Chương XV : Tình tan
- Em hẹn anh ra đây có việc gì? - Trước cổng trường của anh và cậu học, anh cất tiếng nói khe khẽ.
- Thật ra thì Tuấn Tài à, mình chia tay đi - Những câu cuối cùng cậu thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại có thể khiến cả thế giới của anh sụp đổ.
Anh biết, ngày này rồi cũng sẽ phải xảy ra. Anh biết cậu còn tình cảm với gã ta, nhưng vẫn hi vọng 1 ngày nào đó chính mình sẽ thay thế được tên tra nam kia mà được cậu yêu toàn tâm toàn ý.
Thật nực cười!
Nhưng trái lại với những gì cậu nghĩ, anh chỉ nhẹ nhàng thốt lên 2 chữ :
- Được thôi.
"Ầm"! Thế giới của cậu cũng tan nát sau câu nói ấy, nhưng vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong. Đây không phải thời điểm để khóc, nhất là trước mặt anh như vậy.
Anh khẽ thở dài, ôm cậu vào lòng :
- Lần cuối anh dỗ em, hi vọng em và người em yêu hạnh phúc.
1 bầu không khí im lặng tràn ngập trong 2 người. Cậu khẽ rời khỏi anh, sau đó chạy trốn vào góc khuất. Mở điện thoại nhẹ nhàng gọi cho ai đó :
- Alo anh Luận ạ, chuyến bay đến Mỹ du học, em đồng ý!
=================
- Em nói cái gì, em dám phản lại lời nói của chính mình năm xưa sao? - Hiện tại gã đang rất tức giận, đôi mắt hằn lên từng tia lửa nhìn người đứng bên cạnh.
- Đủ rồi, anh ngừng lại được rồi! Đừng tưởng rằng năm xưa em có tình cảm với anh thì bây giờ cũng sẽ như vậy - Đối diện với tên ác ma này, cậu không sợ hãi hay trốn tránh, mà là nhìn thẳng vào mặt gã - Hyung, chừng nào anh mới dừng lại đây? Em nói thật, em không còn tình cảm với anh nữa.
- Vậy sao? - Gã bất ngờ ngồi dậy, di chuyển về phía cậu - Nếu em không còn tình cảm với anh, vậy sợi dây chuyền trên cổ em cứ vứt đi.
- Anh... - Cậu nghiến răng lườm.
- Sao, không nỡ hả? Cũng phải, em chối làm gì - Gã đột nhiên bước tới sát cậu làm cậu hoảng sợ lùi lại vài bước, sau đó tấm lưng nhỏ bé dựa sát vào tường.
Gã thích thú nâng cằm cậu lên, thì thầm vào tai cậu :
- Tôi nói rồi, em còn tình cảm với tôi. Quên tên đó đi, rồi em sẽ biết ai mới là người em nên yêu.
Cậu càng hoảng sợ bao nhiêu thì gã càng thích thú bấy nhiêu, quả nhiên con mồi mà gã chọn sẽ không bao giờ phản kháng lại gã.
Nhưng trong 1 phút nào đó gã đã nhầm, khi chính tay cậu tháo sợi dây chuyền mình trân trọng bao lâu nay vứt thẳng xuống mặt đất, vỡ tan tành. Gã ngạc nhiên đến tột độ.
- Xong chưa, đừng tưởng tôi không biết những gì anh đã làm. Yoongi ngày xưa của tôi chính là tín ngưỡng, là tình yêu của tôi. Còn anh bây giờ, hừ, cả cặn bã cũng không bằng, có cần tôi kể tội danh của anh không? Trộm cắp, ma túy, rượu chè đến nỗi bị trục xuất, phải ở đây ăn bám tôi. Mà anh cũng giả dạng hay thật, làm được cả bộ hồ sơ của ARMY cơ đấy - Cậu xách cổ áo nhấc bổng gã lên, mắt hằn lên từng tia chán ghét - Còn giờ thì xin lỗi, anh ở nhà tôi hơi lâu rồi đấy.
Cậu vừa nói xong thì lập tức thả tay ra, đám đàn em cũng chuẩn bị sẵn vũ khí để phong trường hợp gã dám quay lại đây. Gã và đồ đạc bị ném thẳng ra khỏi trụ sở của cậu.
Phủi tay lau đi vết bụi trên người, cậu nở 1 nụ cười đắc thắng. Cùng lúc đó 1 tràng pháo tay vang lên :
- Làm tốt lắm đại ca, không hổ danh là đại ca của tụi em.
- Ừ, đã xong vé máy bay cho anh chưa? - Cậu không để ý, vào ngay câu hỏi - Khi nào anh bay?
- Ok rồi, em nhờ chị Chi chuẩn bị hết, cũng như nhờ chị ấy "bịt đầu mối" không cho cậu ta biết rồi - 2 tiếng nữa, em chuẩn bị vali cho anh rồi.
Chỉ còn nửa tiếng nữa là bay, đám anh em ra tiễn cậu không ngớt. Cậu gật đầu, sau đó thẳng thừng kéo vali tiến về phía sân bay.
"Tạm biệt tất cả, tạm biệt quê hương. Và cũng tạm biệt...anh"
"Chuyến bay TT507 xin được phép cất cánh" - Giọng của tiếp viên lạnh lùng truyền vào loa. Ngay sau đó, máy bay cất cánh.
- Trời ơi cái thằng này muốn đi đầu thai hay sao?
- Má ơi đi từ từ coi.
-.....
Dù có hàng ngàn người đang mỉa móc mình nhưng anh mặc kệ mà lao về phía sân bay. Khi vừa nhìn thấy anh, hắn không nói gì mà chỉ tay lên chiếc phi cơ kia :
- Người đã đi mất, cậu tới trễ rồi.
Anh gần như sụp đổ, nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Chẳng lẽ....tình ta đã tan?
"Chính em gây ra mà, những điều vừa diễn ra
Hết thật rồi" - Chạy ngay đi - Sơn Tùng M-TP.
Ừ, hết thật rồi.
===================
Đố mọi người biết End hay chưa? Tui đi ôn bài đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top