ân huệ.

tuấn tài - 36 tuổi
thành an - 33 tuổi
vui - buồn - nhu - end.

"ding dong, ding dong, ding dong..."
"chờ em ra liền ạaaaa"

em bé an ì ạch chạy ra mở cửa với bộ dạng đáng yêu trong khi diện pajama đôi của hai đứa. nhìn gương mặt là biết ẻm đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu để sẵn sàng mè nheo, kể lể cho anh người yêu về toàn bộ ngày hôm nay. dù cho tuấn tài có mệt đến đâu nhưng ảnh vẫn theo sát và dõi theo không bỏ một chi tiết.

"vì thành an là người yêu của mình mà."

anh biết an có trust issues, nên anh thấy vui khi là một người mà an rất tin tưởng, chưa bao giờ dè chừng. anh biết an có nhiều chuyện háo hức cả ngày chỉ muốn kể cho anh lúc cuối ngày làm việc mệt, để anh cùng vui, hay chút chuyện nhảm nhí, thỉnh thoảng mà những thứ tiêu cực mà em không thể gồng gánh một mình.

"hôm nay em lên mạng từ tiktok, threads đâu đâu cũng thấy toàn video chơi yoyo hồi lớp 8, em dỗi mọi người luôn í"

"không phải hồi trước em cũng tự up ảnh cấp 2 của mình lên hả ? sao giờ lại dỗi chứ ?"

"em up mấy tấm đẹp trai còn mọi người up toàn mấy thứ xấu dzai, mất hết hình tượng của em rồi" - em bé bĩu môi như kiểu bức xúc lắm

"em mà cũng có hình tượng đó hả ??" - tuấn tài lại dở tính trêu.

"em dỗi anh luôn !!!"

"anh trêu thui mòoo. nhìn em hồi đó làm anh thấy quen thuộc lắm"

"á à, nhìn mặt em giống nhỏ ghệ cũ hồi đó của anh hả ??"

"mấy em ghệ cũ của anh hồi đó không em nào ba vòng như một giống em hết á - anh tài nhất quyết chọc em bé tới cùng.

"tí anh ra chỗ khác ngủ, em không ngủ với anh đâu !!" - ẻm giận thật rồi, giờ biết dỗ sao đây ??

"anh đùa tí thôi. nhìn em làm anh cứ nghĩ như đã quên thứ gì quan trọng lắm"

cái môi em hở hờ, cùng với đôi mắt long lanh ngước mặt nhìn anh khi đang nằm trong lòng anh trên chiếc sofa êm nghe anh kể chuyện. anh kể về chuyện anh mới bước vào nghề đã khó khăn và trăn trở như thế nào. chuyện cuộc sống trước kia về gia đình, bạn bè, những kỉ niệm đẹp. anh không bao giờ nhắc đến những chuyện được coi là tồi tệ, tiêu cực, khó nói trong tình yêu, mối quan hệ cũ của anh.

"ước gì em biết đến anh sớm hơn"

anh chỉ cười trừ, xoa xoa mái đầu nhỏ mà không nói gì. đó như đã trở thành thói quen của anh vậy.

"có lẽ em là đứa trẻ trưởng thành sớm, nên cũng tổn thương sớm. em vui khi mọi người tiếp nhận hình ảnh lúc bé của em một cách tích cực, bên cạnh đó họ cũng đào lại khoảng quá khứ mà em muốn giấu diếm mãi"

"anh hiểu mà, an của anh rất hiểu chuyện. nếu lúc trước đời với em là ác mộng dài, anh bây giờ sẽ là giấc mộng tinh. em sẽ được sướng và hạnh phúc đến tột cùng" anh nói xong liền phì cười, còn em chỉ muốn đấm nát cái mặt đẹp trai của anh thôi.

"thôi em không muốn nhắc lại đâu, anh đi tắm đi em chuẩn bị cơm hết cả rồi"

"bé an nay vào bếp nấu cho anh ăn à, thương thé cơ"
nói xong tuấn tài liền phải cúi đầu xuống chụt chụt vào môi em bé mấy cái để thưởng.

"bé yêu anh"

"anh yêu bé nhiều hơn luôn !"

lúc ăn xong, em cũng có phần tò mò về quá khứ của anh. sẵn đang không có chủ đề để nói chuyện phiếm, em hỏi:

"anh ơi, sao anh lại về Việt Nam vậy ạ ?"

