu không nói ra thì chẳng biết khi nào mới nói được nữa."
Không khí ngay lập tức im lặng đến nghẹt thở.
"Nói thật đấy à, hay uống nhiều quá rồi đấy? Thôi về được rồi."
Nó siết chặt cổ tay anh Tài, ánh mắt thiết tha nhìn về phía anh.
"Em không có say, em đang nói thật lòng đấy!"
"Được rồi anh tin, đi về thôi."
Anh Tài vừa đứng dậy thì bị bàn tay nhỏ bé kia kéo thật mạnh xuống. Mắt An rưng rưng, giọng run rẫy nói.
"Anh không thể cứ thế mà đi được, anh xem em là con nít hả? Anh trả lời em đi chứ."
Thành An khi này cứ như thể là một chú cún con vậy, mắt thì long lanh do hai con mắt đang rưng rưng, mũi với tai thì đỏ ửng lên như bị cảm vậy. Bộ dạng này của nó nhìn là muốn ghẹo cho một cái, không ai nhìn được mà chịu nổi hết á. Tuấn Tài nhìn thì cũng mủi lòng, đưa hai bàn tay đặt lên gò má nó, thủ thỉ.
"An muốn anh phải trả lời cái gì?"
"Anh có thích em không?"
"Cái gì cũng đòi biết nhỉ?"
"Thế anh có cho em biết không?"
"Vậy anh hành động thay thế cho lời nói nhé?"
"Anh hành động cái gì a-"
Môi này chưa kịp nói dứt câu đã bị môi kia khoá trọn lại. Lần đầu Thành An được nếm vị ngọt ngào từ chiếc môi hôn. Không bạo dạn, không tham lam, chỉ đơn giản là môi chạm môi.
Nhắm chặt mắt. Nín thở. Cảm nhận.
"Thôi đủ rồi em ngạt chết mất."
Vừa rời môi là nó hít lấy hít để không khí.
"Thế đã được chưa nhỉ?"
"Trả lời gì kì cục."
Tỉnh luôn rồi, say xỉn cái gì nữa.
Dù đã tỉnh rồi nhưng anh Tài vẫn đèo An về cho chắc. Về tới nơi, anh cởi mũ rồi xoa đầu nó.
"Về ngủ sớm mai dậy tiễn anh đi một đoạn nhé."
"Vâng. Em chào anh."
Nói vậy thôi chứ ngủ được hay không mới là chuyện.
---
Sáng hôm sau, Thành An có mặt ở tại nhà Tuấn Tài để giúp anh xếp hành lí lên đường và để... chào tạm biệt anh. Bố mẹ anh Tài nhờ em tiễn anh ấy ra bến xe.
Khoảnh khắc lúc này khiến An không thể kiềm được nước mắt. Sắp phải xa anh Tài thật rồi.
"Sao phải khóc, anh có đi luôn đâu, anh đi học rồi vẫn sẽ về quê chơi mấy dịp lễ mà."
"Hic hic, nhỡ anh không về mà anh lấy vợ luôn thì sao."
"Trời trời vẫn chưa hết xỉn nữa hả?"
"Em đang tỉnh táo mà! Có mấy ông lúc chia tay người yêu đi học cũng toàn nói thế xong hồi sau cưới vợ luôn đó."
"Được rồi được rồi, anh không lấy vợ đâu, được chưa?"
"Có đợi em không?"
"Có!"
Nói xong, anh Tài hôn em An một cái chóc rồi vội vàng lên xe vì tài xế nhắc. Lên xe rồi nhưng anh ấy vẫn ngoái lại nhìn em trước khi xe đi mất hút.
Phù, cuối cùng thì tiếng lòng đã được nói ra và đã được đáp lại. Em thầm cảm ơn cơn say hôm đó đã giúp em nhận được toàn bộ lời giải đáp của những câu hỏi mà em đã thắc mắc bấy lâu. Và cảm ơn bản thân đã dũng cảm nói ra dù là đang say hay tỉnh táo. Giờ thì em biết một điều rằng, chắc chắn sau này em không chờ đợi điều gì là vô nghĩa.
[end]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top