Chương 1: Nhiệm vụ mới

  Negav, một sát thủ nổi danh trong giới. Tất nhiên chẳng ai biết thân phận thật của em, mọi người chỉ có thể biết đúng một điều là mật danh Negav của em mà thôi.

  Nhưng ai mà biết rằng, một sát thủ chinh chiến trên nghề 6 năm lại là một em bé nhỏ nhắn trong công ty ATSH. Một công ty nhỏ nhất trong số các công ty lớn nhất đất nước. Đặng Thành An! Đúng, đó là tên của em hay còn là của Negav.

  Em vốn bị vất bỏ từ nhỏ, bé xinh chưa kịp nhìn thấy cha mẹ thì đã bị vất lăn lóc của ngoài đường rồi. Nhưng có vẻ ông trời thương xót em khi đã cho em gặp được Huỳnh Trấn Thành, chủ tịch công ty ATSH hiện tại. Ông nuôi nấng em đầy đủ, cũng như là người dắt em từng bước vào ngành sát thủ bây giờ.

_______________________

   "Đặng Thành An, con có thôi giãy đi không, ba bảo Khang vất hết chân gà của con bây giờ."

Chuyện là như thế này đây, Thành An đang giãy đành đạch ra vì chủ tịch Huỳnh lại giao nhiệm vụ mới cho em trong khi em mới hoàn thành ba cái nhiệm vụ khác trong hôm qua xong. Em phụng phịu đòi bỏ nhưng đời nào Trấn Thành cho thế.

   "Con hong chịu đâuuuu"

  Em khoanh tay phồng má nhìn ba nuôi, này có được tính là bóc lột sức lao động của em không? Nãy giờ Trấn Thành không quan tâm đến em, ông đang gọi điện cho ai thì phải. Một lúc sau, cánh cửa phòng chủ tịch mở ra. Đó là Phạm Bảo Khang.

    "Anh Thành gọi em"

    "Khang vất hết chân gà của Chíp đi nhé, không để lại cái nào"

     "Ba quá đáng, oaaaa"

  Thành An oạc mồm ra khóc, em dậm chân giận dỗi. Ba Thành hết thương em rồiiiii. Trấn Thành day trán đá mắt ra hiệu với Bảo Khang. Cậu gật đầu rồi xách túi chân gà đi ra ngoài. Em thấy không ổn liền ngồi sụp xuống ôm chặt lấy chân cậu.

   "Khang ơi, em yêu Khang lắm"

   "Yêu bíp bíp nhé em"

   "Đặng Thành An! Con có chịu nhận nhiệm vụ không?"

  Vì tính mạng của chân gà, em đành gật đầu nhận nhiệm vụ. Tay không quên giật lại chân gà từ Bảo Khang. Thành An đến gần chủ tịch Huỳnh nhận nhiệm vụ, cậu cũng biết ý mà đã ra ngoài từ lâu.

  Em cầm hồ sơ của ai đó trên tay mà cảm thán, cái này là cả bộ sơ yếu lý lịch của người ta hả trời??? Dày dữ luôn

    "Thành An, ba dặn này, phải cận thận khi làm nhiệm vụ này nhớ chưa?"

    "Vâng, lần nào ba chả nói thế, xong rồi dễ ẹc"

  Trấn Thành cười trước sự tự cao của Thành An, con trai nuôi của chủ tịch Huỳnh đây là phải như vậy. Ông mỉm cười rồi khàn giọng nói tiếp.

   "Rồi rồi nghe này, con biết ông trùm của phía Nam chứ?"

   "Isaac đúng hong ba?"

   "Ừm, lần này con phải giết hắn ta, mà ba nói nè, hắn nổi tiếng mưu mô. Còn nữa, lần này con nên thảo luận qua với bé Cap để đưa ra kế hoạch hợp lí"

  Thành An gật gù nghe, tay em lại chuẩn bị nhuốm màu mất rồi, không vui đâu. Miệng em vẫn đang nhai chân gà, túi quần phồng lên do để nhiều. Trấn Thành dặn dò xong xuôi liền kêu con trai ra ngoài.

   "An, con nhớ là không ổn là về luôn nhớ chưa, cấm bỏ mạng lại"

   "Dạaaa"

   Giọng em vang lại khiến ông yên tâm hơn hẳn, nhưng tại sao trong lòng vẫn lâng lâng cảm giác lo lắng?

_______________________

   "Hoàng Đức Duyyyy"

Thành An gào thét ở trước cổng trường đại học của Đức Duy. Nó muốn đội cái quần rồi mới đi ra quá đi. Em thì vẫn gào ầm lên ở dưới, nhiều người không biết lại tưởng đánh ghen mất....

  Đức Duy nhanh chóng đi tới bịt mồm Thành An lại, nó lôi em đi lên ô tô mà bất lực trước hàng chục ánh mắt dán vào mình. Trên xe, Thành An được thả liền ngồi nhâm nhi mấy bịch chân gà được thưởng, nó nhìn em mà muốn trầm cảm đến nơi. Ai tin Đặng Thành An hơn tuổi nó vậy?

