Chương XI : Tình cũ không rủ cũng tới
Thoáng chốc thì 1 tháng lại trôi qua, tin cậu và anh hẹn hò đã truyền khắp hắc bang, rằng cậu đã có chủ. Anh thì thích đấy còn cậu thì không, vì sao á?
Vì các vụ làm ăn của cậu xưa nay đều dựa trên quan hệ đối tác, và cũng là vì họ muốn theo đuổi cậu nên mới kí hợp đồng. Thế nên sau khi hẹn hò cái tên chết tiệt nào đó thì cậu mất kha khá hợp đồng làm ăn.
Tuy nhiên không thể nói là cậu ế ẩm được, vì cậu vẫn còn 1 số đối tác lâu năm và họ đã giúp cậu kéo lại việc làm ăn. Nếu không chắc giờ phá sản rồi.
- Em, cho anh đi theo đi - Anh năn nỉ
- Không được, em bận lắm - Cậu phủi tay.
- Em à, mấy tên đó nhìn em với ánh mắt nào em biết mà. Anh phải đi theo bảo vệ em chứ - Anh lại cầu xin.
- Không được. Anh biết lần trước tại ai mà em bị hủy hợp đồng không hả? - Cậu tức giận giật tay anh ra.
Haizz, nếu như nói hẹn hò anh mà cậu mất hợp đồng thì cũng hơi sai sai, bởi vì cái tên chết tiệt nào đó cứ canh lúc mà mấy tên đối tác của cậu xáp lại gần là lập tức "đanh dấu chủ quyền" bằng cách nắm tay hay ôm eo cậu. Và dĩ nhiên, mấy tên đối tác kia sẽ ngứa mắt mà hủy hợp đồng.
Mấy cái hợp đồng trước chỉ là hợp đồng con trong nước nên cậu không nói, nhưng lần này đối tác của cậu là chủ tịch công ty ARMY, 1 công ty làm chủ cả Nam Á. Nếu mà lần này thất bại nữa thì nguy cơ phá sản của Nguyễn thị rất cao, và rất có khả năng chuyện trong hắc bang của cậu cũng sẽ bị phanh phui ra vì nghe nói người này cũng có tiếng trong hắc bang.
Vậy mà ai đó làm như không hiểu, cứ đòi bám theo giữ người. Haizz, không lẽ cậu lại dùng bạo lực với anh? Từ hồi 2 đứa hẹn hò thì số lần cậu tẩn anh cũng giảm dần rồi biến mất, không lẽ chỉ vì mấy việc vặt nhỏ nhặt thế này mà cậu đánh anh hay sao?
Nhưng mà, tình hình này hình như không dùng bạo lực thì không được. Và thế là...
Chát, chát !
1 cú song tát nhắm thẳng vào mặt anh mà tiến. Cậu nhẹ nhàng xoa 2 cổ tay mình :
- Em muốn bỏ đánh người mà anh thì cứ thích em đánh nhỉ?
Nói rồi nhanh chóng bỏ đi, mặc anh ôm má vì đau.
Trong khi đó, có 1 người đang nhàn nhã ngồi đợi ai đó. Người này có sóng mũi thẳng, hơn nữa khắp người đều toát lên khí chất. Thi thoảng lại lấy ảnh của 1 cậu nhóc ra rồi tự nhủ :
- Không biết bây giờ em thế nào rồi bé con, chắc em phải bất ngờ lắm khi gặp tôi chứ nhỉ? Hyung rất muốn nhìn thấy em bây giờ. Bây giờ tôi khác xưa nhiều lắm, chắc em cũng vậy nhỉ?
- Lão đại, cậu ấy tới rồi - Tiếng từ bên ngoài vọng vào.
- Cho vào - Gã phất tay.
Khi người đó bước vào, khóe môi gã không tự chủ được nhếch lên 1 vòng cung.
"Nụ cười này, sao lại...?"
- Chà, không ngờ Nguyễn gia cũng có ngày hồi phục và vững chắc như vậy nhỉ? - Người đối diện buông lời trêu chọc - Hơn nữa lại còn có 1 người lãnh đạo giỏi như vậy.
- Cảm ơn anh - Cậu cũng không ngạc nhiên lắm, vì trước giờ chuyện điều tra đối tác đối với cậu là quá bình thường - Vậy chúng ta bàn hợp đồng lần này chứ?
- Được - Gã nói.
Sau khi kí kết thành công, cậu ngay lập tức trở về. Dọc đường cậu cứ suy nghĩ mãi 1 vấn đề :
- "Người đó sao lại giống tới vậy? Cái nụ cười chết tiệt đó, ánh mắt thu hút đó, sao lại giống hyung như vậy chứ? Không được rồi Tùng, không lẽ...thật sự là anh ấy?"
Còn gã nhìn theo cậu mà cười khẽ :
- "Chắc bây giờ em chưa nhận ra tôi nhỉ? Đừng lo bé con à, sớm rồi em cũng sẽ biết hyung là ai thôi".
===================
Hello mng, con au đã trở lại rồi đây, sau khoảng 1 tuần nhỉ? Ây da thông cảm nếu nó không hay nha, tui phải vt gấp tại phải ôn kiểm tra nữa. Very sorry.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top