"do công ty bên Mỹ của ba anh phá sản. sao em lại hỏi mấy chuyện này, lại tò mò rồi phải không ?"

"em không được biết quá khứ của người em yêu hả ? hay anh làm gì xấu xaaa"

"điều xấu xa nhất đó giờ anh làm là lấy đi đặng thành an của nhiều thằng nhóc ngoài kia"

"mồm anh dẻo thật đấy"

"vậy mới tán đổ đặng thành an"
em chuẩn bị ngại đến chết vì thính của trap boi cần thơ chưa bao giờ là em thoát được. em đành đánh trống lảng bằng chuyện khác.

"hay anh cho em xem ảnh lúc đại học của anh nha"

"đảm bảo em sẽ đổ gục bởi sự đẹp trai của phạm lưu tuấn tài"

anh vừa nói vừa lướt lướt điện thoại.
em ngồi trên sofa, đặt hết trọng lượng cơ thể vào vai anh, chân mày hơi nhướng lên hóng hớt. em tìm hiểu anh về mọi thứ rồi, nhưng chưa nghĩ đến việc đào lại quá khứ của anh. em bỗng thấy hơi vô tâm khi hai năm ròng quen nhau em còn không biết mặt mũi của anh lúc trước như thế nào.

"sao nào, thấy anh đẹp trai khônggg ?" - cái mặt tuấn tài bận tự hào mà không thấy em người yêu kế bên đã đơ cứng người ra.

"..."


< Flashback >

năm anh 21, em 18.

*tiếng chuông điện thoại

"alo, cho hỏi là ai vậy ạ ?"
"là em nè jasper, felix đây"
"em gọi anh có chuyện gì hong ?"
"tối nay em qua nhà anh ngủ được không ? vì đậu đại học nên mẹ trả PS5 cho em rồiii"
"oke, 7 giờ anh đợi !!"

thế là cuộc trò chuyện của hai bạn hàng xóm kết thúc. hai nhà đã là bạn thân từ khi felix 10 tuổi vừa chuyển đến, giờ cũng đã 18 tuổi rồi. nhanh thật, chỉ như cái chớp mắt.

"felix con ăn nhiều vào, biết con qua nên cô đã nấu rất nhiều đó"

"dạaa con sẽ ăn thật nhìuuu" - em vừa nói cái miệng xinh vừa chu chu ra trông ghét thật sự.

"felix béo lắm rồi đừng ăn nữaa"

"sao lại bảo em béo ? cái này là có da, có thịt, thêm tí mỡ"

"em là thịt ba rọi hay gì ?"

"jasper đừng trêu em nào, hai đứa lớn rồi cứ như con nít, đặc biệt là jasper" - mẹ jasper đứng ra dẹp loạn cái đội quân ồn ào.

"dạ mẹ, riết con không biết ẻm là con ruột hay con là con ruột của mẹ nữa !"

jasper được phen đanh đá lườm mẹ tới lé mắt, felix ngồi đối diện khúc khích cười cho sự "bất hạnh" của anh.

thế là hai bạn ra sân bóng rổ dạo một tí xem có sự kiện hay hội vui không. bình thường tối chủ nhật mọi người vẫn hay tập trung lại để cùng chơi với nhau nhưng hôm nay trời gió hơi lạnh nên khá vắng.

"anh ơi em lạnh quá, chạy qua nhà anh vội em cũng không mặc áo khoác luôn"

"anh cho em mượn áo khoác anh, lạnh vầy sao em chịu nổi"

"còn anh thì sao chứ, nói như mình em biết lạnh ?" - em nhỏ nói với âm lượng nhỏ dần, tai cũng đỏ lên hết rồi.

"mặc kệ anh đi haha" - anh lại cười trừ, như một thói quen lại tìm đến mái đầu của em mà đánh rối tung lên.


"a ha, tình cảm quá nhỉ ?" - một giọng nói mỉa mai của người thứ ba cất lên.

"ý cậu là gì ?" - jasper dự cảm chúng nó đến đây không phải với tốt, anh đáp trả thẳng thắng.

"tao đến đây xem chúng mày bày trò gay ra ở đây đó, thật ô uế con mắt của tao mà kkk" - một đứa đi kế bên tiếp lời.

"đến đây gây sự à ?" - jasper dần như điên lên, anh ghét những người xúc phạm đến danh dự anh và kể cả người thân anh nữa.