    "Rồi mắc gì cất công đến đây đón em"

    "Hì hì, nhiệm vụ mới nè, đọc đi"

  Thành An cười nhẹ rồi đưa tập hồ sơ dày cộp cho nó. Đức Duy chăm chú đọc hết, lần nào cũng vậy, nó biết em lười đọc nên thường sẽ vất sang cho nó tóm tắt lại. Tầm khoảng 15 phút sau Đức Duy đã đọc xong, nó quay sang nhìn Thành An đã ngủ gục rồi.

   "Dậy coiii"

   "Hả? À..ừ quên"

   "Isaac, 36 tuổi, ông trùm tổ chức phía Nam. Đù, kèo này khó nha"

   "Rồi gì nữa?"

  Thành An gật gù tiếp nhận thông tin, em không quá quan tâm đến lời nhắc của Đức Duy, mục tiêu là xong nhiệm vụ rồi lấy lương thôi.

   "Từ từ, không có ảnh sao mà biết mà kiếm?"

  "Thì mò thôi"

   "Xem nào, Isaac hay lui tới quán bar Shy nè, có gì hỏi má Kiều cũng được, thông tin ghi là thích gái gú..."

  Đức Duy nói đứt đoạn rồi nhìn sang Thành An, người ta thích gái gú mà sang thằng anh mình thì cũng ừm...chắc sẽ ổn thôi. Em nhận thấy ánh mắt phán xét của nó liền không ưa mà đánh một cái rõ đau.

   "Nè nha, việc của mày là lên kế hoạch chứ không phải bodyshaming tao"

   Thành An bực bội lườm nó, gì chứ em cũng hơi bị ngon à chỉ là dạo này tăng cân thôi.

   "Rồi rồi, có gì về nhà call video nhé, em vào nhà đây"

  Đức Duy chào tạm biệt rồi xuống xe đi vào nhà. Thành An vẫy tay chào lại rồi ra hiệu tài xế lái tiếp. Chắc ghé mua ít bánh dâu rồi về nhà vậy...

____________________

  Về đến nhà, Thành An lăn vào chiếc giường êm ái của mình. Từ lúc em hai mươi tuổi đã chuyển sang ở nhà riêng do không muốn ảnh hưởng đến ba Thành rồi, việc làm sát thủ giờ giấc thất thường lắm.

  Em ngủ một giấc ngon lành đến tận bảy giờ tối mới chịu dậy. Mặt vẫn còn ngái ngủ ngồi dậy gọi điện với Đức Duy. Nó nhìn mặt em mà bất lực, trong khoảng thời gian em ngủ thì nó đã phải ngồi mày mò thêm về thông tin của Isaac đó.

   "Tỉnh coi, em bảo nè, chắc là anh vẫn sẽ làm như bình thường thôi, kiểu quyến rũ đồ á chứ không phải là đấm phát luôn"

   "Ò..."

  Tiếng của em cất lên khiến nó im lặng một hồi, Đặng Thành An đây là chưa tỉnh ngủ rồi! Đức Duy bất lực đành bắt em đi rửa mặt rồi mới nói tiếp.

  Xong xuôi, nhận thấy em đã tỉnh hẳn thì Đức Duy mới chịu nói tiếp. Thành An tiếp tục nghe Đức Duy nói mà nhức cả đầu, nhỏ này nói mà cứ này này, nọ nọ khó hiểu ghê á.

   "Nói chung thì nó giống bước một mà nó cũng ngang ngang bước hai. Anh An, anh hiểu mà đúng hong?"

  "Ý là mày nói nãy giờ chắc khoảng 30 phút mà tao đéo hiểu luôn á"

  "Ủa dễ hiểu mà, giờ nhá anh chỉ cần lật lại bước một nè xong rồi anh tiến tới bước hai, rồi anh quay lại bước một lần nữa, rồi nhảy sang bước ba, đó"

Thành An day trán đầy nhức đầu, thôi để em tự suy ra vậy, nói như Đức Duy đến mùa quýt năm sau em vẫn chưa hiểu mất. Em vừa nhai miếng bánh vừa nhồm nhoàm nói.

  "Ý là...anh phải tới phòng vip á hả"

  "Anh bị khùng à, phải bước một trước"

  "Bước một là cái gì mày"

Ngón giữa thân thiện hiện lên trước màn hình của Đức Duy. Nó bức xúc nhé, nói nãy giờ không nghe à.

   "Nói chung là phải tiếp cận người ta trước xong mới lôi vào phòng"

   "Biết mặt đâu mà tiếp cận"

Đức Duy gào lên muốn đấm Thành An, bộ nó nói nãy giờ em không nghe hả trời.

   "Má ơi hỏi má Kiều ý"

   "À rồi, hiểu rồi, ủa mà Kiều nó làm ở ATSH còn ổng hay lui tới Shy mà :)))"

   "Ờ ha.."

  Thành An bất mãn rồi nhé, Đức Duy xin của nó thêm mười lăm phút rồi bỗng nhiên cười phá lên.

  "Hé hé, có ảnh rồi, mai em gửi cho, má Kiều gửi cho nè"

  "Oke, anh đi ngủ đây, mày cúc"

Và cứ thế, em và nó bàn xong kế hoạch tuy hơi mất thời gian tí...

__________________________
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top