Ngoại truyện (phần 2)

- Nè, cậu là ai thế? Nhìn cậu không giống với đám kia...

Người kia nhìn cậu nhưng không nói gì, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Acc cool, đứng hình mất 5 giây....

- ÁAAA, CÁI GÌ VẬY TRỜI? TÊN KHỐN KHIẾP KIAAAA, MAU TRẢ LẠI NỤ HÔN ĐẦU CHO NGƯỜI TAAAAA

Đó là highnote của cậu nhóc Nguyễn Thanh Tùng sau khi đơ mặt ra vì bị trai đẹp cướp trinh môi, rõ khổ!

Thanh Tùng ôm khuôn mặt đỏ lựng, ngại ngùng nhìn về phía người kia đi. Nhưng tiếc là chẳng thấy dáng người đâu.

Lát sau, ông bà Nguyễn cũng tìm được cậu, liền bế cậu ra xe. Ngồi trên xe, nét mặt của nhóc con cứ ủ rũ làm sao, khiến bà Nguyễn khó hiểu :

- Tùng, con làm sao vậy? Không khỏe nơi nào à?

- Ơ, không có gì đâu mẹ ơi

Cậu khẽ cười, xua đi sự lo lắng trong lòng mẹ. Thật ra là cậu đang lo, mẹ nói hồi trước có thai cậu cũng vì hôn môi với bố, thế nên mẹ dặn cậu chỉ được giữ bờ môi của mình cho người mình yêu thôi.

Vậy mà cái tên lưu manh vô sỉ lúc nãy ỷ mình là ân nhân của cậu mà cả gan...hức

Cậu chưa muốn có thai, vì cậu còn nhỏ mà. Hơn nữa cậu hay xem phim thấy mấy chị Omega lỡ dính chửa với các alpha thì không gỡ được, không những vậy còn bị người nhà ruồng bỏ nữa.

Nhưng người ta nói á, ông trời đúng là biết trêu ngươi con người.

Đúng ngày hôm sau, cậu đến lớp thì phát hiện cậu bạn kia đứng trước lớp mình. Nhóc con nào đó liền xù-lông-mode-on :

- Nè cái tên kia, hôm qua làm gì người ta mà hôm nay mặt dày đứng ở đây hả? Đến cầu hôn tôi chứ gì, nói trước là không nhận đâu

- Nhóc con, em nói cái gì vậy?

Chạy ngay đi...trước khi...à mà thôi

- Cậu...cậu dám bảo tôi là nhóc con?

- À, anh nhận ra em rồi. Nhóc con chân ngắn lùn tịt anh dẫn về hôm qua

Không còn ai cạnh bên anh ngày mai, tạm biệt 1 tương lai ngang trái

- Cậu dám bảo tui lùn? Tui sống chết với cậuuuuuu

Và thế là nhóc con dở đòn cắn thần chưởng ra dọa người ta.

- Cắn đau như vậy mà hông có cảm giác luôn?

- Răng chưa mọc đầy đủ mà đòi cắn ai hả nhóc?

- Cậu....cậu...

Nguyễn Thanh Tùng chính thức giận đỏ người

- Đáng ghét, hôm qua cướp zin môi người ta, hôm nay phũ người ta - Nhóc con cắn môi giận dỗi

- Đáng yêu quá

- Cậu muốn làm gì? - Nhanh tay che môi lại, trời ơi.

Người kia cũng không hiểu tình huống gì xảy ra, tự nhiên lại có 1 nhóc con LÙNNNNNNN  hơn mình cả tấc tới gây chuyện. Nhưng không sao, vì nhóc dễ thương nên là bỏ qua

- Vậy chứ nhóc muốn gì ở anh đây?

Nguyễn Thanh Tùng chợt đơ người, sao giống tình tiết bộ phim hôm qua mà cậu xem quá vậy nhỉ? Thế thôi, thử thoại của chị nữ chính xem sao

- Anh...chịu trách nhiệm với em đi

- Ủa cái....

- Em không biết đâu, lần đầu của em dâng cho anh hết rồi mà anh vứt bỏ em như vậy sao?

Nhóc con ngồi thụp xuống đất khóc lóc, thiếu điều lấy khăn ra lau nước mắt dù cậu chẳng có tí nước mắt nào.

Diễn đạt hơn diễn viên chính rồi đấy

Người kia nhịn cười đến nội thương, hôn có 1 cái mà bé nó đã ăn vạ thế này. Nhỡ sau này có ai cướp đời trai của bé thật chắc bé nó còn rầm rộ đến cỡ nào.

- Ừ rồi, anh chịu trách nhiệm với em

Ủa sao không giống thoại gì hết vậy? Đáng lẽ khúc này nam chính phải phũ phàng bỏ nữ chính để sau này hối hận đi tìm lại chứ? Mà sao lời thoại không giống gì hết vậy? 1000 dấu hỏi chấm xuất hiện trong đầu cậu

- Anh chịu trách nhiệm....cho em nè

Người kia móc ra trong túi 1 cây kẹo, đưa cậu. Cậu đón lấy, vui vẻ cảm ơn. Đúng là trẻ con

- À nhớ cho kĩ, tên anh là Phạm Bảo Luận.

Người kia cười rồi rời đi, cậu cũng vui vẻ ngậm kẹo rồi bước vào lớp.

==================

Hú, lâu quá nhỉ? Giờ biết sao anh Luận tốt với Tùng vậy dù ảnh cũng có người yêu chưa?

Sorry vì đăng trễ hanpham5728

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top