Chương XII : Người lạ thân quen

Hôm nay trường cậu mời được 1 nhân vật nổi tiếng nào đó về thuyết trình ở trường. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, vì đây đâu phải hoạt động nổi bật gì.

Cậu đang ngồi kế bên anh, mệt mỏi tựa đầu vào vai anh. Có người yêu làm gì khi mình không tận dụng chứ. Anh thì chốc chốc lại kiểm tra xem cậu có mệt không, khát nước không... nhưng tuyệt nhiên không cử động, cố gắng để cậu nghỉ ngơi tốt 1 chút.

Khi khách mời bước lên sân khấu, cậu đang mơ màng cũng phải bật dậy làm anh tò mò :

- Có chuyện gì vậy bảo bối?

- À không... - Cậu lại gục xuống vai anh - Là đối tác lần trước của em thôi.

Anh "ừm" 1 tiếng rồi lại tiếp tục quan sát cậu, thực ra là đang để ý tới cái tên đang đứng trên sân khấu kia. Trực giác mách bảo anh rằng vợ mình lại được để ý, và chính cậu cũng cảm nhận được. Chứ cái ánh nhìn lộ liễu kia là cái gì?

Sau khi kết thúc buổi thuyết trình cũng là lúc tất cả các học sinh ra về. Anh thì chở cậu về. Từ lúc quen nhau là anh đề nghị mình chở cậu luôn, cũng do cậu không có ý kiến gì. Hắn lại càng không, dạo này hắn có để ý cô bạn cùng bàn nên tranh thủ cơ hội này theo cưa người ta luôn.

Trong lúc anh đi lấy xe, cậu ngồi bên mái hiên mà chờ đợi. Như 1 thói quen khó bỏ, tay cậu vô thức đụng vào sợi dây được coi là vật đính ước kia.

Cầm sợi dây lên ngắm, cậu bất chợt cười mỉm. Lúc người ấy tặng cậu sợi dây, có giải thích vì sao lại chọn màu xanh trời.

- Vì bầu trời vào những ngày quang đãng có màu xanh rất đẹp, tuy rằng ngày ngày bị các đám mây che phủ nhưng vẫn không mất màu xanh trong vắt. Tâm hồn em tuy bị các đám mây xấu che phủ từ lâu nhưng chưa bao giờ mất đi vẻ đẹp hiếm có - Cậu tự lẩm bẩm 1 mình.

- Hơn nữa, màu xanh trời cũng giống như tình anh dành cho em. Không ngọt ngào nhưng to lớn và đẹp đẽ như bầu trời trong vắt - 1 tiếng nói phát ra sau lưng cậu.

- Ơ... - Cậu bỗng quay đầu lại.

- Chào cậu - Người kia cười mỉm.

- Là anh à? - Cậu mơ màng hỏi - Tôi tưởng anh về lâu rồi chứ.

- À chưa đâu, tôi còn phải đợi 1 người - Người kia nghiêng đầu

- À - Vốn dĩ cậu không thích xen vào chuyện người khác nên chỉ trả lời, sau đó chuyển chủ đề - Mà sao anh biết được ý nghĩa của sợi dây chuyền này vậy?

- Ừm...nói sao nhỉ? Có 1 người tôi coi như sinh mệnh đã nói với tôi như vậy - Anh ta mỉm cười.

- Ừ... - Cậu trả lời ngắn gọn.

- Em ơi - 1 tiếng gọi từ phía xa

Cậu và anh ta quay đầu lại nhìn, là anh.

- Bạn trai cậu đấy à? - Người kia hướng tầm mắt về phía xa.

- Ừm. Thôi chào anh tôi về - Cậu nói rồi tạm biệt gã, bước lên xe.

Trên đường đi về, anh hỏi cậu :

- Sao em với tên đó thân quá vậy?

- Gì, đừng nói anh ghen đấy nhé - Cậu đùa

- Em ghen được sao anh không được ghen chứ - Anh làm nũng.

Không có tiếng trả lời, anh liền quay đầu qua đằng sau. À ra là cậu mệt mỏi quá nên đã ngủ từ lúc nào rồi.

Trong mơ, cậu nhìn thấy hình ảnh 2 cậu nhóc dưới góc cây cổ thụ ngày nào, trao nhau sợi dây chuyền như vật đính ước. Nhưng đồng thời trong mơ cậu cũng bắt gặp 1 hình ảnh rất đáng sợ, khi người kia lại có ý định làm hại anh.

- Hyung, anh làm gì vậy? Thả anh ấy ra - Cậu vô cùng hốt hoảng.

- Em quên tôi vì cậu ta, tôi phải giết cậu ta - Nói rồi cầm con dao đâm xuyên ngực anh.

Cậu bất ngờ bật dậy, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi từ cơn ác mộng kia.

- Không sao đâu Tùng, chỉ là ác mộng thôi mà - Cậu nắm chặt 2 bàn tay, tự an ủi.

Nhìn xung quanh thì thấy căn phòng ngủ quen thuộc, cậu cũng đỡ sợ hơn phần nào.

Trong khi đó, có 1 người trái ngược với cậu. Gã cầm trên tay 1 tập hồ sơ. Nụ cười đắc thắng lộ hẳn trên gương mặt của gã :

- Phạm Lưu Tuấn Tài, con trai Phạm gia. Nhỏ tuổi hơn tôi mà muốn đấu với tôi sao? Thú vị đây. Nhưng xin lỗi, Nguyễn Thanh Tùng chỉ có thể là của mình tôi thôi. Bé con à, hyung sắp đến gần với em rồi. Không biết em có hào hứng nếu biết hyung là ai không nhỉ?

====================

Truyện rối quá, có nên đổi couple không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top