.6 - Thành An

ngôi kể thứ 1, tuấn tài kể.

.......

Tôi đã nghĩ rằng Thành An thích tôi, cho đến khi nhìn thấy cậu ấy lén lút nhét một phong thư cùng một con gấu bông bọc trong túi bóng kính rất đẹp vào hộc bàn của Hải Đăng.

Cậu ấy giật mình khi thấy tôi đứng ở sau lưng phát hiện ra hành động mờ ám. Nếu không phải vì để quên đồ và quay trở lại lớp thì tôi đã không nhìn thấy gì rồi.

- Cậu gửi quà bí mật cho Hải Đăng à ? Có phải An thích cậu ấy rồi không ?

Đối diện với câu hỏi buột miệng có phần hơi vô duyên của tôi, tai Thành An bắt đầu đỏ lựng lên, ánh mắt bối rối cầu xin tôi đừng nói cho ai biết, đặc biệt là Hải Đăng. Rồi, Thành An chạy vụt đi mất.

Ngẩn ngơ nhìn bóng dáng nhỏ chạy đi gấp gáp, tim tôi như chùng xuống vài nhịp, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó chịu không thể nói ra lời.

Chắc hẳn Thành An thích Hải Đăng rồi, thế mà trước giờ tôi vẫn ảo tưởng rằng cậu ấy thích tôi. Tôi còn đang định chuẩn bị một món quà bất ngờ tỏ tình cậu ấy..

Nhìn cái tai gấu màu vàng lấp ló trong hộc bàn, y chang con gấu đang nằm yên trong cặp sách của tôi. Nó giống nhau bởi được mua từ cùng một quầy lưu niệm. Hôm trước tôi đã nhìn thấy Thành An cùng Hoàng Hùng - bạn thân cậu ấy - bước vào cửa hàng đó. Thành An đứng rất lâu ngắm nghía chú gấu bông, ngón tay chỉ trỏ, ánh mắt hào hứng tỏ ra thích thú. Nhưng cuối cùng cậu ấy không mua mà lại ra về tay không. Tôi đã nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để tôi ghi điểm, trời cho tôi biết món quà mà Thành An thích là gì. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự ngộ nhận của tôi, hóa ra Thành An định mua món quà đó tặng người cậu ấy mến, hóa ra người Thành An thích lại là Hải Đăng..

Đau lòng nhỉ ? Nhưng cũng may là tôi biết điều đó trước khi tự biến mình thành một kẻ ngốc.

.......

Tiết học buổi chiều xôn xao, Hải Đăng phát hiện ra trong hộc bàn có một món quà bí mật. Không có tên người gửi nên Hải Đăng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Tôi đánh mắt sang nhìn Thành An ngồi bên cạnh, cậu ấy cũng đang theo dõi từng cử chỉ, hành động của Hải Đăng. Khi phát hiện tôi nhìn mình, hai tai cậu ấy lại bắt đầu đỏ ửng lên, cậu ấy lúc nào cũng dễ thương như vậy...

Tôi lại thích nhìn Thành An như thế, có nét gì đó vô cùng đáng yêu, như một cái bẫy giăng ra đợi người nào đó mắc vào. Mỗi lần Thành An ngại ngùng điều gì đó, tai cậu ấy lại bắt đầu đỏ lựng lên, đôi lúc tôi muốn thử vươn tay sờ vào phần dái tai mềm mềm xem nó có nóng như màu da ở đó. Ờ mà nghĩ thế nhưng tôi không dám làm thế, tôi sợ bị cậu ấy...đánh.

Thành An là một chàng trai khá đanh đá, theo nhận xét của tôi và vô khối người bạn của cậu đánh giá. Có lẽ đứa ngồi cùng bàn như tôi là hiểu rõ nhất vì tôi hay bị cậu ấy "bắt nạt". Cậu ấy thấp bé hơn tôi, nhưng lại có một nội lực thật kì diệu : có thể nhéo tôi thật đau khi tôi chôm cục tẩy của cậu, gõ mạnh vào đầu tôi mỗi khi tôi ngủ gục, và nhiều lần mạnh tay khác. Không phải tôi không đấu lại cậu ấy, vì Thành An là cậu nhóc khá nhỏ nhắn nên tôi nhường.

Không biết từ lúc nào tôi đã quen với sự lấn lướt này của cậu ấy, có thể là đầu lớp mười hai năm nay, hay từ cuối lớp mười. Hóa ra Thành An đã ngồi cạnh tôi lâu đến như vậy, dù rất nhiều bạn trong lớp đã đổi chỗ nhiều lần nhưng chúng tôi vẫn ở đây cùng nhau tận ba năm. Lâu đến mức tôi nhận định rằng hai đứa sẽ thân thiết tới nổi không thể tách rời. Lâu đến mức mà tôi nghĩ rằng Thành An có cảm tình với tôi, như cái cách mà trái tim tôi luôn hương về cậu ấy, như hướng dương luôn hướng về mặt trời.

