Chương XIV : Chọn con tim hay nghe lí trí?

- Hyung.... - Cậu chôn chân tại chỗ, nhưng nhanh chóng sà vào lòng gã, khóc đến không ra hơi - Hức...hức...hyung...em nhớ anh, nhớ anh lắm....hức...

Phút chốc, toàn bộ hình tượng lạnh lùng của cậu nhanh chóng hóa tàn tro. Vì cậu biết...khi ở bên người này thì không cần phải mạnh mẽ gồng lên như vậy.

Đợi cho cậu khóc đến liệt tâm liệt phế đến không còn 1 giọt nước mắt nào, gã từ từ đỡ cậu dậy. Lau đi vài giọt nước mắt trên đôi mi, cậu khe khẽ nhìn gã.

1 bầu không khí ngượng ngùng phủ lên xung quanh. Cậu và gã lặng lẽ nhìn nhau, không ai có ý định mở lời trước.

- Dạo này em thế nào? - Gã đành mở lời.

- Vâng, em ổn ạ - Cậu nhìn gã - Còn...chị nhà thì sao anh?

- Chị nhà nào hả em? - Bỗng nhiên gã ta cười mỉm, hướng ánh mắt ôn nhu về phía cậu.

- Hả, ý anh là sao? - Hơi khó hiểu về câu trả lời của gã nên cậu liền hỏi

- Anh và cô ấy...ly hôn từ lâu rồi - Gã thoáng trầm mặc - Tập hồ sơ em cầm trên tay là của anh 1 năm trước.

- Em...xin lỗi - Cậu đan 2 tay vào nhau - À hay anh ở lại chơi với em vài ngày nhé?

- Ừ, dù sao về Hàn Quốc bây giờ cũng hơi buồn - Gã mỉm cười ôn nhu.

- Đại ca, Tuấn Tài tìm anh này - Hắn gọi vọng vào trong.

- Bây giờ em có bạn trai rồi nhỉ, có vẻ anh hết cơ hội rồi - Gã nghiêng đầu, xoa xoa mái tóc của cậu.

Cậu vội kéo tay gã xuống rồi đi ra bên ngoài.

- Anh đến lúc nào vậy? - Cậu hỏi

- Không, anh mới đến thôi - Anh mỉm cười trả lời - À mà em làm gì lâu vậy?

- Em có người bạn lâu ngày không gặp, 2 người ngồi nói chuyện lâu 1 chút thôi mà - Tìm đại 1 lý do, cậu liền trả lời anh.

Anh khẽ nhíu mày nghi ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh làm mọi việc trong chưa đầy 2 giây, nhưng vẫn không qua khỏi ánh nhìn của cậu.

Trong khi đó, gã đã bước ra bên ngoài. Nhìn thấy anh, gã liền trở nên đắc ý, cố tình vòng tay qua vai cậu :

- Nên giới thiệu cho anh biết đây là ai chứ nhỉ?

- Nói chính xác hơn thì anh muốn biết đây là ai vậy Tùng?

Anh hiện tại hơi ghen, siết chặt các ngón tay để tránh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Chỉ tiếc là, với 1 tên sống trong hắc bang gần 20 năm như gã thì việc nhận ra nó là quá dễ dàng.

Cậu vội đẩy gã ra, tiến lại chỗ anh :

- À hyung, đây là bạn cùng lớp của em, cậu ấy tên là Tài. Còn đây là YoonGi, đối tác cũng như bạn lúc nhỏ của em

Bạn? Nguyễn Thanh Tùng em nói vậy là là có ý gì? Tình cảm của anh dành cho em mấy tháng qua em chỉ xem ở mức tình bạn thôi sao?

Trái tim anh gần như sắp sụp đổ. Lúc nghe đây là bạn thuở nhỏ của cậu, anh đã lờ mờ đoán ra được đó là ai, trong lòng cũng lo sợ không ít.

Nghe bảo, gã và cậu là bạn thanh mai trúc mã, giữa họ còn có vật đính ước riêng, đương nhiên tình cảm mấy năm của họ sẽ nhiều hơn tình cảm vài tháng của anh.

Nhưng anh chỉ không ngờ, hóa ra cậu chưa bao giờ coi anh là người yêu. Đến mức không công khai nổi với người cũ như vậy?

- Thôi anh...anh về trước - Anh nói rồi chạy đi.

Gã vẫn để trên môi nụ cười đắc thắng, lần này quả là thành công mĩ mãn. Xem ra nhóc con này vẫn còn tình cảm với gã.

Còn cậu, giây phút anh quay đi, cậu thực sự đau đớn, đên mức muốn bóp nát con tim mình. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của gã, cậu thật sự không đi nổi.

Thực ra chuyện này không phải cậu chưa nghĩ tới, chỉ không ngờ lúc đối diện nó lại mất kiểm soát như thế này. Cậu yêu YoonGi, điều đó không thể chối cãi. Cả 2 còn có cả 1 vật định ước cùng 1 lời thề sắt son.

Nhưng còn Tuấn Tài, từ lâu cảm giác giữa cậu và anh là đã vượt ngưỡng bạn bè. Nhưng cậu có yêu anh hay không thì cậu không biết, chỉ biết rằng trái tim mình có phản ứng với anh, là phản ứng 1 cách mạnh mẽ.

Đôi chân cậu từ lâu đã quỵ xuống mặt đất, 2 hàng nước mắt cũng lăn dài.

Rốt cuộc, cậu nên chọn con tim hay là nghe lí trí đây?

=====================

Tâm trạng tui mấy nay ko tốt mấy cô ạ. Ko biết có nên cho SE không?

À sắp thi nên tui sẽ cô hoàn càng sớm càng tốt nhé mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top