Chương 1: Lần Đầu gặp nhau
Hôm nay là ngày mà bé An được gặp gỡ Ekip và dàn cast của chương trình hành trình rực rỡ mà em đã nhận được lời mời từ 1 tháng trước lúc em đang ngồi mơ màng quay cuồng trong những Demo. Dù ekip hẹn em buổi chiều nhưng cả đêm em háo hức ngủ không được nên quyết định thức trắng đêm để chuẩn bị kỹ mọi thứ để gặp mọi người. Mới sáng sớm là em đã lăng xăng thử hết một lượt tất cả đồ trong cái phòng thay đồ to đùng của mình nhưng lại chẳng ưng bộ nào cả. Em xụ mặt suy nghĩ một chút thì cầm lấy điện thoại thực hiện cuộc gọi cho một người mà em nghĩ sẽ giúp được em.
"Alo, mới sáng sớm mà điện cái gì vậy? Mà sao nay mày thức sớm vậy?"
"Tao đâu có ngủ. Đêm qua tao thức trắng. Mà thôi bỏ qua đi hôm nay t phải đi gặp mấy anh chị trong dàn cast hành trình rực rỡ thì mặc gì được vậy? Mặc vest được không hay mặc lồng lộn một chút?"
Hiếu ở đầu dây bên kia nghe Negav xổ một tràn chưa tỉnh ngủ nên đơ luôn mất mấy giây mới load kịp rồi trả lời
"Mày có điên không. Hẹn gặp bình thường thôi mày mặc vest lên nhận chức tổng giám đốc hay mặc lồng lộn đi catwalk hay sao. Ăn mặc bình thường nhưng nhìn vẫn lịch sự là được rồi. Chỉ là gặp mặt làm quen thôi đừng có lố quá."
"Vậy tao mặc bộ này được không?" Nói xong em giơ lên cái quần short cùng áo thun và sơ mi khoác ngoài lên camera cho Hiếu xem.
"Được đó, chọn bộ đó đi. Xong rồi thì tao cúp máy đây. Mới sáng sớm đã dựng tao dậy rồi, bộ kiếp trước tao mắc nợ mày hay sao vậy." Nói xong Hiếu cúp máy luôn ko cho Negav có cơ hội nói thêm câu nào.
Sau khi lựa chọn được đồ để mặc thì tinh thần của em cũng đã đỡ háo hức thì cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến. Nên em quyết định đánh một giấc để có tinh thần tốt nhất gặp mọi người.
1 P.M
Tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng. Negav mơ màng tỉnh lại bắt máy. Trả lời với giọng ngáy ngủ.
"Alo, gì vậy mày?"
"Gửi cho tao file Demo hôm bữa đi, tao tìm không thấy"
"Ừ, để tí gửi"
"Mà mày không đi gặp mấy anh chị à? một giờ chiều rồi đó"
"Hả? chết rồi trễ rồi trễ rồi. tao cúp máy đây"
Nghe Hiếu nói xong em như bừng tỉnh nhìn lên đồng hồ thì thấy kim đồng hồ báo hiệu hơn một giờ chiều rồi. Tức tốc tốc mền mà chạy vào nhà tắm chuẩn bị. Bởi vì gấp quá mà hôm nay em còn chả kịp làm tóc. Tới nơi mọi người hẹn thì cũng đã 2h chiều. Thấy mình trễ rồi nên em tức tốc chạy thang bộ lên phòng họp. Chưa kịp nhìn gì là em mở cửa chạy vào cúi đầu rồi nói
"Em xin lỗi mọi người, em đến muộn ạ"
Isaac nghe có tiếng nói thì ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt vừa chạm vào ánh mắt của người mới bước vào thì tim của anh bỗng hụt mất đi một nhịp. Trong đầu tự nhảy ra câu "dễ thương quá. Trắng trắng mềm mềm muốn cắn ghê"
"Em là em út Nề Gáp đúng không?"
Nghe giọng ai nói chuyện em mới ngẩng đầu lên thì thấy trong phòng chỉ có một mình anh Isaac ngồi chứ không thấy ai cả. Thấy vậy em mới ngượng ngùng trả lời anh
"Dạ em là người mới ạ. Nhưng mà anh ơi tên em đọc là Nề Gíp chứ không phải Nề Gáp ạ. Hoặc anh gọi em là An cũng được ạ."
"Anh xin lỗi em nha. Tại anh không biết nên đọc sai. Nhưng em đừng lo em chưa muộn đâu. Hôm nay mọi người có việc nên dời hẹn lại 1 tiếng rồi vì anh ở gần đây nên anh tới sớm thôi. Em không kiểm tra tin nhắn à? Mau ngồi xuống uống nước đi. Em chạy bộ lên hay sao mà thở dữ vậy?"
"Dạ em thấy trễ nên không đợi thang máy mà chạy thang bộ. Em cứ nghĩ muộn sợ mọi người đợi em nên em không check điện thoại" - trả lời anh xong thì em cũng ngồi xuống ghế uống nước cùng anh đợi mọi người đến.
Không khí trong phòng lúc này có chút ngượng ngùng khi chỉ có anh và em trong phòng. Đợi tầm 10 phút thì mọi người cũng tới.
"Xin chào cả nhà yêu của Dịu Lâm" - Chưa thấy hình mà đã nghe tiếng thì không thể lẫn vào đâu được chính là Lê Dương Bảo Lâm
"Hé lô mình. Mình tới sớm dữ dị" - Nói xong là nhào vào ôm Isaac cứng ngắc
"Ừa lúc nãy ra ngoài mua đồ ăn rồi sẵn tới đây đợi mọi người luôn. Mà buông ra cho người mới giới thiệu kìa. Đừng có chọc em nó sợ."
"Có người mới là quên tui binh người ta liền vậy đó hả" - Nói xong thì anh Lam cũng quay sang nhìn em "Em là em út mà ekip đã nói đúng không?"
"Dạ đúng rồi ạ. Em tên là Đặng Thành An nghệ danh là Negav ạ." - Tuy em hơi bị ngộp với anh Lâm nhưng em vẫn ngoan ngoãn trả lời anh.
"Mà này cuối tuần quay chặng đầu tiên ở Quảng Ninh mình đi với mọi người luôn hay có bị vướng lịch trình không?"
"Tui đi với mọi người. Negav em cũng đi cùng mọi người hả?"
"Dạ đúng ạ"
Nói chuyện với anh Isaac và anh Lâm một hồi cũng giúp em bình tĩnh và hoạt bát hơn. Đợi một tí nữa thì chị Phương, chị Ngân với anh Giang cũng tới. Mọi người ngồi làm quen với nhau hết buổi chiều rồi cũng kết thúc vì anh Lâm với anh Giang có lịch trình.
P/s: Viết lan man quá cũng không biết đang viết cái gì luôn nên chắc cũng ko hay lun =))))) Nhưng mà cuối cùng cũng xong chương 1. Dự là chuyện này viết chắc dài lắm tại viết từ Hành Trình Rực Rỡ qua tới Anh Trai Say Hi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top