Tôi đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, nơi những tia nắng len qua song cửa để lại một vệt dài trên áo Thành An. Tôi suy nghĩ mông lung, tự hỏi cậu ấy đã thích người khác từ bao giờ, tôi đã bỏ lỡ dấu hiệu gì để không nhận ra điều đó ?

- Tài làm gì mà cứ nhìn ra ngoài thế ? Thầy giáo ghi sổ đầu bài bây giờ.

Thành An gõ thước kẻ vào tay tôi, nhẹ hơn so với hồi chúng tôi mới về chung một bàn. Tôi nhận ra cậu ấy dịu dành hơn trước rất nhiều, phải chăng bởi vì cậu ấy đang có tình yêu ? Tôi nghe nói người đang yêu hay thay đổi như vậy.

- Làm cách nào để biết một người đang thích một người nhỉ ? - Tôi hỏi vu vơ khi nhìn cậu ấy. Thành An vụt mạnh vào tay tôi, bảo tôi bị "hâm", liếc xéo tôi một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi. Rõ ràng là đang lảng tránh câu trả lời.

Điều đó càng khẳng định suy đoán của tôi là chính xác. Trong lòng Thành An đúng là có người khác thật rồi. Lý trí lộp bộp lên tiếng, nhưng trái tim lại âm ỉ không cam lòng. Cậu ấy thích Hải Đăng khi nào ? Tại sao không phải là tôi, người mỗi ngày luôn kề cạnh bên kia chứ ?

Hải Đăng thì có gì hơn tôi ? Ừ thì cậu ấy đẹp trai, học giỏi, ga lăng... nhưng tôi cũng đâu có xấu ! Học cũng chẳng đến nỗi nào và còn giỏi chơi thể thao nữa. Đặc biệt là vị trí của tôi và Thành An rất gần, nên chúng tôi phải thân thiết với nhau hơn mới đúng !?

Ngoài ánh mắt nhìn cây cột điện cũng tình của Hải Đăng ra thì tôi cũng chẳng thua cậu ấy cái gì, chả lẽ Đặng Thành An lại đổ trước đôi mắt nhìn cái thùng rác cũng tình rất tình của Đỗ Hải Đăng mà bỏ qua Phạm Lưu Tuấn Tài tôi đây sao ??

Tôi tò mò không biết lí do đặc biệt nào khiến An chú ý tới Hải Đăng.

Giờ ra chơi, như thường lệ, đám con trai rủ nhau xuống sân bóng, chỗ ngồi của tôi sẽ bị Hoàng Hùng chiếm đóng.

Hôm nay tôi quyết định sẽ chọn vị trí cùng đội với Hải Đăng, tôi muốn thân thiết với cậu ấy nhiều hơn. Cũng khá thuận lợi bởi hai chúng tôi từ trước tới nay vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Con trai chúng tôi dễ chơi với nhau lắm, chỉ cần một vài trận đấu bóng, hay vài lần rủ nhau ra quán chơi điện tử là có thể thành anh em thôi. Tính tình Hải Đăng hòa đồng cởi mở, chẳng ai ghét nổi cậu ấy. Thảo nào nhiều bạn nữ lẫn cả nam cũng thích, trong số đó chắc phải có cả Thành An của tôi. Tôi một mặt ghen tị vì sao không thể có được vị trí của cậu ta trong tim cậu bạn cùng bàn, một mặt lại như người anh đánh giá Hải Đăng của đủ tốt để gửi gắm hoàng tử nhỏ không.

Thành An ngạc nhiên khi thấy tôi nhiều ngày đi đi về về cùng với Hải Đăng. Cậu ấy nhích gần về phía tôi, cúi đầu thấp gần sát mặt bàn, thì thầm hỏi nhỏ :

- Dạo này thấy Tài hay đi chơi với Hải Đăng ha, hai người chơi thân từ hồi nào vậy ?

- An định nhờ tui mai mối cho hay gì ? - Tôi biết tỏng.

- Y, đâu phải tui đâu, người khác cơ.

Tôi không tin, Thành An định tung hỏa mù à ?

- Thân nhau như thế mà An còn giấu tui.

- Ủa tui giấu cái gì ?

- Chuyện tình cảm của An, tui biết hết. An không nói thì sao tui giúp được ?

- Chưa phải lúc.

Tôi không phải người thích truy cùng hỏi tận, đôi khi cứ mơ hồ lại hay, để còn chừa chỗ cho chút ít ảo tưởng trong lòng. Tôi luôn lạc quan cho dù sự thật chẳng đẹp như hoa hồng..

..........

