Chương XVII : Lời hứa

2 ả bánh bèo kia khi thấy anh bỏ ra bên ngoài cũng rối rít chạy theo, nhưng đáng tiếc là đã bị Gil ngăn lại. Bọn họ hậm hực nhìn chị rồi bỏ đi.

Biết sao được, ai mà không biết chị là người thân của anh, đụng vào là chết!

Đáng lí ra 1 con người cầu toàn như anh không nên về ngay giờ trưa thế này, nhưng mà hôm nay anh cảm thấy không thoải mái khi lại phải đụng mặt mấy ả tham lam kia. Anh biết chứ, nếu như cái ghế chủ tịch này không về tay anh chắc bọn họ cũng chẳng tha thiết gì anh đâu.

Vả lại, hôm nay cũng là 1 ngày quan trọng. Ngày cậu đi sang Mỹ, tính luôn hôm nay chắc cũng tròn 5 năm rồi, là lúc anh biết được sự thật.

Trên chiếc Ferrari màu đen của mình, dòng thời gian bắt đầu đưa anh quay những ngày xưa cũ.

====================

Anh nằm vật vờ trên ghế, dưới chân toàn những vỏ chai rỗng. Tâm trạng anh hiện tại thật sự rất rất tệ.

Chỉ vừa mới 2 ngày trước, anh và cậu vẫn còn đang nói những lời ngọt ngào, cậu còn đang nắm tay anh thật chặt thì bỗng từ đâu gã xuất hiện và cướp mất cậu khỏi tay anh.

À mà không, thật ra là anh cướp mất cậu từ người ta thì đúng hơn. Đáng lí ra trái tim của cậu vốn dĩ là thuộc về người ta mà, đâu phải là của anh.

Suy cho cùng, anh vẫn là người đến sau, lấy tư cách gì mà chen vào chuyện tình cảm của cậu. Nhưng thật sự trái tim anh rất đau.

- Gil ơi - Thùy Chi ló đầu vào tìm kiếm chị, đồng thời cô cũng khẽ cau mày khi nhìn thấy thân ảnh trên ghế.

Anh loáng thoáng thấy bóng 2 người rồi cũng cụp mặt xuống, dù gì chuyện này cũng đâu liên quan tới anh.

- EM NÓI CÁI GÌ? THẰNG TÙNG NÓ ĐI MỸ???? - Giọng nói của chị hét toáng lên.

Anh chợt tỉnh táo lại, bắt lấy 2 cánh vai cô :

- Em nói cái gì? Bây giờ em ấy đang ở đâu???

- Sân bay Tân Sơn Nhất, anh mau đi nhanh đi - Cô nhẹ gỡ tay anh khỏi người mình.

Không cần cô nói đến câu thứ 2, anh nhanh chóng đi đến sân bay.

Nhưng chỉ tiếc...là quá trễ rồi.

2 chân anh gục xuống, đôi mắt nhòe đi vì nước từ lâu. Hắn khẽ nhếch mép, giọng nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng :

- Thật ra trước khi đi, đại ca có nhờ tôi đưa cậu cái này.

Nói xong, hắn lặng lẽ rút ra 1 tấm thư tay đưa cho anh, rồi ra lệnh cho đàn em :

- Chúng ta đi về thôi, hẹn gặp lại cậu sau

Anh mở vội ra xem.

"Anh, điều đầu tiên em muốn xin lỗi anh. Nếu anh được đọc vài dòng chữ này chắc em cũng chẳng còn trên đất Việt nữa.

Em chỉ muốn nói, em chia tay anh không phải để quay lại tình cũ, mà là vì em sợ đối diện với anh, em xin lỗi.

Đừng chờ em, nếu anh muốn thì hãy cứ yêu 1 người khác, anh nhé.

5 năm thôi anh, coi như thử thách của chúng ta. Nếu sau đó ta còn yêu nhau thì có thể sẽ gặp lại nhau. Em hẹn anh, ngay nơi ngày trước ta chia tay.

Thanh Tùng"

===================

Khẽ bật cười vì hồi ức cũ, anh nhanh chóng quay về nhà sửa soạn. Đêm nay nhất định phải đáng nhớ.

Trong khi đó, tại 1 tiểu bang của nước Mỹ

- Tôi chuẩn bị về đây, nếu rảnh rỗi sẽ tới thăm 2 người. Anh Luận, sau này công ty giao hết cho anh nhé. Còn Hoàng Anh, cậu cũng bớt tính trẻ con lại đi nhé.

- Người ta biết rồi mà - Hoàng Anh chu mỏ dỗi

Tại sân bay có chuyến bay về Việt Nam, cậu vẫy tay chào 2 người ân nhân của mình.

"Chờ em nhé anh...em sắp đến rồi"

- Chuyến bay TT8894 xin được phép khởi hành sau 5 phút nữa, mời mọi người vào chuẩn bị - Giọng cô tiếp viên lạnh lùng vang lên trong loa.

Cậu kéo vali về phía sân bay, trong lòng không giấu nổi hạnh phúc.

Số mệnh luôn có những điều kì diệu. Những con người tưởng như không liên quan đến nhau lại được sắp đặt phải yêu nhau, yêu đến chết đi sống lại.

Liệu rằng 2 người họ có gặp nhau được hay không? Ờ...tôi là ai chứ? Làm sao tôi biết được?

Số mệnh của họ, nên để ông trời quyết định thì hơn.

=====HOÀN THÀNH=====

Cho những ai không hiểu thì đây là 1 cái OE. Tui biết là tui viết dở lắm, kết cũng lãng xẹt luôn. Chỉ là muốn cảm ơn mấy cô đã ủng hộ tui, thế thôi. Ờ....không biết có ngoại truyện hay không nha, mấy cô cmt đi nga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top