"ayahhh, tao chỉ nói ra sự thật thôi. không phải thằng felix vẫn thích mày mà chưa dám bày tỏ sao. vậy để tao sẽ bày tỏ dùm nó nhé hahahaha" - chúng nó cười phá lên như được mùa.

"chỉ hai thằng nhóc con chúng mày mà lên mặt à, một mình tao có thể chấp mười thằng nhái như chúng mày đấy"

jasper rõ có thân hình cao lớn hơn đám bạn cùng đôi lứa, từ nhỏ đã học võ nên cũng đéo sợ bố con thằng nào. bọn nó chỉ là hai thằng nhóc ác mà dám đụng mặt với anh chắc hẳn đã có âm mưu hay kế hoạch từ trước.

"nếu mày đánh bọn tao thì bình thường quá, mày thử để thằng gay felix đấm tao một phát thử, đây này, đấm mạnh vào hahaha" - nó đưa cái mặt ngứa đòn của nó ra, tay chỉ vào bên má, nhướng chân mày khiêu khích cực kì.

tất cả ánh mắt nhìn vào con người im lặng nhất nãy giờ.

felix không nói không rằng, quay lưng bỏ chạy một mạch.

"felix, felix, FELIX" - jasper không hiểu nó vì sợ hãi hay hổ thẹn vì bị trêu chọc mà bỏ đi. jasper vội đuổi theo nó cũng không còn tâm trí quan tâm hai tên kia nữa.

"felix, sao em lại bỏ đi ? em sợ chúng nó à" - anh nắm tay thằng bé kéo quay lại, khuôn mày cau có gặng hỏi.

"..."

"thôi anh không hỏi nữa, mình về nhà thôi" - anh siết chặt cổ tay em kéo đi.

nó hất tay anh mà hét thẳng vào mặt anh

"EM THÍCH ANH ĐẤY, CHÚNG NÓ NÓI ĐÚNG RỒI ĐẤY, EM LÀ MỘT THẰNG GAY" - nói xong em chạy nhanh về nhà, để jasper với đống hỗn độn.

chúng nó nghe trộm được hết rồi. hôm sau, chúng trêu tức felix đến điên đầu, tin tức em thích người đồng giới loan truyền làm em không thể hòa nhập với môi trường học mới, bây giờ jasper cũng không bảo vệ em nữa. từ ngày em bày tỏ tình cảm, jasper cũng tránh mặt em luôn. em đúng là buồn rất nhiều, nhưng cũng nhẹ lòng hơn khi đã xác định và bày tỏ được tình cảm với anh. em biết mọi chuyện sẽ không có kết quả tốt đẹp, em không hy vọng gì nhiều, chỉ mong một ngày được bày tỏ tình cảm một cách riêng tư và đàng hoàng nhưng em đã làm không được.

2 tuần sau em biết tin anh chuyển về Việt Nam như tiếng sét ngang tai. anh không một lời nói tạm biệt mà bỏ đi dường như không gì lưu luyến. vốn trong tâm trí anh đã không hiện diện cái tên em. trẻ con mà, quên nhanh thôi, em nghĩ thế.

nhưng em không quên được. em hận cái vô tình của anh, sự phũ phàng lạng lùng đến rát bỏng.

em tiếc cái tình cảm thân thiết tám năm qua, em tiếc cái thói quen xoa đầu em mỗi khi anh cười trừ, tiếc cái nắm tay không chủ đích của anh kéo em đi net, tiếc cái xoa lưng mỗi đêm khi em khó ngủ, tiếc cái lồng ngực ấm áp vẫn hay dựa vào. em nhớ cái vòng an toàn mà jasper đặt ra cho em. ra khỏi đó, em thấy chỉ có phong ba và bão táp.

sau đó em bị bắt nạt đến trầm cảm và tự kỉ, em mặc cảm, chui rúc trong phòng mỗi ngày, tự ám ảnh về cái tình bạn đó. tại sao lúc đấy chỉ là hai chữ "giới tính" đọc nhẹ tênh mà mang lại trong mình là cái áp lực nặng nề đến vậy, tại sao lại mang lại cho con người biết bao nhiêu đau khổ như vậy ? lúc ấy em không biết con người đặt ra những quy chuẩn xã hội đầu độc và bảo thủ đến thế nào, chỉ biết em là thành phần dị biệt, phải bị bài trừ, bị xem như là rác rưởi. em ngày càng chìm đắm vào tiêu cực, không tâm sự với ai, và cũng không ai sẵn sàng giúp đỡ em.


mối tình đầu của em đau khổ đến như thế đấy. em chỉ học một năm đại học rồi nghỉ vì quá áp lực và trầm cảm chuyển biến nặng. em về Việt Nam để ổn định, em gặp tổ đội Gerdnang và từ đó em mới vực dậy và có cơ hội được sống lại một cuộc đời như bây giờ. nhưng có lẽ cái bóng của mối tình đó làm em khó mở lòng. sau đó em cũng quen vài ả bạn gái, nhưng em thật sự không thể che chở được cho họ, em muốn được che chở...