Những tháng năm cuối cấp trôi nhanh, ai cũng mải mê vùi đầu vào sách vở. Cậu ấy không nói thì tôi cũng biết, nhưng càng biết thì tôi lại càng đau lòng. Tôi không chịu được cảm giác người mình thương lại thích người khác, nhất là khi năm cuối cấp sắp hết, thời gian cũng chẳng còn lại bao lâu.

Tôi tìm mọi cách để kiểm chứng xem trong trái tim Thành An còn chút nào để tôi có thể len lỏi vào không, xem xem vị trí của tôi trong tim Thành An là gì. Có những lúc rõ ràng chúng tôi thân thiết với nhau, như khi tôi ốm thì Thành An lại lóc cóc sang tận nhà đưa vở vì sợ tôi thiếu bài. Nhưng khi tôi rủ cậu ấy đi chơi lại nghe cậu ấy nói lời từ chối, chiều tan học thì lại thấy người ta sánh bước bên Hải Đăng.

Tôi còn biết cậu ấy có dự định thì cùng trường với cậu ta nữa.

Tôi hỏi Thành An rằng, nếu thích một người thì có sẵn sàng tỏ tình không. Cậu ấy đáp lại không, đôi khi yêu đơn phương như thế lại hay nhất, Thành An cũng sợ nếu bị từ chối sẽ đau khổ biết bao. Nhưng lời chưa nói ra, tôi cũng thấy cậu ấy khổ sở rồi. Cứ lơ đễnh không tập trung vào bài giảng, thi thoảng hướng mắt về phía dãy bên kia. Nếu không phải tôi ngồi giữa hai đường thẳng nối hai người thì tôi còn ảo tưởng rằng Thành An nhìn tôi đấy. Thấy cậu ấy khổ sở, lòng tôi cũng chẳng yên.

- Nếu là tớ, tớ sẽ bày tỏ tình cảm. - Tôi nói với cậu ấy như vậy.

- Vậy là Tài có người để thích rồi à ?

Tôi lắc đầu chống chế, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.

Thành An không làm được thì tôi sẽ giúp cậu ấy. Bằng cách nói cho Hải Đăng biết tình cảm của Thành An, một người tốt như thế chắc chắn sẽ được đền đáp. Nhưng cậu ấy lại giận tôi, còn nói từ nay sẽ không để tâm tới tôi nữa.

Thành An chuyển chỗ xuống ngồi cùng Hoàng Hùng, lần đầu tiên bên cạnh tôi là khoảng trống lặng yên. Tôi không muốn ai thay thế vị trí đó hết. Có phải tôi đã làm gì sai không ?

Những ngày cuối cấp trôi qua thật nhanh, chúng tôi bù đầu vào sách vở chẳng còn thời gian để lo nghĩ chuyện khác. Tôi không thấy mối quan hệ giữa Thành An và Hải Đăng tiến triển gì, thay vào đó tôi lại thấy Hải Đăng thường xuyên đi cùng Hoàng Hùng sau buổi học. Tôi nghĩ rằng Thành An sẽ rất đau khổ khi bị bạn thân cướp crush của mình. Tôi đắn đo có nên báo cho cậu ấy biết không, liệu tôi có bị ghét vì là kẻ nhiều chuyện ? Vì sợ Thành An đau khổ, thế là tôi im lặng.

Giây phút cuối cùng của tuổi học trò kết thúc thật rồi. Chúng tôi chẳng còn cơ hội nói chuyện với nhau nữa. Tôi gửi một lá thư, quyết tám bày tỏ nỗi niềm. Lá thư không có hồi âm, tôi cũng đoán ra kết cục như thế.

Có đau đớn, nhưng cũng nhẹ lòng.

Rời xa mái trường cấp ba, cuối cùng thì tôi cũng đỗ vào trường đại học mà tôi mong muốn. Không phải ngôi trường có Hải Đăng, nơi mà Thành An muốn tới.

Ngày nhập học đầu tiên của năm học mới, tôi ngây ngốc nhìn một cậu hoàng tử nhỏ mặc áo trắng tinh khôi đang đứng từ xa nở nụ cười. Tôi vỡ òa khi nhận ra đó là Thành An, đúng là Thành An bằng xương bằng thịt mà tôi ngày đêm nhớ nhung.

- Tài thật là đồ ngốc. Thật ngốc khi không biết rằng người Đặng Thành An đây thích từ đầu đến cuối chỉ có Phạm Lưu Tuấn Tài thôi.

Thành An vừa cười vừa mắng tôi, nhưng trong mắt tôi giờ đây, Thành An giống như tiểu Tiên tử hạ phàm ngao du, những lời Thành An nói giờ đây như những hủ mật ngọt ngào rót đầy tai tôi.

...........

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💗




ê ý là cũng viết líp do chíp do tốp mà hông có ý tưởng í hiuhiu, mấy bạn gợi ý cho píe nkaa

ê ý là cũng muốn viết kiểu thanh xuân vườn trường, text fic 30 anh mà cũng hem có ideas lun :<<





27.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top