"em muốn được che chở, em nhớ vòng tay anh"
























em nhớ ra rồi, là malik jasper. chính là isaac bây giờ, sao em lại quên cái tên đó được chứ.

những ngu ngốc dại khờ này em tưởng chừng sẽ giấu sâu mãi mãi, em không ngờ một ngày nó được đào lên. nhưng em không nghĩ tới cảnh giới này, người mình yêu thương nhất là người gây nhiều tổn thương cho mình nhiều nhất. em không ngờ sau chừng ấy năm mất liên lạc mà bây giờ gặp lại anh trong tình huống éo le như vậy.
giờ em không quan ngại về chuyện giới tính, chỉ là quá bất ngờ và khó hiểu. bất ngờ do vì sao thì ai cũng hiểu, khó hiểu là vì sao anh không đi tìm hay liên lạc với mình dù chỉ là một lần ? em đã từng stalk và tìm kiếm mọi phương thức liên lạc với anh nhưng đều không được.

em kể cho anh lại mọi chuyện. em không ngờ anh lại chẳng nhớ gì hết về chuyện 15 năm trước.
anh cũng nhớ ra rồi, là felix henry. chính là em bây giờ, sao anh lại quên cái tên đó được chứ.

"anh không phải là từ bỏ em, lúc ấy vì gia đình phá sản, cả gia đình anh phải trốn nợ số tiền khổng lồ. đó là thứ không phải ai anh cũng thể chia sẻ được, lúc ấy anh còn đang hoang mang lắm. một phần anh lại muốn nói với em, nhưng một phần anh không biết phải đối diện với em như thế nào. rồi khi chia tay anh sẽ tiếc nuối em mãi, anh muốn chúng mình dứt khoác. anh nghĩ lúc đó nếu anh không gieo mầm hy vọng, thà căm ghét anh còn hơn để em cứ mãi phải chờ trong vô vọng không tương lai. sau cái mài mòn của thời gian, anh đã quên đi nhiều thứ quý giá, là khoảng thời gian anh từng cạnh em"

"sỏi đá cũng mọc rêu xanh được mà anh, 8 năm chưa đủ là vùng đất màu mỡ cho mình gieo mầm hả..? nếu lúc đó gia đình không gặp khó khăn, anh có chấp nhận em không ?"

"..."

"lúc trước em nghĩ anh kinh tởm thứ gọi là tình yêu đồng giới, em đã khổ sở đấu tranh tâm trí như thế nào, em hận anh. mà cũng yêu anh nữa"

"..."

"nhưng nghĩ cho kĩ, nếu mình yêu nhau lúc đấy, thì chưa chắc gì đã được hạnh phúc. và sẽ không có chúng ta ở bây giờ. đó là thứ em càng không muốn xảy ra"

"nó sẽ là chuyện tình đẹp, đáng tiếc nó chỉ dừng lại ở ảo tưởng hoang đường mang đầy hoài bão về một tình yêu tươi đẹp. đúng người, chỉ là sai thời điểm, có duyên sẽ gặp lại mà. tình yêu không phải là thứ dễ để dứt được, như món nợ tiền kiếp"

chúa trời lại xô đẩy cho ta được gặp nhau một lần nữa,

để cho anh được yêu em trọn vẹn đó là một ân huệ.

để cho anh được chìm đắm tận đáy đại dương sâu trong ánh mắt em đó là một ân huệ.

để cho anh đê mê nơi hương nhài của em đó là một ân huệ.

để cho anh chết mê chết mệt em đó là một ân huệ.

để cho anh muốn và khao khát tình yêu đến điên cuồng đó là một ân huệ.

có em đã là một ân huệ lớn lao của cả cuộc đời của anh.








pltt x dta
7.24.24
end.


"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top